Em Se Bao Ve Anh Ca Doi Nay Nguyen Nam Chuc X Lam Thu Thach Chuong 4 Dau Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Reng....reng....
"Alo, Thu Thạch, có gì nói đi..."
"Ngô Kỳ......tớ....hic...hic....đau...đau lắm...."
"Cậu đang khóc? Đã xảy ra chuyện gì? Cậu đang ở đâu?"

Ngô Kỳ lập tức chạy đến chỗ Thu Thạch sau khi biết được địa chỉ.
Đến nơi, cậu thấy Thu Thạch ngồi thất thần bên trạm xe buýt:"Thu Thạch, cậu không sao chứ?"
Thu Thạch nhìn Ngô Kỳ, nước mặt rưng rưng"Hic....hic...."
Ngô Kỳ hoảng loạng không biết chuyện gì, trước mắt phải dỗ anh đã, tay vỗ vỗ nhẹ lưng anh:"Không sao, không sao, tớ đây rồi"
Cứ vậy một lúc lâu, đến khi Thu Thạch bình tĩnh lại, ngưng khóc, Ngô Kỳ mới nhỏ nhẹ hỏi:"Có ai ăn hiếp cậu sao?"
Thu Thạch lắc đầu:"Không có"
"Vậy sao cậu lại khóc?"
"Tớ cũng không biết, chỉ thấy đau trong lòng...rất đau"
Ngô Kỳ đứng dậy nhìn khắp người Thu Thạch vài lần, Thu Thạch không hề bị thương, hỏi lại Thu Thạch lần nữa:"Thật sự là cậu không bị ai ăn hiếp chứ?"
Thu Thạch nhìn Ngô Kỳ gật gật đầu:"Tớ đói rồi"
Ngô Kỳ mặc dù vẫn đang thắc mắc rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng có hỏi nữa cũng không có câu trả lời cậu muốn, nên thôi dẫn Thu Thạch đi ăn trước vậy.
"Được rồi, đi ăn lẩu nhé"
Trong lúc ăn, Ngô Kỳ quan sát cẩn thận cậu bạn này, cảm giác nghi hoặc:"Lúc nãy còn khóc bù lu bù loa, bây giờ đã bình thường như không có gì rồi? Hay là ở chỗ làm bị sếp la, nhất thời không chấp nhận? Mà thôi kệ đi, cậu ấy không sao là được rồi"
Gắp một đũa thức ăn cho Thu Thạch:"Nếu thực sự là bị sếp đàn áp, thì cứ mạnh dạn chống lại, cùng lắm thì nghỉ việc thôi, không sao"
Thu Thạch gật gật cười đáp:"Rồi cậu nuôi tớ sao?"
Ngô Kỳ khẳng khái vỗ ngực:"Đúng, một mình cậu, tớ nuôi được"
Thu Thạch cười mãn nguyện:"Được rồi, tớ biết rồi, tớ thật sự không sao"

Song song đó, lúc Nam Chúc tức giận bỏ đi, lên tới sân thượng, dựa người vào lan can nhìn xa xăm....cố lấy lại bình tĩnh.
Trương Minh cũng đứng im lặng phía sau.
Reng...reng...
Là điện thoại từ bệnh viện gọi tới, Trương Minh bắt máy:"Dạ, vâng, tôi sẽ hỏi lại anh ấy"
Cúp máy, Trương Minh báo lại với Nam Chúc:"Sếp, bác sĩ Cố hỏi anh bây giờ đến bệnh viện liền được không? Là chuyện của viên thuốc anh đưa em lúc sáng"
Không chần chừ, hai người lập tức lái xe đến bệnh viện.
Cốc...cốc...
"Mời vào"
"Nhanh vậy sao? Ngồi xuống đó đi"
Nam Chúc ngồi xuống ghế bắt chéo chân đáp:"Kêu cháu đến gấp như vậy, thuốc đó có vấn đề gì sao?"
Bác sĩ Cố giọng nghiêm trọng:"Cháu nói thật cho chú biết, cháu dùng thuốc này bao lâu rồi?"
Nam Chúc thản nhiên đáp:"Không phải của cháu"
Bác sĩ Cố thở phào nhẹ nhõm:"Vậy thì tốt"
Nam Chúc gấp gáp hỏi thẳng:"Rốt cuộc thuốc đó có vấn đề gì?"
Bác sĩ Cố chỉ vào viên thuốc đó:"Đây là thuốc chống trầm cảm"
"Không phải, sao không giống loại cháu đã từng dùng?" Nam Chúc lắc đầu phủ nhận
Bác sĩ Cố giải thích:"Đúng, loại cháu dùng là cấp độ nhẹ, loại này nặng hơn nhiều, phải trầm cảm ở mức hoàn toàn từ chối tiếp nhận xã hội, thường xuyên sinh ra ảo giác có nguy cơ gây hại cho bản thân mới dùng đến loại này, nên khi cháu hỏi chú về nó, chú cứ lo là bệnh cháu trở nặng"

Nam Chúc thất thần, tự lẩm bẩm:"Anh ấy từng bị trầm cảm ư??? Lại còn nặng như vậy"
Không nghĩ được nhiều, Nam Chúc liền đứng dậy đi ngay, Trương Minh thấy vậy vội trấn an bác sĩ Cố:"Chú yên tâm, thật sự không phải của anh ấy" sau đó chạy theo Nam Chúc ra xe.
Về thẳng công ty, xuống xe Nam Chúc định lên tìm Thu Thạch hỏi chuyện thì trước mắt anh, là hình ảnh Thu Thạch đi cùng người con trai khác, vui vẻ rời khỏi công ty (là lúc Thu Thạch được Ngô Kỳ đến đón đi ăn), Nam Chúc xiết chặt nắm đấm:"Anh như vậy có giống là đang bệnh nặng không?"

Reng....reng...
Nam Chúc bắt máy, đầu dây bên kia là bác sĩ Cố:"Cháu đi gấp quá, chú chưa kịp dặn, nếu quen người đang dùng thuốc đó, nói cậu ấy ngưng dùng ngay, đưa đến gặp chú, cậu ấy cần được điều trị gấp"
Tút...tút...Nam Chúc lòng rối bời, đầu như muốn nổ tung, không biết phải làm gì tiếp theo.
Về đến nhà, cậu liền ngã lưng xuống giường, nới lỏng cà vạt....chợp mắt lúc nào không hay.

Ngược thời gian về ba năm trước....

Vào hôm hai người hẹn cùng nhau bỏ trốn, Nam Chúc đã đợi rất lâu vẫn không thấy anh đâu, điện thoại anh thì không liên lạc được."Anh không xảy ra chuyện gì chứ?"
Không biết sao mẹ cậu lại biết, đến tận nơi lôi cậu về, cậu nhất quyết không đi vì lời hẹn"...không gặp không về" đó. Cho đến khi cậu bị thuộc hạ của mẹ đánh ngất khiêng về.

Cậu bị mẹ nhốt trong phòng, không cho ra cửa dù là nửa bước, cậu kiếm đủ cách để trốn ra ngoài cũng không thoát khỏi những tên thuộc hạ của mẹ.
Nam Chúc bất lực ngồi im một góc tường, không nói không rằng, đầu óc hỗn loạng "Thu Thạch không gặp được mình, anh ấy sẽ lo lắng lắm, phải làm sao đây?"
Ngày ngày trôi qua, cậu không ăn không uống, như cái xác không hồn ngồi tựa lưng một góc tường, khiến mẹ cậu lo lắng không yên, mở cửa phòng cậu xem tình hình mẹ đau lòng nhìn cậu:"Con định như vậy đến khi nào?"
Nam Chúc không thèm nhìn, cũng không muốn trả lời.
Mẹ đút cậu miếng cháo, miệng cậu cũng không thèm phản ứng, bà ta cứ cố nhét cháo vào miệng cậu thêm vài lần, cũng không có gì thay đổi, XOẢNG........
bà ta tức giận hất đổ chén cháo ra sàn..."Nói, con như vậy là đang muốn gì?"
Nam Chúc cố mở miệng thỉnh cầu mẹ:"Con muốn gặp anh ấy"
"Con còn muốn gặp nó để làm gì? Hai đứa không có kết quả đâu, sao con cứ cứng đầu cố chấp vậy?"
Nói rồi bà ta quăng cho cậu một món đồ, Leng.....keng....một chiếc nhẫn lăn trên sàn:"Đó, là tên đó vứt lại, nói là từ đây về sau không muốn có bất cứ liên quan gì đến con nữa, con nghe chưa?"
Cậu yếu ớt với tay nhặt lấy chiếc nhẫn:"Mẹ nói dối....nói dối, anh ấy không...." chưa dứt câu, cậu ngất đi vì kiệt sức, trên tay còn nắm chặt chiếc nhẫn đó không buông.
Bác sĩ truyền dịch dinh dưỡng cho cậu, rồi bảo cậu bị trầm cảm giai đoạn đầu vì sốc tâm lý, không muốn đối diện sự thật, đây là tâm bệnh, chỉ có thể cho thuốc hỗ trợ điều trị, không thể dựa vào thuốc hoàn toàn sẽ bị phản tác dụng.
Người nhà nên bên cạnh cậu lúc này.
(Nên bác sĩ Cố là bác sĩ riêng của gia đình cậu từ đó đến nay)
Nhưng không ai biết, người giúp được cậu lúc này chỉ có anh ấy, mà anh thì không rõ tung tích từ ngày hôm đó.

Cứ như vậy cậu trầm cảm hơn nửa năm, sống cũng như chết, còn đôi lần tự làm mình bị thương, người hầu trong nhà ai thấy cũng đau lòng thay cậu.
Cho đến một ngày, dưới khe cửa phòng cậu xuất hiện một mảnh giấy nhỏ, trên đó ghi:"NẾU MUỐN BIẾT SỰ THẬT, HÃY TỰ MÌNH ĐI TÌM"
"Sự thật?? Là ý gì? Là anh sao?"
Trong lòng cậu luôn không tin anh là người như mẹ cậu nói, nhưng nếu không như vậy sao chiếc nhẫn ấy lại nằm trong tay của mẹ, bao nhiêu hỗn độn cần có câu trả lời, cậu chỉ còn cách vực dậy tinh thần tự mình đi tìm.
"Lâm Thu Thạch, rốt cuộc anh đang ở đâu?"

Quay về hiện tại....

"Nam Chúc...cứu...
.....cứu anh, Nam Chúc"

Nam Chúc giật mình tỉnh giấc, người cậu toát đầy mồ hôi, cậu mơ thấy Thu Thạch với tay cầu cứu cậu...thật may vì chỉ là mơ, cậu thở hắc một cái, vào phòng tắm thay đồ, chuẩn bị đi làm.

Trên đường đến công ty, cậu nhìn ra cửa xe, mặt đâm chiu nhớ đến lời dặn của chú Cố tối qua. Trương Minh dường như cảm nhận được điều gì đó:"Em có ý này, chúng ta mở một đợt khám tổng quát cho toàn bộ nhân viên công ty luôn, anh thấy sao?"
Nam Chúc suy nghĩ cẩn trọng:"Được, làm theo ý cậu đi, càng nhanh càng tốt"

Nam Chúc bước vào thang máy, chuẩn bị đi lên, chợt cậu lấy tay chặn cửa, thì ra là Thu Thạch từ xa đi tới. Bước đến, hai người đụng mặt nhau, Thu Thạch liền cụp mắt:"À, xin lỗi, tôi đi đợt sau cũng được" sau đó quay người đi về hướng thang bộ. Chỉ vì né tránh mặt cậu mà anh quên là văn phòng mình nằm tận tầng 7. "Ôi, cái thân già tôi, sao phải làm chuyện điên khùng này vậy?"
Tảo Tảo thấy anh người ướt đẫm mồ hôi, quan tâm hỏi:"Anh Thu Thạch, anh là chạy bộ buổi sáng đi làm sao?"
Thu Thạch thì thở hổn hển xua tay:"Không phải, là kẹt thang máy nên tôi đi thang bộ cho kịp giờ"
Tảo Tảo không tin vào tai mình:"Hả??kẹt cả ba, bốn cái luôn sao? Anh xui thật sự"
Thu Thạch cứng họng, gãi gãi đầu cười cho qua chuyện, không dám nói thêm, sợ lộ chuyện anh vì muốn tránh mặt ai đó mà không nhớ được gì.
"À, trưởng phòng Trần kêu anh vào gặp á" Tảo Tảo nói với Thu Thạch
"Anh ấy đến sớm vậy à? Được rồi, cảm ơn em" nói rồi Thu Thạch cầm theo ly cafe đến phòng trưởng phòng Trần.
Trưởng phòng Trần quăng cho anh một tập hồ sơ:"Đây, hoàn thành hợp đồng này cho tôi, cho cậu thời gian 1 tháng, không xong thì cậu tự hiểu"
Thu Thạch nhận lấy tập hồ sơ đó, không dám hỏi thêm gì, mặt đầy hoang mang thắc mắc bước ra ngoài.
Tảo Tảo chạy lại níu tay anh:"Sao, sao, anh ta có làm khó gì anh nữa không?"
Thu Thạch chỉ vào tập hồ sơ:"Không có, chỉ giao việc này cho tôi thôi"
"Hả? Là hợp đồng của lão Trịnh, sao lại giao anh cái này, là đang muốn làm khó anh rồi"
"Làm khó tôi á? Chắc không đâu"
"Chứ anh nghĩ thử xem, anh vừa bị phạt xong, chưa đụng vào việc chính thức đã đưa anh cái hợp đồng khó nuốt như vậy rồi"
"Hợp đồng khó nuốt?? Sao lại nói vậy?"
"Khách hàng này là lão Trịnh, một trong những khách hàng khó tính của công ty chúng ta, ai cũng từng làm việc qua với ông ấy, nhưng kết quả chỉ có một, TRẮNG TAY", "Em thấy anh lần này lành ít dữ nhiều rồi"
Thu Thạch không cảm thấy sợ, được làm việc là mừng rồi:"Không sao, cứ thử vậy, không được thì thôi"
Tảo Tảo cố gắng suy nghĩ giúp anh:"À mà không, có một người ký thành công được với ông ấy á, là TGĐ Nguyễn đó, anh đến nhờ anh ấy giúp xem sao?"
Thu Thạch nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc nhờ Nam Chúc giúp:"Em có điên không? Cấp dưới đi nhờ cấp trên giúp, vậy TGĐ không tự mình làm luôn cho lẹ, còn tốn tiền thuê chúng ta làm gì?"
"Ừ nhỉ, tại em muốn giúp anh thôi"
"Không sao, cảm ơn em, để anh thử xem sao"
Nói xong, hai người ai về việc nấy, Thu Thạch mở tập hồ sơ đó xem, đọc hết trang này qua trang nọ:"À, thì ra là ông ấy muốn phần mềm này mỗi năm có một tính năng mới không trùng lặp....vậy mấy năm qua đã có những tính năng gì rồi? Phải đến kho lưu trữ một chuyến vậy"
Nghĩ xong, anh vừa định đi thì Trương Minh tập hợp mọi người thông báo việc cho toàn nhân viên khám tổng quát. Ai cũng vui mừng vì nghĩ đây là phúc lợi của công ty cho mình, vỗ tay tán thưởng náo nhiệt.
Thông báo xong, Trương Minh bước tới chỗ Thu Thạch:"Anh Thu Thạch, cái này trả anh, sếp ăn ngon lắm, lâu rồi mới thấy anh ấy ăn ngon như vậy, lần sau anh có thể...." chưa kịp hết câu Thu Thạch đáp:"À, cái này cậu trả phòng bếp giúp tôi, là tôi mượn ở đó, tôi đang vội, xin lỗi cậu nha" nói xong Thu Thạch cầm tập hồ sơ đi về hướng kho lưu trữ tài liệu.
"Hở!? Này có được tính là chiến tranh lạnh không?" Trương Minh nghĩ thầm^^

Quay về phòng, Nam Chúc hỏi Trương Minh:"Sao rồi?"
"Dạ, em đã thông báo cho mọi người, cũng đã đến sắp xếp với bệnh viện, hai ngày nữa sẽ tiến hành"
Nam Chúc giằng giọng:"Còn việc đó??"
Trương Minh nhỏ giọng:"Dạ đây, thứ anh cần" rồi đưa cho Nam Chúc một lọ thuốc.
Nam Chúc cầm lấy nó:"Được rồi, cậu ra ngoài làm việc tiếp đi"
Đến chập tối, Nam Chúc vẫn đang làm việc, gặp một số chuyện không thông, nên ra ngoài hít thở một chút, xung quanh mọi người cũng về gần hết, dạo một hồi không biết vì sao lại đến kho lưu trữ:"Hử? Còn sáng đèn? Ai quên tắt điện sao?" Cậu quẹt thẻ mở cửa vào xem.....

Bên này, Thu Thạch như đang vùi mài kinh sử, một đống tài liệu cần tham khảo đang chất trước mặt anh, anh ghi ghi chép chép rồi lẩm bẩm:"Năm này đã có phần này rồi, kế tiếp là phần này, vậy năm nay phải làm gì cho khác ta? Xu hướng bây giờ cũng khá hiện đại, hay là mình thử cái này đi......"

....Bỗng mất điện.....
"Aaaaa....."
Nam Chúc giật mình mở đèn pin điện thoại:"Thu Thạch, là anh đúng không?"
Thu Thạch ngồi nép trong góc, hai tay ôm đầu, cả người anh run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm:"Đừng....đừng đến gần tôi....."
Nam Chúc vội chạy đến chỗ anh:"Không sao, không sao, anh đừng sợ"
Thu Thạch không nhận ra Nam Chúc, anh đẩy cậu ra, rút người lại, khóc lóc cầu xin:"Đừng mà...tôi xin các người đó...đừng đến gần tôi...hic...hic..."
Nam Chúc đau lòng cố gắng tiếp cận anh:"Thu Thạch, anh nhìn em đi, là em, Nam Chúc" cậu vừa nói vừa từ từ đến gần anh....
Thu Thạch nghe được giọng cậu, quơ tay về phía trước:"Nam Chúc....Nam Chúc...là em thật sao?"
Thấy anh nới lỏng phòng bị, cậu ôm lấy anh vào lòng:"Phải, em đây rồi, anh đừng sợ, anh đừng sợ" vuốt nhẹ lưng anh.
Thu Thạch cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hai tay anh bấu chặt lưng cậu:"Đúng là em rồi, Nam Chúc, sao giờ em mới tới??Bọn chúng....bọn chúng...anh sợ....oaaaa" anh oà lên giống như một đứa trẻ bị ấm ức lâu ngày mới được giải toả.....
Lòng Nam Chúc đau thắt lại:"Xin lỗi, xin lỗi anh....là em đến muộn...." nước mắt cậu không kiềm được mà rơi theo anh, càng lúc càng ôm anh chặt vào lòng.

....Có điện trở lại....

Trương Minh mở cửa chạy vào tìm sếp:"Hai người không sao chứ?"
Cậu nhỏ giọng:"Không sao, sắp xếp chỗ này lại giúp tôi"
Trương Minh nắm bắt nhanh tình hình:"Dạ"
Nói xong, cậu nhẹ nhàng bế lấy anh trong lòng mình lên xe về nhà, anh khóc đến mệt lã đi rồi ngất trong lòng cậu lúc nào không hay.

Về đến nhà, cậu nhẹ nhàng bế anh đặt lên giường, nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm anh giật mình tỉnh giấc. Cậu định quay đi lấy khăn ấm lau mặt cho anh dễ chịu hơn, thì bị anh giữ chặt tay không buông, anh vùi vùi mặt mình vào tay cậu:"Nam Chúc, em đừng đi..."
Nam Chúc tim đau thắt lại, cố nén nước mắt, hôn nhẹ lên trán anh:"Được, được, em không đi, anh ngủ ngoan nha"
Nam Chúc như một liều thuốc ngủ, khiến anh an tâm chìm vào giấc ngủ ngon.

"Thu Thạch, em phải làm sao đây? Anh nói em biết em phải làm sao mới tốt cho anh đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip