7. Teddy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai kéo nhau đi ra khu vui chơi chơi mấy cái trò kích thích mà ai cũng muốn chơi.

Chẳng hạn như chơi bắn bong bóng, cái này Hạ Chi Quang giỏi lắm, dù sao người ta cũng là cảnh sát mà. Lúc đầu khi mới bước vào, ông chủ còn bảo bắn thoải mái, vui vui vẻ vẻ nhận tiền từ hai người, nhưng 5 phút sau gương mặt của ông ấy đã không còn vui nữa, mà là đông cứng lại luôn rồi.

Hạ Chi Quang bắn lần lượt từng hàng từng hàng, không sót quả bóng nào, rất hăng. Hoàng Tuấn Tiệp đứng bên cạnh quan sát được biểu tình của ông chủ không tốt, liền nắm kéo kéo tay áo Hạ Chi Quang rồi nói nhỏ.

- Em dừng lại đi, đừng bắn nữa, ông chủ sắp bắn chúng ta rồi kìa.

Hạ Chi Quang bấy giờ mới nâng mắt lên nhìn về phía ông chủ, sau đó nở một nụ cười thảo mai, đặt súng xuống.

- Xin lỗi, cháu lấy quà rồi đi ngay.

Cậu quay sang hỏi anh muốn con gấu bông nào, Hoàng Tuấn Tiệp không ngại ngùng gì liền chỉ tay vào con Capybara đang mang trên lưng balo con rùa nhỏ ( p/s: e hèm, này là mới thêm vô do nhìn thấy ke hồi chiều) nằm trên kệ thứ hai. Hạ Chi Quang gật gật đầu.

- Rất giống anh.

Hoàng Tuấn Tiệp không nghe thấy gì do mãi lo nhìn ông chủ lấy con thú bông đó ra đưa cho mình, cầm nó trên tay rồi anh mới quay sang hỏi người nọ.

- Ban nãy em nói cái gì đó?

Hạ Chi Quang im lặng lắc lắc đầu như cái trống lắc.

- Đâu, đâu có gì đâu.

Hoàng Tuấn Tiệp biết rõ cậu nhóc này lại nói cái gì xấu xa nữa rồi, nhưng mà không sao, ta đây đang vui, không đôi co với con nít. Thế nên Hoàng Tuấn Tiệp ôm con Capybara rùa nhỏ đi lên đằng trước, bỏ luôn Hạ Chi Quang ở phía sau.

.

Một ngày vui chơi đầy thoải mái của cặp tình nhân trẻ đã kết thúc.




.


Hôm sau, Hạ Chi Quang liền quay lại với công việc, đầu tiên là muốn gặp Tần Tứ để nói về chuyện gián điệp trước, nhưng mà mới vừa đến cơ quan thì đã bị sếp Tần đây kêu cả đội đi họp.

- Tôi sẵn đây muốn nói với các cậu, một đội đặc nhiệm nước ngoài cũng có nhúng tay vào vụ này. Chỉ là bây giờ họ mới liên lạc với chúng ta.

Cả đội đều có phần kinh ngạc, không ngờ vụ này còn có cả FBI nước ngoài. Tần Tứ tiếp tục nói.

- Còn một thông tin nữa, bọn họ có gài cốm vào trong đám buôn người, cậu ta được gọi là Teddy.

Hạ Chi Quang nhướng mày lên một cái, cũng không phải quá trùng hợp rồi sao. Lưu Tiểu Bắc cảm thấy có chút hứng thú với việc này, cũng tò mò với người tên Teddy kia, nhịn không được hỏi thẳng sếp mình một câu.

- Không phải chúng ta và bọn họ sẽ hợp tác sao? Chẳng lẽ đã nắm được điểm thóp gì của bọn chúng rồi à?

Tần Tứ chậm rãi gật đầu.

- Phải, manh mối trước đây chúng ta đưa họ xem đều đã được dùng, giờ cấp trên có lệnh, cần hai bên hợp tác bắt gọn mẻ lưới này. Thời gian, địa điểm và cách hành động vẫn chưa được đưa ra, nhưng tôi sẽ thông báo cho các cậu sớm. Được rồi, dừng tại đây.

.


.


.


.

Buổi chiều ngày hôm sau, Hạ Chi Quang nhận được cuộc gọi của Lương Trĩ Diêu, cậu ta về Trùng Khánh rồi, muốn mời cậu một bữa, đúng lúc Hạ Chi Quang cũng có chuyện cần hỏi, nên lập tức đồng ý.

Cả hai đều là bạn thân thời cấp 3, nên cũng chẳng câu nệ gì, chọn một quán ăn ngày trước thường lui tới. Hạ Chi Quang vừa đến đã thấy Lương Trĩ Diêu ngồi sẵn bên trong, vẫy tay với cậu một cái.

- Mấy nay thế nào, mình vừa về đến Trùng Khánh là hẹn cậu ra ngay đó.

Hạ Chi Quang nhìn Lương Trĩ Diêu một lượt rồi mới chậm chạp trả lời.

- Lần trước vẫn chưa kịp nhìn cậu qua, công nhận cậu thật sự soái, Teddy.

Động tác lau đũa của Lương Trĩ Diêu có khựng lại vài nhịp, đôi mắt cậu ta chứa vài phần kinh ngạc, cúi đầu xuống một cái, sau đó liền thở hắc ra một hơi rồi nhìn sang Hạ Chi Quang.

- Vậy cậu thật sự là Hạ Chi Quang mà sếp Tần nhắc nhỉ, còn tưởng là có người tên giống cậu thôi.

Hạ Chi Quang còn đang cười, nghe xong thì hết cười ngay.

- Trên đời này chỉ có một Hạ Chi Quang thôi nhé.

Lương Trĩ Diêu lắc lắc đầu cười cười.

- Làm sao nhận ra mình vậy, còn tưởng giấu cậu kỹ lắm rồi.

Hạ Chi Quang chỉ chỉ trên nơi gần mu bàn tay của mình rồi điềm tĩnh quay sang nhìn Lương Trĩ Diêu.

- Vết bớt, tớ để ý từ tấm ảnh đó, có vết bớt trên tay, giống hệt của cậu.

- Hóa ra là thế, quên không xóa nó rồi.




Thức ăn lúc này cũng được dọn lên đầy ắp cả bàn, hai người cũng bắt đầu động đũa. Vừa ăn Lương Trĩ Diêu cũng không nhịn được tò mò mà hỏi Hạ Chi Quang rất nhiều thứ ở Trung Quốc mấy năm này, còn có.

- Cậu và đàn anh vẫn bên nhau chứ?

Hạ Chi Quang dừng đũa, ánh mắt không tránh được có vài phần ôn nhu nhìn vào hư không.

- Vẫn còn, anh ấy rất tốt. Tụi mình còn dự định khi nào tích được một số tiền, sẽ sang nước ngoài đăng ký kết hôn.

Lương Trĩ Diêu có chút bất ngờ, thằng bạn loi nhoi của mình ngày nào giờ đã biết lo cho tương lai với người thương rồi đó .

- Chúc mừng trước nhé. Không biết khi hai người kết hôn tôi có đến được không, nên gửi lời chúc trước vậy.

Nói rồi cậu ta nâng cốc rượu lên đưa về phía Hạ Chi Quang rồi hất đầu một cái.

- Nào, cùng cạn nào, xem như chúc mừng đi.

Hạ Chi Quang cũng lịch sự đưa rượu lên, cả hai cùng lúc nấc cạn cả ly. Sau đó chẳng biết vì gì, lại nhìn nhau cười đến vui vẻ. Quãng thời gian không gặp nhau ngần ấy năm đó, tình bạn giữa hai người dường như cũng chẳng khác xưa mấy, vẫn thoải mái đùa với nhau vài câu. Có lẽ, mãi về sau này Hạ Chi Quang cũng chẳng biết tìm đâu được một người bạn tri âm như vậy trong cuộc sống đầy hỗn loạn này.




Ăn xong thì cũng đã tối, Lương Trĩ Diêu cũng không thể nán lại một chỗ quá lâu, đành đứng lên tạm biệt Hạ Chi Quang. Trước khi đi liền cười nói với Hạ Chi Quang một câu.

- Quả cũng sắp chín rồi, không lâu nữa đâu, chỉ chờ nông dân đến hái thôi. Mình đi trước.

Sau đó liền rời đi. Hạ Chi Quang nhìn theo bóng dáng cậu bạn mình rời đi, trong lòng có chút phức tạp. Vốn dĩ nghĩ rằng hai người bạn thân sẽ là trở thành kẻ thù, bất ngờ thay lại là cùng một chiếc thuyền, Hạ Chi Quang cảm thấy thật may mắn, ít nhất thì không phải cùng bạn mình đối đầu với nhau. Còn nữa, hồi cấp 3 cậu ấy yếu ớt lắm, học vừa xong 12 đã lập tức sang nước ngoài, tưởng rằng sẽ trở thành dân kinh doanh giàu có nào đó, ai ngờ cậu ấy cũng lựa chọn giống mình, trở thành một cảnh sát.

Thôi không nghĩ vu vơ nữa, Hạ Chi Quang cũng đứng dậy rời khỏi quán, đi về nhà với anh Tiệp thôi nào.

.

.


.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thành thật xin lỗi mọi người, mấy nay mình bận quá đất luôn, bị trường dí tham gia hoạt động đoàn khoa muốn nhũn người luôn nên chẳng viết được cho mọi người. Hu hu, mình tính là cũng gần một tuần rồi, vô cùng xin lỗi.

Mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ này thật sớm ha, cũng sắp hoàn thành rồi. là viết mấy cái trinh thám này mình không rành á, nên mong mọi người có thể bỏ qua nha nếu nó có nhạt quá. Mong mọi người thông cảm nha.

Cuối cùng, chúc mọi người đọc vui vẻ. Chúc mọi người tuần mới vui.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip