Meanie Chung Ta Cua Sau Nay 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
éo le thật đấy!

tự nhiên sao lại vào đúng không công ty của mingyu cơ chứ!

nhưng wonwoo còn không biết mingyu là giám đốc cơ!

vừa xong phỏng vấn wonwoo liền đi thật nhanh đến tiệm bánh của jisoo để phụ giúp anh. wonwoo là một con người cực kỳ chăm chỉ, anh có thể làm rất nhiều việc nhưng chỉ là sức khoẻ anh không cho phép thôi. chứ anh mà khoẻ mạnh thì không ai lại nổi anh.
vừa bước vào quán anh đã được cả nhóm đứng chờ sẵn hỏi về buổi phòng vấn hôm nay.

- hôm nay đi phỏng vấn thế nào wonwoo? - seungcheol

- dạ ổn ạ. - wonwoo

- thế anh biết mặt sếp không? - lee chan

- sếp anh như thế nào? - seokmin

- sếp mày có như mấy công ty khác không? kiểu có bụng bia, rồi chắp hai tay sau lưng ấy? - soonyoung

- ừ, đúng sếp mà kiểu soonyoung miêu tả là muốn đấm. - jihoon

- chắc tao biết mặt sếp tao hả??? mới ngày đi phỏng vấn thôi mà hỏi về sếp. có bố tao cũng không biết sếp tao là ai. mà biết thì có sao đâu? - wonwoo

có chắc là bố wonwoo không biết không ta? biết sếp mình là kim mingyu thì sẽ như thế nào? dĩ nhiên là cái hội kia rất muốn đấm mingyu vì đã làm khổ wonwoo chứ đừng nói là trong công ty, cấp dưới là phải nghe lời sếp.

- thế mày có chắc mày trúng tuyển vào công ty đó không? - junhui

- mày nghĩ bạn mày là ai mà không trúng công ty đó cơ chứ. không trúng công ty đó tao không phải là jeon wonwoo. không trúng tao lên tìm giám đốc tao đấm cho. CV du học bao nhiêu năm của tao khối công ty đón nhận. thôi em về đây, mọi người ở lại vui vẻ. có thông báo em báo lại cho. à anh jisoo làm em mấy cái bánh tối ship đến cho em nhé.

- ừ, biết rồi con mèo con - jisoo

- hì hì bái bai mọi người mèo về ngủ đây

- wonwoo

ở công ty ngay khi buổi phỏng vấn một tập hồ sơ đã được chuyển đến tay mingyu. cậu ngồi xem từng chi tiết của mỗi bộ hồ sơ. kiểm tra chúng từng chi tiết nhỏ. vì công ty kmg đã có tiếng rất cẩn thận trong việc tìm nhân sự. vậy nên hàng nghìn bộ hồ sơ mang nộp thì chỉ có trăm bộ đạt tiêu chuẩn. ngồi lướt nghìn bộ thôi cũng đủ loá mắt. giữa hàng nghìn bộ hồ sơ cậu đã kiểm qua, có một bộ hồ sơ gây ấn tượng nhất đối với mingyu. chính là của wonwoo. cái tên chẳng xa lạ gì với cậu cả.

và dĩ nhiên chẳng cần đọc hết thông tin, trình độ hay bất cứ gì cả, mingyu đã lập tức đóng dấu nhận luôn. chẳng cần qua những bước kiểm định nghiêm ngặt mà công ty từ xưa đến nay đề ra. cậu sẽ xếp sẵn cho anh luôn vị trí đó là trưởng phòng nhân sự. ôi trần đời này chưa thấy ai mới chỉ nộp đơn thôi mà sếp đã cho làm trưởng phòng nhân sự rồi.

mingyu biết anh có năng lực như thế. vậy nên cậu sẵn sàng tước bỏ luôn danh hiệu của trưởng phòng nhân sự hiện nay. vì wonwoo nên cậu sẵn sàng cho tên trưởng phòng kia xuống chức làm phó phòng. chỉ đơn giản là wonwoo thôi. nên cậu thích thì cậu làm.

mingyu còn chưa nghĩ đến một ngày mình gặp lại wonwoo sớm như thế. từ buổi gặp mặt tối hôm trước chỉ là ngồi bình thường thôi chứ chẳng bao giờ nghĩ mình có thể sắp được nói chuyện lại với anh sau từng ấy năm chờ đợi. chính vì quá lâu rồi không nhắn cho wonwoo nên đến việc thông báo trúng tuyển cũng sẽ tự tay mingyu typo gửi tới.

mà cái tính lâu ngày không được nói chuyện với wonwoo thêm cả tính loi choi nữa nên chỉ cần mingyu động tay thôi là sắp có điềm rồi.

wonwoo về nhà ngủ một mạch đến tận chiều tối khi mà tiếng chuông inh ỏi vang lên bởi người giao hàng độc quyền giao bánh đến. mắt nhắm hờ hờ mò đường đi y như con mèo đi lạc. tay với với ra mở cánh cửa. jisoo thấy thôi cũng đã đủ bật cười vì sao sao mèo này đáng yêu quá vậy.

- em ăn bánh đi này để anh vào xem có gì còn chuẩn bị đồ cho.

- dạ.

vừa bước vào phòng lấy máy wonwoo đứng hình một lúc rồi hét toáng lên khiến jisoo ở ngoài bếp phải giật mình vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- anh ơi! em trúng vào công ty lớn nhất hàn quốc rồi!

jisoo đang ở ngoài bếp cũng dừng hết những việc đang làm lại chạy vào chúc mừng wonwoo.

- huhu, mèo nhà ta giỏi nhất!!! đúng là wonwoo nhà ta không gì là không thể mà. thay quần áo đi để anh gọi mọi người ra ngoài ăn. hôm nay anh bao.
sau khoảng ba mươi phút thôi là cả nhóm đã có mặt đầy đủ rồi. hôm nay chỉ vì tin mừng của wonwoo, jisoo sẽ bao cả nhóm một chầu thật to.
không say không về!

wonwoo cũng chẳng hiểu sao mình có thể trúng vào một công ty danh tiếng như thế. thôi thì sếp cũng có mắt nhìn người tài đấy. 10 điểm cho giám đốc vì đã chọn đúng người giỏi cho công ty. mà wonwoo đâu biết giám đốc không chỉ có mắt nhìn người tài mà còn có mắt nhìn cả người xinh yêu như anh nữa. đúng là mingyu giỏi thật nhất là giỏi trong việc có được wonwoo về tay mình.

nhưng mà lạ cái là wonwoo đọc hết thông báo rồi mà thấy được bốn chữ được in đậm lên "TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ". anh nhìn nhầm hả hay là người duyệt hồ sơ có vấn đề gì rồi. đúng là có vấn đề đó là quá nhớ anh thôi! ở phía dưới tin nhắn thông báo lại có hẳn ba cái trái tim đỏ chót. wonwoo nghĩ sếp mình bị điên thật rồi. hoặc chỉ là ai cũng được vậy thôi nên không cần để ý nó lắm.

ba trái tim đỏ au mà wonwoo thấy thì chỉ có mình anh là được đích thân giám đốc gửi tới thôi. may cho cậu rằng anh chưa biết danh tính giám đốc của mình là ai chứ anh mà biết thì anh đã chạy mất dép ngay từ ngày đầu đi xin việc.

đúng là công ty lớn nhất hàn quốc có cách thông báo trúng tuyển lạ thật. gửi hẳn ba cái tim đỏ au cho nhân viên. mà lại còn cho nhân viên mới giữ chức trưởng phòng luôn mới ghê. wonwoo nghĩ giám đốc công ty này điên thật rồi.

đúng là điên mà. mà là điên tình!

thử là người khác ngoài mingyu xem thì không biết giờ này wonwoo có cầm tiếp bộ hồ sơ kia đi xin việc nữa không?

_____

ngày đầu tiên đi làm, khoác trên mình bộ quần áo công sở, nhìn wonwoo toát lên vẻ lịch lãm, nhìn như chú mèo trắng ấy. đẹp điên lên được mà xen lẫn cả một chút đáng yêu nữa.

nhưng đời không như là mơ. ngắm mình trong gương giờ anh mới phát hiện ra mình đã muộn giờ làm! ngày đầu tiên đi làm wonwoo đã đi muộn, lại còn giữ chức trưởng phòng nữa! đời nào mà trưởng phòng mới còn đi làm muộn hơn cả nhân viên. anh chắc chắn rằng lương tháng đầu đi làm đã không còn nữa.

thôi thì đã đi muộn rồi thì ghé vào tiệm bánh của jisoo làm cốc cà phê với cái bánh cũng không sao. đằng nào chả muộn, có sao thì cũng chỉ ăn chửi và bị trừ lương thôi.

ăn xong bữa sáng wonwoo chậm rãi bước vào cửa công ty. cảm giác chỉ một bước chân thôi nó đã khác ngoài kia rồi. bước chân qua cánh cửa kia thôi là như bước vào thế giới khác vậy. một không gian rộng lớn, chiếc đèn chùm siêu to, ánh đèn vàng trắng, rồi còn bao nhiêu màu khác nữa. đặc biệt ở bên sảnh lễ tân còn có một khu vườn nhỏ hoa hồng tươi. wonwoo cảm giác như mình vừa bước vào thế giới cổ tích chứ không phải công ty nữa rồi.

đi lên phòng làm việc. anh tưởng rằng mình sẽ bị nhân viên quay ra nói nọ nói kia vì sếp ngày đầu tiên đã đi làm muộn. nhưng khác hẳn với suy nghĩ của anh, nhân viên công ty đón chào anh một cách rất nồng nhiệt, họ còn chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ chào mừng trưởng phòng mới.

phó phòng lim vốn được biết đến là người hoạt bát, hòa đồng, vui vẻ lên tiếng chào đón anh.

- chào mừng trưởng phòng mới của chúng ta, jeon wonwoo.

- xin chào mọi người. tôi là jeon wonwoo - trưởng phòng mới của phòng nhân sự. rất vui được làm chung với mọi người. à, xin lỗi do hôm nay tôi có việc bận mà đi muộn làm mọi người chờ lâu rồi. mong mọi người thông cảm. từ nay về sau mong phòng chúng ta luôn giúp đỡ nhau để luôn đứng top đầu trong công ty.

- hí hí, trưởng phòng đẹp trai quá ạ!

- đúng là đẹp trai quá!!! à, trưởng phòng ơi ngày đầu đi làm ấy, không biết chiều nay anh có rảnh không ạ? phòng chúng ta tổ chức buổi tiệc chào đón trưởng phòng mới?

- xin lỗi mọi người, chiều nay tôi lại có việc bận rồi, hẹn mọi người cuối tuần này nhé. tôi sẽ chủ trì bữa tiệc ấy. giờ thì làm việc đi kẻo giám đốc xuống kiểm tra bất ngờ.

wonwoo không thể tưởng tượng được mọi người trong công ty thân thiện đến mức này. không biết vị giám đốc này có tiêu chuẩn tuyển nhân viên trong đó có tiêu chí phải thân thiện, hòa đồng với mọi người trong công ty không nữa. nhưng nhìn ai cũng hớn hở, thân thiện với người mới. công ty này xứng đáng luôn đứng top đầu hàn quốc.

_____

đến bữa trưa, mọi người cùng nhau xuống ăn ở dưới căn tin ở dưới sảnh công ty. riêng wonwoo vẫn miệt mài ngồi làm bạn với đống sổ sách kia để bù cho việc anh đi muộn hôm nay.

đang chăm chú vào sổ sách thì thư ký giám đốc bước vào với khay đồ ăn đầy ụ.

"cốc cốc"

- trưởng phòng jeon? tôi có thể vào chứ ạ?

- ừm, mời vào.

- giám đốc nhờ tôi mang đồ ăn xuống cho anh ạ. anh nghỉ tay một chút ra dùng bữa đi ạ.

- cô cứ để đấy đi, tý nữa tôi ăn.

- nhưng mà xin lỗi anh, giám đốc bảo tôi phải ngồi đợi đến khi anh ăn xong mới được phép ra ngoài.

- thôi được rồi tôi ăn, cô cứ ra ngoài đi. tý tôi ăn xong rồi gọi cô vào mang ra.

- vâng ạ. chúc trưởng phòng jeon dùng bữa ngon miệng.

sống trên đời hai mươi tám năm jeon wonwoo lần đầu thấy trưởng phòng đi làm lại còn được bưng cơm lên tận phòng. anh phải cảm thán rằng công ty giờ đây là số một trong lòng anh. mọi thứ hôm nay anh nhận được đều là sự quan tâm. không ngờ nhân viên lại được giám đốc quan tâm đến vậy. có xem trăm bộ phim đi nữa thì cũng không thể tìm ra được cái cảnh giám đốc bảo thư ký mang đồ xuống cho trưởng phòng mớii.

anh cũng không nghĩ nữa chắc trong công ty trưởng phòng nào cũng được vậy.

hahahahahaha làm gì có ai ngoài jeon wonwoo cơ chứ!

chỉ có jeon wonwoo mới nhận được thôi! vì giám đốc của anh là kim mingyu.

chỉ đơn giản vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip