Meanie Chung Ta Cua Sau Nay 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gia đình wonwoo và mingyu rất thân nhau, nên cả hai cũng thân nhau từ thời còn tắm chung với nhau rồi. Vậy liệu nó có thể trở thành một tình yêu mà người ta hay nghĩ đến không...?
-------
wonwoo và mingyu vốn bám nhau từ bé rồi. Tuy wonwoo hơn mingyu một tuổi thôi. Nhưng khi anh đi cạnh cậu thì anh chính xác là một con mèo cần được ôm vào lòng và bảo vệ.

Khi wonwoo lên ba cũng là thời điểm anh bắt đọc cắp sách tới trường rồi. Thấy anh đi học trên lưng đeo chiếc cặp siêu nhân màu xanh mingyu háo hức lắm. Cậu lúc nào cũng chờ đến ngày được cùng nhau tay trong tay với anh đi học thôi. Đến khi wonoo lên 4 là lúc mingyu cũng bắt đầu đi nhập học rồi.

Bước trên con đường ngập tràn sắc thu, bầu trời trong xanh, tiếng chim hót líu lo, có hai đứa trẻ đang tung tăng dắt tay nhau cười đùa trong tiết trời mát mẻ. Đó là một cu cậu 4 tuổi và 3 tuổi đang đeo chiếc balo xanh biển hình siêu nhân tung tăng tới lớp.

Hôm nay là buổi học đầu tiên nên nhìn ai nấy đều vui lắm. Cả hai còn gặp được hội báo con trong trường cơ. Hội này có 13 con người không hẹn mà gặp được nhau. Cầm đầu đàn báo là anh seungcheol, đại ca lớp mầm 5 tuổi, còn em út éc kia chính là lee chan, vì ở nhà em hay báo quá nên ba mẹ phải cho em đi học sớm dù em mới 1 tuổi thôi, còn chưa biết nói nhưng được cái nghe lời và đáng yêu lắm. Còn hội báo nhất trong hội báo con này chính là ba con báo con 3 tuổi. Tuy mới ba tuổi thôi nhưng ngày đầu đi lớp đã thi nhau đứng góc rồi.

Cứ thế ngày học đầu tiên trôi qua, cả hai lại cùng dắt tay nhau về, vì wonwoo và mingyu đều thích chơi ở công viên lắm nên cùng nhau ghé vào công viên gần nhà. Đang chơi vui vẻ, bỗng ngh đấu đó tiếng khóc của em vé. Đó là tiếng khóc của wonwoo, anh vừa vấp phải cục đá mà ngã ra. mingyu tiến lại đỡ anh dậy rồi hỏi thăm:

- Anh ơi...anh có sao không ạ? Ngã này có đau không anh?

Cậu càng hỏi thế thì tiếng khóc của anh càng to hơn. Cậu lại thêm phần thắc mắc mình đã làm gì sai sao mà anh khóc to vậy

- Anh ơi, anh đứng dậy đi, mingyu đỡ anh nhé.

Anh ừ ừ rồi cũng đứng lên. Cả hai ra ghế đá cạnh công viên rồi thủ thỉ cùng nhau.

- Anh ơi nãy anh ngã có đau không? Đỏ hết chân rồi nè.

Sao mà sống 4 nồi bánh chưng rồi anh mới thấy một đứa ngốc nghếch đến vậy chứ. Ngã không đau thì khóc làm gì?

- Anh ơi, mingyu cho anh kẹo nè, ăn rồi là hết đau luôn, mẹ em bảo thế á
Anh cầm cây kẹo từ phía cậu rồi bóc ra ăn. Cậu quay sang đưa tay lên lau những giọt nước mắt cho anh

- Anh wonwoo này, từ sau đừng làm đau bản thân mình nhé, em sẽ là siêu nhân bảo vệ anh.

Anh phì cười nhưng chỉ cậu nói đó mà anh đã ghi nhớ đến bây giờ. Chỉ là một đứa trẻ lên ba lên bốn thôi có lẽ lời nói chỉ là sự hồn nhiên tức thời. Nhưng anh đã nhớ đến tận bây giờ, câu nói ấy đã cho anh biết rằng kể từ giây phút ấy anh đã thầm thương một cậu bé tên kim mingyu.

Và tên đó đã đi cùng anh trong suốt những năm qua.
------
Năm cả hai cùng bước vào ngồi trường tư thục. Ở đây có bao nhiêu là cậu ấm cô chiêu. Cũng vào một ngày trời thu, những tiếng chim hót líu lo, những tiếng trống trường rộn rã đánh tan không khí mùa hè oi bức. Trên con đường quen thuộc của cả hai vẫn luôn nắm tay cùng nhau đi học. Tiếng cậu vang lên:

- Bai wonwoo nhé, em vào lớp đây.

Anh cười hiền rồi đáp:

- Ừm, anh cũng vào lớp đây, hẹn trưa gặp lại nhé.

Cứ thế rồi những tiết học trôi qua. Đến giờ ăn trưa cậu lon ton đi qua lớp wonwoo kiếm anh. Cả hai cùng nhau lên canteen. Nói chuyện cười đùa vui vẻ

- Hôm nay cô giáo em bảo, sắp tới em sẽ trong đội văn nghệ cho khai giảng đó.

Để nói về tài năng ngoài làm báo thủ ra thì mingyu ở lớp mầm cũng là một người không thể thiếu trong đội văn nghệ.

Trò chuyện một lúc thì đã qua bữa trưa. Cả hai chào nhau rồi ai về lớp người ấy. Chiều về mingyu lại chạy tót lên lớp anh wonwoo đợi anh về. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện từ lúc trưa và những tiết học buổi chiều.

- Hôm nay em được cô sắp cho nằm cạnh một bạn nữ siêu xinh luôn.

- Ôi...mingyu với bé này mà đã biết để ý bạn khác rồi á?

- Hihi, chuyện này là bình thường mà anh. Em đẹp trai như này cơ mà.

Anh công nhận cậu đẹp trai thật. Mà ai cũng biết cái gì đẹp cũng dễ mất, nên không giữ cẩn thận là "có không giữ mất rồi tiếc". Nhìn anh cười nói vui vet vậy thôi chứ trong lòng anh thật ra đang nghĩ nhiều thứ lắm. Tại sao cái tên mingyu đó lại xuất hiện trong cuộc đời anh cơ chứ? Ai cho wonwoo biết cậu trả lời đi?
------
Cứ thế những ngày tháng cấp 1, cấp 2 trôi qua một cách nhẹ nhàng, yên bình. Dù cho đến cấp 3 đã là thuộc top các anh chị lớn rồi mà cả hai vẫn giữ thói quen cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, thậm chí tần suất hai người ở chung còn dày đặc hơn lịch trình của một idol nữa.
------
Năm nay wonwoo lên lớp 12 rồi, là những học sinh cuối cấp việc học luôn đặt lên hàng đầu, luôn phải chạy đua với thời gian, vô cùng áp lực. Mà wonwoo còn là học sinh giỏi toàn diện nữa, chỉ là nhiều khi sức khỏe của anh lại phản lại thôi. Còn mingyu - cậu là một học sinh lớp 11, là hội trưởng hội học sinh, một gương mặt điển trai trong cái trường này, mấy cô gái theo cậu cứ phải gọi là xếp hàng dài vẫn chưa tới lượt.

Cậu đẹp trai là thế đấy nhưng đâu ai biết bên trong cậu lại là con người hoàn toàn khác đâu. Một con người sợ độ cao, hay bị mấy anh trong hội trêu đến lộ ra cả bản mặt cún con đang hờn dỗi, một người chẳng sợ gì mà chỉ sợ mỗi cây đàn guitar của anh jihoon, nghe vậy là đã đủ biết hoàn toàn đối lập rồi.

Tuy cậu là hội trưởng hội học sinh đấy, nhưng để nà nói tiêu tiền thì cậu vung qua cửa số luôn ấy. Chính vì cái tính vung tiền đó mà giờ đây cậu đang ăn bám bên nhà anh wonwoo nè. Tiếng cậu liên tục than thở bên tai anh

- Aiss, chả hiểu sao có bao hội đi ăn thôi mà cũng bị đuổi ra khỏi nhà

- Chả hiểu cái hội báo này cho ăn rồi lại còn đi nói với ba mẹ

- Đúng là cái hội báo....chỉ biết báo thôi...

- Aiss chả giữ được cái gì cho tao hết...

wonwoo nãy giờ nhẫn nhịn ngồi nghe cậu than thở bên tai cả tiếng đồng hồ nay, cuối cùng anh tức giận lên tiếng

- Mày có im đi không hả?? Biết mày than một tiếng đồng hồ rồi không hả?????

- Tao có báo mày đâu mà mày ngồi đây than với taooo

- Than thêm câu nữa thì cút ra đường ngủ. Mệt vcl mà cứ than thở bên tai tao
Nghe anh tức giận như vậy cậu lại thu mình về như cún con, trưng ra đôi mắt long lanh như sắp khắp

- Anh quát em à? anh chả thương em

wonwoo hết nói nổi với vẻ mặt của cậu rồi

- Không thương cậu mà lại cho cậu ngủ nhờ khi cậu bị đuổi ra khỏi nhà hả?

Anh cứ nói thế mingyu chỉ biết cười xòa thôi

- Đúng là chỉ có anh thương em nhất.

Đúng là anh thương cậu lắm, anh đem lòng thầm thương nhớ cậu từ khi còn là những cậu học sinh cấp 2 rồi. Nhưng cậu chẳng nhận ra thứ tình cảm đó. Anh luôn mong rằng cậu nhận ra nó thật nhanh thôi...

Ngồi một lúc anh quay lại với đống bài tập chất đống thành tầng. Lớp 12 rồi nên áp lực lắm. Ngồi được một lúc bụng anh kêu réo lên vì đói, hồi chiều anh đi học về mệt quá mà chẳng ăn gì cứ thế ngủ qua bữa. Nghe thấy tiếng kêu ọc ạch cậu quay ra

- Anh đói hả? Để em xuống nhà nấu đồ cho anh ăn nhé?

Anh vừa chỉ mới ậm ừ thôi là cậu đã tót xuống nhà nấu cho anh một bát mì tương đen rồi. Trong khi bên dưới có một người đang chăm chú nấu mì thì trên phòng lại có người đang chìm trong suy nghĩ riêng. Anh thấy mingyu là con trai mà cái gì cũng giỏi, học giỏi, chơi thể thao giỏi, đặc biệt nấu ăn thì siêu giỏi. Nhìn lại bản thân, cùng là con trai mà anh thì hay ốm vặt, nấu ăn cũng chẳng giỏi. Bảo sao cậu chỉ chú tâm đến mấy cô gái khác thôi, chứ anh thì sao chạm được đến. Đang chìm trong đống suy nghĩ thì có tiếng cậu vang lên

- Em nấu xong rồi nè, anh bỏ bút xuống ăn đi kẻo nguội mất ngon đấy.

Anh cầm lấy đĩa mì, vừa gặp lên đũa thứ nhất, cái cảm giác ngon lan ra khắp khoang miệng, còn một thứ nữa nó cũng vậy đó chính là trong món mì này anh cảm nhận được chút ánh sáng của tình cảm này. Đang ngậm ngừ cậu bỗng lên tiếng

- Anh thấy vị thế nào? Ngon hay dở? Trong đó là tình yêu thương của em cả đó.

Anh quay sang hỏi:

- Thật á?

Cậu cười phá lên

- Em đùa đấy làm gì có đâu, mà anh ăn đi rồi còn đi ngủ nữa chứ.

Anh nghe những câu bông đùa của cậu mà lòng nhói lên. Anh nghĩ "tại sao mà cậu phải cười đùa trên phương diện tình cảm như thế chứ, có phải do anh quá yêu cậu rồi không?". Bỗng có tiếng nói bên tai

- Anh đang nghĩ gì vậy? Mau anh nhanh lên chúng ta còn đi ngủ.

Anh chỉ đáp lại bằng vài tiếng ậm ừ rồi ăn sạch đĩa mì kìa rồi đi vệ sinh cá nhân quay ra đi ngủ thôi.

Mà đêm nay chắc anh chẳng ngủ được mà sẽ nằm suy nghĩ về lời bông đùa kia của cậu. Trên môi cậu thì là lời bông đùa, còn đối với anh những gì cậu nói đều là thật... Anh chẳng biết sáng mai thức dậy sẽ như thế nào. Nhưng đêm nay anh cứ nằm suy nghĩ mãi về câu nói kia của cậu. Anh sẽ ra sao khi biết trong tim mình có đúng một người đó là kim mingyu. Người mà anh luôn đặt lên hàng đầu trong suốt bao nhiêu năm qua.

Anh rất mong nó sẽ trở thành sự thật. Đừng chỉ là một câu nói đùa để khiến cho con tim ta như vỡ vụn ra. Chỉ vậy thôi, anh chỉ mong sáng mai thức dậy anh sẽ có suy nghĩ tốt hơn. Anh mong rằng cậu sẽ trả lời được suy nghĩ trong anh, cứ thế wonwoo chìm mình trong đống suy nghĩ đó mà mắt nhắm lại lúc nào chẳng hay.

Một đêm của wonwoo cứ thế trôi qua với bao nhiêu suy nghĩ trong lòng anh.

---------------
Lần đầu tiên tui viết nên chưa hoàn chỉnh về mặt câu từ, cách diễn đạt ý, có gì mấy bà góp ý cho tui nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip