๋࣭ ⭑⚝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác phẩm trước đó:
@Clementien_Dyroseus

Tác phẩm sau:
@Clementien_Dyroseus


-

"anh wangho đang yêu hả...?"


sau khi han wangho thành lập một đại đội EQ thứ hai khác và gank thành công vị trí đứng đầu của bộ đôi đường dưới đối diện, em nghe thấy một câu hỏi thận trọng đến từ bên cạnh mình.

seo daegil dường như cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, lúc leo rank cứ lơ đãng liếc nhìn người kế bên. cậu nhìn thấy nụ cười hình trái tim của han wangho cứng lại, sau đó từ từ biến mất, thấy thế nên vội vàng xin lỗi: "anh wangho xin thứ lỗi, chỉ là em có hơi tò mò nên muốn hỏi một chút, anh không cần phải trả lời đâu!"

han wangho sắc mặt đột nhiên trở nên quái dị, thấp giọng lẩm bẩm mấy câu, sau đó bình tĩnh nói: "à ừ, hỏi vậy cũng không sai, anh đang yêu đó."

cậu đột nhiên trợn to hai mắt, không ngờ người anh này lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, đột nhiên lại trong tiềm thức liền thở dài. ngay lập tức, bản năng nhiều chuyện tự nhiên được phục hồi, hai mắt sáng lên, hạ giọng nhỏ hỏi: "à ồ. vậy nửa kia của anh wangho là người như nào? có đẹp không?"

khóe miệng hình trái tim của han wangho không tự chủ được mà nhếch lên, nén lại nụ cười: "hỏi gì mà quá trời vậy trời? loại người như nào hả? để anh nghĩ xem, người đó có lẽ là người có tính tình lạnh lùng, mọi người sẽ cảm thấy người này rất khó để chung sống hoà hợp. về ngoại hình, nếu đánh giá theo thang điểm 10 thì sẽ vào khoảng 9,5."

"nghe có vẻ là một mỹ nữ rất xinh đẹp a. anh wangho giấu cũng hay thật đó."

em nhịn không được nữa, triệt để phá công mà cười lớn: "anh nói ấy, deagil à, em thật sự không biết anh đang quen ai hả?"


trên thực tế, sau khi cả hai xác nhận mối quan hệ , hai người tuy không công khai nhưng cũng không giấu giếm. bọn họ chỉ là bạn bè trong giới, nhưng dù là người mù hoặc người điếc, thấy hai người ngày ngày không thể tách rời cũng không ai để ý tới.

thật ra cũng không thể đổ lỗi cho họ. theo như phân tích cuối cùng, chỉ là mọi người ở LCK thực sự khó có thể tưởng tượng rằng một người như Faker một ngày nào đó sẽ từ bỏ mối tình đầu thời niên thiếu, nữ thần Liên Minh Huyền Thoại và thay vào đó lại lao mình vào vòng tay của tình yêu màu hồng không biết từ đâu xuất hiện, sau đó sẽ đi đến điểm nào đó mà không trở lại, điều này khiến mọi người thở dài.

Chúa ơi, mọi thứ sụp đổ hết rồi.

lee seohaeng vừa nói lời này, han wangho đã đứng ngay bên cạnh, giơ tay đánh vào đầu anh trai mình, tức giận hét lên: "a xi, anh đang nói cái gì vậy hả anh seohaeng! tại sao đây lại là điểm không thể quay đầu lại?!"

là một ông già tốt bụng, kang beomhyun nhanh chóng an ủi em đậu phộng luộc đang tức giận đến bốc khói này: "đừng tức giận, đừng giận nữa mà wangho, chỉ là anh em tụi anh quá ngạc nhiên thôi."

kim jongin thậm chí còn không thèm để ý đến món dưa chua và chân gà chưa được đóng gói, gật đầu đồng ý một cách điên cuồng: "lúc đầu khi em nói điều đó, tụi anh nghĩ rằng em mơ tưởng lâu quá rồi bắt đầu phát điên liền sinh ra ảo giác."

"không phải chứ hả wangho, em thật sự không phải nói như vậy bởi vì lạc vào đại phiêu lưu? sanghyeok làm sao biết yêu được? anh nghi ngờ cả đời còn lại của em ấy sẽ dính vào KDA ahri mất." song kyungho đầy nghi hoặc mà nói.

thế là cuộc họp đội S8 thường niên của Rox Tigers đã kết thúc với việc han wangho nổi giận và đánh đập bốn người anh em của mình. vì vậy, đánh giá từ màn trình diễn của anh em ROX, ngay cả khi một ngày nào đó han wangho đột nhiên hét lên trong phòng thu, Faker và em đang quen nhau!, mọi người sẽ chỉ cười lớn và nghĩ rằng em ấy đang nói đùa.

han wangho thực sự bất lực và em đã nổi nóng với lee sanghyeok vì điều này. 

anh lee dang hai tay ra tỏ vẻ bất lực, họ cho rằng hắn giống như liễu hạ huệ đầu thai không có cảm xúc và ham muốn, vậy hắn có thể làm gì đây?

vì vậy sau đó, đồng đội tinh ý nhận ra sự khác biệt so với manh mối thường ngày, đùa giỡn hỏi han wangho xem em có phải đang yêu hay không. sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch của em và biết người em đang quen thực ra là Faker, hàm răng họ như muốn rớt xuống đất theo lực hấp dẫn của trái đất, đây gần như là tình huống tất yếu xảy ra mỗi khi han wangho gia nhập một đội tuyển mới.

bạn biết đấy, ngoại trừ người chơi thực sự thân thiết với bạn, hầu hết mọi người chỉ dám đặt dấu chấm than màu đỏ trên màn hình trong lòng, nhưng thực tế họ sẽ không nói nhiều để trêu chọc họ ở nơi riêng tư. thỉnh thoảng một vài tin đồn ít nhiều cũng được coi như việc của fan, không ai coi trọng mà chỉ vui vẻ lướt qua.

điều này cũng dẫn đến việc họ rõ ràng đang nói chuyện một cách cởi mở nhưng do nhiều yếu tố bên ngoài khác nhau nên trông giống như một mối tình ngầm.

đó là lý do tại sao lại có cảnh tượng xảy ra hôm nay ở phòng tập của nongshim.

seo daegil bừng tỉnh và chợt nhận ra, đờ phắc, hóa ra những tin đồn đó là sự thật!


mặt trời đang lặn ngoài cửa sổ, xe cộ tấp nập. phòng ngủ có rèm dày, tối tăm và yên tĩnh như cách ly với thế giới, một phần của chiếc giường đôi chìm xuống, chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh giường đột nhiên rung lên.

vài phút sau có đầu thò ra từ dưới mền, lee sanghyeok với mái tóc rối bù chạm vào chiếc kính trên tủ rồi đeo vào, nhìn ID người gọi rồi nhấc điện thoại lên, bình tĩnh nhấn nút trả lời.

giọng vẫn còn khàn khàn sau giấc ngủ: "alo, junsik à? có chuyện gì vậy?"

phía bên bae junsik ồn ào, nhưng một lúc sau mới yên tĩnh trở lại: "sanghyeok, hẻm núi tắc nghẽn mà mày vẫn chưa tới? không phải mày đồng ý tối nay đi uống rượu à?"

lee sanghyeok ngồi trên giường, véo nhẹ sống mũi, lịch tập luyện dày đặc cho mùa xuân cộng với dư luận khiến hắn phải làm việc quá sức cả về tinh thần lẫn thể chất. ngày đầu tiên của kỳ nghỉ chỉ muốn quay về căn hộ để ngủ một giấc nhưng lại quên đặt đồng hồ báo thức. hắn ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường, chợt tỉnh giấc: "tụi mày tới hết cả chưa? tao ngủ quá giấc rồi."

"đừng có nói vậy chứ anh trai, seungyong tụi nó tới hết rồi." bae junsik nói thêm vài câu rồi cúp máy.

lee sanghyeok đứng dậy dọn dẹp, thay quần áo, suy nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn KKT cho người yêu bé nhỏ vẫn chưa được nghỉ để báo cáo hành trình và không quên kèm theo biểu tượng cảm xúc con thỏ dễ thương.

sau khi hắn đến nơi liền nhận được tin nhắn của han wangho, nhắc nhở hắn đừng uống quá nhiều và gửi địa chỉ cho em, nói tối nay em ấy sẽ nghỉ một ngày rồi sẽ đến đón hắn sau.

hắn mím môi cười, sau đó chọn biểu tượng cảm xúc hình chú thỏ ôm trái tim chạy quanh và gửi đi.

"sao lại cười? có phải mày bị ngốc rồi đúng không?" bae junsik nheo mắt từ xa nhìn thấy lee sanghyeok mỉm cười, liền chán ghét gọi hắn đến đây.

"mày thì biết cái gì?" lão thần lee sanghyeok nhìn cậu.

lee seungyong thò đầu trả lời cuộc trò chuyện, tò mò hỏi: "anh sanghyeok là đang nhắn tin với anh wangho đúng không?"

"nếu không phải ẻm thì ai có thể khiến thằng này cười được giống thế? cầm alistar đi support thôi còn chưa thấy nó vui tới vậy." bae junsik nhìn lee seungyong với vẻ mặt "mày bị ngốc à?" mà nói.

lee sanghyeok tắt màn hình, ngồi xuống và mở hai chai soju: "seungyong có về không?"

"dạ có, hai ngày nữa em phải bay nên muốn về sớm vài ngày."

một vài người đang trò chuyện và uống rượu, và trước khi họ kịp nhận ra, mặt trăng đã nhô lên khỏi cành liễu. sau khi say, bae junsik loạng choạng dựa vào lee sanghyeok nhưng lại bị hắn kéo cho thẳng người lại với vẻ mặt chán ghét.

cậu rưng rưng nước mắt phàn nàn: "mày sao vậy hả lee sanghyeok, mọi người đều là những thanh niên đàn ông ngớ ngẩn bị Lão An chế giễu, tại sao mày lại có thể rời SKT Virgin League trước tụi tao? tại sao, tại sao, tại sao!"

bae junsik dừng lại và rên rỉ với tông thậm chí còn chói tai hơn trước: "bỏ tao ra!!!!"

han wangho đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không nhịn được mà cười đến không thấy cả mắt: "hahahahaha, thiệt tình, anh junsik uống say quá rồi nên nói gì đâu không."

em đưa tay ra và cố gắng kéo bae junsik lên từ bên cạnh lee sanghyeok. hắn đỡ lấy junsik đang say rượu đứng dậy bước ra ngoài nên phải đổi hướng để đón Lee Seung Yong.

lee seungyong chứng kiến với vẻ mặt rất bình thường, hướng về phía han wangho mà vẫy tay, đứng lên nói: "anh wangho đến rồi, mau đi với anh sanghyeok xem anh junsik như nào đi. ảnh hình như say tới mức không đi nổi luôn rồi, em tự về cũng được."

sau khi han wangho xác nhận rằng mọi thứ vẫn ổn, em mới thả lỏng và ra cửa đuổi theo lee sanghyeok.

hắn đưa junsik vào xe của lee jaewan, dặn người anh trai lee hãy chăm sóc tốt cho người say rượu này, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa xe lại trước ánh mắt oán giận của jaewan, người bị gọi đến để đón khách khi anh còn đang ngủ. hắn đổ lỗi rất khéo léo, còn lịch sự mà nói tạm biệt."

"wangho, nếu không phải vì em thì anh còn lâu mới tới đây!" lee jaewan trừng mắt nhìn lee sanghyeok trước khi rời đi.

"mấy anh thú vị thiệt đó." han wangho nắm lấy tay hắn, đôi môi hình trái tim cũng hiện ra nụ cười.

lee sanghyeok và han wangho cùng nắm tay nhau đi về.

gió đêm ở seoul thổi qua, trên đường lúc này cũng không có nhiều người. anh đèn đường trải dài bóng hai người thật dài, cả hai bước đi chậm rãi, hài lòng và thoải mái.

"anh ơi, hôm nay anh ra ngoài uống rượu vì seungyongg sắp đi phải không?"

lee sanghyeok ậm ừ giải thích: "em ấy nói là đã mua vé bay cho hai ngày tới".

han wangho bước chậm hơn hai bước, đưa đầu ngón tay mát lạnh xoa xoa vòng quanh thái dương của lee sanghyeok: "gần đây chắc anh mệt lắm."

hắn chớp mắt, vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh và nhẹ nhàng như cũ: "anh vẫn khỏe mà, mùa nào cũng vậy cả."

"ít nhất thì anh nên cười nhiều hơn anh sanghyeok ạ." em đi vòng về phía hắn và buộc hắn ta dừng lại, sau đó em ta dùng cả hai tay ép mặt hắn thành ra mặt nhăn nhó.

hắn vội vàng đỡ lấy chiếc kính vừa trượt ra khỏi mặt và đẩy chúng về vị trí cũ. đứa trẻ nghịch ngợm ôm mặt hắn, nhìn kỹ hai giây rồi ôm bụng cười lớn.

hắn thì không thích hơn thua, nhưng thua thì không thích nên cũng đưa tay ra gank khuôn mặt idol của đứa trẻ, han wangho cười đến chảy nước mắt, nhanh chóng đưa tay ra chặn lại: "đây chắc là khoảnh khắc lịch sử nên được ghi lại bằng điện thoại. dáng vẻ này của anh, có lẽ là chưa ai dám làm điều này hahahahahahaha, nhưng mà nhìn vẫn dễ thương."

"kẻ xấu nhất định phải bị trừng phạt." lee sanghyeok rất mạnh mà knock out được em chỉ trong hai chiêu. hôm nay hắn uống chút rượu, trên người có mùi nồng nặc hơn bình thường, quyết định thuận theo nội tâm, sau khi tháo kính của em xuống, hắn dùng sức xoa xoa mặt đứa nhỏ hai lần rồi mới hài lòng buông ra.

em phản đối, nói hắn làm cho mặt em đến mức nhìn không ra gì. trong lúc đùa giỡn nhau, lee sanghyeok nhét chiếc kính vào bàn tay đang vẫy trong không khí, nhắm mắt bóp chặt, nghe thấy hắn nhẹ nhàng nói: "đeo kính vào cho anh."

"gì cơ? rõ ràng là anh lấy đi kính của em rồi còn làm như thể em đã vứt nó đi và anh không muốn đeo nữa ấy."

có thể là do đêm ở seoul rất đẹp, có thể do đường phố vắng tanh, hoặc cũng có thể là do lee sanghyeok sau khi uống quá nhiều nên hơi say. hắn cúi người ra hiệu cho em: "leo lên đây, anh cõng em về."

em ôm cổ hắn, trong gió đêm hai người chậm rãi bước đi, đi rất xa.

im lặng hồi lâu, han wangho đột nhiên nói: "anh à, chúng ta đều phải cố gắng nhá."

"ừm, cùng cố gắng."



trong vòng đầu tiên của mùa giải hè, han wangho và người giám sát đang nói chuyện trong khu vực dành cho người chơi thì bất ngờ nhìn thấy lee sanghyeok với balo trên lưng và dáng người mảnh khảnh bước tới.

em nghĩ đến việc muốn đùa giỡn một chút, nửa trêu nửa nịnh mà hỏi: "anh có nhường em không?"

trong mắt lee sanghyeok hiện lên nụ cười, đôi môi mèo dưới lớp khẩu trang hơi nhếch lên, nhưng vẫn kiên quyết nói: "không."

cả anh và em, chúng ta cùng nhau cố gắng.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip