Np Lieu Thuoc Doc Cua Ai Tinh Chuong 1 Bach Nguyet Quang Cua Kim Chu La Ban Trai Cu Cua Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi châm điếu thuốc, điếu thuốc cháy rực lên rồi tắt ngấm chỉ để lại khói thuốc mờ ảo, tôi kẹp điếu thuốc giữa đôi môi hờ hững. Tôi có thói quen hút thuốc nhưng không hề thích mùi thuốc lá. Tựa như con người dẫu có phải sống trong cái khổ vẫn không cách nào quen thuộc nổi. Mà có khi, vốn dĩ đã quen rồi.

Ngoài cửa sổ thổi vào làn gió đêm mát lạnh. Tôi chỉ mặc mỗi quần, trần nửa người hưởng thụ cơn gió hiếm có trong đêm hè. Điếu thuốc trên tay đang dần tàn. Đôi khi tôi nghĩ nếu cứ như thế này thì tốt thật.

Một dáng người cao lớn tiến tới phá vỡ sự yên bình của riêng tôi. Hắn choàng tay ôm tôi từ phía sau. Cười khúc khích giọng điệu cực kỳ ngọt ngào hỏi "Em đang làm gì vậy?" Tôi không liếc hắn chỉ dập tắt điếu thuốc.

"Không làm gì cả."

Hắn ta vùi đầu sâu vào hõm cổ tôi. Bắt đầu hôn chụt chụt vào chỗ đó. Hắn ghé đầu cố gắng trườn lên hôn môi tôi. Tôi né tránh cái hôn đấy.

"Minh Văn đừng nghịch nữa, toàn là mùi thuốc lá thôi."

"Nhưng anh thích mùi thuốc lá trong khoang miệng em."

Tôi nhìn hắn. Cái nhìn lạnh lẽo và chai sạn cảm xúc. Tôi đột ngột đứng dậy, kéo cái khoá quần chưa kéo hẳn vào, mò mẫm tìm áo. Hắn ta vẫn ngồi yên ở đó, ánh mắt không ngừng dõi theo từng chuyển động của tôi.

"Hôm nay là ngày cuối của hợp đồng rồi, về sau chúng ta đừng gặp nữa."

Hắn lập tức sốt ruột đứng bất dậy. Ôm lấy tôi từ phía sau, đôi bàn tay run run không ngừng siết lấy tôi. Đôi môi mấp máy. Bộ dạng kích động vô cùng.

"Em không được đi! Em cứ đi tuyệt tình vậy sao?"

"Chả thế."

Hắn ta bắt đầu khụt khịt rồi nước mắt lăn xuống. Chôn chặt đầu vào hõm cổ tôi. Lực tay vốn siết nay siết càng chặt. Dường như muốn siết chết tôi.

"Tôi cho em thêm tiền."

"Tôi đã nói tôi không cần tiền."

Tôi bất lực ngồi xuống ghế. Minh Văn ra sức ôm lấy tôi, đôi môi mút mát hôn tôi lấy lòng. Tôi hờ hững, lại châm điếu thuốc lên. Lần này tôi nhìn mà không hút. Tình trạng của chúng tôi như thế này đã được một tuần. Bản hợp đồng hai năm đã kết thúc từ lâu nhưng vì hắn cứ bám dính lấy tôi không chịu buông tay. Nên tôi mới rơi vào tình cảnh này. Tiến cũng không được lùi cũng không xong.

Hai năm trước người mẹ của tôi vì nghiện ma túy mà bán tôi cho tên này để lấy tiền. Hợp đồng hai năm làm thế thân cho người trong mộng của hắn. Mẹ tôi cần tiền. Còn tôi cần cắt đứt quan hệ với bà ta. Lúc đó mẹ tôi đã hứa đây là lần cuối liên quan. Bất đắc dĩ tôi và tên này trở thành một cặp. Tôi phải tạm chia tay bạn trai lúc đó của mình.

Hai năm rất nhanh đã trôi qua. Chỉ là tên này không chịu buông tha cho tôi. Ngày ngày đêm đêm dính chặt. Và dường như tôi cũng quen với cảnh này. Cả ngôi nhà và từng thứ đồ vật, từng dấu vết của tôi tại nơi đây in dấu và đầy thân thuộc. Tôi cũng lười bắt đầu thích nghi với tình cảnh mới. Nên chẳng thể dứt khoát được. Tôi đợi khi nào hắn chơi chán lúc đó đi cũng chưa muộn.

Minh Văn đã dừng hôn hít ôm ấp tôi. Hai tay bóp lấy má tôi. Mặt mày xị xuống.

"Em không tập trung!"

Tôi đưa tay cố gỡ bàn tay hắn ra khỏi mặt tôi.

"Bạch nguyệt quang của anh sắp về nước rồi đấy."

Hắn bày ra bộ dạng nũng nịu cọ cọ tôi.

"Ra là em giận vì chuyện đó, anh sẽ không bỏ rơi em đâu."

Tôi nín lặng không biết nói gì. Hắn ngoan ngoan như chú mèo con tính khí thất thường nằm yên trong lòng tôi. Dụi đầu thoả mãn vẻ mặt si ngốc. Vòng tay hắn vẫn ghì chắc không cho tôi cử động.

"Mấy hôm nay anh không đi làm à? Hơn một tuần rồi đấy."

"Nếu anh rời ra chỉ một giây thôi em sẽ bỏ anh đi đúng không?" Hắn đáp lại bằng giọng nũng nịu.

Quả thật tôi có ý định như vậy. Nhưng chẳng lẽ hắn vì muốn giữ chặt tôi nên chẳng màng chuyện gì nữa à. Không đi làm thì cạp đất mà ăn. Tuy hắn thực sự rất có tiền, đủ ăn chơi mấy đời không hết. Nhưng còn tập đoàn của gia đình lẽ nào cứ bỏ không như vậy. Tôi cạn lời với suy nghĩ của đám người giàu. Hoặc chỉ có hắn ta kỳ quặc thế thôi.

"Nhưng hợp đồng của chúng ta kết thúc rồi."

"Vậy liền có thể ký thêm cái nữa."

Tôi hết cũng lười cãi, mệt mỏi vỗ trán. Bạn trai tôi cũng sắp trở về nước rồi, chuyện này không thể cứ giấu nhẹm đi được. Chúng tôi đã chia tay nhưng bạn trai tôi không hề biết vụ bao nuôi này là lí do. Lúc đó tôi nói là do yêu xa cảm thấy quá mệt mỏi. Cậu ta cũng ra sức níu kéo. Nhưng tôi chỉ cần đơn giản cúp máy là xong. Cậu ta nhắn cho tôi một câu "Nếu sau này anh về nước nếu như em vẫn còn tình cảm chúng ta bắt đầu lại nhé?" Sau đó liền chặn không cho tôi nói gì.

Không phải tôi vội vã vì muốn quay lại hay gì. Tôi chỉ không muốn cậu ta phát hiện ra bộ dạng thảm hại này của bản thân. Nếu như cậu ta biết được tôi làm vậy vì tiền, (thật ra là mẹ tôi). Thì chắc chắn sẽ phát điên lên. Lại nói bạn trai tôi cũng rất có tiền.

Nhưng tiền bao nuôi tôi trong hai năm thật sự là mười hai tỷ đấy. Tiền nhiều như vậy, tất nhiên là bà mẹ tôi thèm nhỏ dãi. Không chỉ ma túy mà còn lo được cả mấy khoản nợ của của hai vợ chồng họ. Mẹ tôi nghiện chất kích thích từ khi cưới cha dượng thì nghiện cả cờ bạc nữa. Cha dượng tôi là trùm ma túy về hưu nói đúng hơn là sau khi ra tù thì hết thời.

Thấy tôi cứ trầm tư chẳng nói chẳng rằng. Minh Văn đột nhiên ngậm lấy khoá quần tôi kéo xuống. Liếm mút dương vật tôi sau lớp quần tôi. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của hắn lúc này, ai mà biết trên giường hắn là một con thú điên chứ. Tôi để mặc cho hắn làm gì thì làm.

Nhưng cái lưỡi của hắn thật sự rất điêu luyện. Tôi khẽ rên một tiếng vì sướng, mặt hắn liên trở nên vui vẻ. Càng dốc sức hơn nữa. Dương vật tôi đã cương đến mức bật ra khỏi quần lót. Minh Văn ngậm lấy đến tận gốc, không ngừng nhiệt tình lên xuống. Cái lưỡi tinh nghịch trêu đùa làm dương vật tôi không ngừng rỉ dịch. Tôi ấn gáy hắn để miệng hắn ngậm lấy sâu hơn rồi bắn ra. Minh Văn rất vui vẻ mà nhận lấy rồi nuốt ực xuống.

Hắn không dừng lại mà cúi xuống hôn lên dương vật tôi, trải đều những cái hôn ra khắp phần bụng tôi. Đúng là rất thoải mái, nhưng tính cả vừa nãy tôi đã bắn đến lần thứ sáu trong ngày. Nếu còn tiếp tục sợ là thận cũng hỏng mất. Tôi đẩy mạnh hắn ra.

"Sáng mai là Nhật Hoà xuống sân bay đấy."

Nhật Hoà là bạch nguyệt quang nhỏ trong lòng hắn. Chỉ cần mỗi lần tôi nhắc đến cái tên này, Minh Văn đều tức tối hoặc mất hết hứng thú với việc đang làm. Mới đầu tôi dùng cách này để né tránh hắn. Đôi khi, tôi còn chuyển sang khiêu khích hắn. Lần nào hắn cũng phản ứng lại. Dạo gần đây phát hiện ra ở với Minh Văn khá thoải mái nên tôi chẳng đề cập đến nữa. Nhưng bây giờ tôi thật sự kiệt quệ rồi, một tuần cứ ăn rồi lại nằm, mệt muốn chết.

Nghe đến cái tên đó, quả nhiên hắn liền lập tức dừng mọi hành động. Ngón tay siết chặt lấy quần tôi. Dường như đang nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt ngước lên nhìn tôi đầy vẻ tức giận và u ám.

Tôi nghĩ hắn sẽ bỏ đi như mọi khi. Tôi cũng sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng hắn chẳng hành động như tôi nghĩ. Mà ngồi bật dậy bóp lấy má tôi. Bắt đầu màn chất vấn.

"Nãy giờ đầu óc em cứ bay đi đâu vậy?"

Tôi nhìn bộ dạng chật vật của hắn. Không khỏi tự hỏi sao hắn cứ bóp má tôi vậy. Lần này lực tay còn mạnh hơn lần trước. Tôi cố gắng nói khi hai má vẫn đang bị bóp chặt. Giọng tôi hơi lạc đi nhưng vẫn đủ để nghe rõ từng lời tôi nói.

"Sao anh cứ bóp má tôi thế?"

Hắn thở dài vẻ mặt ảo não. Cặp mắt đen láy lóng lánh của hắn nhìn thẳng tôi. Như muốn hiểu rõ tâm hôn tôi, hiểu rõ mọi ý nghĩ của tôi. Và, có lẽ đôi mắt kia đã nhìn thấu được điều gì đó.

"Vì cái miệng ấy chỉ biết thốt ra những lời lạnh nhạt với tôi."

"Anh muốn tôi nói gì mới vừa lòng đây." Tôi nhìn chăm chăm vào hắn, bắt chước con mắt hắn cố gắng để nhìn thấu đôi phương.

Minh Văn đột ngột đưa tay che đi đôi mắt của tôi. Lại thở dài lần nữa. Không phải ảo não mà mang theo tâm sự rất lâu bị chôn vùi giấu kín. Giờ đây chỉ trực chờ trào ra ngoài.

"Em đừng nhắc đến cậu ta nữa. Anh không muốn nghe."

Đáp lại lời nói của Minh Văn tôi chỉ hỏi đúng một câu.

"Anh thất tình à?"

Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng hắn cười khẽ. Sau đó, hôn lên trán tôi cái chụt. Bàn tay đang che mặt tôi di chuyển nhẹ nhàng vươn lên mái tóc tôi mà ve vuốt. Tôi nhìn thấy vẻ mặt hắn, vẻ suy tư và ngẫm nghĩ.

"Có lẽ là thế thật đấy." Hắn nói với giọng điệu hờ hững chẳng kém gì giọng điệu tôi vừa hỏi hắn.

"Anh đợi Nhật Hoà hai năm rồi. Mất nhiều công sức như vậy. Nói bỏ liền bỏ sao?" Tôi chất vấn lại.

Hắn đáp lại tôi bằng ánh nhìn giận dỗi. Chỉ là dỗi thôi vì tôi chẳng tìm nổi trong đó chút ít bực tức nào. Minh Văn lại thở dài. Là lần thứ ba trong tối nay.

"Nhiều lúc anh nghĩ em thật khó hiểu."

"Tôi cũng thấy vậy." Tôi chẳng quan tâm lắm, làm một hơi rồi liền dập điều thuốc xuống gạt tàn gần đó.

Hắn nhíu mày. Khó chịu với thái độ bất cần của tôi. Nhéo má tôi nói:

"Em nhắc đến cậu ta lần thứ ba rồi."

"Nhớ sao?"

Tôi nhún vai.

"Anh cũng thở dài lần thứ ba."

"Là anh nhớ."

Minh Văn nhéo mũi tôi. Ánh nhìn thuyên giảm đi phần nào bực bội. Vẫn điệu cười khúc khích ngọt ngào ấy.

"Sao anh phải nhớ?"

"Đó là người trong mộng mà anh đợi hai năm mà." Tôi đáp lại.

Hắn ta nhìn tôi. Hình như hiểu nhầm gì đó. Rất vui vẻ mà đùa.

"Không phải."

"Đó là bạn trai cũ của em."

Quên nói, Nhật Hoà là bạn trai cũ của tôi kiêm bạch nguyệt quang trong lòng Minh Văn.

---

Minh Văn: không phải ẻm nhớ tên kia mà là đáng ghen đó! (Ánh mắt long lanh ngọt ngào) (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip