Chương 23: Nơi đó của chị có vấn đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một phen gà bay chó sủa, dọn dẹp xong hai người ngồi trước bàn ăn.

Mặt Dao Thư vẫn hồng rực, trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn chết, muốn tìm cái khe đất chui vào cho đỡ mất mặt nhưng còn phải thẳng lưng ngồi đối diện với mẹ Ninh, cố giữ vững trấn định.

“Thư Thư a, con cùng Tiểu Cảnh ở bên nhau đã bao lâu rồi?” Mẹ Ninh cười tủm tỉm.

“Thưa dì, ba tháng ạ.”

“Ba tháng là tốt rồi, ba tháng là tốt rồi.” Mặt mẹ Ninh đầy hiền hoà, tầm mắt dừng ở bụng nhỏ của Dao Thư cùng với bộ vị của Ninh Cảnh dao động không ngừng, bà lại hắng giọng nói: "Tiểu Cảnh, con ra ngoài trước, mẹ có chuyện muốn nói riêng với Thư Thư.”

Dao Thư ngay lập tức khẩn trương, ban đầu nàng vốn sợ mẹ Ninh không hài lòng với nàng, vậy mà hôm nay lại bị mẹ Ninh nhìn thấy....

Ninh Cảnh nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng. Nói còn chưa dứt lời, Dao Thư đã trộm đá chân cô ở dưới bàn. Ngẩng đầu nàng nhìn Ninh Cảnh hơi hơi mỉm cười: “Mau đi đi.”

Mặc kệ nàng bất an thế nào, cửa này nàng cũng cần thiết phải vượt qua.

Ninh Cảnh vừa đi, phòng ăn lập tức an tĩnh. Trên tường đồng hồ phát ra tiếng vang 'tích tắc', hô hấp Dao Thư cực lực vững vàng, cảm giác bên tai như có thể nghe được tiếng trái tim mình đập kịch liệt.

"Thư Thư..."

Đến rồi, mẹ Ninh sẽ hỏi nàng gì đây. Gia đình, bằng cấp, tính cách.... Hay là, trực tiếp mở miệng ra oai phủ đầu với nàng.

Nàng nghe được giọng mẹ Ninh nóng lòng muốn hỏi thử: “Con ở bên cạnh Ninh Cảnh 3 tháng, nơi đó của con bé.... Không sao chứ?"

Dao Thư: "Hả?"

Vấn đề nếu đã nói ra, mẹ Ninh cũng tuôn ra một tràng: “Nói thật với con, Tiểu Cảnh nhiều năm như thể chẳng thấy yêu đương gì, dì vẫn luôn rất lo lắng, còn nói cái gì mà chủ nghĩa độc thân, điều chú dì sợ chính là... Nơi đó của con bé có vấn đề."

“Dì à, người nói nơi đó, là nói đến chỗ đó...?”

“Vốn dĩ trước kia bác còn nghĩ không biết nó có phải đồng tính không, sau lại thấy nó không yêu phụ nữ lại cũng chẳng yêu đàn ông, như là không hề có hứng thú với việc này, con nói xem chuyện như vậy sao bác có thể không nóng lòng sao được."

“Nhưng mà chuyện thế này rất khó để hỏi thẳng.” Mẹ Ninh thở dài, thấy vẻ mặt Dao Thư dại ra, bà chống nửa người bắt lấy tay Dao Thư, nói: "Thư Thư a, con nhất định phải nói thật với dì, không cần bởi vì có tình cảm với Ninh Cảnh mà giấu diếm.”

"Chắc là còn bình thường chứ?"

“Đâu chỉ là bình thường, bình thường đến có chút quá phận đấy ạ!”

Trong nháy mắt trong lòng nàng hàng ngàn bức xúc đang chạy như điên, rất muốn mở miệng hỏi một câu, dì à, Ninh Cảnh là con ruột người sao.

Vì danh dự của sếp tổng, Dao Thư cố nén tâm trạng 囧 nói:. “Dì à, chị ấy, chỗ đó.... Rất bình thường.”

Mẹ Ninh có chút không tin: “Vậy các con... Chuyện ấy, vẫn tốt chứ.”

“Rất, khá tốt.”

Một chút....

"Như vậy, dì yên tâm rồi.” Mẹ Ninh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Thư Thư a~”

Bà bắt lấy tay Dao Thư lời nói thấm thía: “Làm khó con rồi”

Dao Thư:”…”

Một hồi phong ba cứ như vậy tan đi, mẹ Ninh ở lại thành phố Hải một tuần. Dao Thư theo bà đi dạo phố, nói chuyện phiếm, càng ở chung càng thấy bà ôn nhu hào phóng.

Muốn nói mẹ Ninh có khuyết điểm gì, khả năng chính là tư duy có điểm khiếm khuyết, ở một phương diện nào đó, khụ, mạch não chắc hơi kỳ quái.

Bởi vì có công ty còn có việc phải xử lý, mẹ Ninh nhanh chóng đã rời đi. Trước khi đi còn dặn dò Dao Thư nhất định phải đi tham gia đại thọ của ông nội Ninh, lại thúc giục Ninh Cảnh sắp xếp thời gian đi gặp mặt bố mẹ vợ, đến lúc đó hai nhà sẽ bàn bạc khi nào thì tổ chức lễ cưới.

Dao Thư tưởng tượng đến mình mới 20 tuổi đầu đã phải kết hôn, ngay lập tức có chút thổn thức.

Ninh Cảnh nắm tay nàng, nhướng mày hỏi nàng: “Chuyện này yên tâm đi, mẹ chị thích em mà.”

Vừa nghe lời này, Dao Thư nhịn không được dùng ánh mắt đồng cảm nhìn cô một cái.

Đó là, bác cho rằng em đến là để cứu rỗi cuộc đời khuyết tật của chị nên có thể không thích em ư.

Tưởng tượng như vậy, nàng lập tức có chút cảm thấy Ninh Cảnh càng thảm hại hơn. Bởi vậy lúc sau phát hiện chuyện này nàng phải trải qua một khoảng thời gian dài lăn lộn trên giường, chọc người nào đó ăn rồi lại ăn, nhưng đó đều là chuyện sau đó.

Chuyện đại sự trước mắt với Dao Thư chính là công ty sắp cử hành lễ mừng ngày thành lập công ty.

Hồng Thụy là do một tay Ninh Cảnh sáng lập, đến nay đã được 5 năm. Chuyện lớn như vậy đương nhiên phải nghiêm túc chúc mừng. Bộ phận hậu cần cùng bộ phận tuyên truyền đã chuyển bị từ sớm, ngay cả bộ phận thư kí bên cạnh sếp cũng được giao một chút việc.

Lâm Dã vung tay lên, giao ngay việc này cho Dao Thư, để nàng dẫn dắt. Trong lòng hắn có tính toán nho nhỏ, nếu ngày đó sếp không hài lòng với thành quả, chắc cũng sẽ không nổi tức giận với phu nhân đâu.

Tiếp nhận việc này, Dao Thư làm vô cùng nghiêm túc.

Tính cách nàng thật ra là kiểu người không chịu thua người khác. Mặc dù nàng luôn lúng túng trước mặt Ninh Cảnh, nhưng bất luận là trên công tác hay giao tiếp, nàng cũng không phải kiểu người không hề có trí tiến thủ, để người khác dễ dàng bắt nạt.

Trên thực tế nếu không phải Ninh Cảnh nhắm con mồi Dao Thư, sau khi lên chính thức, Lâm Dã đã có ý muốn bồi dưỡng tài năng của nàng.

Dao Thư thức khuya dậy sớm, Ninh Cảnh bắt đầu bước vào giai đoạn phòng không gối chiếc. Thật vất vả mới đợi đến khi công việc kết thúc. Quản lí bộ hậu cần tưởng tượng, mấy bộ phận trong công ty hợp lực hay là tổ chức một bữa liên hoa đi.

Cho nên ngày đó, Ninh Cảnh từ nơi khác bàn việc làm ăn xong trở về nhà muốn chơi đùa với cô gái nhỏ chút thì đã nhận được điện thoại của Dao Thư điện: “Công ty tổ chức liên hoan, đêm nay em về muộn chút nhé.”

“Muộn chút là mấy giờ?”

“Khả năng chắc phải qua rạng sáng.”

Dao Thư không nghe ra giọng nói u oán của người nào đó, vừa mới chuẩn bị lại nói thêm vài câu, đầu bên kia đã có người gọi nàng: “Thư Thư, mau tới đây, ly này cô nhất định phải uống.”

Theo sau chính là tiếng mọi người ồn ào, Dao Thư vội vàng ngắt điện thoại không quên kèm theo một câu: “Cứ vậy đi, chị đi ngủ sớm một chút, không cần chờ em đâu.”

Đi ngủ sớm một chút, không cần chờ em……

Nắm điện thoại, Ninh Cảnh phẫn nộ tột đỉnh, lại là có lệ như vậy, thế nhưng còn một người ở bên ngoài uống rượu!

Lúc này cô hoàn toàn đã quên Dao Thư ở cùng một một đám người trong công ty liên hoan, sếp lớn bị vợ yêu vắng vẻ mà oán khí bừng bừng, cũng mặc kệ dì Tưởng hỏi cô muốn ăn gì, phủ thêm áo khoác, phân phó tài xế: “Lái xe, đi……”

Thư Thư cũng chưa nói cho cô nàng ở đâu, càng tức giận!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip