Chương 41: Dì có thể dạy con chơi piano không ạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Mạc Tuệ và An An không ở nhà, Nguyễn Tình Tình mang con gái của cô ta ra đoạt nổi bật.

Kỳ Kỳ giỏi ca múa, khán giả đã sớm biết, nhưng khi xem cô bé biểu hiện ở lớp học vũ đạo, bọn họ vẫn nhiệt tình không thôi.

Kỳ thật Nguyễn Tình Tình nghe nói, con gái cô ta không có thiên phú.

Ví dụ như phương diện vũ đạo, lúc ấy giáo viên nói gân cốt của bé không đủ mềm mại, nếu muốn kiên trì theo con đường này, sẽ vất vả hơn rất nhiều so với những đứa trẻ có thiên phú.

Nhưng mà Nguyễn Tình Tình không muốn hoàn toàn tin tưởng, cô ta chỉ cảm thấy có lẽ bản thân không đủ nhiều tiền, mời giáo viên không đủ kinh nghiệm nói bừa mà thôi.

Buổi sáng bọn nhỏ đi học, đều đã được tổ chương trình sắp xếp ổn thoả.

Lập Lập và Tô Hòa Hòa học mỹ thuật, Kỳ Kỳ học vũ đạo, về phần Chu Diễn, tổ chương trình đương nhiên sắp xếp cho học cờ vây vô vị.

Bởi vì các chương trình học đều tương đối tĩnh, khán giả xem cũng không quá nhiệt tình, hơn nữa Mạc Tuệ và An An không ở nhà, bọn họ liền ùa vào phòng live stream của Kỳ Kỳ, cứ như vậy, cô bé cọ được không ít nhiệt độ.

Chẳng qua, nếu chỉ muốn cọ nhiệt độ thôi thì vô dụng, Nguyễn Tình Tình muốn nhiệt độ được lưu lại.

Lúc này, cô ta kéo tay Kỳ Kỳ, đi tìm Tiêu Thấm.

Là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, Tiêu Thấm bình thường chưa bao giờ nhận học sinh, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ.

Nếu có thể mời một giáo viên ưu tú như vậy cho con gái thì quá tốt rồi.

Đến lúc đó, bà nội Kỳ Kỳ cũng sẽ không ghét bỏ bọn họ không lên được mặt bàn*.

*tầm thường quê mùa; không dám gặp người

Chạng vạng, Nguyễn Tình Tình đưa Kỳ Kỳ vào phòng ngủ, sau khi tránh đi cameras, cô dặn dò đứa nhỏ kĩ càng, dạy con bé tí nữa ở trước mặt Tiêu Thấm phải biểu hiện như thế nào.

Kỳ Kỳ mệt mỏi, buồn ngủ quá.

Buổi sáng học vũ đạo, buổi chiều còn phải luyện tập ở nhà, bởi vì mẹ nói làm như vậy, cư dân mạng đều sẽ khen cô bé là một đứa trẻ rất nỗ lực.

"Con biết rồi." Đứa trẻ cúi thấp đầu, héo héo nói.

Nguyễn Tình Tình thấy con buồn ngủ muốn chết liền rửa sạch mặt cho bé sau đó mang cô bé sang nhà Tiêu Thấm.

Vừa mời gõ cửa nhà Tiêu Thấm, bọn họ lại gặp phải Mạc Tuệ và An An đi ra từ thang máy.

"Tuệ Tuệ." Nguyễn Tình Tình cười cùng Mạc Tuệ chào hỏi, biết đối phương không muốn để ý đến mình, ngược lại nói chuyện với An An: "Đi công viên giải trí chơi vui không?"

An An ở trên xe ngủ một giấc, tinh thần phấn chấn, dùng sức gật đầu, đôi mắt như quả nho đen sáng ngời giống ngôi sao nhỏ.

Cùng cô bé so sánh, Kỳ Kỳ thoạt nhìn càng thêm ủ rũ.

Trạng thái Kỳ Kỳ không tốt, Nguyễn Tình Tình không muốn để hai đứa nhỏ cùng nhau xuất hiện trên live stream sẽ bị đối lập, liền cười nói: "Vậy An An về nhà đi."

Lại không nghĩ lúc này, Tiêu Thấm mở cửa, Tô Hòa Hòa ở trong phòng chạy ra.

"Chị nghe tiếng liền biết là em mà!" Tô Hòa Hòa lôi kéo tay nhỏ của An An: "An An, em tới nhà chị chơi đi!"

Mạc Tuệ nói: "Đi đi, mẹ về nhà nấu cơm."

Tô Hòa Hòa vui vẻ dắt em gái về phòng.

Tiêu Thấm cười nói: "Hai đứa nhỏ này rất hợp nhau, Kỳ Kỳ cũng vào chơi cùng đi."

Chỉ là, Kỳ Kỳ cũng không phải tới chơi.

Trong phòng khách không tính là lớn có một chiếc đàn piano, bên cạnh còn có một cái lều trại nhỏ.

Kỳ Kỳ nhìn hai bạn nhỏ chơi đến vui tươi hớn hở, vô cùng muốn gia nhập với hai bé.

Nguyễn Tình Tình nói: "Tiêu Thấm, tôi thật sự không có biện pháp với đứa nhỏ này, con bé nói muốn theo cô học dương cầm...Cô xem, có thể để con bé thử một lần không?"

Ý cười trên khéo miệng Tiêu Thấm phai nhạt một ít.

Rất nhiều người quen biết đều đưa con họ tới đây, hy vọng cô có thể dạy đàn cho con họ.

Tiêu Thấm rất phản cảm, cô là nghệ sĩ dương cầm, không phải giáo viên dương cầm, nếu muốn học đàn, có thể lựa chọn người khác.

Nhưng mà, rốt cuộc đang live stream, cô không thể không cho người ta mặt mũi.

Tiêu Thấm suy nghĩ nên uyển chuyển từ chối yêu cầu của Nguyễn Tình Tình như thế nào.

Nguyễn Tình Tình nhẹ nhàng túm tay Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ xoa đôi mắt, nhỏ giọng nói: "Dì ơi, mẹ từng cho con xem video dì đánh đàn piano, vô cùng xuất sắc. Từ nhỏ con rất thích âm nhạc, con......"

"Khi còn nhỏ con nghe tiếng nhạc liền hát, dì có thể dạy con chơi piano không ạ?"

"Kỳ Kỳ bảo đảm nhất định sẽ luyện tập thật tốt, không lười biếng, không khiến cô giáo thất vọng......"

[Chà, trực tiếp gọi "cô giáo" luôn à? Đứa nhỏ này mặt dày thật, Tiêu Thấm người ta bình thường bận rộn biết bao, làm sao có thời gian dạy nhóc chơi đàn chứ]

[Nói đứa nhỏ làm gì? Căn bản là không phải vấn đề của đứa nhỏ, Kỳ Kỳ ngày thường là một cô bé hoạt bát, cũng thích biểu đạt, nhưng rõ ràng những lời này là do Nguyễn Tình Tình dạy bé.]

[Trước kia tôi rất thích Nguyễn Tình Tình, nhưng gần nhất phát hiện cô ta rất thực dụng, cho dù làm cái gì đều có mục đích.]

[Xem đôi mẹ con này quá sốt ruột, vẫn là An An và Hòa Hòa ngoan. An An buồn cười ghê, chỉ đi theo chị gái lớn hơn mình một tuổi thôi mà giống như đi theo thần tượng vậy, quá nghe lời.]

Sau khi trải qua biến cố trong nhà, tính cách Tô Hòa Hòa hấp tấp, giống quả pháo nhỏ.

Nhưng chỉ duy nhất ở trước mặt An An, cô bé vô cùng tốt tình, bởi vì em gái quá ngoan.

Lều trại nhỏ trong phòng khách là lâu đài nhỏ của Tô Hòa Hòa, cô bé thích ở chỗ này, đặc biệt là lúc ba và mẹ kế ân ái, cô bé sẽ chui vào bên trong.

"An An, chúng ta vào lều trại chơi đi!"

Bé con đi theo Tô Hòa Hòa vào lều trại, rõ ràng lều trại cao hơn cô bé rất nhiều, vậy mà bé còn hơi nghiêng thân mình bụ bẫm, như là sợ bị cộc đầu.

Mọi người ở khu bình luận đều đang cười, dời lực chú ý từ trên người Kỳ Kỳ đi.

Cư dân mạng không hề chú ý Kỳ Kỳ, nhưng mọi người không nghĩ tới, An An lại nhìn về phía Kỳ Kỳ.

"Kỳ Kỳ, chỉ sợ không được." Tiêu Thấm nói.

Đôi mắt Kỳ Kỳ đều không mở ra được, nhưng vẫn khẩn cầu nói: "Dì ơi, con nhất định sẽ nỗ lực, cầu xin dì."

Nguyễn Tình Tình cũng đang tính giúp Kỳ Kỳ nói chuyện.

Kỳ Kỳ muốn ngáp nhưng lại nhịn xuống.

Cô bé nâng tay lên, chuẩn bị lại dụi mắt, nhưng ai biết, tay cô bé bị một tay nhỏ mềm mụp khác nắm lấy.

"Chúng ta cùng vào lều trại chơi đi." An An nhẹ giọng nói.

Nguyễn Tình Tình muốn ngăn lại, chỉ là cô ta còn chưa kịp lên tiếng, liền thấy An An kéo Kỳ Kỳ đi.

Ba chị em bắt đầu kề tai nói nhỏ.

"Chúng ta chơi cái gì nhỉ?" Tô Hòa Hòa hỏi.

An An nghiêng đầu: "Chơi trò chơi túi lửng* được không?"

*khum có hiểu, khum có hiểu. Ai biết chỉ tui với

"Túi lửng là cái gì?" Vẻ mặt Tô Hòa Hòa kinh ngạc.

An An bắt đầu phổ cập khoa học: "Túi lửng là một loại hành động của động vật ban đêm sẽ vào hang động của mình ngủ đông."

Kỳ Kỳ nghe được sửng sốt: "An An, sao cậu biết nhiều như vậy?"

"Là cô giáo chăm sóc chúng tớ dạy đấy!" Bé con chỉ vào lều trại nhỏ: "Đây là hang động của chúng ta."

Vừa dứt lời, An An nằm sấp xuống, bò đến chỗ sau nhất trong "Hang động".

Ngay sau đó, Tô Hòa Hòa và Kỳ Kỳ cũng làm theo.

Ba bạn nhỏ cùng chui vào "Hang động", đầu dính sát mặt đất, mông nhỏ hướng ra ngoài.

An tĩnh lại chuyên tâm.

Thoạt nhìn, có chút kỳ lạ.

[Trò chơi của bọn trẻ đều kỳ cục như vậy sao?]

[Tôi vừa tra baidu, túi lửng rất xấu,  An An của chúng ta sẽ không thích con vật kỳ quái như vậy chứ ......】

[Nhớ tới lúc trước bé con đặt tên cho búp bê Barbie là Thúy Thúy, đột nhiên  sinh ra hoài nghi đối với thẩm mỹ của con bé, An An, con thanh tỉnh một chút đi!]

Mọi người đều nhìn chằm chằm 3 bạn nhỏ đang ngủ đông, cười không ngừng.

Cũng không biết qua bao lâu, An An nâng đầu nhỏ lên.

"Chị ơi." An An nhỏ giọng nói với Tô Hòa Hòa: "Hình như Kỳ Kỳ ngủ rồi."

Hai đứa nhỏ tiến đến bên cạnh Kỳ Kỳ.

Chỉ mới vài phút ngắn ngủn, đứa nhỏ đã ngủ rồi.

Cô bé nhắm hai mắt, tay chân nhỏ đều bất động, mặc dù trong lúc ngủ, vẫn chuyên nghiệp đóng vai túi lửng.

[Ngủ rồi sao? Tại sao lại cảm giác có chút đáng thương...]

[Đứa nhỏ mệt như vậy, tôi còn nhìn ra được thế mà Nguyễn Tình Tình một chút cũng không thèm để ý.]

[Lý trí nói cho tôi biết, không có người mẹ nào không đau lòng cho con mình, nhưng lần này Nguyễn Tình Tình thật sự quá đáng.]

[An An của chúng ta biết Kỳ Kỳ không muốn chơi đàn nên mới kêu cô bé tới cùng chơi, quá ấm áp mà]

"Tình Tình, đứa trẻ mệt rồi, cô đưa con bé trở về trước đi." Tiêu Thấm nói.

Nguyễn Tình Tình cắn chặt môi dưới, từ lều trại cố hết sức ôm đứa bé ra.

......

Người ta lên thư viện để học còn tui lên thư viện để edit truyện cho mọi người nè hahahha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip