Chương 11: Cô ta vừa nhìn đã không thích đứa trẻ này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khương Lâm và Tần Phong sắp xếp bữa tiệc này mục đích cọ màn ảnh.

Hai người đều là ca sĩ, cùng chung người đại diện. 

Bởi vì sự tham gia của Mạc Tuệ đã làm cho chương trình ngày càng được nhiều người chú ý, cho rằng hai người có thể nổi tiếng. Mặc dù vậy, người đại diện của bọn họ vẫn rầu thúi ruột vì chương trình đã phát trực tiếp được mấy ngày nhưng phòng phát sóng vẫn chỉ được vài ngàn người xem.

Quản lý nói phòng phát sóng của hai người thiếu chút mánh khóe, phải tạo chút đề tài.

Hai người này đã chuẩn bị xào chút nhiệt độ.

Khương Lâm nghe thấy lời Trang Như Nhân nói, hận không thể lập tức cho Mạc Tuệ biết.

Nhưng mà Mạc Tuệ đột nhiện phải về nhà lấy chút đồ, chút nữa mới trở lại.

Lời Khương Lâm muốn nói đều nghẹn trong cổ họng, trong lúc hồi thần lại thấy Trang Như Nhân nở nụ cười dịu dàng.

"Đây là An An sao? Con thật đáng yêu nha."

An An lùi một bước nhỏ.

Vừa nãy khi nghe cô này nói mình là cô nhi nên cũng không thân thiện.

"Cô tên Trang Như Nhân, con có thể gọi chị Nhân Nhân." Cô ta lại nói.

An An nhấp môi, không mở miệng.

Cô bé cảm thấy bản thân đã gặp dì này ở đâu rồi.

"Em thật nhút nhát." Trang Như Nhân cười nói. "Trẻ con thì phải hoạt bát mới giống trẻ con chứ."

Dừng một chút, cô ta lại nói: "Những bạn nhỏ khác đều rất lễ phép nha, An An phải học tập giống họ."

Cô ta vừa nhìn đã không thích đứa trẻ này.

Con nhóc này có thân phận gì chứ?

Dựa vào cái gì lại nhận danh thϊếp chồng mình hèn mọn cúi người đưa?

Trong mắt người xem, hành động của An An rất dễ thương nhưng Trang Như Nhân lại cảm thấy rất mất mặt.

Cô ta không làm gì được Mạc Tuệ nhưng trị được con nhóc 4 tuổi.

Một đứa trẻ ở cô nhi viện, trời sinh tự ti, bị người lớn phê bình sẽ rơi nước mắt.

Dù người xem thích trẻ con nhưng cũng không thích xem một đứa trẻ mít ướt.

"Chị chỉ nói để em sửa lại tính tình của mình. Bởi vì đứa trẻ giống em không ai thích đâu." Trang Như Nhân dùng giọng nói chỉ có An An nghe được.

Quả nhiên, nghe Trang Như Nhân nói, vành mắt của An An đỏ lên.

Bàn tay nhỏ của đứa bé co lại, gắt gao nắm lấy góc áo giống như làm sai gì đó, đứng một bên.

Nhân viên công tác của tổ chương trình đã nói mặc kệ bé có làm gì sai đều sẽ không bị vứt bỏ.

Nhưng dì đầu bếp ở cô nhi viện lại nói lên chương trình thì phải làm một đứa bé ngoan, biểu hiện tốt, nếu biểu hiện không tốt, sẽ làm viện trưởng thất vọng, còn sẽ bị đưa trở về.

An An thích mẹ mới, cô bé còn không nghĩ sẽ rời đi nhanh như vậy.

Lỗ tai trắng nõn của cô bé trở nên hồng hồng.

Khóe miệng cô bé cong xuống, phảng phất gần như sắp khóc.

Lúc này Trang Như Nhân mới đứng dậy, hoảng loạn nói: "Thật xin lỗi, tôi chỉ nói vài câu, cô bé liền khóc. Đứa trẻ lần đầu tiên đến một nơi xa lạ nên sợ hãi sao?"

Trương Tân Minh cười cười, ôm lấy eo vợ mình: "Sao có thể trách em được? Là do đứa bé này quá sợ người lạ."

Dường như tất cả mọi người đều cảm thấy là An An không đúng.

Ngay cả bé cũng cảm thấy như thế.

Nhìn gương mặt tươi cười của Lập Lập và Nini, An An lại rũ mắt nhìn xuống, bộ dáng lẻ loi như con bù nhìn nhỏ duy nhất trên cánh đồng.

[Đứa nhỏ này quá yếu ớt, nói hai câu đã khóc, tim thủy tinh à? Tính tình đứa nhỏ mẫn cảm như vậy, chắc hẳn rất khó ở chung...]

[Không phải vậy đâu lầu trên, cái này mà là tim thuỷ tinh? Đối xử với trẻ con không phải nên khoan dung một chút sao? An An muốn khóc nhưng bộ dáng cắn môi nhịn nước mắt, không muốn làm phiền người lớn kìa, mấy người không thấy à?]

[Ai cũng từng là trẻ con, nếu có thân thế như vậy, mấy người có dám cam đoan bản thân kiên cường hơn so với An An không?]

Khi khu bình luận ngày càng ồn ào huyên náo, Mạc Tuệ đã trở lại.

Khán giả đều suy đoán, đối với tính cách của Mạc Tuệ, nhất định sẽ ghét bộ dáng muốn khóc nhưng không khóc của An An.

Dù sao trông cô cũng không giống kiểu người sẽ dỗ trẻ.

Trong một thời gian ngắn, mọi người đều vì đứa bé mà đổ mồ hôi.

"Làm sao vậy?" Mạc Tuệ thấy bộ dáng đáng thương của An An, hỏi.

Trương Tân Minh lập tức giúp vợ giải thích, hình như còn sợ nói không rõ, tốc độ nhả chữ rất nhanh, lời vô nghĩa cũng không ít.

Trang Như Nhân đúng tình hợp lý: "Là tôi kêu con bé chào hỏi rồi gọi một tiếng chị nhưng con bé không dám còn sợ hãi trốn đi...Tôi không biết lá gan đứa bé này nhỏ như vậy, thật xin lỗi."

Mạc Tuệ nhìn An An một lần nữa.

Khuôn mặt phấn nộn của An An gục xuống, tay nhỏ không biết nên đặt ở đâu.

"Đừng trách mắng đứa nhỏ, chỉ là tính cách của nó không tốt chứ không phải cố ý đâu." Trang Như Nhân tốt bụng nói đỡ.

Nhưng ai ngờ, cô ta còn chưa dứt lời, đã thấy Mạc Tuệ lộ ra biểu cảm khó hiểu.

"Vì sao phải trách mắng?"

Trang Như Nhân ngạc nhiên.

"Con chào cô đi." Mạc Tuệ nói.

"Cháu chào cô ạ." Đứa bé dụi mắt, giọng nói ngây ngô.

Ý cười trên môi của Trang Như Nhân cứng lại.

Không khí đột nhiên ngưng đọng.

"Đứa bé tính cách thật tốt, ít nhất tôi thấy không có vấn đề gì." Mạc Tuệ lạnh lùng nói.

Khương Lâm dùng sức gật đầu: "Chỉ do không gọi cô là chị nên mới bị cô dọa khóc thôi."

Mặt Trang Như Nhân đỏ dần: " Tôi không hiểu rõ tình huống con bé cho lắm, hiểu lầm..."

Chỉ là một khách mời nhỏ mà thôi, từ trước tới giờ Mạc Tuệ luôn lạnh nhạt, tại sao lần này lại lên tiếng giúp nó?

"Hiểu lầm cái gì, còn không phải biết đứa trẻ không ai yêu, không ai thương cho nên mới bị cô bắt nạt." Khương Lâm lẩm bẩm.

Tần Phong nhẹ nhàng giật góc áo vợ mình, lắc đầu.

Khương Lâm lúc này mới nhấp môi, kìm lại.

[Tôi còn tưởng làm sao, hóa ra là ép đứa nhỏ gọi mình là chị, đã vậy còn ép đến khóc luôn.]

[Đúng là đứa trẻ thật thà, là chị hay là cô, liếc mắt một cái đã nhìn ra.]

[Tính cách nhóc con rất tốt luôn đấy, làm gì có chỗ nào không lễ phép. Mạc Tuệ chống lưng cho nhóc con, thật tốt!]

[Tại sao tôi thấy Trang Như Nhân lại lòng dạ như vậy? Đúng là rất xứng đôi với chồng của cô ta.]

Sắc mặt Trang Như Nhân nghẹn đến đỏ bừng, làm bộ như không có việc gì mà ngồi xuống ăn cơm.

Mạc Tuệ đưa bình nước trẻ con vừa mới lấy cho An An.

An An ôm bình nước ấm, mở nắp ra, uống "ừng ực" một hớp lớn.

Sau khi uống nước xong, cô bé nhẹ nhàng dùng mu bàn tay lau miệng, lặng lẽ nhìn mẹ thực tập.

Vừa rồi mẹ mới nói tính cách An An rất tốt!!!!

Khuôn mặt cô bé vì thẹn thùng mà đỏ bừng, nhưng thỏa mãn.

[Khi nãy tui thấy Lập Lập cùng con nhóc nhà giàu mới nổi đều có bình nước riêng, có thể uống nước bất cứ lúc nào.]

[Mạc Tuệ cũng chú ý tới, cho nên đặc biệt về nhà lấy cho đứa bé sao?]

[Tuy rằng không nói nhiều, cũng không ôm ấp hôn hít nhóc con nhưng thật ra sự quan tâm thầm lặng của cô ấy cũng rất ấm áp nha!!!]

...

----------------

Ôiiii, cái lưng của tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip