chương x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghệ thuật bondage là niềm tự hào lớn nhất của Phượng Minh Đức, lão đã nghiên cứu bộ môn này hơn mười năm và đạt đến trình độ nhắm mắt lại cũng có thể để lại những lằn hoa văn rực rỡ. Nhưng lão cũng không tỏ ra khoe khoang mà chỉ cho Teng Zhen xem cách đóng gáy mai rùa và đóng gáy lưng đơn giản nhất. Sợi dây gai màu nguyên bản có ánh sáng rất đẹp qua thân hình non nớt của cậu trai chưa lớn hết, được đan thắt bởi đôi bàn tay mảnh khảnh.

Đằng Chấn nhìn chằm chằm vào khuy măng ngọc bích của lão, không khỏi nghĩ đến đôi mắt lạnh lùng nhưng long lanh, đầy nước của Chu Hán Kỳ.

Hắn chỉ biết muốn biết, bộ dạng lúc bị trói của Chu Hán Kỳ sẽ ra sao?

Hắn không biết rằng lúc này Phượng Minh Đức cũng nhớ đến bông hồng kiêu ngạo kia. Càng có nhiều M, lão càng hiếm khi bận tâm suy nghĩ về ai đó quá cụ thể, nhưng có lẽ những sợi dây này có mối liên hệ quá sâu sắc với người đó, vì vậy lão không thể không nhớ đến Chu Hán Kỳ.

Mười năm trước, khi mới đặt chân đến thành phố B, SM chỉ là một chút gia vị mới mẻ cho cuộc sống nhàm chán, ảm đạm suốt nhiều năm của lão, để trở thành một S "chuyên nghiệp", lão còn lâu mới với tới được. Chu Hán Kỳ là cậu bé mà lão phải sử dụng thủ đoạn lẫn may mắn mới có thể chiếm hữu. Dễ bảo nhưng không dễ bảo. Chu Hán Kỳ sẽ không phản kháng với bất kì điều gì, chỉ dừng lại ở đó, thiếu niên tuy rụt rè nhưng sự khinh bị từ sâu trong anh vẫn hiện lên rất rõ nét, không thể che dấu.

Phượng Minh Đức rất thích roi và nến, lão luôn khiến bạn tình thống khổ, đau đớn nhưng lại sung sướng với chúng. Tuy vậy, ngay cả khi những lằn roi đó in sâu vào da thịt mềm mại của một Hán Kỳ còn non nớt, tác dụng duy nhất của chúng là để lại màu đỏ trông có vẻ bắt mắt. Vào lần đầu tiên Chu Hán Kỳ bất tỉnh dưới tay lão, lão nghĩ lão đã chiến thắng. Nhưng ngày hôm sau, ánh mắt thất vọng của Hán Kỳ như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống mặt lão - rõ ràng đây là một ván cờ giữa hai người, nhưng Chu Hán Kỳ lại như vị khán giả thờ ơ, đầy lạnh lùng, vô cảm.

Mãi cho đến một lần ngẫu hứng trói Chu Hán Kỳ, Phượng Minh Đức mới nhận ra ham muốn của bạn tình nằm ở đâu.

Đôi mắt cố kìm nén những giọt nước mắt, ánh lên cả phấn khích, cả mơ hồ và bối rối - gợi tình đến mức như có thể gọi tên con thú ẩn sâu bên ngực trái của bất kì gã đàn ông nào. Chu Hán Kỳ như vậy khiến lão chơi không biết chán.

Từ đó trở đi, Phượng Minh đức tìm thấy đam mê trong mớ dây thừng rối rắm. Là một giáo viên toán, có năng khiếu tổng hợp bẩm sinh, cộng với trực giác nhạy bén, lão có thể dễ dàng điều chỉnh các nút thắt đan xen. Cho dù kiểu trói có phức tạp đến đâu thì vẫn tuân theo những quy luật cơ bản, còn M chỉ là các tham số khác nhau. Lão chia sẻ tác phẩm lên mạng và nhận được rất nhiều sự chú ý, cái tên "Bác Đế" ngày càng nổi tiếng, lão cũng tìm được M mới, cuối cùng lão gia nhập Phi Mật và trở thành một điều giáo sư chuyên nghiệp.

Mặc dù đã chơi qua vô số M, nhưng Chu Hán Kỳ vẫn có chút đặc biệt - có lẽ lão được Chu Hán Kỳ ưng ý nhất, mười năm dài, lão không chỉ là người "phát hiện" mà còn "định hình". Phượng Minh Đức dùng gam màu yêu thích tô lên tờ giấy trắng tinh khiết, tờ giấy ấy như lột xác hoàn toàn, giống cái cách lão biến một cậu nhóc rụt rè, trầm lắng trở thành con búp bê xinh đẹp, tinh tế theo cách lão muốn.

Chu Hán Kỳ không phải là tiểu nô lệ nổi bật nhất của lão, nhưng anh là người ở bên lão lâu nhất, là người khiến lão hài lòng và an tâm nhất.

"Còn có điều gì muốn hỏi không?"

Phượng Minh Đức hỏi Đằng Chấn.
Học đánh roi và trói là đủ đối với newbie có gu nhẹ nhàng. Nhưng nếu cậu bé trước mặt muốn học những trò yêu cầu trình độ cao như làm ngạt thở hay xuyên kim thì cũng có thể dạy cho hắn ta, đằng nào rồi Đằng Chấn cũng sẽ biết hết.

"Không còn."

Câu trả lời ngắn gọn ấy lập tức khiến Phượng Minh Đức cảm thấy nhàm chán. Lão nhớ tới lời Đằng Chấn vừa nói, chợt hiểu ra:

"Vậy tôi muốn hỏi thêm một câu nữa, cậu thích trò này, hay là cậu mê mẩn M nào đó trong đây?"

"Người tôi thích là M." - Đằng Chấn không giấu diếm.

"Ai?" - Phượng Minh Đức xắn tay áo lên, "Biết đâu tôi có thể giới thiệu cậu cho anh ta."

"Chu Hán Kỳ."

Phượng Minh Đức đầy hứng thú nhìn thiếu niên trước mặt, đối phương cũng không tránh né nhìn hắn. Ánh mắt gần như khiêu khích của chàng trai kém lão mấy chục tuổi này khiến lão rất không vui. Ban ngày là một giáo sư hiền lành, ban đêm lại là một S đáng kính. Lão luôn ở vị trí cao và được người khác ngưỡng mộ, hiếm có đàn em nào không tôn trọng lão một cách thẳng mặt như vậy.

Có lẽ là một cậu nhóc được gia đình nuông chiều. Nhưng giàu có, quyền thế thì sao, người cậu ta nhớ đến chỉ là món đồ chơi trong tay lão mà thôi, Phượng Minh Đức có chút ác ý nghĩ. Lão tự tin rằng Chu Hán Kỳ sẽ không bị một đứa trẻ ngu ngốc như vậy thuần hóa, một thiếu gia bất tài, lão như có thể nhìn thấy cảnh đứa trẻ này chật vật với việc tiếp cận Chu Hán Kỳ, thật đáng thương biết bao? Lúc đó lão đã tốn nhiều công sức như vậy, huống chi là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch trước mặt, bây giờ ngay cả lão cũng không thể kiên nhẫn như vậy.

"Anh ấy..." - Phượng Minh Đức giả vờ lẩm bẩm, nhưng giọng điệu của lão lại như đang kể về một con mèo ở nhà: 

"Nếu là một M khác thì sao cũng được. Nhưng Tiểu Hàn đã theo rất tôi lâu. Hơn mười năm, tôi thật sự không thể buông bỏ...  Tôi có thể cho cậu mượn chơi, nhưng nhớ trả lại."
______

🍋: thích cái cách anh ta dõng dạc trả lời "Chu Hán Kỳ" ghê =)))))))))))))) Đằng Chấn đúng là ngông nghênh thật. Như lão già kia nói á, Chấn Chấn giàuuuuuu, được chiều, chưa từng tự mình gồng gánh. Chính Đằng Chấn cũng biết Phượng Minh Đức chỉ là một giáo viên, không thể làm hại đến hắn nên hắn z á 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip