Chương 9: Anh trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi băng tạm vết thương cho tôi, Vũ đưa tôi vào phòng y tế. Lúc cô xử lí vết thương cho tôi, tôi thấy máu chảy ra khá là nhiều. Tôi nghĩ: "Có khi nào mình sẽ ngủm vì mất quá nhiều máu không nhỉ?". Đang ngồi suy nghĩ linh tinh thì đột nhiên cửa phòng mở ra, Ngân Hà từ từ bước lại phía giường tôi đang ngồi:

" Nghe nói bạn Phương Uyên bị thương à. Tớ đến thăm cậu nè. Chắc do nghiệp đấy cậu ạ, cậu cũng đừng buồn nhé"- giọng nói đầy khiêu khích làm tôi phải cảm thán.

"Cảm ơn bạn Hà đã quan tâm tớ nha, tớ không sao hết à"- tôi giả vờ đáng thương.

"Vậy thì tốt quá rồi. Thật ra thì tớ đến đây để nhắc cậu luôn là Anh Vũ rồi sẽ là người của tao thôi nên biết đường thì xa nó một chút. Tớ vừa có tài vừa có nhan sắc lẫn danh tiếng thì ai mà chẳng mê tớ được nhỉ. Lấy được Vũ cũng dễ thôi nền né ra một chút nha bé."- ánh mắt Hà hiện rõ sự cảnh cáo.

" Nói là 'cái nết đánh chết cái đẹp cũng chẳng sai đâu nhỉ. Bên ngoài thì xinh đẹp mà bên trong thì không bằng một cái dẻ lau bảng nhỉ. Mày nghĩ mày là cái thá gì mà cảnh cáo tao?"- tôi cười nhạt.

" Còn mày nghĩ mày phù hợp đứng cạnh Vũ chắc. Được cái học giỏi chứ chả có cái quái gì cả mà cũng đòi lên mặt"- nó cười khinh.

"Anh Vũ là người của mày?"

"Rồi sao. Ý kiến à"- nó nhướn mày.

Tôi quay người, nhìn về phía sân thể dục- nơi Vũ đang chơi bóng rổ.

" Anh Vũ, vợ tương lai muốn gặp mày. Vào nhanh, đừng để 'chị dâu' đợi. Tội chị"

Vừa dứt lời, Hà túm lấy cổ áo tôi.
"Đm! Mày điên m* rồi à?"

"Ơ kìa! Người của mày mà sao mày phải sợ"- tôi cười đắc ý.

"Mày giỏi lắm"- nó giơ tay lên định tát tôi nhưng khựng lại, quay người chạy đi ra khỏi phòng.

" Ha! Nhát như thỏ đế mà cũng bày đặt đi đoạn người ta như thiệt vậy đó"- tôi thở dài.

Vũ đi vào phòng y tế với một dàn 'phóng viên' đi theo sau để hóng drama.
"Nó đi rồi à"

"Ừ, vừa mới chuồn xong đó. Ai bảo mày chậm chạp, lề mề quá đấy"- tôi nhún vai, cười nhẹ.

" Còn có cả 'người' của Vũ nữa cơ à. Ai vậy?"- Cẩm Linh bước vào phòng, nhìn chúng tôi với ánh mắt hóng hớt.

"Không có gì đâu. Mày tò mò à?"- Vũ cười khuẩn nhìn Cẩm Linh.

"Bản tính của con người trỗi dậy đấy, mọi người nhỉ"- Linh nháy mắt ra hiệu cho dàn 'phóng viên' đang xôn xao ngoài cửa.

"Đúng đấy, cứ phải giấu làm gì"- cả lớp lên tiếng.
"Nín hết. Tao nói luôn là con nhỏ đó thích tao chứ không phải tao thích nó, oke"- Vũ kiên nhẫn giải thích cho mọi người.

" Xinh không? Giỏi không? Giàu không?"- mấy đứa ngoài kia nhao nhao lên, hỏi dồn dập.

"Mấy anh chị kia, làm gì mà tập trung một chỗ rồi ồn ào thế này?"- giọng nói của một giáo viên cắt ngang làm cả bọn giật mình.

"Ê bây, là thầy Hùng lớp mình đó. Chạy lên còn kịp"- thằng Hưng hét lên.

"Cẩm Linh sao lại để lớp đi lại lộn xộn như thế này hả? Giờ này anh chị học gì đây?"

"Em xin lỗi thầy ạ. Để em cho lớp ra ngoài sân"- Linh tươi cười, vẫy tay chào thầy rồi quay sang nói nhỏ với bọn nó. "Đi ra sân đi bọn mày, thầy xiên chết m* tao"

Tiết tiếp theo, tôi đang ngồi đang ngồi chuẩn bị cho tiết toán thi thấy Huỳnh Nữ Thiên Lần đứng trước cửa lớp của chúng tôi. Con bé im lặng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó rồi lên tiếng hỏi:
"Cho em hỏi, chị Phương Uyên là ai ạ? Có thể ra ngoài gặp em một lát được không ạ?"

"Chị đây, đợi chị một xíu nhé"- tôi mỉm cười nhìn con bé.

Có một số đứa trong lớp tôi lên tiếng:
"Ơ....tưởng Thiên Lan phải tìm Khánh Huy lớp mình chứ nhỉ"

"Ừ ha, nói mới nhớ đó"

Tôi đi ra ngoài, đi lại cúi người xuống xoa đầu con bé rồi hỏi:
"Có chuyện gì vậy em?"

"..."- có vẻ như bé nó hơi e dè khi nói ra chuyện của nó cho tôi nhưng rồi tôi thấy con bé đưa cho tôi một hộp quà nhỏ. "Chị có thể đưa cái này cho anh Huy giúp em được không ạ? Nói với anh là em muốn cảm ơn anh vì trước kia đã cho em đi nhờ"

"À....cũng được. Để chị đưa cho em"- tôi biết tôi với nó đang giận nhau nhưng thấy con bé nó tội quá nên quyết định đưa giúp bé Lan.

"Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm ạ"- Thiên Lan vui vẻ cầm lấy tay tôi.

Tôi đi vào bàn học, đặt quà xuống trước mặt nó.
"Thiên Lan cảm ơn vì mày đã đưa con bé về"

"Phương Uyên, mày giận tao về cái gì?"- Huy nghiêm túc hỏi tôi.

"Mày thử suy nghĩ xem tao giận mày vì cái quái gì"- tôi cười nhạt.

"Ngoài bài kiểm tra thì tao biết mày giận tao về chuyện gì nữa đây"- nó càu nhàu.

"Ai biết được?"

"Ý mày là tao không biết thì thôi đúng không? Tao không chịu được thì cạch mặt m* cho nhanh đúng không?"- Huy gắt lên.

"Chắc vậy. Cũng đâu có gì để nói đâu nhỉ"- tôi cười nhẹ, nằm sấp mặt xuống bàn.

"Bạn cùng bàn...mày nghĩ cạch mặt nhau dễ lắm à"
Nghĩ lại thì chắc là nó cũng không cố tình thật. Nghĩ vậy nên tôi cầm lấy tay nó, đập một chiếc kẹo mút vào.

"Hay là mày giận tao đi, như thế thì mày sẽ không cảm thấy khó khăn trong việc làm hoặc nữa"- tôi cười nhẹ.

"Ừ, chắc để bữa nào tao thử"- nó cất chiếc kẹo vào túi, khẽ cười. "Vậy là làm hoà rồi đó"

"Ừm"

Chẳng hiểu sao nhưng làm hoà xong thấy Khánh Huy vui vẻ, tươi tỉnh hơn nhiều. Ra về, tôi vừa ra đến cổng trường thì Anh Vũ kéo tay tôi lại.
"Khoan, mày ở lại chờ một xíu với tao đi"

"Ở lại làm gì? Tao còn phải về tắm rửa, nấu ăn nữa chứ"- tôi nhíu mày.

"Thật đã có anh đẹp trai muốn đón mày về đấy, nhỏ này"- nó gõ vào đầu tôi.

"Không có hứng. Nói với anh ấy là tao thích con gái, khỏi tìm tao"- tôi cười nhạt.

"Là mày nói đấy nhé. Có không giữ mất đừng tìm đấy"- nó liếc mắt nhìn tôi.

"Ok, ok"- tôi rụt tay lại.

Đúng lúc đó, có một giọng nói trầm thấp, dịu dàng vang lên ở ngay phía sau tôi:
"Mấy năm không gặp mà giờ Uyên quên anh rồi à bé con"

"Hả"- giọng nói quen thuộc khiến tôi bất giác nhìn ra phía sau.

Dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đen và chiếc khẩu trang, tôi vẫn có thể nhận ra được người đó chính là anh trai của mình- Nguyễn Vũ Gia Khiêm. Trước khi người mẹ hiện tại của tôi lấy bố, bà cũng có một người con trai, đó là anh Khiêm.

Gia Khiêm là một người tốt bụng, dịu dàng, có hơi ít nói và đặc biệt là siêu đẹp trai. Anh là thủ khoa đầu vào khoá 22. Anh ấy giỏi hầu hết các môn học, hiện tại thì anh đang học trường đại học.....Oxford. Tôi hiện tại học khá như vậy cũng một phần là nhờ vào các bài giảng dạy của anh. Mười điểm không có nhưng.

Tuy không phải là anh trai ruột nhưng anh Khiêm vẫn yêu thương tôi vô điều kiện. Sau này, anh đi học bên Mỹ làm tôi nhớ anh ấy nhiều vô cùng. Nước mắt tôi không kìm được mà rơi lã chã. Anh dang rộng vòng tay ôm lấy tôi:
"Sao lại khóc thế? Anh về làm em buồn à"

"Không, sao anh về mà không nói cho mọi người tiếng nào vậy. Huhu, nhớ anh hai quá"- tôi gạt hết nước mắt đi.

"Đấy, bảo rồi đ** nghe. Nãy mà về là hối hận không kịp rồi nhỉ"- Vũ liếc tôi.

"Tội lỗi quá. Cảm ơn nhiều nhé, baby của anh"- tôi bắn tym cho nó.

"Èo, thấy gớm"- nó nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip