1) Tay sai của Bạch Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố nhộn nhịp của Thượng Hải, một tên côn đồ khét tiếng tên Chen Jun Hao cai trị bằng nắm đấm sắt. Nổi tiếng với sức mạnh và sự tàn nhẫn của mình, Jun Hao khiến nhiều người phải khiếp sợ. Năm đó là năm 2022, anh từ tay sai trở thành cánh tay phải của ông trùm băng đảng Bạch Hổ.

"Jun Hao! Ông chủ muốn gặp bạn," Bo Wen, một người bạn đầu trọc, nói.

"Ông chủ hiện tại đang ở đâu?"

"Ở trong nhà kho. Ông ấy muốn gặp cậu ở đó ngay bây giờ."

"Tôi đi đây."

Jun Hao buông điếu thuốc đi vào nhà kho. Anh ta đi ngang qua cấp dưới của mình khi anh ta bước đi. Họ đang cúi đầu kính cẩn. Jun Hao hài lòng. Sau khi làm tay sai - chay việc vặt, dọn dẹp nhà vệ sinh và làm những công việc bẩn thỉu trong 8 năm qua, cuối cùng anh ta đã được thăng chức thành cánh tay phải của ông chủ.

Nó rất xứng đáng. Jun Hao đã giúp ông chủ có được mảnh đất mà ông luôn mong muốn.

Anh đã tới nhà kho. Mùi xăng và máu hòa lẫn trong không khí khiến lỗ mũi anh bỏng rát. Trời tối - giống như mọi khi khi anh gặp ông chủ. Jun Hao vẫn không biết khuôn mặt và danh tính của ông chủ của họ, nhưng anh ta biết ông ta có một hình xăm con hổ trắng đặc trưng trên cánh tay trái.

"Anh cho gọi tôi ?"

"A. Jun Hao. Rất vui được gặp lại cậu sau một thời gian. Nghe nói dạo này câu sống rất tốt."

"Ừ," tôi mỉm cười. "Các vùng lãnh thổ đang được kiểm soát."

"Tốt lắm. Em gái cậu thế nào?"

Jun Hao mỉm cười. "Cô ấy vẫn phát điên vì những thần tương Hàn Quốc đó. Cô ấy cầu xin tôi hàng đêm hãy đưa cô ấy bay đến Hàn Quốc, nhưng bạn biết đấy, tôi không có đủ tiền cho việc đó", anh cười khúc khích.

Em gái của Jun Hao, Mei Ling, là thành viên duy nhất trong gia đình anh còn lại. Cha của họ là người Trung Quốc trong khi mẹ họ là người Hàn Quốc. Kết quả là Jun Hao biết nói cả hai thứ tiếng vì mẹ của họ đã nói chuyện với anh bằng tiếng mẹ đẻ của bà khi bà còn sống. Tuy nhiên, mẹ anh qua đời sau khi sinh Mei Ling và cha anh cũng mất vì dùng ma túy quá liều không lâu sau đó.

Năm 8 tuổi, anh phải chăm sóc em gái và sống trong trại trẻ mồ côi. Khi bước sang tuổi 18, anh bắt đầu tìm việc làm nhưng không thể tìm được công việc có mức lương xứng đáng vì anh chưa học xong trung học.

Một ngày nọ, khi anh đang chiến đấu chống lại những kẻ bắt nạt, ông chủ đã nhận anh vào và biến anh thành tay sai. Anh ta được dạy cách chiến đấu, đàm phán và thao túng người khác. Ông chủ là người xấu nhưng vẫn thưởng cho Jun Hao một mức lương khá hầu hĩnh.

Ông chủ cười khúc khích. "Tốt rồi. Ít nhất bây giờ cô ấy đã đủ tuổi hợp pháp rồi phải không?"

Jun Hao cau mày. "Ừ," anh chậm rãi trả lời. "Tại sao bạn hỏi vậy?"

"Không có lý do," ông chủ gạt đi, "Bạn đã hoàn tất thỏa thuận với Thunder Dragons chưa?"

"Đúng vậy." June Hao khoe khoang. "Tôi đã nhận được chiếc cặp mà bạn muốn."

"Đưa nó cho tôi."

Jun Hao lắc đầu. "Tháng này lương của tôi chưa được trả, sếp. Tôi cần nó để có thể trả học phí cho em gái tôi. Tôi xin lỗi vì đã giấu thông tin với ông, nhưng tôi sẽ trả ngay khi nhận được lương."

Ông chủ không hài lòng với câu trả lời của Jun Hao. Ông đã cảnh giác với Jun Hao kế từ khi trở thành cánh tay phải.

"Đưa tôi chiếc cặp," ông chủ nhấn .

"Trả lương cho tôi."

Ông chủ không đủ kiên nhẫn với Jun Hao. Anh ấy nghe được tin đồn từ các thành viên khác rằng Jun Hao đang trở nên mạnh mẽ hơn và anh ấy bị đe dọa bởi sự thật đó. Ông chủ sẽ phải dùng vũ lực để lấy chiếc cặp nếu Jun Hao không sẵn lòng đưa nó cho anh ta.

Đúng lúc này, Quân Hạo cảm thấy sống lưng lạnh buốt, theo sau là tiếng bước chân tiến vào nhà kho.

"Bo Wen? Bạn đang làm gì ở đây?" Quân Hạo hỏi.

Bo Wen vẫn im lặng và chĩa súng vào đầu anh ta. Jun Hao cố gắng thoát ra nhưng một thành viên khác đã giữ lấy cánh tay anh khiến anh không thể cử động.

Quai hàm anh nghiến chặt khi nhìn vào những thành viên trong băng đảng mà anh từng tin tưởng.

"Tất cả các bạn đang làm gì?"

"Thật đáng tiếc, Jun Hao." Ông chủ lạnh lùng nói. "Anh là một người đàn ông tốt - thức sự là người đàn ông rất tốt. Nhưng tôi không thể để cánh tay phải của mình thiếu tôn trọng tôi, phải không?"

Jun Hao cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của họ, nhưng anh không thể chống lại năm người. Anh ta chỉ là một, và ông chủ ở ngay trước mặt anh ta. Ông chủ rút súng ra và đặt nó lên thái dương.

"Đừng làm vậy, sếp. Tôi đã làm mọi thứ có thể cho băng nhóm."

"Anh đã làm vậy," ông chủ nói. "Hơn nữa ta sợ ngươi sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Vì vậy. tốt hơn hết là nên loại bỏ người ngay bây giờ trước khi người trở thành kẻ thù của ta."

Bang.

Tầm nhìn của Jun Hao trở nên tối đen.

[Tích hợp hệ thống]

Quân Hao thở hồn hến khi tỉnh dậy. Anh nhìn quanh và thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Nó nhỏ - thậm chí còn nhỏ hơn cả căn hộ tối tàn mà anh từng sống cùng em gái.

Anh ấy đến đây bằng cách nào?

Có ai cứu mạng anh ấy không?

Nắm tay của Jun Hao siết chặt khi anh nhớ lại những gì đã xảy ra. Sau 8 năm nô lệ cho băng đảng, đây là cách ông chủ trả ơn anh?

Ít nhất thì anh ấy vẫn còn sống. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh chết và không được chăm sóc em gái mình.

Quân Hạo đứng dây khỏi giường, cảm thấy nhẹ nhõm hơn bình thường. Cơ bắp cứng ngắc của anh cảm thấy nhanh nhẹn hơn. Cứ như thế anh đã già đi vậy. Da của anh ấy cũng trắng hơn.

Chuyện gì đã xảy ra?

"Mei Ling?" anh gọi em gái nhưng dừng lại khi giọng anh nghe khác hẳn. Nó tinh tế hơn, rất khác với giọng nói khàn khàn và cộc cằn của người hút thuốc.

Mọi thứ đều xa lạ và kỳ lạ nên anh rửa mặt trong phòng tắm. Áo và tay áo ướt đẫm.

Sau khi rửa mặt xong, anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

"Aa! Đó là ai thế?" Anh lùi lại một bước và ôm mặt mình, cảm nhận làn da mềm mại của chàng trai trẻ.

[Hệ thống đã được tích hợp.]

Đột nhiên, một màn hình ba chiều sống động xuất hiện ở giữa phòng, chiếu hình ảnh của một hệ thống Al.

[Xin chúc mừng, Chen Jun Hao! Ban đã chọn.]

Quân Hạo trợn tròn mắt ngạc nhiên, lòng tò mò trỗi dậy. "Được chọn? Được chọn để làm gi?"

[Bạn đã được chọn làm người dẫn chương trình để bắt đầu hành trình biến đổi để trở thành thần tượng hàng đầu.]

Quân Hạo há hốc mồm, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi và hoài nghi. Và cứ như thế, mọi thứ lại một lần nữa chuyển sang màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip