chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ZERO: được r-...

(1) FAMIN: cha!

(2) FAMIN: //nhìn//

ZERO: ❓ ờm...con ngủ ở phòng con đi ha

MASHLE: //gục ngã//_ không còn hi vọng nữa, giờ có khóa cửa thì 2 ổng cũng dùng phép mở, thậm chí đập nát cái cửa rồi vát cậu quá phòng của họ mà thôi...

DOOM: LOVIE, em có đ-

ZERO: DOOM...gọi em dâu cho ta _ uống hết ly cà phê rồi ông nói. Nguội hết rồi còn gì ngon lành nữa...cả 2 FAMIN ngơ ngác DOOM cũng chẳng ngoại lệ là bao. Em dâu? Nghi ngờ quá...

EPIDEM: cha!

ZERO: ta nói không đúng hay sao? Lấy nụ hôn đầu rồi thì phải chịu trách nhiệm

DOOM: không ngờ thằng ba lại là người như vậy...

(1) FAMIN: anh thất vọng về em quá...

(2) FAMIN: khó chấp nhận...

EPIDEM: tôi bị oan mà! _ anh biện minh nhưng chẳng ai nghe, mà lo ngược lại cho LOVIE vì họ nghĩ EPIDEM là người lấy đi nụ hôn đầu của anh...oan ức không biết giục đâu cho hết, EPIDEM bắt đầu nhìn những người chủ mưu...thế là tình đồng nghiệp giữa anh ba và LOVIE từ nay chấm dứt

MASHLE: bình thường anh ạ, LOVIE cũng đẹp trai dễ thương tài giỏi chứ có kém gì đâu?

EPIDEM: kh-không ý anh là...

DELISASTER: vậy là anh chê LOVIE à?

EPIDEM: không phải!

CELL: hay anh ghét LOVIE?

EPIDEM: càng không! Anh...anh...

DOOM: bớt xạo đê

EPIDEM:...

(1) FAMIN: người ta tốt với mình mà phũ...

EPIDEM: phũ hồi nào!

(2) FAMIN: tệ bạc...

EPIDEM: 😌_ những lời cay độc liên tục đâm xuyên qua trái tim bé nhỏ của anh ba, họ đã cho anh nói lời giải thích đâu? Lúc này đây anh nghe thấy tiếng gì đó... LOVIE, anh khóc rồi...

MASHLE: gòi gòi...anh xong gòi

LOVIE: con xin lỗi...xin phép bác với các anh con về _ anh lau vội nước mắt và đứng dậy lịch sự cúi chào rồi nhanh chân chạy về. Anh vẫn khóc, tuy đã lau nhưng những giọt nước mắt đó cứ tuôn lã chã làm mọi người lo lắng cho LOVIE và bắt đầu quay qua nhìn về phía anh ba

EPIDEM: ơ-ơ?

ZERO: thằng ba...ta nói thật, do con chưa trải qua cái yêu là gì, chứ bây giờ con hiểu biết hơn thì con đã nhận ra ngay là thằng bé nó đã thích con rồi.

EPIDEM: s-sao???

ZERO: con ơi là con, nó thích con từ lần đầu nó gặp con rồi...
__________________________________________________________
2-3 năm trước. Lúc này DOMINA và MASHLE vẫn đang đi học. EPIDEM thấy cái khăn tay thằng LEVIS làm cho em năm của mình còn ở trên bàn, nghe đâu DOMINA thích nó lắm nên người anh như EPIDEM sao làm ngơ được? Vội vàng đi đến trường WALKIS đưa cho DOMINA chứ sao bây giờ...

EPIDEM: mấy đứa cho anh hỏi...

???: Anh cứ hỏi ạ, đẹp trai là em trả lời được hết á

EPIDEM: em có biết DOMINA BLOWELIVE không? Anh cần tìm nó

???: Dạ bạn đó đang ở ngoài sân cùng với bạn răng cá mập đó ạ

EPIDEM: how to răng cá mập???

???: Dạ. Em chỉ tận nơi cho!

EPIDEM: *sao ở đâu cũng có đứa mê trai vậy nhỉ?*_ anh nghi ngờ cuộc đời, ừ thì thôi kệ đi. Ai biết được, cô bé rất nhiệt tình dẫn anh đến tận nơi đôi chim cu đang âu yếm nhau kia. Chịu...anh ba cúi người cảm ơn bạn nữ đó rồi đi đến gõ đầu 2 đứa kia

DOMINA: đau!

LEVIS: thằng nào đánh vợ tao!

EPIDEM: thằng này...

LEVIS: a, haha em đùa ấy mà. Anh ba tới tìm bọn em ạ?

EPIDEM: hừ...kính trên nhường dưới nha mạy

LEVIS: //rùng mình// d-dạ

DOMINA: anh tìm em?

EPIDEM: để quên đồ nè nhóc _ anh đưa cái khăn tay ra. Lúc này DOMINA mới nhớ đến cái khăn tay, hên quá anh ba mãi đỉnh! Lúc này nhận được lời cảm ơn thì anh cũng tự hào hẳn ra, làm được việc tốt mà haha

LOVIE: xin lỗi, anh bận đi cất đồ làm th-..._ là LOVIE, anh vừa mới cất đồ làm thược dược nên đến trễ, anh ngơ ngác khi có thêm 1 người nữa...dáng người cao ráo, ăn bận lịch sự, khuôn mặt điển trai có nét trưởng thành...rồi rồi, gọi sao ấy nhỉ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên à?

LEVIS: anh hai ơi...anh ổn chứ?

DOMINA: anh đau chỗ nào ạ? Sao lại đứng đơ ở đó vậy?

LOVIE: a-à anh xin lỗi...đây là...

DOMINA: anh ba của em đấy ạ _ DOMINA nhiệt tình giới thiệu...EPIDEM lúc này không mấy để ý đến người con trai mới đến vì kính anh bữa trước đã hư mà giờ chưa kịp sửa nữa. Anh cứ dụi dụi mắt rồi lau mắt kính và đeo vào thử, vẫn vậy à...thành ra nó mờ như vong vậy đó...nãy giờ rán lắm mới nhìn được đường...

EPIDEM: năm ơi, anh về trước nha. Đi hồi nữa té lỗ đầu chết

DOMINA: hời ơi...nể anh ghê, thấy được cái khăn tay của em cũng tài...mượn kính của cha đở đi

EPIDEM: ờ ờ, chào em trai mới tới nhé _ tuy không thấy được rõ nhưng anh ba vẫn rất tinh tế nhận ra người mới đến là con trai mà mỉm cười chào. Sau đó dọt về lẹ chứ hồi nhập hội người mù của DOOM mất

LOVIE: anh ấy...tên gì vậy?

DOMINA: EPIDEM MARCUS, có chuyện gì không ạ?

LOVIE: ồ...không, anh hỏi cho biết ấy mà _ anh ngồi xuống, 2 cậu em để ý thấy LOVIE cứ ngơ ngơ như đang suy nghĩ gì đó vậy. Cũng chẳng nghĩ nhiều vì họ nghĩ chắc anh đang nghĩ về bài tập hôm nay. Khó thật chứ đùa gì đâu...nhưng không ông cháu ơi...(nhiều nghĩ quá)

Kể từ ngày đó LOVIE bắt đầu mất tập trung khi cứ nghĩ về anh ba nhà ta. Làm cái gì cũng không xong đến nỗi mém nữa thì bị báo về nhà cho phụ huynh biết. Hên sau LEVIS đở kịp chứ không ăn bịa cả 2

Anh hai, anh sao vậy?









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip