chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
LOVIE: //giật mình//

EPIDEM: e-em nói thật à!?

LOVIE: thì hồi nãy FAMIN có nói mà, ai cũng hiểu hết, anh chưa à?

EPIDEM: m* nó, sao không ai cản hết vậy!?

LOVIE: tại họ ngại nói lắm...sợ FAMIN chém...

EPIDEM: //đau tim//

LOVIE: //đở// a-anh ba!

DOOM: //đột quỵ//

MELIADOUL: trời đất ơi à, khiên nó vào phòng hộ cô

LOVIE: dạ 😅_ nghiệp, nghe xong người thì xỉu người thì ngã. Đành phải khiên vào chứ sao bây giờ, cũng đã khuya rồi mà còn vài khứa vẫn quẩy rất nhiệt tình. Thôi thì kệ bọn nhỏ đi, lo vụ người lớn ở đây cái đã nè...

MELIADOUL: má ơi...thằng DOOM nó nặng

LOVIE: 2m, 88kg là quá hợp chứ hỏng có bao hết á

MELIADOUL: //tiền đình//

LOVIE: ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

MELIADOUL: mày lo thằng ba đi, để mấy khứa kia cho cô

LOVIE: vâng..._ gật đầu chứ biết nói gì giờ. Đám cưới là nơi mà mọi người đi hết mình mà về cái hết hồn liền. Quẩy cuồng nhiệt luôn mà... LOVIE khó khăn cởi áo của anh ba ra để lấy khăn ướt lau người cho anh. Cái này là tiểu đường do ăn nhiều puddings nên ngất nè chứ không phải đau tim đâu...

LOVIE: *lạ thật, ăn nhiều đồ ngọt vậy mà anh ấy vẫn có cơ bụng à? Xin bí quyết mới được*_ tay anh không kìm được mà sờ nhẹ lên vùng bụng 6 múi và cơ thể nhiều cơ của EPIDEM. Nhà ZERO toàn cực phẩm không à...

MELIADOUL: á à~ phát hiện rồi nha~

LOVIE: ơ-ơ, cô xong rồi ạ?

MELIADOUL: đang làm gì đấy?

LOVIE: lau người cho anh ba

MELIADOUL: cái hồi nãy kìa

LOVIE: hồi nãy là sao? C-con không hiểu

MELIADOUL: 1 làm lại hành động đó, 2 ta nói cho thằng ba biết luôn

LOVIE:..._ cô toàn chơi đòn tâm lý khiến anh ngậm ngùi lập lại hành động sờ soạng ấy. Anh cũng đâu làm gì có lỗi nên anh tự tin cho MELIADOUL thấy là anh không làm gì sai

MELIADOUL: ồoo...ra là vậy hả 😈

LOVIE: 💦

MELIADOUL: vậy thôi. Cô không nói...*ôi đứa trẻ ngây thơ, không nói với thằng ba nhưng ta nói với người khác được mà muhaha!*

LOVIE: 😌 sao cô lại cười...

MELIADOUL: chẳng sao hết. Mà cảm giác như nào?

LOVIE: săn chắc, không mềm cũng chẳng cứng...đàn hồi...

MELIADOUL: 🌚

LOVIE: bản mặt đó là sao?

MELIADOUL: ai biết gì đâu, lo làm công việc đi còn liên hệ gia đình của mấy đứa kia nữa
__________________________________________________________

(1) FAMIN: haha lần đầu tiên thấy em yếu đuối như vậy đó..._ 2 thằng 1 trên 1 dưới hành MASHLE như đúng rồi còn mở miệng ra trêu chọc khi cậu lại yếu về mấy vụ trên giường này. Anh hai xoa xoa đầu của cậu em trai không quên ấn xuống để cho cái thứ 28cm ấy vào sâu trong miệng của cậu.

(2) FAMIN: ai mà chẳng có điểm yếu...nhỉ?_ hắn vừa thúc vừa thì thầm vào tai của MASHLE khiến cậu rùng mình, cả 2 FAMIN cười khúc khích khi thấy phản ứng dễ thương ấy. Cậu chẳng tin 2 thằng anh suất ngày gây lộn này lại hợp tác chơi xấu cậu...

(1) FAMIN: ấy...nuốt hết nhé

MASHLE:...//nuốt//

(1) FAMIN: giỏi quá~

(2) FAMIN: dỗ xíu đã nghe rồi, ngoan nhỉ?_ cả 2 ra cùng 1 lúc, tinh dịch trắng đục từ 2 bên bắn thẳng vào trong người của MASHLE. Vừa sướng vừa đau khiến cậu mất phương hướng mà choáng váng...hình ảnh cũng mờ đi do nước mắt làm nhoè mọi thứ...chưa được nghỉ đâu, 2 thằng đổi chỗ cho nhau nữa.

MASHLE: a...e-em-đau..a...

(2) FAMIN: đau hay sướng ấy nhỉ?

(1) FAMIN: biết cách nói quá đấy

Lại cười, thấy em mình vậy vui lắm sao mà cười được. MASHLE bắt đầu mơ mơ màng màng rồi, sướng liên tục thế này thì điên mất thôi...
__________________________________________________________
Sau đám cưới của 2 cặp đôi trẻ thì đã về căng dinh thự gần nhà sinh sống, tiện để đi qua đi lại đồ thôi...còn dăm ba bữa nữa thì tới FINN, hóng quá đi à...nhưng ta có trường hợp khó nói đây...

ZERO: //sặc//

EPIDEM: có vấn đề ạ?

ZERO: trời ơi, cà phê mà như chè vậy con?

EPIDEM: ủa? À, nhầm 7 thìa đường rồi

ZERO: sao nhầm quài vậy?

EPIDEM: tại mắt kính của LOVIE con không quen

ZERO: trời...ủa rồi mắt kính con đâu?

EPIDEM: anh hai mượn chưa trả

ZERO: ừ nhỉ? Hôm nay tụi nó dậy trễ vậy ta?_ ông uống cà phê rồi nhìn lên lầu tự hỏi, DOOM bước ra kéo ghế và ngồi xuống ăn sáng đồng thời trả lời câu nói của ông

DOOM: DELISA với CELL chơi nguyên đêm. Còn thằng hai với thằng út thì chưa biết

EPIDEM: //bóp nát ly nước//

ZERO: gì nữa?

EPIDEM: khiếp, thuốc chế cực gần chết làm như dễ lắm vậy. Vậy mà tụi nó lấy sài nuốt ừng ực như ăn kẹo vậy _ anh ấm ức, công sức của anh chứ ít gì đâu. Toàn nguyên liệu hiếm trong đó vậy mà tụi nó sài không biết chừa luôn. Còn đúng 2 viên ít ỏi...nổi buồn của anh ba...

(2) FAMIN: chào buổi sáng

ZERO: dậy trễ vậy con?

(2) FAMIN: con hơi mệt

EPIDEM: thằng hai với út đâu?

(2) FAMIN: anh hai đang tắm còn MASHLE "đang ngủ" ạ

ZERO: quái lạ...mới sáng mà tắm?

EPIDEM: chuyện bình thường ấy mà...*sao mình thấy bất thường vậy ta*

CELL: chào buổi sáng ạ

ZERO: con đây rồi thằng tư đâu?

CELL: ngài ấy vẫn còn ngủ ạ...

EPIDEM: haha chơi nguyên đêm mà đứng vững được mới tài _ anh vừa làm đồ ăn vừa chọc CELL khiến CELL đỏ mặt. Tại anh ba có đưa thuốc bữa trước thấy hiệu quả quá nên sài ấy mà

ZERO: này CELL

CELL: dạ có tôi

ZERO: con nghe lời ta lắm đúng không?

CELL: ơ...dạ tôi nghe lời ngài tuyệt đối

ZERO: bây giờ ta ra lệnh cho con...

DOOM:...

(2) FAMIN:...

EPIDEM:...

Từ nay gọi ta là cha và xưng hô như con là 1 thành viên trong gia đình...









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip