22. Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta bị cảm cúm thì mệt mỏi, khó chịu được chăm sóc, em bị cảm cúm thì phải chăm sóc người đến thăm. Cúm giao mùa chắc hẳn ai cũng từng gặp một lần hoặc do khoẻ quá không bệnh được. Với cương vị là người thuộc hàng top trong việc cảm cúm, em đã chính thức nằm liệt sau 2 hôm chạy nhảy giữa cái tiết trời dở dở ương ương này.

Em ngày mới phát hiện sốt còn vui vẻ, lạc quan yêu đời mà nộp đơn nghỉ phép lên cấp trên rồi ung dung về nhà ăn uống, thuốc men và đắp chăn đi ngủ. Sang ngày tiếp theo, những cơn đau đầu, ho muốn nổ phổi và ti tỉ thứ khác xảy ra khiến người đang vui mừng vì nghỉ làm thì vẫn phải đối chọi với căn bệnh quỷ quái mang tên "Cúm giao mùa".

Suốt những ngày bệnh em luôn yêu cầu mọi người không được ghé thăm hay tiếp xúc bởi em sợ em sẽ lây bệnh cho họ. Ấy vậy mà lại có kẻ bỏ mặc mấy thứ em đề ra để tới gõ cửa nhà, mua mấy thứ bồi bổ để em lấy sức đấy.

"Sao anh ở đây thế?"

"Anh không được ở đây sao? Vào nhà thôi, em đang bệnh. Ở ngoài lâu không tốt" Anh vỗ vào bả vai em, tay vừa cầm túi đồ vừa bước vào nhà tự nhiên như thể bản thân mới là chủ của nơi đây.

"Cái tên họ Lee kia, về đi không bệnh lại chết dở"

"Em nghi ngờ khả năng chăm sóc người khác của anh à? Ngoan, vào nhà ngồi rồi anh đem thức ăn cho"

"..." Em vơ lấy chiếc khẩu trang rồi đeo lên tránh để lây sang Ye Chan đang cặm cụi trong bếp. Cơ mà khoan...người này có thật sự biết nấu ăn không thế?

Choang...

"...là anh tới chăm dữ chưa?"

"Sơ suất thôi, để anh dọn" mắt thấy anh đang cúi xuống định nhặt mảnh sành vỡ ra từ chén, em liền ngăn lại, tay ngọc tay ngà không nên để chảy máu.

"Anh ra bàn ăn đi, để em"

"Được..."

Thu dọn hiện trường, quét cẩn thận để chắc chắn sàn nhà không có mảnh sành li ti nào sót lại, em quay lên chiếc nồi cháo đang sôi lăn tăn trên bếp, tay thêm nước tay khuấy đều. Đôi chân không tự chủ được của Ye Chan kiếm cách phụ giúp người bệnh. Không ngoài kì vọng của anh, em gọi Ye Chan lại vào bếp, nhờ anh đổ thêm chút nước vào nồi cháo cho bớt đặc để bản thân chuẩn bị đồ ăn kèm. Bóng người cặm cụi trong bếp đủ khiến người khác nhìn vào là ghen tị. Cuối cùng 2 bát cháo nóng cũng được bê ra, chút muối tiêu khiến mùi cháo gà dậy lên.

"Nhìn ngon thật đó"

"Hehe em mà lại, anh thấy nhạt thì chan tí nước mắm ha"

"Ừm, em cũng ăn đi cho mau khoẻ"

"Vâng"

Ăn uống xong cũng đến lúc em uống thuốc. Dưới tác động thành phần trong thuốc, em bắt đầu buồn ngủ. Ye Chan nhìn em cứ ngáp tới ngáp lui mà vẫn cày phim thì lại gần cùng chiếc chăn bông trên tay.

"Tới lúc đi ngủ rồi"

"Một tập nữa thôi"

"Em..."

"Chờ em xíu, còn 10 phút nữa"

"Anh dám chắc 10 phút nữa em ngủ gục trên ghế, đi vào ngủ. Nhanh"

"Dạ...sao nay anh gắt thế" em xều mỏ xuống, hai ngón tay đặt dưới mắt làm ra dáng vẻ chưa thể ngủ lúc này. Ye Chan cũng đành bó tay, anh vào phòng em trải chăn gối trước. Tay vô tình quơ trúng chiếc ảnh ở bàn kế đầu giường, bức ảnh đề năm 2019, lúc em còn chưa đi làm. Khung cảnh trong ảnh khiến anh vô thức nhận ra gì đó. Mắt anh đảo ra cửa, người con gái đã đứng đó ôm chiếc chăn anh mang ra, đôi má tì lên chăn khiến nó ửng đó lên một chút.

"Anh có muốn nghe chuyện sau bức ảnh không?"

"...anh được phép nghe sao?"

"Nếu anh muốn ạ, ngồi xuống đi rồi em kể cho"

[...]

"Em thích người đấy từ lúc đó à? Bây giờ vẫn thế sao"

"Vâng ạ"

"Từ lúc nào em nhận ra em thích người đó thế?"

"Từ khi anh ấy đưa tay cột tóc em lên, kĩ thuật hơi vụng về nhưng đó là kiểu tóc đầu tiên em thấy đẹp... nói thật thì hồi đó chúng em còn chẳng quen nhau"

"Haha, nghe có vẻ người đó rất tốt...vậy anh ấy là ai nào? Nói anh nghe lỡ đâu anh biết người đó" em dần trở nên buồn ngủ, dù vậy em vẫn có thể nói chuyện với anh cho đến khi rơi vào giấc ngủ hoàn toàn.

"Hừm...là-"

Ye Chan rời khỏi nhà cùng đôi mắt xa xăm. Liệu...người ấy có thể chăm sóc cho em không? Tuy xa mà gần đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip