10. Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhân danh là chủ nhân của chiếc cột sống U80 ở cái tuổi đôi mươi, em sau một tiếng rắc đã phải chuyển vào viện khám sức khoẻ. Cơn đau nhức cứ hoành hành khắp nơi, vừa ngồi vừa xoa nhưng vẫn đau muốn khóc.

"Sao chị ở đây thế?"

Nghe tiếng gọi em bất giác vặn người để coi xem là ai, em đang mong đó là người quen thì cơn đau từ eo phải truyền tới. Em nhăn mặt, hai tay ôm lấy phần đau nhức, bạn nhỏ trước mặt thấy thì cũng hoảng, ngồi xuống kế bên đưa tay xoa xoa mong chị hết đau. Dù chẳng khoẻ khoắn gì nhưng bạn nhỏ kia vẫn dìu em vào phòng khám khi đến số thứ tự. Không khám không biết chứ khám rồi mới hay em bị dạ dày, tác hại của thức đêm cày deadline rồi ăn linh tinh đây mà, sau khi được kê cho liều thuốc rồi nghe lời bác sĩ dặn dò thì lại tới em đóng vai người giám hộ cho Moon "Andil" Gwan Bin.

"Cậu ấy thiếu canxi và các chất khác hay còn gọi là suy dinh dưỡng, người nhà hãy chú ý chế độ ăn uống"

"Vâng bác sĩ, chúng tôi xin phép"

Ra bên ngoài, em nén cơn đau đưa bạn nhỏ ra canteen bệnh viện, mua dăm ba thứ có lợi cho Gwan Bin, em thấy hình như bạn nhỏ có gì muốn nói liền nhân cơ hội mà khều ra luôn. Gwan Bin rất đáng tin nhưng cậu cũng khiến người khác lo lắng, nói thật chứ người có tí tẹo như thế ai mà không lo.

Em tạm biệt bạn nhỏ được một lúc rồi vẫn không an tâm mà nhìn theo hướng cậu, đợi cậu lên xe được một đoạn rồi mới bắt xe đi về.
___________
Em được cho nghỉ phép 2 ngày để xem xét bệnh tình, trước đây nghỉ 24 tiếng đã hạnh phúc rồi giờ nghỉ tận 48 tiếng khiến em không quen với việc tay rảnh như này. Hết nhắn tin với Wangho lại facetime với Điền Dã, em làm đủ thứ trò để giải quây nhưng kết quả chẳng đến đâu. Việc đi khám của em được Gwan Bin giữ bí mật vì em đã nói không nên để ai biết chuyện em bị đau xương khớp với dạ dày thì sẽ bị trêu chọc mất.

Tối đến, mâm cơm nhà em cũng không thiếu mặt cún cưng Minseok và mèo bếu Jihoon, tiếng chí choé vẫn vang lên đều đều vì một cái đùi gà. Eo phải lại nhói lên, em đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ mà xoa bóp mong sẽ giảm đau nhức. Tham công tiếc việc cho cố vô để giờ khổ vầy nè.

"Yah yah yah thả cái đùi xuống"

"Có cái móng heo"

"Đừng có ỷ cao là bắt nạt người khác nha"

"Ha-anh đây cao nên có quyền. Hồi Asiad ngoan biết bao, giờ thì...xì"

Cún nhỏ liếc cháy mặt mèo nhưng cãi không lại nên chạy vô gõ cửa phòng chị gái lớn. Không nghe tiếng phản hồi nên cậu đập mạnh vào cửa nhiều lần, tiếng cửa mở ra khe khẽ, chị gái nhỏ của cậu đang ngồi quằn quại với cơn đau truyền khắp vùng bụng.

"Jihoon-hyung gọi cấp cứu"

"Đ-đừng" em vỗ vào vai Minseok cố gắng truyền đạt việc không được gọi cấp cứu-"C-chị chịu được-Minseok"

"Chịu được cái gì chứ, mặt mày tái mét rồi. Chị đừng lo em với Jihoon-hyung ở đây rồi"

"Xe tới trong vòng 5 phút nữa, lấy nước ấm chườm vào bụng chị ấy đi"

Hai bạn nhỏ cứ thế mà loay hoay chạy khắp nhà em lấy nào là túi chườm, nào là nước ấm, nào là khăn.

Đúng như em nghĩ, nhập viện là sai lầm mà...vừa mở con mắt lên là Sanghyeok đã ngồi kế bên sấy, Wangho cũng đâm chọc vài ba câu vào, Kwanghee ngồi im đọc bệnh án của em.

"Viêm loét dạ dày...em giấu mấy chuyện này vì sợ mất mặt thì anh chịu em rồi" Kwanghee khó mà bênh vực em vì anh cũng bực lắm, nhập viện rồi còn cố che giấu.

"Rõ em đi khám chỉ bị nói là dạ dày thường thôi..."

"Không ngờ chị giấu bọn em đó" 2 Hyeonjoon hưởng ứng câu nói của Geonwoo, mỗi người đâm thêm một câu khiến Sanghyeok sấy em ác liệt hơn.

"Em biết sai rồi mà, đừng mắng nữa để em nghỉ ngơi đi"

"..."

"Em giấu mọi người là em sai, em xin lỗi mà. Đừng giận em nhé?" Không giận không được nhưng lại chẳng biết nên giận thế nào.
____________

"Vào viện rồi à?"

"Vâng, bệnh vặt ấy mà"

"Chắc chưa? Son Siwoo kể hết cho anh rồi. Thứ hai anh về, đợi"

"Yah, em cấm anh về" vừa quát được câu thì điện thoại cúp máy, Siwoo kia hại em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip