7. Tìm Lại Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm dài mình em bật khóc
Sao lòng vẫn cố kiếm tìm
Tìm về một nơi ấm áp giấc mơ ngọt ngào...

***

Thuỳ Trang chớp mắt, tỉnh dậy.

Cô y tá trẻ đang đứng bên giường bệnh kiểm tra nhiệt độ và một số chỉ số khác, thấy chị tỉnh dậy liền nở một nụ cười:

- Chị dậy rồi. Chị thấy trong người thế nào?

- Tôi không sao, hơi nhức đầu một chút.

- Vậy tốt rồi, tôi rút ống truyền ra cho chị.

Cô ý tá nhẹ nhàng rút từng chiếc kim ra khỏi tay chị. Vì tay Thuỳ Trang quá ốm nên khi lấy ra, trên tay còn lại mấy vết bầm không hề nhỏ.

- Đây là cháo và thuốc của chị. Chị nhớ ăn ngay rồi uống thuốc nhé. Còn đây là chuông báo động, chị cần gì thì cứ bấm chuông gọi tôi. - Cô ý tá ôn tồn giải thích và dặn dò, rồi rời đi.

Thuỳ Trang chống tay ngồi dậy. Bên ngoài nắng đã lên đến đỉnh đầu. Đã gần giữa trưa. Chị uể oải đứng dậy, vào toilet rửa mặt, rồi ăn cháo, và uống thuốc. Thuỳ Trang làm mọi thứ lặng lẽ, bình thản, vì chị đã quen như vậy từ lâu rồi. Từ ngày đi du học một mình, chị đã phải tự lập, tự lo lắng cho bản thân. Có những ngày bệnh đến thiếp đi, tỉnh lại mấy lần cũng chỉ có một mình. Sau này về nước lập nghiệp, Thuỳ Trang cũng thuê nhà ở riêng vì công việc của chị không ổn định về thời gian, ở chung với ba mẹ sẽ phiền đến họ. Tích góp qua mấy năm, chị mua được một căn nhà kha khá, nhưng cuối cùng cũng vẫn một mình. Minh Khuê dù có thương chị đến mấy thì cũng có công việc và cuộc sống riêng, không thể bên chị hai tư trên bảy được. Thế nên những khoảng thời gian ăn một mình, ngủ một mình, gặm nhấm cảm xúc một mình đã trở nên quá quen thuộc.

Xong xuôi mọi việc, Thuỳ Trang mới cầm đến điện thoại. Ba cuộc gọi nhỡ của nhân viên, hai cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn của mẹ. Chị nhanh chóng gọi về cửa hàng để dặn dò nhân viên. Lúc nãy y tá đã nói chị phải ở đây hai ngày nữa, mọi việc ở cửa hàng chắc bề bộn lắm. Trang gọi thêm một cuộc cho mẹ để báo mình đi du lịch mấy ngày. Chẳng lần nào bệnh mà chị để mẹ biết, ngay cả lúc này, bệnh đến nhập viện cũng chỉ dám nói là đi chơi. Tính tự lập và nhẫn nhịn trong Trang được hình thành từ nhỏ và lớn dần lên sau cuộc tình 8 năm trước, đến mức chị chỉ luôn luôn tự giải quyết vấn đề của mình. Nếu như chuyện đó không thể giải quyết được, thì chị cũng sẽ âm thầm chịu đựng, cho đến khi Minh Khuê vô tình phát hiện ra.

***

Lan Ngọc lái xe vội vã đến bệnh viện. Cả ngày hôm nay cô làm việc mà không thể nào tập trung được, để Minh Minh phải nhắc bao nhiêu lần. Tâm trí cô hướng thẳng về phía bệnh viện, khổ nỗi công việc hôm nay rất quan trọng nên cô không thể nghỉ làm để ở bên Thuỳ Trang được. Hơn nữa, bên cạnh nỗi lo lắng là hàng loạt thắc mắc không lời giải, cùng với sự tự vấn của cô. Sao Lan Ngọc lại lo lắng cho chị? Sao tim cô lại gần như ngừng đập khi thấy Thuỳ Trang nằm bất động bên đường trong vũng máu? Sao cô lại sợ đến toát mồ hôi lạnh khi thấy cửa phòng cấp cứu khép lại? Là cô không hiểu, hay thật ra là không muốn hiểu?

Lan Ngọc mở cửa phòng bệnh. Tim cô lại hẫng đi vài nhịp. Không có ai trong phòng cả. Cô chạy vội đến bên giường, điện thoại, túi xách của Thuỳ Trang vẫn còn ở đó. Cô mở cửa toilet, vẫn không có người. Lan Ngọc lao như bay ra ngoài, chạy đi khắp các tầng bệnh viện, rồi đến căn tin, vườn hoa, bãi giữ xe,... Một nỗi sợ vô hình đang từ từ lấn át tâm trí cô. Cứ thế, Lan Ngọc chạy mãi, cuối cùng, cô đành quay lại phòng bệnh của chị, vừa đi vừa liên tục trấn an mình.

Bước vào phòng, Lan Ngọc thấy Thuỳ Trang ngồi trên giường, nghịch điện thoại. Sau tiếng thở phào nhẹ nhõm, một sự tức giận đột nhiên dâng lên trong cô.

- Chị đi đâu vậy hả? - Lan Ngọc lớn tiếng quát làm cô gái kia giật mình đến điện thoại trong tay cũng rơi xuống giường.

- Chị... chị đi gặp bác sĩ. Có... có chuyện gì sao? - Thuỳ Trang hốt hoảng trả lời, chẳng hiểu sao tự nhiên bị mắng.

Lan Ngọc thừ người ra. Chính cô cũng không hiểu sao tự nhiên lại nổi nóng như thế.
- Không có gì. Ăn tối chưa? - Mất một lúc cô mới tìm lại được giọng nói.

- Chị ăn rồi, uống thuốc rồi. - Thuỳ Trang trả lời, mắt vẫn chăm chăm nhìn con người kỳ lạ kia, trả lời luôn cả câu mà người kia sắp hỏi.

- Vậy ngủ thôi. - Lan Ngọc không để ý ánh mắt khó hiểu của chị, thản nhiên đi đóng cửa sổ, kéo rèm, tắt bớt đèn, cởi áo khoác vắt lên ghế rồi thả người xuống sofa.

- Mới có hơn tám giờ tối... - Thuỳ Trang lầm bầm trong miệng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Chị cũng muốn tranh thủ nghỉ ngơi nhiều một chút, thời gian qua chị đã bạc đãi cơ thể mình quá rồi.

Do tác dụng của thuốc nên giấc ngủ đến với Thuỳ Trang nhanh chóng. Lan Ngọc chờ chị ngủ hẳn rồi mới đứng dậy, đến ngồi bên mép giường. Cô cứ ngồi đó, ngắm chị an yên ngủ. Đôi chân mày không còn nhíu lại mà thay vào đó là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên môi. Đây mới đúng là chị, là Thuỳ Trang thanh thoát, thuần khiết mà cô đã từng yêu. Lan Ngọc say mê ngắm nhìn chị, bỏ mặc thời gian vì đã rất lâu rồi mới được gần chị như thế.

Không gian trắng muốt. Một cô gái mặc chiếc váy dài, cũng trắng muốt. Chị xõa tóc, trang điểm nhẹ nhàng, ngồi bệt dưới đất, tay nắm lấy tay cô gái khác đứng phía trước. Cô nắm tay chị, mỉm cười nhìn chị thật dịu dàng. Thế nhưng, ngay khi chị vừa nhỏm dậy thì cô lại buông tay, bỏ mặc chị ngã xuống. Cô quay lưng, bỏ đi. Chị gọi với theo, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Chân chị cũng không thể cử động, không thể đứng dậy chạy theo cô. Chị bất lực, nước mắt giàn giụa nhìn theo bóng lưng cô mờ dần rồi khuất hẳn.

Thuỳ Trang bật dậy, thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Giấc mơ này đã đi theo chị suốt 8 năm qua. Lần nào nó cũng để lại cho chị sự hốt hoảng, sợ hãi. Lần nào Thuỳ Trang cũng tự trấn an mình rằng đó chỉ là giấc mơ, để rồi lần nào chị cũng hụt hẫng nhận ra đó hoàn toàn là sự thật. Năm đó Lan Ngọc cũng đã quay lưng bỏ chị đi, để lại chị đau đớn, bất lực khi không thể níu kéo. Mấy lần đầu Thuỳ Trang còn bật khóc, nhưng về sau này thì không còn nữa. Những lúc như thế chị chỉ ngồi bó gối, kê đầu lên cánh tay, bỏ mặc mình chìm đắm trong ký ức. Lần này cũng vậy. Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, chỉ khi nghiêng đầu qua trái và thấy Lan Ngọc nằm co ro trên sofa, chị mới choàng tỉnh. Thì ra chị đang gần Lan Ngọc đến thế. Ngắm nhìn cô một lúc Thuỳ Trang mới nhận ra cô đang nằm nghiêng trên ghế, không kê gối. Nếu nằm như thế đến sáng thì sẽ rất mỏi. Chị bèn đứng dậy, cầm chiếc gối của mình đến bên Lan Ngọc, nhẹ nhàng hết sức kê vào cổ cô. Rồi chợt nhớ ra điều gì, Thuỳ Trang đến túi xách của mình, lục tìm hai tấm ảnh cũ. Đây là hai tấm hình chị quý nhất, đi đâu chị cũng mang theo.

Đến bên Lan Ngọc, chị ngồi bệt xuống đất, ngay bên cạnh sofa. Vừa ngắm cô của hiện tại, vừa ngắm cô trong tấm ảnh cũ, Thuỳ Trang thầm so sánh. Lan Ngọc bây giờ vẫn xinh đẹp, khí chất, khiến bao người mê mẩn. Nhưng Lan Ngọc bây giờ không còn nhìn chị bằng ánh mắt ấm áp kia nữa, cũng không còn cười với chị bằng nụ cười rạng rỡ hạnh phúc kia nữa. Thuỳ Trang hiểu và không trách. Tất cả là do chị. Là chị đã biến Lan Ngọc thành con người lạnh lùng như thế này. Chị không ngạc nhiên về điều đó, chỉ ngạc nhiên là dù đã đoán trước rồi mà sao vẫn đau lòng đến thế. Từng giây phút trôi qua, dòng ký ức ngọt ngào năm xưa dần tràn về, lấp đầy trái tim Thuỳ Trang.

FLASHBACK
Buổi cắm trại thường niên của Học viện Thời trang...

Bốn cô gái xinh đẹp nhất trường đang rủ nhau... "đánh lẻ". Đã bao lâu rồi họ không cùng nhau đi chơi. Việc học hành, thực tập, đề án... khiến họ dường như quên mất cuộc sống xung quanh. Nhân chuyến đi chơi này, nhất định họ phải chơi thật thỏa thích và chụp thật nhiều ảnh. Thuỳ Trang đã chuẩn bị sẵn máy ảnh polaroid và rất nhiều phim chụp. Họ đi khắp nơi trong khu cắm trại, chạy nhảy, đùa giỡn, đuổi bắt. Tiếng cười đùa của họ vang vọng khắp một vùng. Đến khi mệt lả người, họ mới cùng nhau ngồi nghỉ dưới một gốc đa lớn.

- Em có mang theo bánh này, mình ăn chút rồi chụp tiếp nha. - Lan Ngọc ngồi xuống rồi nhanh chóng mở túi xách của mình ra. Vừa rồi cô để ý Thuỳ Trang có vẻ thấm mệt, nếu không ăn ngay có khi lại tụt đường rồi tụt huyết áp.

- A, bánh! - Khuê reo lên, hồn nhiên chạy đến và lấy ngay một chiếc bánh. Chạy nhảy cả buổi chiều làm em đói lắm rồi.

- Con bé này! Từ từ thôi chứ. - Ái Như ký đầu Khuê. Lúc nào Như cũng tỏ ra là một người chị lớn, điềm tĩnh, từ tốn, nhưng rồi cũng nhanh chóng cầm lấy một chiếc bánh và bắt đầu ăn.

Người thật sự điềm tĩnh nãy giờ vẫn ngồi im, lặng lẽ nhìn mọi người và mỉm cười.

- Nè, chị uống đi. - Lan Ngọc mở một chai nước đưa cho Thuỳ Trang, rồi lấy khăn giấy thấm đi những giọt mồ hôi trên trán chị. Trang nhận lấy chai nước, môi cười tươi hơn một chút.

Còn Lan Ngọc, cô lặng lẽ bóc bánh, xé một miếng nhỏ đưa cho Thuỳ Trang. Chị cũng thản nhiên nhận lấy và ăn ngon lành.

Ái Như thấy thế thì mỉm cười, ngẫm nghĩ một lúc rồi huých vai Khuê.

- Khuê, bên kia có hồ sen đẹp lắm, mình qua đó chụp hình đi. - Như vừa nói vừa nháy mắt với Khuê. Khuê tinh ý nhìn sang, thấy một cảnh âu âu yếm yếm liền gật đầu ủng hộ.

- Dạ chị, mình đi. - Nói rồi Khuê cúi xuống nhặt lấy máy ảnh và vài cuộn phim.

- Nè, chờ Trang với. - Thuỳ Trang thấy hai cô bạn dợm bước bỏ đi liền nói với theo.

- Thôi, Trang đang ăn mà, ăn tiếp đi. - Như nháy mắt rồi nhanh chóng kéo tay Khuê chạy đi.

- Thật là quá đáng mà! - Thuỳ Trang bĩu môi phùng má, bày ra vẻ mặt phụng phịu giận dỗi.

- Thôi mà, ngồi đây chơi với em nè! - Lan Ngọc thấy vậy thì phì cười, cô yêu biết bao cái vẻ nũng nịu này của chị.

Thuỳ Trang nghe vậy cũng thôi không ấm ức nữa, ngồi im để Lan Ngọc chăm sóc mình. Ăn cuối cùng cũng xong, chị giúp cô dọn dẹp mọi thứ rồi cả hai lại ngồi cùng nhau bên gốc cây. Gió chiều thổi mơn man trên da thịt, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên bãi cỏ. Thuỳ Trang thích cảm giác này, cảm giác im lặng ngồi bên cạnh Lan Ngọc. Những lúc thế này, chị cảm thấy an toàn và bình yên đến lạ.

Bỗng, một luồng hơi ấm bao phủ lấy bàn tay Thuỳ Trang, làm chị hơi giật mình.

- Sao vậy?

- À... ừm... - Lan Ngọc ngập ngừng, tay vẫn nắm chặt lấy tay chị.

- Nè, nắm tay tui là phải trả tiền đó. - Thuỳ Trang giở giọng trêu đùa, bonus thêm một nụ cười tỏa nắng. Vậy mà chị cũng không rút tay ra, cứ để yên cho cô nắm.

- Ừm... chị Trang nè... mình... mình có thể tìm hiểu nhau không? - Ấp úng một hồi Lan Ngọc mới nói ra được điều mình muốn. Cô ngước lên nhìn chị bằng ánh mắt tha thiết mong chờ. Thật sự để nói ra điều này, Lan Ngọc đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Lan Ngọc không biết Thuỳ Trang có thích con gái không, chính xác hơn là có thích mình hay không. Cô biết Thuỳ Trang cởi mở, nhưng để tiếp nhận được điều này không phải là dễ dàng. Hơn nữa họ cũng là bạn thân rất lâu rồi, Lan Ngọc chần chừ mãi cũng vì sợ đánh mất tình bạn với chị. Nhưng mà quá lâu rồi, trái tim Lan Ngọc dường như chẳng chờ được nữa, nó thúc giục Lan Ngọc phải nói ra, dù chẳng nắm được bao nhiêu phần thắng.

Thuỳ Trang mở to mắt nhìn Lan Ngọc. Chị thực sự chưa tiêu hóa được câu nói kia thì lại bị thôi miên bởi ánh mắt ấm áp của cô. Một lúc lâu sau, gần như hiểu ra được điều gì đó, chị mỉm cười, thật dịu dàng. Đứa nhỏ ngốc, chị đã chờ em rất lâu rồi, có biết không?

- Ai lại tỏ tình như vậy chứ? Em không thể lãng mạn hơn được sao? - Thuỳ Trang vờ trách móc. Nhìn cái biểu cảm vừa lo sợ vừa mong chờ kia của em thật khiến chị muốn trêu chọc một chút.

- Ờ... em... à... em... em yêu chị từ lâu lắm rồi! Thuỳ Trang, làm bạn gái em nha? - Cũng lại ấp úng mất một lúc, Lan Ngọc mới nói được một câu hoàn chỉnh. Trái tim Lan Ngọc ngay lúc này dường như không phải của cô nữa rồi. Chị Trang không ghét bỏ cô, không kỳ thị cô, còn muốn cô lặp lại câu nói đó, Lan Ngọc phải cố lắm mới giữ cho giọng mình không run lên vì xúc động.

Thuỳ Trang nghe được câu này thì một cỗ xúc động dâng lên trong lòng. Chị cũng rất thích Lan Ngọc, nhưng cũng không dám chắc đứa nhỏ này đối với mình là thế nào. Lúc nào nó cũng nhởn nhơ cà chớn, chẳng bao giờ nói được điều gì lãng mạn cho chị hiểu. Nhưng mà sau này nhớ lại, Thuỳ Trang mới nhận ra Lan Ngọc không nói mà làm. Dù là nhóm chơi chung tận 4 người nhưng sự chăm sóc Lan Ngọc dành cho chị luôn đặc biệt hơn 2 người còn lại.

Thuỳ Trang không trả lời, chỉ lặng lẽ ngả đầu vào ngực Lan Ngọc, vùi người vào vòng tay cô. Lan Ngọc thì vui mừng khôn xiết, vội vã ôm chặt cô gái của mình vào lòng, thoải mái tận hưởng như ôm cả thế giới. Cô đã khao khát cảm giác này từ lâu lắm rồi.

Một lúc sau, từ trong ngực cô vang lên một thanh âm thỏ thẻ, dịu dàng.

- Chị cũng yêu Lan Ngọc!

Năm đó, họ đang là sinh viên năm Hai của Học viện Thời trang...
END FLASHBACK

Thuỳ Trang vừa ngắm nhìn hai tấm ảnh, vừa mỉm cười chìm vào dòng ký ức ngọt ngào kia. Trong suốt 8 năm qua, đã biết bao lần chị nhớ đến cồn cào cảm giác an yên nằm trong vòng tay Lan Ngọc, được cô nâng niu, vỗ về...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip