c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bẵng đi một tháng, dường như sắp quên đi thứ tình cảm nên cất đi từ lâu thì đàn em xuất hiện trong căn tin, đột ngột tiến tới bàn, đưa về hướng tôi vài cục kẹo caramel.

tôi ngẩng đầu lên, hoảng hốt nhìn hanbin, sợ em ấy đưa lộn người.

"vị tiền bối thích."

không phải việt quất, không phải loại heewon thích.

tôi ngẩn ngơ nhìn đàn em xoay gót đi một mạch, bên tai vang lên tiếng cô bạn thân cười khẽ.

"bạn bỏ bùa hanbin đúng không?"

"đừng có điên, tao giống người như thế lắm hả?"

"một chút."

hạnh phúc xé vỏ ra, tôi cho kẹo vào miệng.

💌

hôm sau, tôi sững người nhìn tờ note quen thuộc trên bàn, chỉ có những chiếc kẹo việt quất ngày nào giờ đã được thay bằng vị caramel.

"sung hanbin khóa dưới. lần này không gửi nhầm thư nữa, đây là cho tiền bối zhang hao."

vẫn là dòng chữ nắn nót ấy, đột nhiên có cảm giác muốn khóc.

"buổi trưa muốn ăn chung với tiền bối."

heewon chống cằm nhìn tôi, "khóc đi, tao gọi đàn em qua dỗ."

xin lỗi, tôi bây giờ muốn vật lộn với cô ấy một trận.

💌

giờ trưa, heewon và tôi như thường lệ chuẩn bị chờ lâu để xếp hàng lấy đồ ăn. cô đứng trước, tôi ở đằng sau hộ tống em gái nhỏ.

có tiếng bước chân đến, ngay lập tức mùi quế xộc thẳng vào mũi tôi. hơi thở âm ấm đều đặn phả lên gáy, hơi nhột. giữ bình tĩnh với trái tim đang đập loạn, tôi hắng giọng một tiếng, vờ như không biết người kia là hanbin.

heewon hình như cảm nhận được sự bất thường của tôi, cô ấy xoay người lại.

"ê, ai gọi tao bên kia í."

làm gì có ai?

nhìn heewon làm ký hiệu meo meo rồi chạy vèo ra khỏi căn tin, rõ ràng là đang chọc tức!

hương quế vẫn quanh quẩn, bao bọc lấy cả cơ thể tôi.

lấy cơm xong, tôi cầm khay thức ăn mang ra bàn. đàn em cũng không thèm hỏi ý kiến, trực tiếp ngồi ở đối diện.

"..."

"nhìn gì? ăn đi."

dứt lời, hanbin gắp miếng thịt gà kho gừng qua cho tôi. tay tôi run run cầm đũa, cho mỹ vị vào khoang miệng.

chúng tôi ăn trong im lặng, không khí ngượng nghịu bao trùm.

đàn em giải quyết xong trước, chờ tôi ăn xong. đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi không rời, lại có cảm giác khuôn mặt nóng lên rồi.

tôi đặt đũa xuống khi không một hạt cơm nào còn thừa. hanbin đẩy một chiếc kẹo caramel ra, sau đó cầm hai khay đi dọn.

lúc em ấy quay lại, tôi vẫn chưa đụng đến đồ ngọt trên bàn.

"đợi đút cho à?"

hanbin cầm kẹo lên, xé vỏ, đưa đến trước miệng tôi.

cảm ơn vì bữa ăn.

💌

trong phòng tôi, heewon nằm ở dưới đất lăn qua lại, phấn khích đến độ đôi mắt chứa bao nhiêu vì sao cũng không đếm nổi.

tôi ở trên giường đưa mắt khinh bỉ nhìn cô ấy, "giải thích đi."

"bạn à, tao phải dùng lời ngon tiếng ngọt, khen bạn nức nở luôn đấy." heewon phổng mũi tự hào.

"bạn nói gì với em ấy? tự dưng cả tháng trời hai người cứ nhìn tao, làm như tao không biết í?"

ngồi dậy, cô bạn thân thẳng lưng kể chuyện đã xảy ra.

ngày hanbin hẹn gặp heewon ở sân trường, em ấy nói rằng thật sự chẳng ưa tôi một chút nào.

nhưng mà sau chuyện đó, đàn em để ý đến tôi hơn. bắt đầu thích những hành động nhỏ tôi hay vu vơ làm, thích cặp má ửng hồng tôi, thích giọng nói luôn kéo dài chữ của tôi, thích cách tôi "chăm sóc em gái."

vốc kẹo việt quất là hối lộ, mong heewon giúp em ấy tìm hiểu về tôi.

💌

vài tuần trôi đi, hanbin vẫn ăn trưa cùng tôi, chỉ khác địa điểm. em ấy muốn lên sân thượng cho thoải mái. còn heewon thì từ bữa đó liền được các bạn cùng trường kêu gọi vào ăn chung, mỗi ngày đều thấy cô ấy ngồi một bàn khác nhau.

không còn ngượng ngùng nữa, dù hơi lạ nhưng chúng tôi tương tác bằng cơ thể nhiều hơn là giao tiếp thông thường.

chẳng hạn như bây giờ, đẩy khay đồ ăn sang một bên, hanbin cầm quyển sách đưa cho tôi.

tôi đem hai tay nhận lấy, chỉnh lại tư thế ngồi. đàn em không nhanh không chậm đặt đầu lên đùi tôi, đánh một giấc ngắn.

được vài phút, nghe nhịp thở đều đều của hanbin vang lên, tôi lặng lẽ gấp sách lại, chăm chú nhìn nhóc con.

biểu cảm lạnh lùng thường ngày hiện tại nhường chỗ cho gương mặt thiếu niên đang yên bình say giấc, mang đến một cảm giác ấm áp.

huơ huơ tay, chắc chắn rằng hanbin đã ngủ, tôi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán em ấy. dạo đây tôi hay làm thế, đàn em hoàn toàn không biết gì.

💌

tôi và hanbin lập ra một điều lệ, mỗi lần mệt mỏi phải đi tìm người còn lại, dùng tay chọt vào má của nhau.

đàn em là người nghĩ ra chuyện này vì thấy áp lực thi cử đè nặng lên vai tôi. năm nay là năm cuối cấp rồi, không thể lơ là.

ở quán cà phê mèo, tôi vừa dựa vào người hanbin vừa nghiên cứu bài học trong laptop. tích phân nguyên hàm là ải tôi khó mà vượt qua được trong toán mười hai, nó dày vò lấy tâm trí tôi mỗi ngày.

nghe tiếng tôi thở dài, hanbin liếc nhìn màn hình phát sáng chằng chịt công thức. tôi chọt vào má em ấy vài cái, má của đàn em không mềm như của tôi nhưng chọt rất êm tay.

em thả chú mèo scottish trên tay xuống để nó chạy ra với cô mèo munchkin vừa đi đến tìm kiếm sự yêu thương.

cảm nhận được hơi thở trên tóc, tôi xoay sang nghĩ nhóc con muốn nói gì đó với mình. nhưng vì đang dựa trên vai, lúc tôi quay qua, khoảng cách quá gần, đôi môi em ấy chạm nhẹ vào thái dương.

chúng tôi khựng lại vài giây, hanbin hoàn hồn lại trước, chủ động đặt lại một nụ hôn lên trán tôi.

"sẽ vượt qua được thôi."

💌

đập đập tay vào chỗ trống bên cạnh, hanbin tỏ ý muốn tôi ngồi xuống, em ấy dựa đầu vào vai tôi.

tay tôi luồn vào mân mê mái tóc mềm mượt, tôi đặc biệt thích quả đầu nâu đỏ của đàn em, cực thích. đã không ít lần tôi nghịch tóc hanbin khi chúng tôi đi chơi chung với nhau.

em phả hơi thở nóng rực vào cổ tôi, "không muốn về."

"nhưng anh lạnh lắm."

sông hàn ban đêm vô cùng yên tĩnh, như đang cách mình khỏi cái xa hoa của thành phố nhộn nhịp. từng cơn gió thổi qua người tôi, lạnh buốt.

im lặng một lúc, đàn em ngồi dậy kéo tôi vào một cái ôm, cằm đặt lên đỉnh đầu tôi. mỉm cười, tôi dụi dụi, đòi hỏi thêm hương quế từ cơ thể em ấy. hanbin hiểu, ghì sát tôi vào người, tay véo má tôi.

"yêu không?"

tôi ngẩng đầu lên, hôn vào má em thay cho câu trả lời. đêm đó, chúng tôi chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm luôn cất kín trong tim.

💌

một hôm, tay trong tay về nhà sau buổi hẹn hò, hanbin đột nhiên lên tiếng, "hi vọng kiếp sau, sự nhầm lẫn hoàn hảo này sẽ tiếp tục lặp lại."

sau đó, em ấy không nhịn được mà đè tôi vào tường, hôn lên môi.

dưới ánh đèn mờ ảo chiếu rọi xuống mặt đường, chúng tôi cùng nhau hưởng thụ sự ngọt ngào của đối phương mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip