Our Atumn Shinez Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
kazuha ngày càng nổi nhiều mẩn đỏ, nàng dìu em ấy sang chỗ của minjeong. cô cũng hoảng hốt chẳng kém gì tôi, minjeong và nàng đặt em ấy trên giường, trong phòng ngủ chính của chị aeri. ánh đèn vàng mập mờ trong căn phòng, kazuha loạng choạng dựa vào thành giường.

mẩn đỏ bắt đầu xuất hiện thêm ở phần bụng của em, minjeong sợ hãi, yunjin nhanh chóng dặn dò cô lái xe ra tiệm thuốc gần đây để mua đồ cho em. một loại thuốc kháng histamine, loại mà nàng thường mua cho em mỗi khi xảy ra tình huống này. nhưng may mắn, kazuha không dị ứng quá nặng để phải đến bệnh viện.

nửa tiếng sau, minjeong chạy một mạch lên rồi đưa một bọc thuốc nhỏ cho nàng. cốc nước đã được yunjin rót sẵn và để trên bàn, nàng nhẹ nhàng vuốt tóc kazuha để an ủi. kazuha ghét thuốc kinh khủng, mỗi lần gọi em uống chắc nàng sẽ dùng hơn mười lăm phút để dỗ ngọt em ấy.

nhưng chắc do dị ứng, kazuha quá khó chịu nên em đã nhanh chóng nghe lời yunjin và uống hết thuốc.

"chị aeri..xin lỗi vì hôm nay không thể chung vui cùng chị nhé, em phải đưa kazuha về nhà rồi"

"tiếc thật, nhưng không sao đâu. em nhớ bảo con bé giữ gìn sức khoẻ"

"đi đường cẩn thận" aeri cười rồi vỗ vai yunjin.

"yunjin có chắc là cậu tự đưa em ấy về được không?"

"không sao, tớ ổn mà. ở lại chờ chị jimin sang đi"

"chắc chắn đấy nhé" minjeong quan sát yunjin một cách khó hiểu.

mở cửa ra khỏi căn biệt thự, yunjin dùng điện thoại gọi đại một chiếc taxi gần đây. nói thật thì tài lái xe của nàng không được ổn cho lắm, nếu là nàng lái xe của minjeong. chắc hôm sau xe cô không còn nguyên vẹn nữa.

yunjin bế em lên rồi đặt em vào băng ghế sau xe. suốt đường đi em vẫn luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời với nàng. có lẽ yunjin luôn là một người mang lại cảm giác thân quen và dễ chịu cho em nhất. lát sau, nàng không còn nghe em nói nữa, cảm giác vai của yunjin nặng hơn. nàng chậm rãi xoay đầu, thì ra là người kia đã gục lên vai nàng ngủ ngon lành.

hai má kazuha phồng ra, ửng hồng vì đồ uống cồn vừa nãy, môi hồng chu chu ra thở. yunjin phì cười, véo nhẹ vào má người nhỏ đang tựa đầu trên vai mình.

"tới nơi rồi" người tài xế nói nhỏ nhẹ để tránh đánh thức em, yunjin dúi một ít tiền vào tay người tài xế ấy rồi bế xốc em vào nhà.

kazuha mơ mơ màng màng tỉnh giấc, nơi này không phải nhà em, là nhà của yunjin. em vẫn quen thuộc mà nằm ườn ra ghế sofa, em coi nhà nàng như ngôi nhà thứ hai rồi. kazuha còn có chìa khoá và biết rõ mật khẩu nhà của yunjin nữa. em rất thích ngủ lại ở đây, vì nhà nàng vừa gọn gàng, vừa ấm áp. lúc nào sang nhà yunjin em cũng được đãi một bữa thật ngon, rồi chơi điện tử tới khi nào chán thì lăn ra ngủ.

nhắc mới nhớ, từ khi uống nhầm cốc rượu ấy thì em chưa ăn tối. bụng kazuha trống rỗng, em đói móc meo rồi. căn phòng khách im lặng thì bây giờ đã có bụng của em mở lời trước bằng một tiếng kêu nhỏ. em xấu hổ úp mặt xuống ghế khi thấy yunjin đang lại gần mình.

"em đói hả? lại xấu hổ rồi"

"chẳng phải lúc nhỏ em còn từng ợ hơi và hắt hơi lên mặt chị sao, giờ có thế cũng xấu hổ"

"đừng nhắc về nó nữa mà.." em lắc đầu tỏ vẻ nũng nịu với nàng.

yunjin đỡ em ngồi dậy, rồi cầm một chiếc bánh mì bagel cho em. thì ra, lúc em đang ngơ ngác nằm trên ghê sofa thì nàng đã đi làm đồ ăn tối cho em rồi. yunjin xoa đầu người nhỏ đang ăn ngấu nghiên chiếc bagel do nàng làm. tay nghề yunjin lúc nào cùng khiến kazuha khen nức nở. bởi thế mà lúc nào em qua nhà nàng cũng tăng lên mấy cân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip