Nomin Mua Mua Ha Chung Ta La Mot Doi End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên biến thái đã bị bắt và sự trong sạch của tôi cũng đã được trả lại, tất cả mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, hơn nữa việc tôi đánh tên khốn kia bầm dập được xem là một hành động tốt đẹp nên không bị truy cứu trách nhiệm. Tôi không quan tâm, bây giờ mà cho tôi dọn vệ sinh thêm một tháng tôi cũng chịu, quan trọng là ai đó có thể nói cho tôi biết Jaemin đã đi đâu không?

Trường học? Không có! Siêu thị? Cũng không.
Mây hôm nay cậu ấy cũng không có về trọ hay là lên trường ngủ lại, tôi đi tìm cậu khắp nơi, không có một ai biết Jaemin đã đi đâu. Haechan lắc đầu, bồ của nó cũng lắc đâu cả Jisung cũng vậy. Tin nhắn cuối cùng mà cậu ấy nhắn cho tôi là 'Đợi mình về nhé, Jeno!'. Từ lúc đó cậu ấy đã biệt tăm biệt tích được hai hôm rồi.

"Mới có hai hôm thôi, Jaemin cũng có phải con nít đâu."

"Hai hôm là nhiều rồi, mày biết sau hai mươi bốn giờ mất tích là cảnh sát có thể vào cuộc đó!"

"Jaemin mới nhắn tin cho mày hôm qua mà, có thể là cậu ấy bận việc gì đó không nói cho mày được."

Haechan cậu ta chẳng hiểu gì cả, Jaemin cậu ấy như thế kia bị tên nào như thằng Junghwan bắt cóc là chuyện không thể tránh khỏi, tôi nhất định phải giữ khư khư cậu ấy bên người mới yên tâm được. Haechan khinh bỉ liếc nhìn tôi cậu ta nói anh Mark của cậu ta cũng chưa bao giờ làm quá lên như vậy. Đó là bởi cậu ta chưa bao giờ xa người yêu mình quá một ngày nên không hiểu là chuyện đương nhiên, tôi với Jaemin còn chưa phải là mối quan hệ hẹn hò, tôi còn chưa tỏ tình với cậu ấy mà cậu đã bỏ chạy rồi vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho cuộc đời của tôi đây.

Tôi mất ăn mất ngủ tới ngày thứ ba, cho đến khi cuộc gọi của Jaemin đến, tôi mừng như vừa thấy được đấng cứu thế của mình. Không chần chừ mà bắt máy luôn:

"Jae..jae..jaemin, cậu đã đi đâu vậy?"

"Jeno ơi, hôm nay cậu có lên trường không?"

"Có, có, tất nhiên là mình có. Jaemin đang ở trường hả?"

"Vậy chút nữa chúng t gặp nhau ở trường nha."

Tôi còn chưa nói thêm câu nào, Jaemin đã cúp máy. Mà cũng chẳng biết hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì, nghe giọng của cậu thì thấy cậu khá là vui. Tôi thật sự không hiểu lắm, tôi còn định hôm nay cúp học luôn, nghĩ lại thì còn phải gặp Jaemin nữa, vả lại tôi cũng thương mẹ kì nào cũng lo tiền học phí cho tôi nên nghỉ học thấy cũng tội lỗi.

Tự dưng tôi còn thấy thương cả thầy, cả bạn bè không quen trên lớp nữa.

Lên trường thôi.

Tôi cứ nghĩ là chúng tôi chỉ hẹn gặp nhau đơn thuần thôi, không ngờ rằng lúc tôi bước vào trường tôi đã bị đám đông chú ý mà chẳng hiểu lí do gì. Tôi biết là vấn đề này không liên quan lắm nhưng khi nhìn thấy Jaemin trong sân trường, giữa đám đông dịu dàng cười nhìn tôi, cậu ấy ăn mặc tươm tất, tóc tai trau chuốt gọn gàng hơn hết trên tay cậu còn cầm một bó hoa to.

Giống như là đang chuẩn bị tỏ tình với ai đó vậy.
Cậu ấy thích ai được nhỉ?

"Jeno..."

A, vậy là cậu ấy tỏ tình với tôi sao?

Jaemin từ từ bước đến bên tôi, dưới hàng ngàn con mắt chứng kiến của mọi người. Bên tai tôi bây giờ chỉ còn nghe được thanh âm dịu dàng của người thương ngay trước mắt. Jaemin của hôm nay thật giống với Jaemin hai năm trước tôi gặp, là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, dưới cơn mưa xối xả của mùa hè, nụ cười ấy thật đẹp. Cho đến khi tôi cùng cậu gặp lại một lần nữa, trong ngày nắng đẹp này tôi mới biết nụ cười của cậu còn đẹp hơn cả vệt nắng ấm đầu ngày.

Tôi ngơ ngác nhìn cậu mà chẳng nói nên lời, tôi không ngờ người sẽ tỏ tình hoành tá tràng như thế này lại là Jaemin chứ không phải tôi, nhất thời tôi có hơi xấu hổ đôi chút. Hay bây giờ tôi nên kéo cậu chạy đi luôn, để mọi người nhìn như thế này đúng là không phải kiểu của tôi lắm.

"Hồi lúc trước mình nói mình là người như thế nào nhỉ?"

"Thẳng thắng, nam nhi đại trượng phu nói được làm được, không bao giờ mắc nợ ai."

"Vậy mà mình lại giữ cây ô của cậu tận 2 năm. Jeno biết không, mình luôn để cậu đứng bên cạnh mình mỗi tối thứ bảy để ăn cậu ăn thịt mà mình nướng vì mình muốn nhìn thấy cậu, mình không trả ô vì mình muốn Jeno cậu luôn nhớ tới cái người giữ ô của cậu mà không chịu trả. Vậy mà cậu lại chẳng nhớ kẻ đã giữ ô của mình, cũng không biết ai là người cho cậu ăn thật nhiều thịt mỗi tuần. Cậu vô tâm đến mức khiến mình xấu hổ nhưng Jeno cũng là người quan tâm mình nhất, khi quen được cậu mình biết cậu chẳng hề vô tâm như vậy, nếu biết trước năm đó mình đã tiếp cận cậu để cậu trở thành của mình rồi...vậy, Jeno, cậu có muốn giữ lấy bó hoa này và để ý mình suốt quãng đường còn lại không?"

(eoo, đáng iu mà còn sến nữa, hí hí)

"Ai cần bó hoa của cậu!" Tôi không chấp nhận, cậu ấy biệt tăm biệt tích hai ngày rồi trở lại muốn tôi giữ bó hoa vừa to vừa đắt tiền này sao? Tôi không chấp nhận!

"Giữ tay của cậu thì mình giữ, không giữ bó hoa, lỡ như giữ bó hoa xong cậu lại bỏ trốn để mình nhớ nhung à? Đưa tay đây!"

Tôi phì cười, nắm lấy đôi tay cậu, chọc cho đối phương hốt hoảng không nói nên lời. Ai mới là người làm chủ cuộc chơi này đây, tất nhiên người đó chính là tôi. Bên tai tôi là một tràn pháo tay vang đầy, tiếng mọi người hô hào và chúc phúc cho chúng tôi, tôi ôm lấy Jaemin vỗ về cậu như những ngày cậu yếu lòng nhất, từ nay về sau tôi cũng sẽ yêu thương cậu thật nhiều như bây giờ. Bó hoa rực rỡ trong tay của Jaemin, tuyệt vời như tình yêu của chúng tôi.

Cũng là tình yêu đầu đời cuối cùng của tôi.

Có lẽ giống như Haechan từng nói, phải trải nghiệm tình yêu mới thấy cuộc đời đẹp như thế nào. Quãng đường đầy tẻ nhạt của tôi bây giờ đã được lấp đầy bằng màu hồng của Na Jaemin thật rồi.

Cũng chẳng biết bằng cách nào, chúng tôi về đến căn trọ nhỏ cũ kĩ, đem cậu áp lên bức tường gạch lãnh lẽo giữa cái nóng mùa hè, hôn cậu bằng những gì tôi có thể. Tôi chưa bao giờ yêu đương, kể cả nắm tay cô gái nào đó tôi cũng chưa bao giờ huống chi là hôn ai đó. Nhưng khi đôi môi tôi áp lên làn da mềm mại kia tôi bất giác chỉ muốn vồ lấy cậu như một con thú, vuốt ve cậu như một miếng mồi ngon sắp sửa cho vào bụng. Ừm tất nhiên tôi không phải muốn ăn thịt cậu ấy theo nghĩa đen, tôi muốn ăn cậu ấy theo nghĩa bóng...vậy...tôi phải làm gì đây?

Tôi hôn Jaemin một hơi dài và buông cậu ra trước sự ngơ ngác khó hiểu của đối phương, tôi cũng khó hiểu bản thân thật. Mọi thứ diễn biến quá nhanh vậy là tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Jaemin thấy tôi thất thần vội hỏi: 

"Có chuyện gì sao Jeno?"

Không lẽ tôi nói với cậu, tôi chẳng biết hai đứa con trai chịch nhau là như thế nào ư? Trong khi cậu đã tỏ tình với tôi và tôi đã hôn cậu nồng nhiệt như vậy. Tôi khốn đốn suy nghĩ một lúc rồi ôm chầm lấy Jaemin, cùng cậu lăn ra tấm nệm mỏng cho mùa hè, hai đứa tôi nằm ôm nhau trong căn trọ cũ giữa cái hè oi bức, mồ hôi của hai đứa bắt đầu tứa ra như suối, Jaemin há miệng thở dù cậu có khó chịu cũng nhất quyết không dãy nảy ra khỏi người tôi.

Tôi thấy có lỗi hờ thả lỏng cánh tay của mình vậy mà cậu lại quay người ôm chặt lấy tôi, cái áo mỏng tang của tôi dán chặt vào áo sơ mi trắng muốt của cậu, tôi thấy một điểm nhô ra trước ngực Jaemin, tôi thoáng giật mình, tâm trí tôi hốt hoảng, đại não như mới phun trào nham thạch, nóng buốt còn hơn khí trời mùa hè. Tôi nuốt nước bọt, tôi hiểu mình nên làm gì tiếp theo rồi, có thể đây vốn dĩ là bản năng của đàn ông và cái bản năng đó không làm tôi quê độ trước người mình yêu khi đã ế gần 21 năm cuộc đời. Tôi một lần nữa nhẹ nhàng hôn lên vành tai của Jaemin, từ từ đem nụ hôn di chuyển xuống phía dưới tôi chạm môi lên lồng ngực cậu, cách một lớp áo ướt đẫm tôi thấy vật nhô kia một màu hồng rõ rệt.

Ngay lúc tôi đang chuẩn bị xơi tái món ăn thì Jaemin đột ngột ngồi dậy, cậu ấy như vừa nhớ ra chuyện gì đó vội vã nói: "Quên mất, mình phải đi tắm cái đã."

Chưa kịp để tôi ngăn cản, cậu ấy vọt thẳng vào phòng tắm dường như để lại một làn khói dài phía sau. Tôi há hốc mồm rồi tự ôm mặt kiểm điểm bản thân, tôi vẫn là suy nghĩ không thông lắm, vậy là phải tắm trước khi làm tình mới đúng sao. Cơ mặt tôi giật giật lợi hại, lúc ở trường trông tôi bá đạo như thế nào hoàn toàn trái ngược với lúc ôm Jaemin trong vòng tay.

Tôi bực dọc lập tức đến cánh cửa phòng tắm gõ mấy gõ liên hồi: "Na Jaemin, cậu mau ra đây."

"Nhưng mà..."

"Cậu nói tắm mà từ nãy giờ có xả nước đâu, không được trốn mình, mau ra đây!"

Jaemin không trả lời tôi, qua lớp kình mờ tôi thấy cậu ngồi bó gối trên bồn cầu hướng mắt về phía cửa nhìn tôi. Thật sự mà nói cái trọ này tuy cũ nhưng thực ra còn tốt chán, phải chi mà khóa cửa phòng tắm cũng hư luôn nhỉ?

"Không ra thì mình sẽ phá cửa đó."

"Tiền sửa cửa cậu trả nổi không?"

Vấn đề là ở đó, tôi không thể xin mẹ tiền được, bà sẽ chạy thẳng lên chỗ tôi ở để đấm tôi mất. Nhưng biết làm sao được, Jaemin vừa mới thách thức tôi thì phải, cậu ấy thành công chọc điên tôi. Giây tiếp theo cánh cửa phòng tắm mở tung, tôi quên mất nó nhẹ tới mức nào vừa gỡ cánh cửa ra bản lề cũng rơi ra theo đem cánh cửa nhẹ tênh nằm chỏng chơ giữa phòng.

Tôi không chẳng quan tâm ngày tháng tiếp theo như thế nào, lập tức nhào vào phòng tắm bắt lấy Jaemin. Cậu ấy bị tôi cưỡng chế vác lên lưng, hoảng loạng đấm lung tung vào lưng của tôi, tôi cũng chẳng biết mình có thật sự bình thường hay không vậy mà tôi thấy vui, thấy hạnh phúc.

Tôi ôm cậu ấy cả đêm cũng ăn sạch sành sanh con người ta từ đầu tới chân, phải khoái chí hôn người ta mấy cái nữa mới thỏa mãn. Nhìn cậu ấy ngủ ngon lành trên cánh tay của tôi cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để nói với cậu

"Mình thích cậu, Jaemin."

===END===

🍋: hơ hơ, end rồi mà thấy chưa đã lắm, chắc làm thêm extra nữa mới đã cái nư (〃^▽^〃)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip