Chương 01: Pháo Hôi kiêm Nam Phụ thâm tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s : Song tính, Song tính, Song tính 21+. Cần cân nhắc nhé!

“Mình rất rất xin lỗi cậu, Lâm Phỉ!”.

Cô gái nhìn chàng trai ngồi đối diện vẫn luôn im lặng sau khi cô từ chối lời tỏ tình của y và thông báo chuyện bản thân đã có người yêu, còn chuẩn bị kết hôn.

Người đối diện cô có vẻ ngoài còn tinh xảo còn hơn cả cô, quanh thân người đó đều lộ ra khí chất nho nhã, cho dù đang cực kì khổ sở cũng vẫn nỗ lực duy trì sự thong dong vốn có.

“Không sao hết!”.

Chàng trai vẫn duy trì nụ cười ôn nhu trên mặt, thấu kính phản quang che đậy hết mọi cảm xúc trong mắt, làm người không sao nhìn thấu biểu cảm hiện tại của y, chỉ có thể nghe ra sự khổ sở từ tần suất rung động trong âm thanh.

“Chỉ cần cậu hạnh phúc là được, Tớ ... Tớ ... thật lòng chúc phúc cho cậu!”. Lâm Phỉ —— cũng chính là chàng trai, lại lên tiếng.

Trong nháy mắt, cảm giác áy náy dâng trào trong lòng Chung Lạc Quỳnh, cô biết Lâm Phỉ thích mình đã bảy năm, từ trung học phổ thông cho đến đại học, trong bảy năm này —— cho dù Chung Lạc Quỳnh cô vui vẻ hay khổ sở thì đều có đối phương ở bên cạnh, nhưng cô vẫn chỉ coi đối phương là bạn tốt, không có bất kỳ tình yêu nam nữ nào nảy sinh.

Không thích thì phải cự tuyệt hoàn toàn, hôm nay cô vì cự tuyệt tình yêu của Lâm Phỉ mà đã dứt khoát từ chối sau khi anh tỏ tình. Ngay sau đó, cô nhận thấy tâm trạng của Lâm Phỉ dần dần ảm đạm đi.

“Lâm Phỉ ... cậu ...”.

“Cậu không cần phải áy náy, tớ không sao cả!”. Lâm Phỉ nhếch khóe môi, cố gắng nở một nụ cười buồn bã, sau đó y cúi đầu sờ sờ trong túi, lấy ra một bao thuốc rồi rút lấy một điếu thuốc lá ra, kẹp trên hai ngón tay gầy trắng nõn.

“Tớ nhớ rõ lúc trước cậu không hút thuốc lá!?”. Ánh mắt Chung Lạc Quỳnh lóe lóe, nhìn điếu thuốc trong tay đối phương.

Lâm Phỉ sửng sốt, sau đó cười cười. “Thật ra thỉnh thoảng tớ vẫn hút, nhưng là do cậu không thích mùi thuốc, nên tớ không hút trước mặt cậu!”.

Lại là một đoạn thời gian dài im lặng, trong lòng Chung Lạc Quỳnh đã hiểu, cho dù cô ta nói cái gì đi nữa thì cũng sẽ chỉ khiến Lâm Phỉ càng thêm đau khổ mà thôi, Chung Lạc Quỳnh nói thêm vài lời rồi tạm biệt, để lại không gian một mình tĩnh lặng cho đối phương.

Sau khi Chung Lạc Quỳnh rời đi, Lâm Phỉ vốn đang thương tâm muốn chết vì bị người mình thích cự tuyệt, bỗng nhiên như —— hồi sinh!

Y đưa tay lấy cặp kính không độ gọng vàng trên sống mũi xuống, nhẹ nhàng lau đôi mắt có chút ướt át của mình, thoáng chốc vẻ mặt bi thương vừa nãy một chút cũng không còn—— lập tức thoát vai!

Mọa cha ơi!

Diễn đến mém nữa thì không cầm được luôn rồi!

Nữ chính còn không rời đi, chắc y phải khóc lụt cái tiệm cafe này luôn!

Sau khi không có kính mắt che đậy thì khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã đẹp đẽ của Lâm Phỉ lại càng trở nên xuất chúng hơn, sự tinh xảo hoàn toàn hiển lộ ra bên ngoài, hơn nữa vì diễn kịch vừa nãy mà hốc mắt còn phiếm hồng, nhìn qua thì đây là một cậu thiếu niên ——vừa xinh đẹp vừa yếu ớt!

“Sớm nên kết thúc mới đúng!”. Lâm Phỉ bĩu môi lầm bầm.

Y thả lỏng cả người, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt không còn ảm đạm mất mát mà đổi thành bộ dáng tươi cười vui vẻ, rực rỡ như ánh mặt trời, kéo theo hàng loạt ánh mắt của nhân viên phục vụ, hay người xung quanh đang uống cafe trong tiệm.

Lâm Phỉ không thích Chung Lạc Quỳnh, vừa rồi phải biểu hiện khổ sở trước mặt cô ta như vậy chẳng qua là vì để duy trì nhân thiết được thiết lập sẵn mà thôi.

Bảy năm trước, sau khi tử vong ngoài ý muốn thì Lâm Phỉ 'may mắn' xuyên vào cuốn tiểu thuyết Ngôn tình hiện đại này, cũng 'may mắn' bắt được kịch bản nam phụ thâm tình yêu thích và pháo hôi nhỏ theo đuổi nữ chính đến điên cuồng thích tìm chết, nhưng khi đó y không có bất kỳ ý tưởng muốn thay đổi cốt truyện, chỉ vì y —— lười! Cho nên đành cắn răng chịu đựng đi theo đúng hướng của cốt truyện, y chỉ cần chờ đến khi tình cảm của nam chính và nữ chính ổn định dẫn đến một cái kết HE, thì cũng là lúc y xuống sân khấu, đóng máy.

Khi đó, Lâm Phỉ có thể lựa chọn trở về thế giới cũ hoặc ở lại thế giới này sinh sống.

Không ngờ chỉ vì một phút lười khi ấy mà y phải trả giá bằng bảy năm!

Trong bảy năm này, lúc nào Lâm Phỉ cũng phải duy trì nhân thiết si tình của mình, trời mưa thì đưa ô, thất tình đưa bả vai, gọi đến thì đến bảo đi thì đi, ngoại trừ việc không thích nữ chính thì những mặt khác có thể nói là y đã trở thành một liếm cẩu chân chính!

Xảy một bước chân sai vạn dặm!

Lâm Phỉ khóc không ra nước mắt.

May mắn là đến ngày hôm nay, rốt cuộc nữ chính cũng thẳng thắn tuyên bố quan hệ của mình và nam chính, cốt truyện cũng sắp đi đến kết cục, thoạt nhìn bên ngoài y rất thương tâm nhưng trong lòng lại có cảm giác —— lão tử sắp được giải thoát rồi!

Ở thế giới cũ, Lâm Phỉ là người song tính. Người ta là hồn xuyên còn y là thân xuyên, cả cơ thể của y cũng xuyên qua, cho nên Lâm Phỉ căn bản không thể thích nữ chính được, hơn nữa cũng không thể theo đuổi nữ chính rồi lại nói mình là gay.

Nhìn nữ chính rời đi, Lâm Phỉ âm thầm chúc phúc cho cô ta và nam chính trong lòng, còn thật hận hai người họ không tổ chức hôn lễ luôn trong tối nay.

Ngay sau đó, y lập tức lặng yên không tiếng động rời đi, lái xe đến quán bar gần nhất, tính toán chúc mừng bản thân một chút vì sắp có được một cuộc sống mới.

Lâm Phỉ bật lửa đốt thuốc ngồi hút trước quầy bar, tâm tình y sung sướng, hai mắt hoa đào vừa to vừa tròn cười đến cong cong khi nghĩ đến chỉ cần chờ nam chính và nữ chính kết hôn, là y có thể quay về thế giới cũ làm chính mình, muốn yêu ai thì yêu, không cần cố gắng đi giả vờ thâm tình hay làm tiểu pháo hôi tìm chết nữa!

Quỷ mới biết, vì duy trì nhân thiết này mà Lâm Phỉ đã phải chịu ủy khuất những bảy năm này!

Ví như —— từ chối hàng loạt nam nhân ưu tú đến gần tiếp cận y!

Khụ, khụ!

Sau khi mặc sức tưởng tượng về tương lai, Lâm Phỉ đỏ mặt hơi ngại ngùng với chính mình.

Bartender điều chế rượu nói chuyện với Lâm Phỉ, làm chuyện mà bọn họ am hiểu nhất đó là lôi kéo khách quen. “Hắc, tiên sinh nhìn lạ mắt vậy, lần đầu tiên đến?”.

Lâm Phỉ đáp lời sau đó tiếp tục uống rượu, lười biếng liếc nhìn bartender.

Bartender cũng không thèm để ý đến thái độ của Lâm phỉ, nhìn thấy đối phương đã uống đến có chút mơ hồ thì mới hỏi. “Tiên sinh thích dạng người như thế nào?”.

Nhìn Bartender nhướng mày, hành động tùy tiện như vậy thì Lâm Phỉ lập tức nhớ lại đây là gay bar, chắc bartender đang dẫn mối.

Lâm Phỉ : "....".

Điếu thuốc được hai hàm răm trắng sáng đều tăm tắp hàm ngậm trong khóe môi, y suy nghĩ trong chốc lát rồi chêu chọc bartender. “Tôi thích người lớn lên đẹp! Tốt hơn hết là đẹp hơn tôi.”

Bartender : "....".

Tôi đi đâu tìm ra người đẹp hơn cậu a?

Có thể giảm tiêu chuẩn xuống một chút không?

Trước khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này thì Lâm Phỉ chỉ mới là học sinh cấp ba, căn bản còn chưa kịp yêu đương, sau khi xuyên đến thì càng không có cơ hội, thế cho nên đến bây giờ dù đã hai mươi ba tuổi thì y vẫn là cẩu độc thân.

Nữ chính rất xinh đẹp, khi nhìn thấy Chung Lâm Quỳnh lần đầu tiên ai cũng sẽ thấy kinh diễm trước sắc đẹp của cô ta, cô ta lớn lên như vậy thì rất hợp với thẩm mỹ của Lâm Phỉ, nhưng —— nếu y không phải là gay thì chắc y cũng sẽ thật sự thích nữ chính.

Bartender còn đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, người này có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy thì sẽ có rất nhiều nam nhân phù hợp điều kiện vui vẻ tình nguyện hầu hạ y, cớ gì còn phải đến gay bar này!?

Bỗng dưng hai mắt bartender sáng lên, giơ tay chỉ cho Lâm Phỉ. “Tiên sinh nhìn xem có thích người kia không?”.

Người mà bartender chỉ, nhìn qua tuổi không lớn, mặc một bộ đồ thể thao rộng thùng thình giống như một sinh viên còn đang đi học, khuôn mặt người kia phi thường xinh đẹp nhưng lại không nữ tính, ngược lại có một loại cảm giác nguy hiểm đầy mỹ cảm, đối phương đứng trong đám đông, ánh mắt nhìn quanh, giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Đại khái đối phương có lẽ tìm đến mức nóng nảy, lại không ngừng có người liên tiếp đến gần làm quen, cho nên trên mặt hắn tràn ngập sự bực bội.

Bartender tiếp tục nói. “Cao quá, thật đẹp trai! Cũng rất lạ mặt, có lẽ giống tiên sinh đây là lần đầu đến.”

Lâm Phỉ nghe xong cũng nhìn theo phương hướng mà bartender chỉ, quả nhiên trong ánh sáng âm u nhìn thấy một bóng người cao ngất đang di chuyển đến đây, nhưng ánh sáng mơ hồ làm ngăn trở tầm mắt y, làm y không nhìn rõ ràng được mặt người đến.

Tuy rằng bây giờ Lâm Phỉ không có ý tưởng muốn đến một trận diễm ngộ, nhưng y vẫn hiểu chuyện mà đưa cho bartender một chút tiền boa, sau đó phòng ngừa bartender tiếp tục dẫn mối cho mình nên y đã đứng dậy đi về.

Lâm Phỉ đã uống không ít rượu, khi đứng lên cơ thể có chút lay động, mắt thấy sắp ngã xuống thì có một đôi tay đỡ được y.

Lâm Phỉ thuận thế ngã vào trong ngực người nọ.

Tầm mắt của người vừa đến trói chặt trên khuôn mặt mông lung men say của Lâm Phỉ, giống như một dã thú đang theo dõi con mồi.

Khi ngửi thấy mùi rượu trên người y thì mặt mày hắn mang theo một chút tức giận hỏi. “uống say?”.

“Còn tốt nha!.” Lâm Phỉ hàm hồ đáp lại.

Y khó khăn mới đứng vững lại được, đỡ trán mình rồi suy nghĩ, bản thân hiện tại thật sự có chút say và đầu cũng hơi choáng váng.

“Sao lại có thể tùy tiện đi vào những nơi như thế này!?”. Người vừa đến đưa tay dùng sức bóp rồi lại nhéo khuôn mặt nhỏ của Lâm Phỉ, rất không vui nói.

Mặt Lâm Phỉ bị véo đau, y mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt nheo lại, từ tầm mắt mơ hồ có thể nhìn ra khuôn mặt tuấn mỹ của người ta, đầu óc như vừa mới bị trúng một kích 囧. “Chung Khoát?”.

Ối mạ ơi!

Chung Khoát nheo mắt lại nguy hiểm nhìn Lâm Phỉ.

Phía bên kia, thật ra sau khi tạm biệt Lâm Phỉ thì Chung Lạc Quỳnh cũng không lập tức rời đi, mà ngồi trong xe lo lắng cho y, dù sao đối phương cũng là người bạn tốt bao năm của mình, đặc biệt là sau khi Lâm Phỉ rời đi, không biết xuất phát từ tâm thái gì, cô ta cũng lái xe đi theo ngay phía sau.

Cho đến khi Chung Lạc Quỳnh thấy y đi nhầm vào một gay bar, thì trong lòng cô ta sốt ruột vạn phần.

Ở trong lòng cô ta, Lâm Phỉ là một người rất sạch sẽ, có chút ngây thơ, y chưa bao giờ làm ra chuyện gì khác người, y đơn thuần như vậy mà lại đi vào loại địa phương đó, không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp.

Chung Lạc Quỳnh ngay lập tức nhớ đến em trai mình là Chung Khoát ở gần đây, vì thế cô ta gọi điện thoại cho hắn tìm kiếm sự trợ giúp.

Tuy rằng em trai của Chung Lạc Quỳnh không thích cô ta và Lâm Phỉ quá thân cận, nhưng sau khi nghe Chung Lạc Quỳnh nói xong thì vẫn đáp lời một tiếng 'em biết rồi', sau đó nhanh chóng xuất hiện.

Khi nhìn thấy Chung Khoát mang Lâm Phi không đi đường nổi ra khỏi quán bar, trái tim của Chung Lạc Quỳnh rốt cuộc cũng buông xuống, cô ta vội vàng tiến lên muốn đỡ lấy y, nhưng lại bị Chung Khoát né tránh một cách xảo diệu.

“Lâm Phỉ không có chuyện gì chứ?”. Chung Lạc Quỳnh vội vàng hỏi.

Cô ta còn đặc biệt để ý xem quần áo trên người Lâm Phỉ có chỉnh tề không, thấy có một nút áo mở ra, cô ta vừa định nhìn một cái, thì em trai đã ngay lập tức ngăn tay cô lại, che đi cả tầm mắt nhìn.

Chung Khoát ôm lấy Lâm Phỉ cả người đầy mùi rượu, bị hơi thở nóng rực của đối phương phun lên cổ, cả người hắn cũng có chút khô nóng.

Chung Lạc Quỳnh sợ Lâm Phỉ say rượu nay lại đụng phải em trai mình, định nói để mình đưa y về là được, thì Chung Khoát đã mở miệng trước một bước.“Để em đưa anh ấy về, chị về trước đi.”

Chung Lạc Quỳnh còn chưa đáp lại thì hắn đã nói tiếp. “Chị đã cự tuyệt anh ấy, nếu lại dây dưa tiếp thì thật không tốt đúng không?”.

Giọng điệu như đang trách cứ này khiến Chung Lạc Quỳnh cảm thấy kỳ quái, nhưng cô ta nghĩ lại thì thấy cũng đúng, mình không nên vừa cự tuyệt cậu ấy rồi lại chăm sóc cậu ấy khi say rượu, làm vậy sẽ khiến Lâm Phỉ có thêm hy vọng. “Vậy em đưa cậu ấy về nhà đi, nhớ rõ gọi điện thoại cho chị.”

Chung Lạc Quỳnh nhìn em trai mình, thấy hắn gật gật đầu đáp ứng, thần sắc như thường, giống như chỉ giúp chị gái một chút thôi, thì cô ta cũng không nghĩ nhiều nữa mà đứng nhìn bọn họ lên xe.

Nhưng Chung Lạc Quỳnh không nhìn thấy, sau khi Chung Khoát nửa ôm Lâm Phỉ xoay người, không chỉ ngọn lửa trong lòng mà trong đáy mắt hắn càng cháy mạnh hơn nữa, đó không phải là bực bội mà giống như một loại bệnh trạng.

Vui vẻ, hắn thật sự đang rất vui vẻ!

Cánh tay Chung Khoát bắt lấy thân mình gầy yếu của Lâm Phỉ càng thêm dùng sức.

Thật ra Lâm Phỉ chỉ đang giả vờ say, y dựa lưng vào ghế nhanh chóng nhắm mắt lại, trong lòng cảm thán đôi chị em này sao lại thế này, mình chỉ đi uống rượu thả lỏng mà thôi, sao lại theo đến tận đây?

Có quỷ mới biết, vừa nãy khi Lâm Phỉ nhìn thấy Chung Khoát thì hồn vía y đều bị đối phương dọa bay mất, uống rượu ở gay bar còn bị em trai nữ chính bắt được là chuyện quá xấu hổ.

Nếu bartender dẫn mối cho Lâm Phỉ thành công, thì chắc chắn nhân thiết si tình của y ngay lập tức tan tành trước mặt Chung Khoát rồi.

Khóc không ra nước mắt mà!

Vừa nãy, Lâm Phỉ nhất thời nghĩ không ra làm sao để giải thích lý do mình lại ở gay bar, cho nên y đơn giản giả vờ do uống say để trốn tránh đôi chị em này, chỉ là tính toán giả vờ một chút nhưng men say lại dâng lên, thế mà y thật sự mơ màng hồ đồ ngủ trong xe Chung Khoát.

Hắn đưa Lâm Phỉ ngủ đến bất tỉnh nhân sự về nhà của mình, cởi giày sau đó đặt y lên giường, nương theo ánh đèn đánh giá khuôn mặt Lâm Phỉ, lông mi thon dài an tĩnh rũ xuống, cho dù uống rượu say cũng ngủ rất ngoan.

Bởi vì bị chị gái mình cự tuyệt sao?

Cho nên y mới đau lòng uống nhiều rượu như vậy, còn vào nhầm nơi nguy hiểm như thế, nếu không phải hắn chạy đến kịp thời, nói không chừng Lâm Phỉ đã bị một tên nam nhân khốn kiếp nào đó mang đi rồi.

Nghĩ đến đây, Chung Khoát hít sâu một hơi cố kìm nén lửa giận bừng bừng trong lòng, hai chân dài sải bước đến bên giường, sau đó quỳ xuống bên người Lâm Phỉ, lay vai đối phương vài cái. “Lâm Phỉ! Tỉnh lại! Tỉnh lại!”.

Căn phòng ấm áp, giường chăn mềm mại làm Lâm Phỉ thả lỏng, hoàn toàn ngủ say đến thiên hôn địa ám, không nghe thấy gì cả.

Một lúc lâu sau, giọng nói của Chung Khoát càng ngày càng trầm. “Vợ ơi!”.

Vẫn không được đáp lại như cũ, ngón tay Chung Khoát vuốt ve khuôn mặt bóng loáng, tinh tế, nhỏ nhắn của Lâm Phỉ, nỗi lòng dâng lên sự phức tạp quấn lấy trái tim hắn, đồng tử nhiễm đầy sắc thái nguy hiểm, hắn sờ mặt y, nhẹ giọng nỉ non. “Bảo bối! Em là —— vợ của tôi! Vợ của mình tôi!”.

P/s: truyện rất ngắn nên 10 ngày đăng xong, còn Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu còn 2000 chữ nữa mới xong 02 chương :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip