Dla X Tp Present Perfect Continuous Chai Vang Thu Nhat Cua Diep Lam Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nguyễn thùy trang cho rằng bản thân không phải người xuất chúng, nhưng chắc chắn không phải người tầm thường. cái gì cũng biết chút chút, thì có được điểm thi trung học phổ thông cao nhất trường, rồi giải học sinh giỏi môn tiếng pháp cấp thành phố, rồi cũng trưởng câu lạc bộ âm nhạc của trường cấp 2 thôi, từng này chắc đủ khả năng để-

"ứng cử làm lớp trường á hả" - ngọc huyền tròn mắt nhìn nhỏ bạn đang vừa ăn nhom nhom vừa đi bên cạnh.

"ừ hứ. mẹ tui nói là thử làm một lần đi. sợ thì thôi mà vui thì làm tiếp" - thùy trang cho nốt miếng bánh bơ ruốc kinh đô vào mồm rồi gấp gọn vỏ bánh lại làm bốn, nhét vào trong cặp sách hình gấu hồng của nàng.

"bà ham hố mấy cái trách nhiệm to lớn này ghê. như tui này, an lạc hưởng thái bình, chả phải suy nghĩ gì cho đau đầu"

trang và huyền là bạn cùng lớp từ hồi cấp 2. huyền là người đã xoè tay đưa cho trang nửa hộp xôi xéo khi trang bị hạ đường huyết ngất ngay giữa bục giảng. lý do là nguyễn thùy trang, còn 15 phút nữa là vào tiết mới dậy, lần đầu trong đời đã không kịp ăn sáng.

kể từ đó trang huyền trở thành đôi bạn khắng khít gắn bó keo sơn, nếu như thấy trang mà không thấy huyền hoặc ngược lại, chắc chắn là do lệ quyên.

"huyền, thấy lớp đâu không. đúng 10C rồi mà" - thùy trang gõ gõ vào cặp của cô bạn đằng trước đầy nghi vấn, rõ ràng bảo lớp ở ngoài cùng bên phải tầng 1, nhưng trên bảng ghi là 12C mà?

"trong lớp chả có ai để hỏi nhỉ. đấy tại bà đấy trang, đi sớm làm gì không biết"

"chin nhỗi, tui tưởng bác bán bánh mì mở sớm nên mới kéo bà đi. ai mà ngờ bác trúng đề nghỉ bán luôn rồi đâu huhu" - thùy trang mếu máo, bánh mỳ bơ ruốc còn không đủ làm chất bôi trơn cho cái dạ dày bé xinh của cô nữa, giờ nó kêu ọt ọt rồi đây.

"nín đi chị yêu. tìm lớp cho em đi rồi trưa nay em đãi chị bún riêu"

"hứa"

"hứa"

nhiệm vụ dỗ nguyễn thùy trang thành công mỹ mãn.

"cho đi nhờ với"

một giọng nói trầm khàn từ đằng sau cất lên làm hai chú chuột nhắt đằng trước giật bắn mình mà lùi lại. trang và huyền cùng quay lại nhìn thì bị thân thể đằng sau làm cho tái mét. một cô gái cao lớn, không mặc áo dài mà lại là áo sơ mi dài tay được xắn lên qua khuỷu tay, để lộ cơ bắp rắn chắc, trên tay đang cầm hộp mì nghi ngút khói bước đi. gương mặt cô gái này tuy rất xinh đẹp, tươi tắn nhưng lại chi chít vết xước, vài chỗ còn dán cả băng urgo.

không nên động vào. không nên động vào. hai cô gái tự hiểu mà đồng lòng.

"tụi em xin lỗi chị ạ..." thùy trang né ra để "đàn chị" kia bước vào, mặt cúi gằm thầm trách bản thân có làm gì sai đâu mà phải trông hèn hèn như này.

người kia bước qua cánh cửa rồi lại quay lại nhìn, làm hai tên ngơ ngác kia lại giật mình thon thót một phen.

"hai em đến xem trường để năm sau thi vào hả"

"không ạ, hôm nay tụi em đến để nhận lớp luôn ấy ạ"

"thế á? lớp nào"

"chị có biết lớp 10C ở đâu không thì chị chỉ cho bọn em với ạ, tại tụi em tìm nãy giờ không ra"

"10C sẽ học ở phòng 12C do chưa kịp đổi biển lớp, đằng kia có ghi đó" - "đàn chị" bây giờ mới cười nhẹ. "từ giờ bạn mới giúp đỡ nhau nhé"

"dạ?"

"hả?"

____

"nguyễn diệp anh"

"có"

giáo viên ngẩng đầu lên nhìn về phía cuối lớp. hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp, giáo viên cũng cần nhớ dần mặt học sinh trước khi lễ khai giảng diễn ra.

"làm gì mà mặt mũi trầy xước hết thế kia"

"dạ ngã xe ạ" - diệp anh hùng hổ đáp, như thể đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này.

"đi đứng cho cẩn thận. con gái có mỗi cái mặt mà còn không biết giữ chậc chậc"

"dạ~" - thùy trang cũng tò mò quay xuống nhìn lại cô bạn học của mình một cái. cậu ấy trông rất năng động, hoạt bát lại có vẻ dễ gần. chẳng hiểu khi nãy lại trưng ra dáng vẻ ức hiếp người khác, làm bạn huyền yếu đuối của nàng sợ ra mặt, còn trang thì hơi sợ thôi. đang nhìn trộm thì bị người ta phát hiện ra, còn được tặng cái đá lông nheo.

thùy trang quay lên. người này không đơn giản.

"nguyễn thùy trang"

"có"

___

hai tuần sau khai giảng. thùy trang cũng đã được làm lớp trưởng (chắc) đúng như ý nguyện của nàng. nhưng chưa hí hửng được bao lâu, 99 vấn đề đã đổ ập lên đầu cô.

vấn đề thứ 100 là diệp anh.

"diệp anhhhhhhhhh" - thùy trang bất lực gõ gõ lên bàn của tên đang giả vờ ngủ kia.

"gì vậy bé iu của tui" - diệp anh ngẩng lên, nhe nhởn nhìn về phía cô gái đang phồng mỏ chống nạnh.

"nộp sơ yếu lý lịch đi mà, hạn từ tuần trước rồi đấy bạn ơi. không nộp cô mắng tôi chết mất" - thùy trang ủy khuất nhìn tên cà chớn trước mặt. suốt ngày đi học muộn, trên lớp 5 tiết thì ngủ hết 4 tiết rưỡi, nửa tiết còn lại thì bắn dây thun trúng mặt giáo viên, bị ghi tên vào sổ đầu bài. chưa hết, tên này thỉnh thoảng lại xuất hiện trên lớp với cái băng to oạch không trên mặt thì cũng trên chân tay, đến cái đà này thì thùy trang chắc chắn cậu ta đi đánh lộn vs ai chứ không thể xu cà na mà té xe 5 lần 1 tuần được.

"cậu viết hộ tôi đi rồi tôi nộp"

"nhưng mà tôi có biết gì về nhà cậu đâu"

"viết bừa đi, ghi luôn bố mẹ cậu cũng được"

thùy trang nín lặng. "...cậu lại dùng điện thoại à. mau cất đi, trường mình có luật cấm được sử dụng điện thoại mà"

"đợi tí, tôi lướt nốt cái này đã" - diệp anh xua tay. "cậu mau đi ăn trưa đi, tí lên là thấy tôi cất điện thoại đi rồi, hứa"

"không đượccc, giờ cậu không chịu cất là tôi không đi đâu hết. nguyễn diệp anh, tôi là tôi nghiêm túc đấy"

"ồn ào quá" - bỗng diệp anh đứng phắt dậy, đập bàn cái rầm. "này, ai cho cậu gọi hẳn cả tên tôi ra"

"ờ ờm, b-bình tĩnh đi bạn, tôi không phải có ý đó đ-đâu..." - thùy trang lẩy bẩy rúm ró trước con người đối diện đang dí sát vào mặt mình.

"..."

"cậu đấy..." - diệp anh cúi đầu, đối mắt với cô bạn lớp trưởng - "...tạo dáng đi"

"hả" - thùy trang chưa kịp định hình thì diệp anh giơ cam trước điện thoại lên bấm liên tục, nàng cực chẳng đã cũng chu môi, nháy mắt theo đà. gì chứ ba cái tạo dáng dẹo dẹo thì nàng là trùm.

diệp anh sau khi bấm mỏi tay cũng vừa nhìn thành quả trên máy vừa nhìn cô gấu trúc với quả kính dày cộp kia đầy thoả mãn.

"sao cậu cứ nhìn tôi nhăn nhở thế"

"trang, trông cậu cũng đáng yêu phết đấy chứ nhỉ"

thùy trang được khen, hai má tự dưng lại thấy hơi ấm ấm. nàng ngại ngùng vén một bên tóc lên vành tai. "thật không..."

"hì" - diệp anh nhếch mép - "lớp trưởng đáng yêu cứ ở đấy nhé, tôi biến đây"

lúc đi qua không quên xoa đầu thùy trang 1 cái rồi chạy mất. giờ ai đó mới nhận ra có gì đó sai sai.

"DIỆP ANH!"

___

"kì cục"

"do bà xuống muộn hết gà rán, đừng mắng bác căng tin chứ"

"tui không nói bác, tui nói diệp anh á. cậu ta cứ chọc tui"

ngọc huyền nhìn thùy trang hậm hực chọc chọc mấy miếng bò kho mà nén cười. bình thường bà nhỏ như bồ tát giáng thế ấy, ai nói gì bả cũng chỉ cười cười vô tri rồi bỏ qua, chưa thấy ai gây bả mà bả bực vậy luôn.

"vừa nói xong kìa" - ngọc huyền đẩy đẩy mắt ra phía đằng sau khiến thùy trang cũng quay ra, kết quả đụng mặt với cái con người mà thùy trang còn muốn xiên cho hơn cả miếng bò đáng thương.

"sao lúc nào hai cậu cũng lủi thủi với nhau thế, không đi kết bạn à"

"không thèm kết bạn, nhất là với cậu" - thùy trang lè lưỡi, tên cà chớn này nhìn mặt đã khó ưa.

"diệp anh, ngồi đây không, cho vui" - ngọc huyền vô tư mời người đang đứng nhập hội mà không thèm quan tâm đến ánh mắt kịch liệt phản đối phía đối diện.

đặng ngọc huyền, bà dám phản bội tui. thùy trang chết tâm.

"thế để tôi ngồi cạnh người không thích kết bạn với tôi nhá" - diệp anh đặt khay thức ăn xuống bàn, cười cười nhìn thùy trang đang bĩu môi.

.

"nghe nói cậu là thành viên nhóm nhảy hả diệp anh"

ngọc huyền nhìn hai người. người chị em của cô vừa nãy còn làm bộ làm tịch dỗi hờn, nay đã tám chuyện với nguyên nhân hờn dỗi của bả đến cái mức cô muốn chen vào cũng khó.

"ừ, nhóm nhảy big toe đó, cậu biết không"

"biết chứ, chị họ của trang suốt ngày đi xem nhóm cậu nhảy đó"

"chị nga á" - thùy trang mất 5 giây để load được hai sự thật. một, diệp anh là thành viên nhóm nhảy cực kì nổi tiếng trong giới học sinh hà thành. hai, chị họ quỳnh nga của cô đi xem nhóm của diệp anh nhảy mà không thèm rủ cô.

"mấy đứa nhắc gì tôi đấy" - quỳnh nga cúi xuống nhìn ba cái đầu đang túm tụm vào nhau.

"chị nga"

"ơ em là diệp anh phải không"

"dạ, hôm nay chị cũng nhớ đến ủng hộ em battle nhé" - diệp anh và quỳnh nga cụng nắm đấm làm thùy trang không khỏi bất ngờ. thì ra là cậu ta nổi tiếng thế, vậy mà chẳng bao giờ nói gì.

"tại cậu có hỏi đâu"

"cậu đọc được suy nghĩ của tôi à"

"viết hết trên mặt rồi kìa"

___

tan học, hôm nay huyền được mẹ đón đi chơi nên nửa còn lại của bộ đôi nguyên tử phải lủi thủi về một mình. vừa bước chân ra khỏi cổng trường, thùy trang lại bắt gặp diệp anh đang ngồi uống trà đá trong một bộ dạng rất khác. áo đồng phục đã được thay bằng chiếc áo ba lỗ màu đen, còn váy xếp ly thì trở thành quần rằn ri đầy ngổ ngáo. cái mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che mất nửa khuôn mặt của diệp anh, này gọi là tinh thần hiphop never die ấy hả.

thùy trang bước vào quán trà đá, hô to "1 cốc trà đá với 10 gói mì trẻ em ạ" rồi ngồi thụp xuống bên cạnh hiphop girl.

"lớp trưởng nghiêm túc mà cũng ăn vặt sao"

"diệp anh không được chọc tôi" - lần này diệp anh vẫn cười nhe nhởn nhưng mà nàng mệt rồi, không thèm chấp nữa.

thùy trang vừa bóc gói mì đầu tiên thì chuông điện thoại của diệp anh reo.

"bao giờ mày mới đến, đợi dài cổ rồi đó" - diệp anh vờ gằn giọng lên trách cứ rồi bật cười khằng khặc.

thùy trang nhớ lại cuộc trò chuyện hồi trưa.

"em dance battle thôi chứ lại battle bằng nắm đấm nữa là hơi mệt đấy diệp anh" - quỳnh nga vỗ đầu loài cún mà khuyên nhủ. bản thân nàng cũng chỉ là người xem bên lề, cũng chẳng biết vì sao các trận battle có mặt của diệp anh đều kết thúc bằng cự cãi và đánh lộn. mà nói chuyện với tên này mới thấy bên ngoài đầu gấu đầu mèo bao nhiêu thì bên trong lại nhẹ nhàng hào phóng bấy nhiêu, đúng là khó hiểu.

"cái đó thì không chắc, còn tùy thuộc vào thái độ của mấy con nhõi đó nữa"

trang và huyền ngồi bên cạnh ngơ ngác không hiểu hai người kia đang nói chuyện gì. cái gì mà nhảy xong lại đánh nhau? hóa ra mấy cái băng trên mặt và người diệp anh là do đánh nhau mà ra sao? rồi đánh nhau với ai, đối thủ hay người trong team? quỳnh nga nhìn hai đứa em ngơ ngác cũng ra hiệu về kể sau rồi lại quay sang phía diệp anh.

"nóng tính quá cô ơi. mà chị thích xem em nhảy lắm đó, đừng có mà làm gì ảnh hưởng đấy"

.

"diệp anh?" - thùy trang đợi người kia nghe điện xong mới thỏ thẻ gọi với ra.

"hử?"

thùy trang vừa nhóp nhép mấy miếng mì trẻ em vừa phân vân không biết sao mình lại gọi người kia lại. gọi lại thì cũng chẳng biết hỏi gì, hỏi mấy vết thương trên mặt cậu là do đánh nhau mà ra sao thì vô duyên mà hỏi nãy người gọi cậu là bạn trong đội nhảy à thì vô tri, nghe mà không biết à. thành ra nàng cứ loay hoay lảng mắt đi chỗ khác, tay vân vê vỏ gói mì, lòng hối hận rằng mắc gì mà gọi người ta theo quán tính rồi ngồi im thin thít.

khung cảnh này lại vô tình được đôi mắt của người nào đó thu lại. khóe môi diệp anh nhếch lên, nhẹ đến mức chính cô cũng không hề ý thức được.

"cậu thích đi nhảy đúng không?" - thùy trang bật lên như cái lò xo rồi quay sang phía diệp anh, làm người bên cạnh cũng giật mình theo

hoàn hồn lại, diệp anh bật cười. "đúng, sao?" - cô bốc một gói mì trẻ em trong khay của thùy trang lên. "cho xin một gói"

"lấy đi" - cô lớp trưởng lại hỏi tiếp - "thích đến như nào?"

"là một phần cơ thể của tôi, nếu không được nhảy thì sẽ chết"

thùy trang gật gù ra vẻ đã hiểu, hai người lại không nói gì nữa. quán trà đá ngay cạnh cổng trường lúc nào cũng tấp nập học sinh sau mỗi giờ tan tầm, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. con trai lẫn con gái, tụm năm tụm bảy lại thành những xóm nhà lá, cùng nhau uống trà đá, cắn hạt dưa tám chuyện. nhưng nàng chưa bao giờ ngồi ở đây, chỉ lướt qua mỗi lần đi về cùng huyền, thế nào giờ lại sà vào ngồi cùng đứa gây cho nàng bao nhiêu phiền não này.

"cậu không sợ tôi à" - giọng diệp anh khàn khàn hỏi.

thùy trang bị câu hỏi bâng quơ mà làm cho ngơ ngác. "vì chuyện gì?"

"việc tôi đánh nhau với người khác" - diệp anh nhún vai. "ai nghe đến chuyện một đứa con gái thời này đánh nhau đến độ từng bị đình chỉ đều sẽ nhăn mặt tránh xa mà, cậu cũng nên như thế đi"

"..." - thùy trang nghiêng đầu nhìn đối phương. "nói thế nào nhỉ, chắc hẳn cậu phải có lý do nên mới làm thế đúng không?..."

nghĩ đi nghĩ lại, cả nàng và huyền đều cho rằng tên này chỉ cà chớn chứ không xấu xa. tuy thời gian gặp nhau chưa lâu nên có thể phán đoán sẽ có sai lệch, nhưng diệp anh chưa bao giờ lớn tiếng nạt nộ người yếu hơn mình, đã thế còn nhiều lần ga lăng bê đồ nặng đỡ cô giáo với các bạn nữ trước cả mấy đứa con trai trong lớp.

nói chung là người tốt, chắc vậy.

- nguyễn thùy trang

diệp anh nghe xong chỉ biết lắc đầu cười trừ. "không biết là ngây thơ hay ngốc nghếch nữa..."

"cậu nói cái g-"

"CÚN" - từ đằng xa, một cô gái cũng trạc tuổi hai người hớt hải phóng xe đến. "LÊN XE!"

"pông đến rồi sao" - diệp anh dứng dậy, vươn vai một cái rồi chìa tay về phía cô gái bên cạnh. "đi không?"

thùy trang tròn mắt. "đi đâu?"

"đi xem tôi thích nhảy đến như thế nào"

------------------------

plot hơi teenfic chẩu che nhưng mà các u40 gánh được là được. mọi người cứ tưởng tượng đây là bối cảnh đầu 2010s để phù hợp với tình tiết nà.

lâu lắm mấy quay lại múa chữ vì các chị đẹp. mong mọi người đón nhận.

#🐧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip