Dla X Tp Present Perfect Continuous Chai Thu Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đến đây rồi thùy trang mới hiểu ra một chuyện. diệp anh xinh đẹp và tỏa sáng nhất là khi được nhảy.

gọi là sàn nhảy cho oai nhưng nó cũng chỉ là một công viên bỏ hoang được mọi người dọn cỏ cho sạch sẽ hơn thôi. lúc 3 người họ đến nơi cũng là sáu giờ chiều, trời đã nhá nhem tối. những người yêu hiphop tập hợp ngày càng đông, người đến thi đấu có mà người đến xem cũng đông. một vài người đã sớm nhận thấy sự hiện diện của diệp anh mà hô to tên cô.

"xem chừng cậu cũng nổi tiếng phết đấy nhỉ" - thùy trang ngạc nhiên nhìn những người đứng vây quanh dancer nhà nàng trong khi người kia vẫn thản nhiên treo balo lên xe rồi mới tiến vào bên trong,

"cũng bình thường thôi" - gớm, nghe cái giọng là biết cậu ta đang phổng hết cả mũi lên rồi mà còn làm bộ làm tịch.

"mắc ói" - thanh hoa kéo tay thùy trang vào giữa đám đông náo nhiệt, xí một chỗ đẹp để có thể nhìn rõ loài cún hiphop.

"ôi thôi chết đấy, cứ thế leo lên xe bắt bạn kẹp ba mà còn quên không hỏi. tên bạn là gì thế ạ?"

cô gái với mái tóc tém đầy cá tính nhìn thùy trang cười. "cậu đừng có dùng kính ngữ, tôi sợ đấy. mà tôi tên hoa, cún gọi tôi là pông thì cậu cũng gọi thế đi"

thanh hoa nhìn thùy trang có hơi bồn chồn bèn hỏi. "diệp anh cứ lôi cậu đến đây mà không nói gì à"

"cậu ấy hỏi tôi có muốn xem cậu ấy nhảy không nên tôi mới đi theo, mà cũng không biết mấy cái này diễn ra kiểu gì nữa"

thanh hoa nhướn mày nhìn cô bạn bên cạnh. giống loài hung dữ thích cắn người giờ cũng có người thuần hóa được à.

"thế thì cậu cứ xem đi thì biết"

thanh hoa lấy từ trong cặp ra một cái bánh mì, một gói thịt hổ với ba gói thạch dừa rồi chìa ra trước mặt thùy trang. "cho cậu này"

"ấy không cần đâu, cậu ăn đi"

"này không phải của tôi đâu. nãy trên đường đón hai người, cún bảo tôi mua cái gì cho cậu ăn tại kiểu cậu để mồm trống lâu quá là xỉu ấy, nên đừng ngại"

thùy trang ngượng đến tím mặt. đồ diếp cá khốn nạn, cậu quen tôi được bao lâu mà dám nói tôi ham ăn cho người khác chứ, hứ. nhưng mà đúng thật, giờ mà đứng đây xem đến tối khéo diệp anh phải vác cáng khiêng nàng về thật. người sống với phương châm "không để bệnh sĩ chết trước bệnh tim" thùy trang nguyễn đành bẽn lẽn cầm đống đồ ăn từ người bạn mới quen. "thế tui ăn nha, hết bao nhiêu tiền để tui trả cậu"

"không cần đâu, cùng lắm tí đòi tên sai tôi đi mua thôi"

.

dance battle hấp dẫn hơn nàng nghĩ. trên những giai điệu sôi động thời thượng từ chiếc loa kéo, những nam thanh nữ tú lần lượt "lên sàn" thách đấu 1v1 với nhau. họ phô diễn những kỹ thuật điêu luyện mà thùy trang còn không biết tên là gì. sau này pông phải vừa cổ vũ vừa phải giải thích cho cô nàng ngơ ngác bên cạnh là cái này là b-boy, cái kia là breaking, v.v.

đến lượt diệp anh lên battle, đám đông càng trở nên cuồng nhiệt hơn, họ hô vang tên cô đến át cả tiếng nhạc, nếu nàng mà là đối thủ của diệp anh có khi đã sớm co vòi mà chạy mất cũng nên. cô bỏ mũ lưỡi trai xuống, chầm chậm tiến vào vòng, nơi đã có đối thủ chờ sẵn.

"DIỆP ANH ĐẤM THÂM MẮT CON QUỲNH THƯ TIẾP ĐÊ" - một tên quá khích nào đó hét lên đầy khoái trá.

cô gái đứng đối diện nghe vậy liền lè lưỡi trêu ngươi đám đông. "ai chơi trò thượng cẳng chân hạ cẳng tay nhỉ. người ta là dancer chuyên nghiệp thì nói chuyện bằng nhảy nhót chứ diệp nhỉ"

"phải, hôm nay không muốn bẩn tay với mày" - diệp anh cười khẩy. "không có thực lực mà to mồm, thua thì nhục mặt lắm bé ạ"

nhạc lên. thùy trang há hốc mồm, diệp anh mà cô luôn thấy đã trở thành một người khác. từng bước nhảy của cậu ấy đều không thể rời mắt, cuốn hút đến lạ thường. nàng không còn quan tâm đến những gì xung quanh nữa, bới giờ tâm trí nàng chỉ còn người trước mắt đang say mê nhảy múa. diệp anh hất đầu, mái tóc của cô theo đà mà bay lên, để lộ khóe môi đang cong lên.

diệp anh đang cười. lần đầu thùy trang thấy diệp anh cười tươi đến vậy.

.

"ngầu quá xá" - thùy trang vừa đưa nước cho diệp anh vừa giơ ngón cái tán thưởng.

diệp anh cầm chai nước từ tay người thấp hơn rồi tu hết một hơi. "tôi chỉ nhảy theo bản năng thôi"

"gớm, theo bản năng của cô thì giờ cái sàn nhảy thành sân đấu vật còn cô không chột cũng què rồi cô nương ạ" - thanh hoa ụp nguyên cái khăn lên đầu diệp anh cho cô lau mồ hôi. "điều kiện battle hôm nay là gì"

"thứ tự trình diễn ở festival của đại học kinh tế tới. big toe sẽ diễn cuối"

thanh hoa ồ lên một tiếng rồi đập bôm bốp vào vai bạn thân. "úi xời, ghê quá ghê quá. không hổ danh cún nhà ta"

cả ba đang hí hí há há với nhau thì một dám cả nam lẫn nữ tiến đến. sắc mặt của diệp anh liền biến sắc, cô ra hiệu cho thanh hoa kéo cô bạn còn lại xuống.

"hôm nay hiền hòa quá nhờ, có phải diệp anh của tui không ta" - quỳnh thư mỉa mai giễu cợt.

"bao nhiêu lần bị tao cho ăn hành ngập mồm mà mày vẫn chưa tỉnh à, sau này đừng nghĩ cái crew giẻ rách của mày có thể quấy nhiễu big toe được đâu" - diệp anh trợn mắt nhìn con nhỏ ngả ngớn trước mặt. gió muốn lặng mà cây cứ thích đâm chọc hay gì.

"câu đó mày phải về nói với anh tú trưởng crew của mày ấy, à mà quên, có còn là trưởng nữa đâu mà nói"

"cái gì?"

diệp anh định xông lên sống mái một trận thì bị thanh hoa bên cạnh cản lại. "diệp anh, bình tĩnh...có người ngoài..." - đoạn sau cô cố gắng nói vào tai diệp anh nhỏ nhất có thể.

"đấy, nói chung là muốn tìm tú yêu quý thì cứ đến chỗ bọn tao, ắt sẽ thấy" - quỳnh thư đi qua, vỗ vai diệp anh. "à mà diệp anh này, mày cứ như này thì chả mấy chốc bị đuổi học đâu bé ạ... ai cũng sẽ nghĩ mày là loại côn đồ bắt nạt tao thôi, sẽ không có một ai đứng về phía mày đâu, hì"

diệp anh trợn trừng mắt, hai bàn tay nắm chặt lại như cố kìm nén.

"đi trước đây" - quỳnh thư cười đắc thắng ra về, lúc đi qua thùy trang, bắt gặp cái nhíu mày của nàng liền quay đi.

"cún..." - thanh hoa muốn xoay người bạn thân lại định xem xét tình hình thì cô ta quay phắt lại, cười toe toét.

"để hai người thấy chuyện không hay rồi. đói chưa, mình đi ăn nhé"

"diệp anh..." - thùy trang trộm nghĩ có khi là do nàng nên diệp anh mới kiềm chế lại không tẩn cho con nhỏ đáng ghét kia một trận. cô sợ nàng là lớp trưởng, thấy diệp anh đánh người lại báo cáo lên trường khiến cô bị kỷ luật nên mới nhịn như vậy cũng nên. "bố mẹ tôi nấu cơm đợi tôi ở nhà rồi, không ăn bố mẹ tôi đánh chết mất"

"thế để tôi chở cậu về" - diệp anh kéo tay thùy trang về phía con xe cub đang đỗ ở bãi đất trống.

"ơ con kia hay nhở, xe tao mà mày ngang nhiên quá ha"

"nhà mày gần đây mà, đi bộ về đi. mai sang chở đi học, mua xôi luôn"

pông chuẩn sốc nặng vì độ tự tiện của nhỏ bạn thân. ai mà tin được nó vì một cô bạn mới quen tháng trước má dám vứt bỏ người bạn chí cốt này chứ.

"có được không đấy ạ" - thùy trang đứng lưỡng lự nhìn con xe đã nổ máy.

"được chứ sao không, kệ bà pông đi. hay cậu sợ tôi không biết lái xe?"

"không phải..."

"thế lên, dịch vụ vận tải diệp anh nguyễn miễn phí trọn đời mà không biết hưởng à"

thùy trang cuối cùng cũng chịu ngồi lên xe, chiếc xe máy rồ ga, phóng đi giữa một buổi tối mùa thu hà nội.

—--------

trời thu gió se se lạnh, diệp anh chở thùy trang trên con xe cướp được của bạn.

"hôm nay câu thấy thế nào" - diệp anh phá vỡ bầu không khí im lặng.

"tuyệt vời lắm, cảm ơn cậu đã rủ tôi đi. mọi người ở đấy đều ngầu với cả nhảy giỏi nữa"

"thế trong đấy ai ngầu với nhảy giỏi nhất?"

thùy trang nín cười đánh tên tài xế cà chớn một phát. "cậu biết mà"

"không biết mới phải hỏi cậu đó"

cả hai cùng cười phá lên, vang động cả con đường vắng giữa màn đêm tối. đột nhiên thùy trang mím môi như muốn nói điều gì đó.

"diệp anh này" - người kia hử một tiếng đáp lại. "nãy cô bạn kia có nói việc cậu từng đánh nhau xong bị trường phạt í..."

diệp anh không nói gì cả, cuộc nói chuyện cũng lạnh đi vài phần. thùy trang lấy hết can đảm nói tiếp.

"tôi với cậu quen nhau chưa lâu, tôi khuyên cậu điều này có vẻ hơi vô duyên...nhưng mà diệp anh à, cậu đừng nên nóng nảy cự cãi với cậu ta nữa, tôi nghe qua thì thấy cậu ta cũng không phải loại tốt lành gì, nên đừng vì người như thế mà ảnh hưởng đến tương lai của mìn-"

"kìa là nhà cậu đúng không?" - diệp anh chỉ tay về phía ngôi nhà màu xanh rêu ở phía cuối đường.

"à ừ đúng rồi, cậu cho tôi xuống đây đi, bố mẹ tôi thấy tôi đã về muộn lại còn đi xe máy lại hỏi"

"được thôi"

thùy trang xuống xe, lòng thầm nghĩ chắc cậu ấy không muốn nghe mình khuyên nhủ rồi, đương quay lưng đi thì khuỷu tay nàng bị cô giữ lại.

"cậu..."

"có vẻ quan tâm tôi nhiều nhỉ?" - diệp anh tủm tỉm cười.

"thì cậu làm sao tôi chịu chứ ai. đừng tưởng làm lớp trưởng mà ngon đâu bà ơi"

diệp anh vẫn giữ nguyên nụ cười. cô vươn vai ra sau gáy rồi ngáp một tiếng. "thôi được rồi, nghe lời lớp trưởng tôi sẽ cố, nhưng mà hơi khó đấy. hay cậu cho tôi làm bạn với cậu đi"

"để làm gì cơ"

"này nhá, cậu là lớp trưởng, học giỏi, ngoan ngoãn hiền lành vô tri. chưa kể còn bánh bèo điệu chảy nước miếng, chả bù cho con đàn ông hung hăng như tôi. chơi với cậu biết đâu tôi học được gì thì sao"

thùy trang được khen lại cười hì hì. "quá trời rồi nha, tôi biết tôi tấm gương tiêu biểu mà"

"thế có đồng ý không"

"à ờm thì được thôi, tôi dễ chơi mà. nhưng mà cậu phải được huyền phê duyệt nữa, tôi là tệp đính kèm của bả rồi"

"đồng ý cái rụp luôn mà, thế sao hồi trước còn bảo không thèm kết bạn với loại tôi"

"thì lúc đó tôi giận cái mồm ba trợn của cậu thôi..." - thùy trang ngẩng lên. "nhưng mà giờ thấy cậu tốt tính mà, sao lại không được?"

diệp anh nhìn đôi mắt ngây thơ vô số tội của cô gấu bốn mắt liền gục xuống thở dài. "...cảm ơn"

"hả?"

"mau về đi kẻo ốm bây giờ"

"diệp anh cũng về đi, đi cẩn thận không bị công an tóm đó. mai gặp lại"

diệp anh gật đầu, thùy trang cũng yên tâm mà quay về nhà. khi chiếc cửa sắt đóng lại cũng là lúc tiếng xe máy rồ ga rú lên một hồi rồi xa dần.

—-------------

"gì? hôm qua em đi xem diệp anh với big toe battle à?" - quỳnh nga đang uống dở hộp sữa cũng trố mắt lên nhìn cô em đang tận diệt hộp mỳ tôm.

"đúng rùi. mà chị đâu sao em không thấy?"

"nhà chị có khách, không đi được" - quỳnh nga kéo tay thùy trang gặng hỏi. "thế hôm qua diệp an- ấy big toe có thắng không?"

ngọc huyền thờ ơ nhìn hai chị em nhà nọ bàn tán sôi nổi về nhảy nhót xong lại còn hiphop các thứ mà không hiểu gì. "xem mấy cái đấy có gì vui vậy ạ?"

"vui chứ!" - hai chị em cùng quay ra phản bác lại làm người ta hết hồn.

"rồi vui thì vui, làm gì dọa người ta hết hồn vậy"

"mà chị này, chị có biết ai tên quỳnh thư không?"

nghe đến cái tên này, quỳnh nga tròn mắt ngạc nhiên. "sao em biết con bé đó? không lẽ hôm qua nó lại đến gây sự với diệp anh à"

"hôm qua nhóm cậu ta có dến dance battle với big toe" - thùy trang ngần ngừ. "tuy là diệp anh thắng tuyệt đối nhưng mà lúc sau cậu ta cũng lên giọng thách thức cậu ấy, em thấy diệp anh mặt căng lắm"

"thế có đánh nhau không?"

"không có, may có bạn của cậu ấy ra cản" - thùy trang vẫn cảm thấy sốc trước những gì xảy ra hôm qua, cậu ấy cũng có những mặt mà nàng chưa từng biết tới. "em không nghĩ là diệp anh có thể tức giận đến như vậy"

"không đánh nhau là tốt rồi" - quỳnh nga chống cằm bĩu môi. "chị cũng chỉ hóng hớt được loáng thoáng thôi, nhưng xem chừng con bé quỳnh thư này hàng khốn nạn real luôn đấy"

"chị nghe được gì vậy, mau kể em nghe với" - ngọc huyền cũng trở nên hứng thú hơn với dòng trò chuyện này. gì chứ thỉnh thoảng hóng drama cũng vui.

"này để chị kể cho mà nghe. bạn chị trong big toe nói là ngày trước quỳnh thư cũng có hoạt động trong big toe nhưng mà được một thời gian thì xảy ra xích mích với ai trong đội ấy, nên là rời nhóm"

quỳnh nga vừa bốc miếng bim bim phô mai bỏ vào miệng vừa liến thoắng, mắt nàng cũng tranh thủ ngó nghiêng xem có ai nghe thấy chuyện các cô đang nói không. người biết hiphop trong trường này cũng không ít, để họ nghe được rồi đến tai đối thủ của diệp anh cũng không hay.

"sau đó con ả cũng lôi được một số người cũ của crew để lập ra fangs - team nhảy đang cạnh tranh trực tiếp vơi big toe bây giờ. nên dạo này có khá nhiều trận dance battle giữa hai bên giống như trận em đi xem hôm trước á" - chợt quỳnh nga thở dài. "mà nhảy thì ít mà cự cãi, gây nhau thì nhiều, đặc biệt là diệp anh. chắc con bé cũng tức vì anh em bạn bè của mình cũng nhiều người bị lôi kéo bỏ big toe để sang bên đó, làm ảnh hưởng đến việc đội tập luyện. mà lúc chị đến xem battle, con bé kia cũng nhiều lần chế giễu diệp anh lắm, thế là em tui lại sôi máu"

thùy trang chăm chú nghe đến cuối cũng chỉ lắc đầu. "diệp anh cũng nóng tính lắm cơ. chậc, mà chả biết ai đã gây thù chuốc oán với bạn quỳnh thư đó nhờ"

"nghe mà còn không biết à"

"ai nói đâ... ơ diệp anh à"

cô gái cao lớn bỏ chiếc mũ lưỡi trai lên bàn rồi ngồi xuống cạnh quỳnh nga. "người gây thù chuốc oán với quỳnh thư...là tôi....mà đúng ra là nó gây sự với tôi trước."

"này này" - quỳnh nga lắc lắc vai diệp anh. "mấy cái chị vừa nói có chuẩn không vậy?"

"em chỉ nghe mỗi đoạn sau thôi mà, biết gì đâu" - diệp anh thờ ơ liếc mắt sang hai cô bạn hóng chuyện bên kia. "nhưng mà em và con đó có xích mích nên nó mới phản bội lại big toe, lôi kéo những người khác rời theo mà còn dám lên giọng vô ơn với những người đã xây dựng nhóm nữa"

"vì chuyện gì mà hai người cãi nhau?"

thùy trang nghe câu hỏi mà quay sang nhìn ngọc huyền. diệp anh là người đầu tiên làm cô gái chẳng quan tâm ai ngoài người yêu như huyền phải tò mò mới chuyện bất ngờ nhất. nhớ lại sáng nay ngọc huyền đột nhiên hỏi nàng tiếp xúc với diệp anh tối qua lâu như vậy cảm giác như thế nào.

"muốn xem người khiến nguyễn thùy trang từ ghét thành quý trong một đêm là người như nào thôi" - ngọc huyền chỉ nhún vai khi nàng hỏi lý do.

"chuyện lâu rồi, tôi không thích nhắc lại"- diệp anh chuyển chủ đề. "trang, bà cho tui mượn vở toán đi"

"nếu mà để chép đáp án thì không nhé"

"không, để tui vừa chép bài bù, vừa học lại từ đầu luôn. vở bà chữ đẹp lại còn đầy đủ mà đúng không"

"cậu học á?!?" - thùy trang mắt chữ a mồm chưa o khi nghe cái tên chưa bao giờ tỉnh trong tiết toán phát biểu. "chết tôi lỡ lời..."

diệp anh chỉ cười cười nói. "tui còn thấy sốc chính bản thân ấy chứ, nhưng tui hứa với bà rồi mà"

"hử, hai đứa hứa gì với nhau đấy, kể nghe coi"

diệp anh không nói gì nữa, đứng lên hất mặt về phía bác bảo vệ đang chuẩn bị đánh trống. "ngồi đấy nói chuyện gì nữa, vào tiết rồi kìa"

đoạn diệp anh lại quay sang thùy trang nói nốt. "...bà là lớp trưởng gương mẫu, nếu để thầy cô biết được bà chơi với loại bất hảo như tui sẽ ảnh hưởng lắm đấy. nên tui phải thay đổi thôi..."

nói rồi diệp anh sải những bước dài về phía lớp mình, bỏ lại ba người phía sau. thùy trang nghe được những lời này, lòng có chút băn khoăn...

—--------

đố biết sao thì chang nguỹn băn khoăn :))))) easter egg vui vui thôi không phải nghiêm túc đâu.

#🐧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip