FinnMash

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Đừng tắt nhạc)

Mùa Xuân

Một ngày chẳng nắng cũng không mưa , bầu trời cứ âm u như cái mớ suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây trong đầu một chàng trai bé nhỏ vừa phải đơn phương vừa phải chấp nhận ủng hộ người mình yêu đến với người khác .

Em là Mash năm nay tròn 20 tuổi ,cậu bạn kia là Finn Ames lớn hơn em 2 tuổi. Vì vậy Finn luôn nghĩ Mash còn nhỏ và coi em như bạn bè mà đối xử.

Khi Finn có bạn gái và người đầu tiên anh thông báo là em , em đã gửi lời chúc mừng qua cuộc điện thoại, nhưng khi cúp máy trong lòng bông khó chịu muốn nôn khang .

Ngày hôm đó , Finn có rủ Mash đi ăn em rất háo hức vì có thể đi ăn cùng anh , nhưng tới nơi em mới biết, rằng Finn có dắt theo bạn gái khiến nụ cười trên môi em tắt dần đi ,cuộc nói chuyện em chả nói được câu nào.

Khi vả hai đang ăn còn em thì châm chú nhìn ra ngoài đường, thì bỗng thấy một cặp đôi nhưng là hai nam đang ôm nhau ,em cảm thán họ thật hạnh phúc em cũng muốn ......

Thì một giọng nói kinh tởm bởn cợt vang chế giễu.

"Êuuu ơi kinh tởm chúng nó không thấy ngại à đúng là bẩn mắt mà phải không anh Finn? "

Đó là lời của cô bạn gái của Finn, em như quặn lại khi nghe câu trả lời của Finn đáp.

"Đúng thật rất ghê"

Nói rồi Finn mới để ý đến Mash, biểu cảm của em bây giờ rất không được khỏe , em xin đi về trước rồi nhanh chóng bước ra khỏi đó , em lại buồn nôn rồi .Cảm giác đau đớn trong tim khó chịu cồn cào em cố gắng bước về tới nhà thì liền ngã xuống, em muốn nghỉ ngơi một chút..........

Sao khi tỉnh dậy đầu em liền đau nhức một cách không kiểm soát, triệu chứng dạo gần đây em không biết cơ thể mình đang bị gì nữa , em lấy điện thoại trong túi quần ra kiểm tra thì có hai ba cuộc gọi của Finn, em vội vàng gọi lại .

"Alo?"

Đầu dây bên kia là cô bạn gái của Finn đang bắt máy giọng điệu rất đanh đá , cô đưa điện thoại cho Finn anh nói.

"À không có gì đâu vì lúc nãy bạn gái tao giận nên muốn điện hỏi mày chỗ bán bánh ngon để dỗ ấy mà "

Em im lặng ,Finn bên này không nghe được gì liền alo thêm hai ba tiếng.

Đột nhiên Mash liên tục ho lớn , ho đến cổ họng như muốn nổ tung , đau rát .

"Ừm.. Tạ-m biệt , ngủ n-gon.."

Giọng nói cô bạn gái vang lên
"Ah~ Finn~"

"......"

Nói rồi em cúp máy chạy thẳng vào nhà về sinh , Finn không hiểu chuyện gì thì bị cô bạn gái gạ gẫm làm tình .Mash bên này cũng hiểu họ đang làm gì .

Mấy ngày sau Finn không thể gọi hoặc gặp được Mash nữa .Tới nhà cũng không thể gặp .

Hôm nay em quyết định đi khám tổng quát cơ thể , đưa ra kết quả của bác sĩ ông phải gọi em vào phòng riêng để nói chuyện.

"Cậu bị như vầy lâu chưa ?"

Mash e dè trả lời.

"Cũng khá lâu thưa bác sĩ "

Ông thở dài nắm lấy tay cậu mặt nghiêm túc nói.

"Bệnh của cậu tôi đếm không xuể, nhưng chung quy lại cậu sắp chết "

Em cuối mặt xuống rồi thở dài hỏi thời gian.

"1 tháng nếu cậu mang tâm trạng thoải mái, nhưng mà trong lòng cảm thấy khó chịu bức rứt , thì nó sẽ bào mòn sức khỏe và điều tồi tệ là nó sẽ cho cậu sống không quá 10 ngày "

Bước ra khỏi bệnh viện em trầm một lát rồi tìm chỗ nào đó ngồi suy nghĩ. Là do em ngốc suy tình chứ người ta có thèm đếm xỉa ,nước mắt kìm nén bấy lâu được em giải tỏa , em òa khóc rất lớn, đau đớn thể xác lẫn tinh thần, tại sao mọi thứ lại đối xử với em như vậy chứ ,em đã làm sai điều gì mà phải bị như vậy ,em đơn giản chỉ muốn được yêu thương như chìu chuộng .

Ngày ấy em không biết mình đã thích Finn từ bao giờ nhưng khi phát hiện ra thì em đã suy tình cái tình yêu một phía sẽ không có kết quả tốt . Nhật kí em viết từng ngày khi có tình cảm với Finn, em luôn giữ bí mật chuyện này .

Tối đó khi lê đôi chân về nhà , trên tay là một bịch thuốc để níu kéo sự sống, Mash mệt mỏi vừa đi vừa dựa vào tường, em ngước lên quan sát thì trước mắt em là Finn đang đứng trước cửa nhà , đôi chân em bất giác lùi lại , Finn nghe tiếng động thì xoay người thấy em đang đứng đó với khuôn mặt buồn bả đôi mắt đỏ hoe , anh lo lắng chạy lại muốn hỏi han thì em cũng cười trừ mời Finn vào nhà .

Em đi lên phòng cất đi bịch thuốc rồi bước xuống nhà ,lấy nước cho Finn.
Anh lo lắng hỏi về chuyện mấy nay không thấy em còn không gọi được. Mash cười bảo mấy nay em không khỏe , Finn để ý rồi hỏi.

"Sao mắt đỏ thế kia?"

Em đưa tay rờ lên rồi nói.

"Bụi thôi "

Không khí bây giờ rất ngột ngạt khi cả hai cùng im lặng như vậy , lúc trước dù im lặng nhưng vẫn rất vui vẻ cơ mà .
Finn im lặng một lúc rồi anh nói.

"Bộ mày giận tao à?"

Em liền lắc đầu rồi nói.

"Không đâu ,mà giờ cũng trễ rồi mày nên về với bạn gái thì hơn "

Finn nghe em nói vậy thì nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã khá trễ, Mash tiễn anh ra cửa, khi tính đống cửa thì Finn lại hỏi.

"Cái bịch lớn ban nãy là cái gì vậy "

Finn thấy nó rất giống với bịch thuốc của bệnh viện còn ló ra giấy khám anh lịch sự hỏi chứ không nói toẹt ra bất lịch sự.

Em vẫn cười trừ đáp.

"Không có gì đâu tao mua giùm đứa em thôi "

Anh ừ ừ rồi đi về , sau khi Finn đi em thở dài rồi khóa cửa đi lên phòng tự tay em sẽ viết một bức thư coi như duy nguyện cuối cùng. Mash cười trừ nụ cười méo mó đôi bàn tay run rẩy bắt đầu viết .

Sáng hôm sau, Finn có chuyến du lịch 2 tuần với bạn gái và anh có ngõ ý muốn đưa Mash đi cùng thì cô bạn kia tỏ ra khó chịu ganh ghét. Mash biết thân biết phận mà từ chối , cơn đau đớn buồn nôn lại ập đến, em vội lau lên trên nhà lấy thuốc, trên tay em là một nắm thuốc 15 viên , muốn kéo dài sự sống phải cực thế này à , em cắn răng nuốt hết chúng xuống rồi uống nước. Cơn buồn nôn ập đến buộc em phải khó khăn nôn hết thuốc vừa mới uống, sau kho nôn xong em đau đớn nằm dưới sàn, nó lạnh lắm khiến em co người lại .

Em biết thời gian không còn nhiều nữa tầm nay may thôi em sẽ chết , thư cũng đã viết xong và cuốn nhật ký được em cắt dọn gàn , dằng lên bức thư .

Ngày cuối cùng, em không ăn được gì vào bụng nữa , cơn đau như muốn xé xác em vậy , em khụy dưới sàn mơ màng nhìn lại khoản thời gian của cuộc đời.

Em bật khóc cái chết quả thật không đáng sợ nhưng mà chết trong sự cô đơn nó mới là ác mộng đau đớn nhứt .

Mùa hạ ngày 12/5 em trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh ,ra đi khi chỉ mới đôi mươi.

Sau khi Finn về nước anh vội vàng chạy sang nhà để đưa quà và muốn nhậu cùng em một bữa , tới trước nhà Finn hoang mang vì cửa nhà không khóa mở toang . Anh vội vàng chạy vào thì không thấy ai bên trong lạnh lẽo im lặng đến đáng sợ.

Anh vội chạy lên trên phòng em ,mở cửa toang ra , anh tìm xung quanh ánh mắt va phải tờ giấy và cuốn nhật ký trên bàn .

Anh mở nhật ký ra xem và tất cả những điều em giữ kín được anh đọc hết không sót thứ gì , Finn rất sốc khi biết Mash thích anh còn đơn phương anh từng ấy năm , khi anh đồng tình với cô bạn nói kinh tởm với cặp đôi kia thì trái tim em rất đau , căng bệnh cũng được em viết vào đó những đau đớn em trải qua những ngày tháng đau khổ ấy kết thúc bằng câu.

-Trang cuối

- Nếu được sống lại tôi mong rằng mình sẽ không gặp lại Finn, tạm biệt thanh xuân của tôi.

Có nét mực đã phai do dính nước mắt, nước mắt tự nhiên của Finn rơi xuống, tim Finn bỗng đau quặn lại ,anh vội đưa tay lấy bức thư kia rồi đọc .

Bên trong là những lời tỏ tình những lời trách móc và những lời ganh tị của em viết.

Viết rằng em ganh tị với cô bạn gái ấy

Viết rằng phải chi em được anh để ý

Viết rằng anh thật ngốc khi chỉ xem em đã 20 nhưng vẫn coi em là một đứa trẻ mà đối xử.

Lời tỏ tình em ấp ủ cũng được nói ra kết thúc dòng bằng câu nói.

Em yêu anh , yêu rất nhiều ......

Anh lật đật ôm chúng đến bệnh viện với khuôn mặt hối hả , vừa vào thì anh đã hỏi nhân viên y tế rằng có bệnh nhân nào tên Mash Burnedead không thì câu trả lời anh nhận được rằng.

"Xin lỗi cậu trai đó vừa chết cách đây hai ngày, anh là người nhà thì có thể qua bên phòng xác nhận người thân "

Cô chưa kịp nói xong thì anh đã mất hút , tới phòng xác quả thật có người tên Mash Burnedead đã được báo tử , anh được đưa vào trước mắt anh là thi thể của em , nằm bất động lạnh lẽo khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng thương, anh nắm lấy tay em nó rất lạnh nước mắt anh cũng bắt đầu rơi .

Đứng trước mộ của em anh thắp cho em một nén nhang rồi im lặng nhìn xa xăm, anh đặt biệt chôn cất thi hài của em ở một nơi rộng lớn xung quanh là hoa .

Một luồng gió tạt ngang , hình bóng của Mash đang đứng trên bia một tóc khẽ lai đưa rồi nhìn anh cười tươi nụ cười rạng ngời thật đẹp biết bao ,vậy mà anh chưa từng để ý đến thứ đó , luồng gió lại thổi nhẹ , hình bóng em tan theo gió vào mây .Trên tay là tấm giấy của em viết, anh ôm nó vào lòng. Anh có cảm giác ấm áp và cảm thấy như em đang ôm anh vậy

Anh cũng đã chia tay cô gái ấy vì không lí do.

Mùa hạ nóng oi bức thì anh sẽ qua nhà em rủ em đi bơi hoặc rủ em đi ăn kem .

Mùa thu anh sẽ rủ em đi chơi ngắm hoa và lá vàng trên đồi .

Mùa đông anh dở chứng qua nhà rủ em ăn kem và còn muốn dắt em đi tắm biển, bị em cốc đầu cho tỉnh.

Mùa xuân ấm áp anh rủ em đi mua rất nhiều thịt và nấu lẩu cả hai cùng say .

Và bây giờ chỉ còn là kí ức đẹp của ngày ấy tuổi đôi mươi thật đẹp biết bao , bông hoa đẹp nhất anh lại bỏ mặc cho năm tháng ngắt em đi .

Đến khi mất rồi anh mới biết mình cũng có tình cảm nhưng đã quá muộn để nói lời yêu .

Kể từ đó anh không yêu thêm ai nữa , những kỉ vật của em được anh cất giữ rất kĩ càng. Finn rất thành công trong công việc luôn chiếm được lòng tin khác hàng . Nhưng anh vẫn cảm thấy mình vô dụng và ngu ngốc. Trên bàn làm việc của Finn lúc nào cũng có một bông hoa và một cuốn nhật ký cũ kỹ dù đã 10 năm hay 20 năm anh sẽ vẫn giữ nó ,để luôn nhớ về có người đã từng yêu anh nhìn đến như vậy .Một cậu trai nhỏ nhắn tên

Mash Burnedead

Bông hoa đẹp nhất sẽ sớm bị lấy đi .

End
____________





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip