Giac Chuy Thua Dien The Tu Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Theo Cung Thượng Giác đến Trưởng lão viện, Gia Thụy vẫn chưa hồi phục sau tin sốc rằng Viễn Chủy và Cung Thượng Giác đã thành thân.

Viễn Chủy còn chưa tới hai mươi tuổi, tại sao lại thành thân khi mười tám tuổi. Mà người cậu ta thành thân chính là "ca ca" đã đích thân nuôi dưỡng cậu ta!

Bây giờ Gia Thụy nên bài ra biểu cảm như thế nào đây?

Rõ ràng là đầy ngưỡng mộ nhưng cần phải thể hiện tình cảm sâu sắc.

Tuy rằng không phải kinh nghiệm đóng phim tích lũy không cho phép Gia Thụy thể hiện được cảm giác trên. Chỉ là cậu luôn cảm thấy lúng túng khi đối mặt với một khuôn mặt giống hệt Thừa Lỗi.

"Tham kiến ba vị trưởng lão".

Giọng nói của Cung Thượng Giác khiến cho ý nghĩ của Gia Thụy bị kéo trở lại. Sau khi định thần, cậu bình tĩnh chắp hai tay sau lưng, khẽ gật đầu với ba vị trưởng lão ngồi trên ghế coi như hành lễ.

Trong khi chào, Gia Thụy thầm nghĩ: Quên đi! Cứ diễn như một bộ phim mới, trau dồi kỹ năng diễn xuất. Chờ đợi cơ hội, tìm kiếm cơ hội và xem liệu có cách nào để rời khỏi thế giới lệch lạc này càng sớm càng tốt hay không.

"Trưởng lão có việc gì, tại sao lại gọi ta đến?". Cung Thượng Giác lên tiếng.

Tuyết trưởng lão nói: "Hiện tại đừng lo lắng, chờ Chấp nhẫn tới".

Gia Thụy liếc nhìn cánh cửa đang mở phía sau và lẩm bẩm trong lòng.

Ai là Chấp nhẫn? Trong phim Chấp nhẫn vẫn là Cung Tử Vũ, vậy Cung Tử Vũ này nhìn có giống Trương Lăng Hách không?

Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Gia Thụy.

Rất nhanh, bên ngoài có người báo cáo.

"Chấp nhẫn tới!".

Gia Thụy vừa nhìn thì phát hiện không có gì khác biệt như cậu đoán. Thế giới mà cậu xuyên không khác gì Vân Chi Vũ. Nhưng mối quan hệ giữa Viễn Chủy và Cung Thượng Giác thì lại khác hoàn toàn.

Gia Thụy nghĩ đến bối cảnh trong một số tiểu thuyết, hệ thống yêu cầu nguyên chủ phải sửa lại diễn biến cốt truyện nhân vật bị chệch hướng trước khi trở về nhà. Trong trường hợp này, chẳng lẽ Gia Thụy chỉ cần đưa mối quan hệ giữa Viễn Chủy và Cung Thượng Giác trở lại đúng hướng. Sau đó hệ thống sẽ xuất hiện và nói với Gia Thụy bằng giọng máy móc có định dạng.

"Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ và có thể về thế giới thực... Chào mừng bạn về nhà".

Ý tưởng này cực kỳ vô lý nhưng Gia Thụy lại phớt lờ. Cậu rất cần mục tiêu và động lực để hỗ trợ mình làm "Cung Viễn Chủy" trong Cung môn phức tạp này.

Vì vậy, Gia Thụy đã tự tẩy não bản thân và cho rằng mình sẽ thực hiện nhiệm vụ xuyên không này tốt. Về việc kết quả cuối cùng có chính xác hay không, chúng ta sẽ xem khi nào thời cơ đến.

Nhớ lại nội dung chung của Vân Chi Vũ, kết hợp với một số kịch bản của Thừa Lỗi mà Gia Thụy đã đọc trước đây. Nếu cậu nhớ không lầm, dòng thời gian hiện tại chắc chắn là Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển - hai sát thủ Vô Phong, đã ở trong sân nữ khách trong nhiều ngày.

Hôm nay Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác mỗi người sẽ chọn một người đi làm tân nương.

Tuy nhiên, Viễn Chủy hiện tại đã là thê tử củ Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác không thể nào cưới Thượng Quan Thiển được. Nếu Gia Thụy muốn sửa lại mối quan hệ giữa Viễn Chủy và Cung Thượng Giác, thì cậu nhất định phải suy nghĩ kế hoạch một cách chu đáo.

Thế là Gia Thụy đã lạc lối trong suy nghĩ một lúc.

"Không biết, Thương Giác ca ca nghĩ...". Cung Tử Vũ lời còn chưa nói hết.

"Giữ lại Thượng Quan Thiển!".

Một giọng nói the thé đột ngột vang vọng trong chính điện của Trưởng lão viện, mọi người có mặt đều nhìn về phía "Viễn Chủy".

Ánh mắt tập trung lại khiến Gia Thụy căng thẳng, cậu yên lặng lấy lại tinh thần. Dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn mọi người, biểu cảm trên mặt họ đều giống hệt nhau, đều rất kinh ngạc.

Vẻ mặt Gia Thụy vẫn bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng cậu có chút hoảng sợ.

Chuyện gì vậy? Có phải cậu đã nói sai lời thoại của mình? Không phải Cung Tử Vũ chỉ tập trung vào Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển sao?

Mặc dù Gia Thụy chưa nghe xong Cung Tử Vũ nói, nhưng cậu vẫn hiểu mà...

Gia Thụy vốn cho rằng Cung Thượng Giác là người hành động kiên quyết, tận tâm với tình cảm của mình, nhất định sẽ không cưới thêm người khác. Tuy nhiên, nếu Gia Thụy muốn hoàn thành "sứ mệnh" trở về nhà thì còn những vai trò khác trong đoàn phim cần cậu. Cậu không được làm vậy, ở lại cái nơi chết tiệt này cũng vô vọng rồi.

Cốt truyện tiếp theo cần Thượng Quan Thiển, bất kể Cung Tử Vũ nói gì, hay có ý gì đều không khả dụng....

Mọi người phải ở lại!.

"Viễn Chủy, con nói cái gì?". Tuyết lão ngồi dậy, hướng Viễn Chủy hỏi.

Gia Thụy từ phía sau Cung Thượng Giác bước ra, đi tới phía trước, nhìn thẳng vào ba vị trưởng lão, nhắc lại: "Nghe nói trong số tân nương vào núi có một người phụ nữ có dược tính tốt, tên là Thượng Quan Thiển. Ta muốn giữ nàng lại".

Nói thật, Gia Thụy thật sự không tin Cung Thượng Giác sẽ thành hôn với một người đàn ông. Lại còn là đệ đệ của y.

Nhân vật của Viễn Chủy cáu kỉnh nhưng lại ẩn nhẩn. Và Viễn Chủy thật sự cực kì chiếm hữu ca ca mình.

Ngoại trừ chính mình, bất cứ ai đến ngoại trừ Viễn Chủy, bất cứ ai đến gần Cung Thượng Giác đều sẽ tức giận.

Vì vậy, trước khi đến, Viễn Chủy chắc chắn đã sử dụng những phương pháp đặc biệt để có được vị chí chủ mẫu Giác cung. Và những khúc mắc này chắc hẳn rất khó đảo ngược.

Để thực hiện kế hoạch về nhà suôn sẻ và an toàn, Gia Thụy sẽ phải dành một khoảng thời gian để tìm hiểu câu chuyện của hai người trước và sau khi thành thân. Nhưng Gia Thụy phải giải quyết vấn đề hiện tại.

Hoa trưởng lão nhìn về phía Nguyệt trưởng lão bên cạnh, thấy đối phương cũng có nghi vấn giống mình, liền quay đầu lại.

"Sao con lại giữ nàng lại?".

"Tò mò".

Điền Gia Thụy mỉm cười, thản nhiên trả lời.

Cung Tử Thương nghe xong, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Cung Thượng Giác và Viễn Chủy, thâm ý nói: "Này Viễn Chủy đệ đệ khi nào lại có hứng thú với người khác ngoài ca ca Cung Thượng Giác vậy? Thậm chí đệ còn chưa gặp nàng ta".

Ý nghĩa không thể rõ ràng hơn.

Nghe vậy, Cung Thượng Giác dùng ánh mắt đen tối nhìn bóng lưng Viễn Chủy, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc.

Gia Thụy là một người hiện đại, diễn xuất là diễn xuất. Cậu nhập vai và không quen với việc nhận thức được những ánh mắt đổ dồn vào mình, vì vậy Gia Thụy không nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của Cung Thượng Giác.

Viễn Chủy quay lại nhìn Cung Thượng Giác mặc hồng y cạnh Cung Tử Vũ, khinh thường nói.

"Đó là việc của ta".

Cung Tử Thương giật giật khóe môi, chớp mắt không nói nên lời.

Cung Tử Vũ bên cạnh cũng lên tiếng.

"Ngươi đã kết hôn với Cung Thượng Giác. Nếu có thêm một nương tử, nàng ấy sẽ được sắp xếp ở đâu?".

"Giác cung". Viễn Chủy trả lời không cần suy nghĩ.

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt tại chỗ.

Cung Thượng Giác không thể nghe thêm nữa, đè nén cơn tức giận, gầm lên: "Đủ rồi!".

Gia Thụy nhìn nam nhân vừa bước tới gần mình vài bước. Cảm nhận được sự tức giận đang tỏa ra từ Cung Thượng Giác, cậu cố ý im lặng, để Cung Thượng Giác kéo mình đi mà không nói lời giải thích nào.

Chủy Cung.

"Ca". Gia Thụy sau khi đóng cửa nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Đệ có biết vừa rồi đệ đang nói cái gì không?". Cung Thượng Giác quay đầu nhìn chằm chằm Viễn Chủy đang đứng. Đôi mắt y đen tựa mực nhưng lạnh như băng, lửa giận trong lòng đang hừng hực thiêu đốt.

"Ta.....".

"Làm sao đệ biết Thượng Quan Thiển ở trong đám tân nương, tại sao lại giữ nàng lại?". Giọng điệu Cung Thượng Giác càng lớn.

"Đệ giữ Thượng Quan Thiển ở lại Giác cung trước mặt các trưởng lão và Cung Tử Vũ, đệ có biết mình đang nói gì không?".

Trước sự chất vấn của người trước mặt, Gia Thụy cụp mắt xuống, vì áy náy nên không dám nhìn Cung Thượng Giác mà chỉ có thể tập trung ánh mắt vào nơi khác.

Gia Thụy nhẹ nhàng nói: "Ta biết".

Gia Thụy biết giờ phút này Cung Thượng Giác cảm thấy thính giác quá tốt là sai lầm. Thà bình thường, kẻo lời nói của đối phương sẽ không trở thành củi đổ thêm dầu vào lửa giận của y.

Cung Thượng Giác tức giận đến mức muốn trừng phạt người trước mặt một cách nghiêm khắc ngay tại chỗ, cho đến khi Viễn Chủy cầu xin sự thương xót và nói rằng mình đã sai.

"Đệ biết? Vậy thì tại sao...".

Gia Thụy yếu ớt ngắt lời: "Giác cung quá vắng vẻ, nếu có thêm một người chiếu cố ta, ta cũng sẽ không quá cô đơn."

Điền Gia Thụy, sao lại nói dối trái lương tâm như vậy chứ!!!.

"Cung, Viễn, Chủy".

Cung Thượng Giác nghiến răng nghiến lợi hét lớn tên Viễn Chủy. Cơn tức giận sắp bùng phát, cần phải trút giận, nhưng lại không nỡ đánh mắng cậu. Chỉ có thể bất lực nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu..

Sau khi hít một hơi, Cung Thượng Giác mở mắt ra và trở lại với Cung Nhị bình tĩnh và vững vàng.

"Ca.....".

Gia Thụy hét lên, cậu biết quyết định của mình quá đột ngột. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng giống hệt Thừa Lỗi, cậu càng cảm thấy áy náy, muốn nói lời tốt đẹp để an ủi Cung Thượng Giác.

Không ngờ Cung Thượng Giác trực tiếp tránh đi bàn tay sắp chạm vào mặt y.

Cung Thượng Giác đi vòng qua trước mặt Viễn Chủy, lúc đi ngang qua còn để lại một câu tàn nhẫn.

"Tạm thời không muốn nhìn thấy đệ".

Sau đó là tiếng cửa mở mạnh mẽ.

Gió lạnh bên ngoài thổi vào khiến ngọn lửa trong lò sưởi trong phòng vụt tắt.

Gia Thụy buông tay xuống, nghiêng người nhìn lại. Thấy hành lang trống trải ngoài cửa, cậu hai tay ôm đầu, ngẩng đầu nhìn trần nhà, nặng nề thở dài, lẩm bẩm.

"Ta đã làm cái quái gì thế này!".

Trời ơi Cung Thượng Giác tức giận, ta phải làm sao bây giờ?.

Nếu Gia Thụy biết thì không đưa ra lời đề nghị đó rồi!.

Chết tiệt!

Để nhanh chóng làm quen với mối quan hệ giữa Viễn Chủy và Cung Thượng Giác trong thế giới hiện tại. Gia Thụy trước tiên đã hóng hớt được một số chuyện từ hạ nhân ở Chủy cung. Sau đó cậu ở trong phòng, sắp xếp lạo từng chút một câu chuyện vặt vảnh ấy rồ ghép lại với nhau. Sau đó cẩn thận lấy giấy bút ra ghi lại.

Lúc tất cả kịch bản và diễn biến tình tiết hoàn thành. Để chứng mình tính xác thực của chúng, Gia Thụy đã cử người đến Giác cung để gọi Kim Phục về Chủy Cung. Vì Cung Thượng Giác đang tức giận không muốn thấy Viễn Chủy. Nên chỉ có thể làm vậy.

"Phu nhân".

Gia Thụy ngừng nghiền thuốc, khóe miệng co giật. Cậu thực sự không quen với việc được gọi là "phu nhân".

"Ca ca ta, dạo này thế nào rồi?".

Kim Phục thành thật trả lời: "Giác công tử bận công vụ".

Giả bận! Rõ ràng là đang tức giận!.

"Thượng Quan Thiển đâu?".

"Giác công tử đem nàng từ trong nữ khách đi ra, để nàng ở trong phòng khách Giác cung".

Cung Thượng Giác là cố tình làm vậy, y muốn Viễn Chủy tức giận phải không?.

Gia Thụy gật đầu, sau đó cẩn thận đổ bột thuốc đã nghiền vào giấy dầu, gói cẩn thận lại. Ngay khi Kim Phục không biết Viễn Chủy đang vui hay tức giận trước việc Thượng Quan Thiển vào Giác Cung ở.

Gia Thụy mới chậm rãi ngước mắt lên hỏi.

"Ngươi có nhớ ca ca ta và ta đã thành thân như thế nào không?".

"Nhớ".

Rất tốt!.

Gia Thụy trong lòng mừng rỡ, trong mắt hiện lên một ý cười.

Thêm mấy vị dược liệu được cho vào hũ xay thuốc, tiếng chày giã thuốc lại vang lên.

"Vậy kể ta nghe".

Kim Phục không hiểu, nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh và kể lại những gì xảy ra trước và sau khi Viễn Chủy và Cung Thượng Giác thành thân.

Gia Thụy tập trung chú ý, vểnh tai lên nghe.

......

Đó là vào một năm trước, khi cố Chấp nhẫn vẫn còn, thời tiết cũng không khác mấy so với bây giờ.

Mọi người trong Cung môn đang bàn tán về việc tân nương sẽ vào núi vào năm sau. Thậm chí còn có tin đồn rằng Cung Nhị tiên sinh của cung Giác cung cũng sẽ tham gia vào việc chọn nâng nương và thành thân vào năm sau.

Một ngày nọ, trên đường trở về y quán Chủy cung sau khi thu thập thảo dược. Viễn Chủy tình cờ nghe được tin đồn rằng những hạ nhân đang bàn chuyện riêng và thảo luận về Cung Thượng Giác.

Khi đó, Viễn Chủy trừng phạt nghiêm khắc những hạ nhân đó. Sau này Viễn Chủy cũng thực sự lần đầu tiên ra lệnh với tư cách là chủ mẫu Giác cung.

"Không ai được phép nói bất cứ điều gì về tân nương, một khi bị phát hiện sẽ cho các ngươi uống độc".

Mệnh lệnh này vừa ra, đám hạ nhân trên dưới Cung môn đều sợ chết khiếp, hành động càng cẩn thận hơn trước.

Với tư cách là công tử của Cung môn. Cung Hoán Vũ biết được chuyện này và đã đến bàn bạc với Lão Chấp nhẫn.

"Chấp nhẫn, ngài nghĩ sao về chuyện này?".

"Viễn Chủy được chính Thượng Giác nuôi dưỡng và dạy dỗ. Cậu ấy đã trở thành chủ Chủy cung khi còn nhỏ. Còn lập được rất nhiều công, ta thật sự rất ngưỡng mộ. Còn về tình cảm của Viễn Chủy dành cho Thượng Giác nặng hơn tình cảm giữa con và Tử Vũ một chút. Việc con khó hiểu như vậy là điều dễ hiểu. Dù sao họ cũng không phải là huynh đệ cùng chung máu thịt nhưng...".

Cung Hoán Vũ thấy Chấp nhẫn ngập ngừng không nói, trong lòng cũng đã hiểu, liền nói tiếp: "Chấp nhẫn lo lắng Viễn Chủy đệ đệ bởi vì còn nhỏ, không hiểu được chữ yêu phức tạp sao?".

Lão Chấp nhẫn gật đầu, im lặng thở dài.

"Trên đời này không ai có thể hoàn toàn phân biệt được tình yêu đích thực và giả dối. Đôi khi chúng ta vẫn cần sự giúp đỡ của người khác".

"Vậy ta hiểu rồi, ta sẽ đi tìm Viễn Chủy đệ đệ để thuyết phục hắn".

"Viễn Chủy tính cách cáu kỉnh, mặc dù tôn trọng con nhưng con vẫn cần phải cẩn thận hơn khi nói chuyện với thằng bé".

Cung Hoán Vũ đứng lên tạm biệt. Nhận được sự chỉ dẫn ân cần của cha mình, quay người rời khỏi đại sảnh.

*

Cung môn.

Viễn Chủy đã đợi ở đây ba ngày, cậu mỗi ngày đều ở đây đến hoàng hôn mới trở về Chủy cung. Hôm nay là ngày thứ tư, sau khi ăn sáng cậu vẫn tiếp tục đến đây xem.

Mặt trời lặn nhuộm đỏ nửa bầu trời.

Cung Hoán Vũ đã đến gặp Viễn Chủy sau khi giải quyết xong công vụ.

Khi Kim Phục muốn nhắc nhở Cung Hoán Vũ, hắn lập tức làm điệu bộ rít lên ra hiệu cho Kim Phục không được nói.

Cung Hoán Vũ cố ý dùng bước chân nhẹ nhàng tiếp cận Viễn Chủy. Khi cậu nhận thấy có người đến gần, lập tức phản ứng lại, giơ tay định lùi về phía sau.

Nhưng vì đứng quá lâu không cử động nên chân không được thả lỏng trong chốc lát mà tê dại. Kết quả Viễn Chủy chỉ quay được nửa đường thì ngã xuống bậc thang.

Đồng tử của Viễn Chủy co rút lại, trong tiềm thức muốn bắt lấy người phía sau, nhưng lại suýt chút nữa đã bỏ lỡ. May mắn thay Cung Hoán Vũ đã phản ứng kịp thời, đưa tay ra đỡ lấy thì tay Viễn Chủy.

Nhẹ nhàng kéo Viễn Chủy lại, Cung Hoán Vũ lùi lại một bước. Cậu loạng choạng tiến lại gần mắt hắn, rồi đứng vững trở lại. Tiếng chuông leng keng và mùi hoa đêm thoang thoảng xộc vào mũi.

Nhìn vào đôi mắt trong veo của người trước mặt, Cung Hoán Vũ sửng sốt một lát. Sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại, mỉm cười buông tay ra, lùi về sau một bước tránh xa rồi nói đùa.

"Viễn Chủy đệ đệ trọng tâm hình như không vững lắm".

Viễn Chủy mím môi.

"Nếu không phải ngươi dự định đánh lén, ta có phải suýt nữa ngã xuống không?".

Cung Hoán Vũ vẻ mặt vô tội.

"Làm sao ta biết được? Vốn dĩ định gọi đệ, nhưng đệ lại như nhiên hành động. Giờ lại trách ta?".

Viễn Chủy nhìn chằm chằm Cung Hoán Vũ, không nói gì.

Cung Hoán Vũ bất đắc dĩ: "Được rồi, là lỗi của ta".

"Ngay từ đầu là lỗi của ngươi". Viễn Chủy thấp giọng lẩm bẩm, sau đó nghiêm túc nói: "Ngươi dành một chút thời gian quý báo của mình để để gặp ta? Cần ta làm gì à?".

Thấy người này thẳng thắn như vậy, Cung Hoán Vũ cũng không vòng vo nữa.

"Ta muốn nói chuyện với đệ về Thượng Giác".

"Ca ca ta?". Viễn Chủy bối rối hỏi. "Ca ta xảy ra chuyện gì sao?".

"Đừng lo lắng. Ta thấy mặt trời đã lặn rồi, e rằng đệ sẽ không chờ được Thượng Giác. Sao chúng ta không quay lại Chủy cung, ngồi xuống cùng nhau nói chuyện?".

Viễn Chủy nghe vậy liền quay đầu nhìn về phía Tây, quả nhiên mặt trời đã lặn. Sau đó lại nhìn về phía cổng Cung môn bất động, trong lòng cảm thấy thất vọng.

Viễn Chủy gật đầu: "Đi thôi".

Hai người cùng nhau rời đi.

....

Đổ đầy một tách trà thuốc.

"Hoán Vũ ca ca, ngươi muốn nói cái gì nói đi".

"Nghe nói đệ đã ra lệnh cho tất cả hạ nhân trong Cung môn không được nói gì về tân nương của Thương Giác đúng không?".

Viễn Chủy nghe xong cho rằng đối phương tới đây tra hỏi để trừng phạt mình theo quy củ của Cung môn. Nên trong giọng điệu khó tránh khỏi có chút bất mãn.

"Công tử, ngài tới phạt ta sao?".

Cung Hoán Vũ thấy có hiểu lầm, vội vàng lắc đầu giải thích.

"Viễn Chủy đệ đệ là huyết thống của Cung môn, cũng là chủ nhân của Chủy cung. Đệ có quyền ra lệnh cho hạ nhân của mình những việc nên làm và không nên làm. Vậy tại sao lại phải phạt đệ?".

"Và...".

"Ta muốn cho đệ biết, những lời đồn đãi của những hạ nhân bị đệ trừng phạt kia truyền lại là sự thật. Chấp Nhẫn quả thật đã gọi Thượng Giác tham gia tuyển chọn tân nương".

Viễn Chủy sửng sốt.

"Huyết mạch Cung gia vốn yếu. Theo quy định Cung môn, một khi con cháu Cung môn đến tuổi trưởng thành thì phải thành gia lập thất, tiếp nối huyết thống".

"Đệ không quên điều này chứ, Viễn Chủy đệ đệ?".

Viễn Chủy đương nhiên sẽ không quên, cậu rất quen thuộc quy định Cung gia. Nhưng Viễn Chủy không muốn Cung Thượng Giác thành thân sớm như vậy, cho nên cậu cố ý không để ý gia quy.

Hiện tại Viễn Chủy đã bị Cung Hoán Vũ nhấn mạnh nhắc nhở. Cậu biết đối phương đến đây không vì cậu phá vỡ quy củ Cung môn. Nhưng Viễn Chủy chỉ là không muốn chấp nhẫn lời khuyên này.

"Ta đương nhiên nhớ, làm sao không nhớ được?". Viễn Chủy hỏi ngược lại.

"Huynh ấy quanh năm vắng nhà, vì củng cố Cung môn thịnh vượng, ngày đêm cùng giang hồ làm trung gian, chiến đấu chống lại cường giả, kẻ thù. Ngươi cùng Chấp nhẫn đại nhân muốn thời điểm huynh ấy bận bộn nhất mà tuyển chọn tân nương. Điều này sẽ tạo thêm gánh nặng cho huynh ấy, ta không đồng ý!".

Cung Hoán Vũ sớm đã đoán trước được phản ứng của Viễn Chủy, nhấp một ngụm trà thảo dược rồi nói.

"Thật tốt khi Viễn Chủy đệ đệ quan tâm đến Thượng Giác, nhưng có một điều cần phải nhớ kỹ".

Viễn Chủy cau mày: "Cái gì?".

"Đệ chính là đệ, Cung Thượng Giác chính là Cung Thượng Giác. Dù quan hệ huynh đệ có sâu đậm đến đâu, các ngươi vẫn là hai người. Quyết định của đệ không thể thể hiện trọn vẹn tâm nguyện của Thượng Giác. Hơn nữa, Thượng Giác vẫn luôn đặt Cung môn lên hàng đầu, sẽ không bao giờ làm trái ý Chấp nhẫn. Vì vậy, Viễn Chủy đệ đệ, đệ phải...".

Rầm.

Tiếng đập bàn cắt ngang lời Cung Hoán Vũ đang định nói, vài giọt trà thảo dược trong cốc của hai người rơi xuống bàn. Điều này cho thấy Viễn Chủy tốn bao nhiêu sức lực, cậu đang bị tổn thương vì lời nói của Cung Hoán Vũ.

"Huynh ấy là ca ca ta, ta cũng là đệ đệ của huynh ấy. Ca ca ta sẽ suy nghĩ đến quyết định của ta!".

Đôi mắt của Viễn Chủy hơi đỏ lên vì tức giận.

"Ta mặc kệ ngươi và Chấp nhẫn nói gì, ta sẽ không nghe. Ta chỉ nghe ca ca, chỉ cần ca ca không tự mình nói cho ta biết, vậy mệnh lệnh của ta vĩnh viễn sẽ không thu hồi!".

Cuộc trò chuyện hôm nay thất bại. Cung Hoán Vũ đặt tách trà đang uống dở xuống, vuốt thẳng ống tay áo, mang theo tiếng vải cọ xát rời đi.

Đến cửa phòng, Cung Hoán Vũ chợt nhớ ra, quay người nói: "Viễn Chủy đệ đệ xác định như vậy, sao không tự mình viết một lá thư hỏi Thượng Giác trước xem đệ ấy có đồng ý thành thân hay không?".

Sau đó thực sự rời đi.

Viễn Chủy tức giận đến nỗi tách trà trong tay vỡ tan. Trà nóng rỉ ra ngoài, khiến cả bàn tay cậu đỏ bừng, vết trà còn sót lại chảy xuống kẽ ngón tay, trộn lẫn với máu chảy ra từ lòng bàn tay, cuối cùng nhỏ xuống.

---

Lời tác giả: Cốt truyện vẫn còn vô nghĩa, nhân vật không có tầm quan trọng đặc biệt, động cơ cũng không được xem xét, chỉ là để phục vụ hai huynh đệ Cung gia trong việc thành thân, ý tưởng này rất ngắn, vài chương nữa có thể kết thúc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, yêu các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip