42. tao chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dũng : ê ê Vũ tỏ tình tao nè

Huân : rồi mày nói sao?

Dũng : tao bảo chịu

Huân : chịu là chịu thế đéo nào?

Huân bất lực nhìn thằng bạn khờ cười phớ lớ, nó cũng mệt mỏi vkl, phong ba bão táp cũng không bằng ngữ pháp Việt Nam, chẳng hiểu thằng Dũng nó nghĩ gì mà trả lời người ta kiểu đó nữa, cũng may là thằng Vũ sáng dạ, nên giờ hai tụi nó mới chính thức yêu đương.

Huân thấy thằng bạn thân hạnh phúc cũng vui lây, tuy không ưa Vũ nhưng mà thấy Dũng nó khổ sở cả năm trời nên cũng thương mà miễn cưỡng chấp nhận chứ trong lòng cầu mong hai đứa nó sớm chia tay, nào về nhà phải méc má nó vụ này mới được.

phía bên kia có một người cũng khóc rống lên, Huy ôm chặt lấy Vũ làm Vũ cọc ra mặt, vùng vằng thoát khỏi thằng Huy, vì dù sao giờ Vũ cũng là của Dũng rồi, nên tốt nhất là không nên thân thiết với người khác ngoài Dũng thì tốt hơn.

Vũ : buông tao ra, tao có bồ rồi, không chơi với mày nữa, Dũng ghen

Huy : mày nỡ lòng nào.. anh em vào sinh ra tử mà nỡ nói như thế hả?????

Vũ : thế mày kiếm người yêu đi, đừng có làm phiền tao

Huy như nhớ ra gì đó, cầm lấy điện thoại bấm số gọi, đầu dây bên kia cũng vừa bắt máy liền nghe tiếng khóc lóc của Huy mà cúp máy vội.

Huy : Huân ơi~~ thằng Vũ nó ngoại tình, nó bỏ tao rồi... alo alo????



...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip