Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy tháng gần đây trẫm sống đến là gian nan, ăn mà không biết vị, ngủ thì không yên giấc, thần kinh suy nhược, long thể bất an.

Sau khi phải cuốc bộ vòng qua vòng lại cả hoàng cung nhũn hết hai chân, cuối cùng trẫm cũng được ngả lên chiếc long sàng ba trăm mét vuông thân ái, vắt tay lên trán suy nghĩ về nhân sinh.

Nếu đằng ấy thắc mắc vì sao khởi hành từ Kim Loan Điện tới Dưỡng Tâm Điện lại phải vòng vèo hết cái hoàng cung mua đường như thế thì trẫm đành mở buổi talk show này để chia sẻ đôi điều tâm đắc vậy.

Con người trẫm ấy mà, giấu dưới vẻ ngoài như cây ngọc đón gió xuân là một trái tim thiếu nam thuần khiết. Chưa kể, trẫm còn là thiếu nam chất lượng cao.

Thân là hoàng đế một nước đứng đầu bộ máy chính trị tối cao, mặc dù từ lúc nhậm chức năm 10 tuổi đến giờ trẫm chỉ toàn ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn ăn rồi múa may quay cuồng, nhưng con người đâu thể quên đi xuất thân của mình, trẫm vẫn là người đàn ông mạ vàng chất lượng cao nhất Đại Ngô này.

Đằng ấy đừng vội phán trẫm tự cao này nọ nhé, mọi chuyện đều có lý do cả đấy.

Không phải người xưa có câu hậu cung ba ngàn giai lệ đó sao. Nghe nói chuyện đấu đá tranh sủng rất dễ xảy ra trong hậu cung của mấy ông vua đầu óc hồ đồ, mê mẩn nhục dục, yêu chuộng nịnh thần, trí thông minh giảm sút.

Mặc dù ngoài việc trí thông minh giảm sút là hơi đúng với trẫm, còn lại sai bét, nhưng trẫm vẫn là một bông hoa chớm nở mới 19 cái xuân xanh, việc hậu cung có vài ba chục cánh bướm vờn quanh là chuyện thường ở huyện phải không.

Đấy, vấn đề ở đấy đấy.

Trẫm có thích mấy cô đó đâu.

Nghĩ đến đây trẫm lại càng phiền muộn.

Ba người thành một cái chợ, vậy tổ hợp chập ba của ba mươi là bao nhiêu cái chợ? Trẫm không tính ra, nhường các ấy đấy.

Chỉ biết mấy tháng qua trẫm chịu đủ giày vò.

Sáng sớm vừa bước xuống giường Lý Tài nhân đã trang điểm đâu vào đấy cảm tử xông lên, nói muốn hầu hạ trẫm dùng ngự thiện. Trẫm sợ quá vội xách cái quần chạy ngay đi, quên cả ăn sáng.

Kết quả vừa mới tránh được vỏ dưa lại  đụng vỏ dừa Vương Chiêu viện đã mai phục sẵn, đang chuẩn bị tư thế vấp ngã vào lòng trẫm. Có thể thấy kỳ này quyết tâm dựng phim ngôn tình sến súa yêu từ cái ngã đầu tiên rồi. May mà trẫm kịp phanh lại lách người đi, không thì có mà bị đè thành bánh rán.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện thế này.

Cung đấu ấy mà, mấy trăm bà tranh một ông, thủ đoạn lặp đi lặp lại. Chuyện "tình cờ" gặp gỡ thế này trẫm đã hình thành phản xạ tự nhiên rồi.

Nhưng mà trẫm đói quá. Buổi sáng chạy trốn có gì nhét bụng đâu.

Khi trẫm ruột gan cồn cào về Dưỡng Tâm Điện tìm cái ăn thì lại bị Triệu Mỹ nhân đang ngắm cảnh ở Ngự Hoa Viên chặn lại ngỏ ý cùng thưởng hoa.

Trong lòng chửi đuma một trăm lần. Không cho người ta ăn cơm thì còn thưởng với thức cái đếch gì.

Trẫm đang đói, rất là quạu.

Vì thế trẫm phẩy tay một cái, đá bay cô ả vào lãnh cung, cái tội xúc phạm long thân.

"Hoàng thượng thứ tội! Thần thiếp tức cảnh sinh tình, mới không nhịn được cả gan chắn đường thánh nhân. Xin bệ hạ niệm tình tha cho thần thiếp~" Triệu Mỹ nhân yếu ớt quỳ xuống xin tha, khóc như hoa lê dính mưa, mascara cũng không lem, vừa che mặt vừa đá lông nheo với trẫm.

Trẫm thấy cay cả mắt. Thẩm mỹ ngày xưa của trẫm không chỉ vặn vẹo một chút thôi đâu. Không biết ai đồn trẫm thích tạng người thanh thoát mà cả hậu cung ai nấy đều nhịn đói gầy trơ xương, đi một bước thở hắt ba lần, mặt mộc không phấn đã trắng bệch như vôi, chưa kể các nàng còn hay dặm phấn tới tìm trẫm "tâm sự buổi đêm"...

Không ít lần trái tim thiếu nam này bị dọa nhảy ra ngoài. Tí thì cụ đi chân lạnh toát.

Trẫm từng lập trí thành minh quân để được lưu danh sử sách, tuy rằng lúc làm việc lớn nước nhà trẫm là hôn quân, trong tình cảm nam nữ trẫm là thằng khốn, nhưng trẫm vẫn đang cố gắng thay đổi hình tượng.

Nhưng mà mấy cô nàng này quá đáng, làm trẫm đầu đau như búa bổ.

Trẫm cứ đau đầu là lại hồ đồ.

Trẫm ngó các hậu phi khác đã kéo nhau đến đây, có cô còn định xông lên xà nẹo thì thực hiện chính sách chúng sinh bình đẳng, trẫm tống hết thảy hậu cung vào lãnh cung một lượt.

Thế là trời quang mây tạnh, thiên hạ thái bình.

Cả ngày hôm đó hoàng cung hỗn loạn tiếng quỷ khóc sói gào.

Bây giờ trẫm không chỉ là một thằng trai tồi lăng nhăng, mà còn là thằng trai tồi vũ phu. Một lúc vũ tới ba mươi người.

Trẫm cảm thấy phiền muộn gớm ghê.

Lòng trẫm bỗng nghĩ về em Ky.

Em Ky là một chàng trai đáng yêu.

Trẫm nhớ mái tóc vàng hoe xơ xác của em Ky, nhớ khuôn mặt trang điểm xinh đẹp biến hóa đủ kiểu lạnh lùng cool ngầu kute đáng yêu mỗi ngày của em Ky, nhớ đến body duyên dáng thướt tha của em Ky, nhớ làn da trắng hồng bóng loáng không có lông chân của em Ky, nhớ đến chiếc giường mềm mại như mây của em Ky, nhớ ngôi biệt thự có hồ bơi và sân vườn nhà em Ky.

Trẫm còn nhớ cả chó nhà bạn Ky nữa.

Với nhớ cả món sữa dâu em Ky hay uống.

Tóm lại trẫm nhớ tất cả những gì thuộc về em Ky.

À đúng rồi, nguyên quán sản sinh ra dâu tây là châu Mỹ, bây giờ ở đây không có.

Ngẫm đến đây lại thấy làm vua nào có gì hay, sống không mỹ thực thì còn gì luyến tiếc.

Vì thế trẫm càng nhớ thương em Ky gấp bội.

Nếu đằng ấy hỏi Ky là thằng nào, có phải mối tình đầu của trẫm không, vậy thì cưng lạc hậu quá rồi.

Ky chính là trẫm đấy.

Trẫm chính là Ky đây.

Câu này nghe hơi xoắn quẩy rối ren, nhưng trẫm cho rằng người thông minh tinh ý như đằng ấy ở thời không bên đó nhất định sẽ hiểu được.

Không hiểu được thì phạt ra ngoài quẹo trái đọc bù 300 quyển tiểu thuyết xuyên không trùng sinh cho trẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip