Chapter 994. Ai nói ta đang tận hưởng vinh hoa phú quý chứ? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 994. Ai nói ta đang tận hưởng vinh hoa phú quý chứ? (4)
"Thanh Minh."
"Vâng?"
Huyền Tông lặng lẽ nhìn Thanh Minh rồi cất lời.
"Ta đã vài lần thấy con nói lời tương tự như vậy rồi. Nhưng hình như hôm nay...... lời ấy lại ẩn chứa ý nghĩa khác hẳn ngày thường."
Huyền Tông, Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn nặng nề hỏi Thanh Minh.
"Theo ta thấy, thì dường như con đang muốn cuộc hội thoại này sẽ đi theo hướng khác nhỉ. Ta đoán đúng chứ?"
"Vâng, thưa Chưởng Môn Nhân. Người nói đúng." "Nếu vậy thì."
Huyền Tông ngừng lại một hồi rồi nói tiếp. "Nguyên cớ khiến con muốn thay đổi nó là gì?"
Lý do Huyền Tông đặt ra câu hỏi ấy, chính là để cho cả những người không hiểu rõ tình hình cũng biết được tầm quan trọng của cuộc đối thoại này.
Và có thể coi, đó là một quyết định hợp lý.
.......Nếu đối tượng mà ông ta hỏi là một kẻ bình thường.

"Nguyên cớ ư?"
"Phải."
".......Ý người là lý do sao?" "......."
Huyền Tông vừa cảm thấy có gì đó kì lạ, liền lén lút quan sát sắc mặt Thanh Minh. Rồi ông ta nhắm mắt lại ngay lập tức. Bởi Thanh Minh đang nghiêng hẳn đầu sang một bên.
'Sao tự dưng nó lại lên cơn nữa vậy?'
Rốt cuộc Huyền Tông đã gây ra tội gì kia chứ!
"Chưởng Môn Nhân."
"........Ờ, ừ."
"Con không biết con phải bắt đầu giải thích từ đâu nữa."
"A, hả?"
Huyền Tông thực sự rất muốn nói 'Nếu đã không biết phải giải thích như thế nào, thì con không cần cố gắng đâu'.
Thế nhưng, ngay khi vừa nhìn thấy sắc mặt của hắn, ông ta lại chẳng thể thốt ra lời ấy.
"Con không biết trong suốt thời gian qua, Chưởng Môn Nhân có cho rằng con là một kẻ điên không."

"........Con cũng nhìn ra điều đó à?"
"......."
Huyền Tông nhận ra mình vừa lỡ lời, liền ngay lập tức sửa lại.
"A, không! Không phải như vậy đâu! Sao ta lại nghĩ con như thế chứ? Không có đâu. Làm gì có! Ta vừa nói gì thế không biết."
"........Khụ."
Thanh Minh khẽ ho khan một tiếng như thể muốn nói lần này con sẽ bỏ qua cho người. Thế nhưng, Huyền Tông đã không bỏ lỡ khoảnh khắc khóe mắt hắn vừa run run.1
"Chưởng Môn Nhân."
"Ờ, ừ."
"Khi con gia nhập Hoa Sơn, Hoa Sơn có gì?"
"........Hảaa?"
"Chẳng phải Hoa Sơn là một môn phái còn chẳng bằng Cái Bang chỉ toàn lũ ăn mày lúc nhúc kia thôi sao!"
"Tới, tới mức đó thì có hơi......" "Chính là như vậy đấy."
Lời phản bác rụt rè của Huyền Tông đã bị Huyền Linh trấn áp ngay lập tức.

"Cái Bang còn nhiều tiền hơn cả Hoa Sơn. Lũ ăn mày đó còn ăn ngon hơn cả chúng ta."
"......."
Ơ...... mặc dù những lời ấy không sai, nhưng.
"Sao nghe như Hoa Sơn còn tệ hơn cả ăn mày nữa vậy........"
"Bộ có gì sai sao? Ăn mày còn chẳng mắc nợ ai."
"......."
Huyền Tông cứng họng không nói lên lời, chỉ biết ho khan lấp liếm.
"Dù sao thì!"
Thanh Minh trợn mắt.
"Lúc đó các đệ tử Hoa Sơn đã phải sống ở đâu kia chứ?"
"......."
"Võ công tâm pháp cũng đã bị bán đi đâu hết rồi!"
Vừa nghe tới đây, Các Chủ Võ Các Huyền Thương cùng Quan Chủ Bạch Mai Quan Vân Kiếm bỗng giật mình quay đầu lảng tránh.
"Một môn phái không có tiền, nợ nần ngập đầu!"
Huyền Tông và Huyền Linh cùng nhìn lên trên trần nhà.

"Bọn trẻ thì không chịu tu luyện, chỉ biết bày ra mấy cái trò giang hồ bát nháo!"
"Sao, sao tự dưng bây giờ đệ lại lôi chuyện đó ra vậy?" "Chiêu Kiệt, ngậm mồm vào đi."
".......Vâng, sư huynh."
Thanh Minh thở phì hò, hét lớn.
"Đã ở trong tình trạng như vậy mà còn đòi cái gì cơ? Phương hướng? Thảo luận?"
"......."
Hắn đảo mắt tới đâu, tất cả mọi người cùng né tránh ánh mắt của hắn tới đó.
"Thảo luận cái khỉ khô gì mà để đám Tông Nam khốn kiếp đó đập cho hả? Các người phải làm gì đó đi chứ!"
"Đúng, đúng."
"Chính ta là người phải đứng ra xử lý đám Tông Nam chết tiệt, rồi cả bọn Võ Đang gây chuyện, và bây giờ là Thiếu Lâm cùng Tứ Bá Liên!"
"Con, con hãy bình tĩnh lại đi, Thanh Minh."
Thấy gương mặt Thanh Minh đỏ bừng như sắp nổ tung vì không chịu đựng nổi, Huyền Tông liền vội vã ngăn hắn lại.

Nghĩ lại thì hắn nói cũng không sai. Mặc dù những chuyện đó đã trở thành kỉ niệm, nhưng lúc Thanh Minh vừa nhập môn, Hoa Sơn đâu phải một môn phái bình thường? Nếu Thanh Minh không tìm ra sổ sách của Hoa Sơn đã bị thất lạc, có lẽ tất cả bọn họ đã bị đuổi khỏi bổn sơn, đến mức cả tấm danh bài cũng chẳng thể mang đi rồi.
"Càng nghĩ càng thấy bực! Rốt cuộc đây là môn phái của ai hả.......!"
Ai nấy đều cúi gục đầu. Ngẫm lại thì tuy đó không phải lỗi của họ, nhưng dẫu sao họ cũng không thể tránh khỏi việc cảm thấy xấu hổ.
"Phừ! Phừ.......!"
Thanh Minh hít thở thật sâu cố kìm chế sự kích động lại rồi quay đầu nhìn tất cả bọn họ.
"Từ trước đến giờ ta vẫn luôn phải bận tối mắt tối mũi. Nếu không môn phái này đã tiêu tùng rồi."
"Phải, con nói phải."
Huyền Tông gật đầu lia lịa như thể ông ta hiểu hết tất cả mọi thứ.
"Đúng đấy! Đã là người thì phải lấp đầy cái bụng trước đã rồi muốn làm gì thì làm. Chứ để bụng đói thì có thể làm được gì kia chứ?"
"Khừ. Quả nhiên là trưởng lão sáng suốt."
"Ầy. Sáng suốt gì đâu. Con mới là người làm được biết bao việc lớn."

"Hê hê. Con có làm được gì đâu cơ chứ." Thanh Minh vừa cười hi hi vừa gãi đầu.
Thế nhưng lần này không có ai nhìn Huyền Linh với ánh mắt bất mãn vì đã thiên vị hắn cả. Bởi họ biết nhờ có ông ta, mà Thanh Minh mới bình tĩnh trở lại.
Thanh Minh lắc đầu rồi nhìn tất cả mọi người, nói.
"Đó chỉ là cách đối phó tạm thời thôi. Còn từ giờ trở đi, mọi chuyện đã thay đổi. Các ngươi cũng biết Hoa Sơn đã trở thành một môn phái ổn định như thế nào."
Nếu người ngoài nghe được câu này thì có lẽ họ sẽ nghĩ Thanh Minh thật khiêm tốn. Bởi vị thế của Hoa Sơn trên giang hồ hiện nay vô cùng lớn
Tất nhiên là Hoa Sơn vẫn còn thiếu các cao thủ và đồ đệ trung thành sẽ chịu trách nhiệm gánh vác môn phái, thế nhưng dù chưa khắc phục được điều ấy, họ vẫn đã có thể tạo dựng nên danh tiếng vô cùng đáng nể.
"Chính vì vậy nên con muốn hỏi người điều này, Chưởng Môn Nhân." Thanh Minh nhìn thẳng về phía Huyền Tông, hỏi.

"Chưởng Môn Nhân nghĩ sao? Người muốn có mối quan hệ như thế nào với Cửu Phái Nhất Bang?"
"Hừmm."
Huyền Tông nặng nề thở dài.
Thực ra, câu hỏi của Thanh Minh rất đơn giản.
Từ trước tới nay, Hoa Sơn không có quyền được tự lựa chọn bất cứ điều gì. Tất cả những gì họ làm trong suốt thời gian qua chỉ là nỗ lực tồn tại và những mối lo bận rộn giải quyết khủng hoảng đang bủa vây.
Thế nhưng.......
'Bây giờ đã khác.'
Đó mới là ý nghĩa thực sự ẩn chứa trong lời nói của Thanh Minh. Hoa Sơn bây giờ đã được thoải mái. Dù đó chỉ là một sự thoải mái thoáng qua, nhưng ít nhất, nó cũng giúp họ được nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn.
Chính vì vậy nên bây giờ họ mới có thể bàn bạc và quyết định. Về tương lai của Hoa Sơn.
Huyền Tông lặng lẽ nhìn các đệ tử. Và bọn họ cũng đang nhìn ông ta. Như thể chờ đợi lời ông ta sắp nói.
"Đây chỉ là suy nghĩ của ta mà thôi......."

Huyền Tông nhận thấy mình cần phải nói ra câu này. Thanh Minh đã nói hắn là thanh kiếm của Hoa Sơn. Và Huyền Tông là người vung thanh kiếm ấy.
Thế nhưng, đó là ý chí của Thanh Minh.
Huyền Tông không hề mong muốn điều ấy. Bởi ông ta mong, ông ta sẽ cùng tiến lên với một người mang tên Thanh Minh, hơn là trở thành người vung thanh kiếm tên Thanh Minh. Mà không, không chỉ với riêng Thanh Minh, ông ta muốn bản thân trở thành người có thể đồng hành cùng tất cả các đệ tử Hoa Sơn.
'Bởi vậy nên Hoa Sơn mới đi được tới tận ngày hôm nay.' Huyền Tông lấy hết quyết tâm cất lời.
"Thanh Minh. Có lẽ sau này chúng ta sẽ không đứng chung với Cửu Phái Nhất Bang nữa."
Thanh Minh hỏi lại với gương mặt vô cảm. "Tại sao?"
Huyền Tông trầm ngâm một hồi rồi nói.
"Thực ra từ trước tới nay, việc giữ khoảng cách với Cửu Phái Nhất Bang không phải là ý của ta. Với tư cách là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, điều ta mong muốn nhất chính là khôi phục vị thế của Hoa

Sơn, và trở thành hậu duệ có thể đường đường chính chính thừa kế vị trí Chưởng Môn Nhân mà tổ tiên để lại."
"Vâng."
"Vì vậy, ta luôn mong Hoa Sơn có thể quay trở lại Cửu Phái Nhất Bang. Ta vẫn luôn nghĩ mặc dù mối quan hệ giữa hai bên đã bị rạn nứt một phần nào đó, nhưng nếu bọn họ đưa tay ra trước thì việc thiết lập lại mối quan hệ với họ cũng không phải một ý tưởng tồi."
Thanh Minh gật đầu.
Hắn có thể hiểu. Mặc dù Thanh Minh là người có phần quá khích, nhưng hắn biết, cho dù có là Thanh Vấn đi chăng nữa, thì có lẽ ông ta cũng sẽ có cùng suy nghĩ với Huyền Tông.
"Tuy nhiên, sau khi trải qua chuyện lần này, ta đã nhận ra. Con đường mà họ muốn đi quá khác biệt với chúng ta
Gương mặt Huyền Tông thoáng chút buồn rầu. Điều ấy cho thấy ông ta đang cảm thấy thất vọng tới mức nào. Dẫu vậy nhưng, ông ta vẫn nói với một giọng vô cùng nhẹ nhàng và thận trọng.
"Đây chỉ là suy nghĩ của ta thôi. Tất nhiên ta là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn. Nhưng Chưởng Môn Nhân không phải là người quyết định tất cả mọi việc của môn phái. Nếu không, đó không còn là một môn phái nữa."

Huyền Tông hỏi bằng một giọng trầm lặng. "Mọi người nghĩ sao?"
Huyền Linh bật cười.
"Người nghĩ cho dù bây giờ chúng ta có tới và nói rằng hai bên hãy sống thân thiết và hòa thuận với nhau, thì liệu lão già lỗ mãng lẩm cẩm Pháp Chỉnh kia có đồng ý không?"
".......Gọi ngài ấy là lão già lỗ mãng lẩm cẩm thì có hơi......."
"Chẳng phải hai cột trụ vững chắc nhất tạo nên Cửu Phái Nhất Bang chính là Thiếu Lâm và Võ Đang sao?"
"Đúng vậy."
"Phương Trượng Thiếu Lâm thì bị đâm thẳng vào mặt ngay trước mặt mọi người, còn Chưởng Môn Nhân của Võ Đang cũng bị trèo lên người rồi bị đấm tả tơi trước bao nhiêu cặp mắt chứng kiến! Người nghĩ bọn họ có chấp nhận hòa thuận với đám điên chúng ta không?"
"......."
Tất cả mọi người cùng quay sang nhìn Thanh Minh. "Làm sao? Hả!"
Thanh Minh đường hoàng ưỡn ngực như thể hắn chẳng làm gì sai cả.

"Vì vậy nên người không cần phải cố gắng vô ích làm gì cả. Ngay từ đầu mấy lão già đó đã không nghĩ tới chuyện hòa hợp cùng chúng ta rồi. Tội gì chúng ta phải làm vậy chứ."
"Ừm."
Vân Kiếm yên lặng lắng nghe rồi bật cười.
"Tuy người nói hơi quá một chút, nhưng con cũng nghĩ vậy. Hơn nữa, tình hình cũng đã đi quá xa để chúng ta có thể quay trở lại kết thân với họ."
"......."
"Và cho dù đó cũng là điều họ muốn đi chăng nữa, nhưng như Chưởng Môn Nhân đã nói, con đường của họ khác với con đường của Hoa Sơn."
"Đúng vậy!"
"Sư thúc nói đúng đó, Chưởng Môn Nhân!"
Những tiếng đồng ý nổ ra khắp nơi. Huyền Tông khẽ gật đầu.
Những lời này được thốt ra không phải vì Hoa Sơn đã trở nên mạnh hơn. Hoa Sơn là môn phái hiểu rõ hơn ai hết về nỗi khổ tâm của một môn phái không có sức mạnh. Chính vì vậy nên họ không hề có ý định đi theo con đường sai lầm.

"Nếu vậy thì."
Huyền Tông quay sang hỏi tất cả mọi người.
"Các con nghĩ Hoa Sơn phải trở thành một môn phái như thế nào?"
"......."
Lần này chẳng có ai có thể dễ dàng đáp lời. Bởi đó là một câu hỏi quá sâu sắc để họ có thể trả lời một cách đơn giản.
Đúng lúc ấy, ánh mắt của Huyền Tông chạm tới Nhuận Tông.
"Nhuận Tông."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
"Con hãy thử trả lời đi. Hoa Sơn mà con mong muốn là nơi như thế nào?"
Ánh mắt Nhuận Tông trầm đi trước câu hỏi của Huyền Tông.
"Chưởng Môn Nhân. Con xin lỗi nhưng mà...... Con chưa từng nghĩ tới điều gì vĩ đại như vậy ạ."
"Hửm. Vậy sao?"
Thấy Huyền Tông hỏi lại với chút tiếc nuối, Nhuận Tông tiếp tục cất lời.
"Nhưng con biết con phải làm gì."

Hắn nói với một giọng tràn ngập sự kiên quyết. Mọi ánh mắt bỗng chốc đổ dồn về phía Nhuận Tông.
"Khi Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia tới tìm chúng ta giúp đỡ, con đã muốn giúp đỡ họ hơn bất cứ ai. Và con thực sự cảm thấy tự hào khi Hoa Sơn chạy tới Trường Giang giúp đỡ họ. Từ trước tới nay, con đã cùng Hoa Sơn trải qua rất nhiều chuyện. Thế nhưng, con chưa bao giờ tự hào về Hoa Sơn như khi ấy."
".........Vậy sao?"
"Vâng, thưa Chưởng Môn Nhân." Nhuận Tông chầm chậm gật đầu.
"Do đó, con đã quyết định sẽ làm theo những gì trái tim con mách bảo. Dù đó là việc vô cùng khó khăn, nhưng con sẽ không quay lưng lại với những người muốn con giúp đỡ họ. Con sẽ không từ chối giúp đỡ những người đang gặp khó khăn như Hoa Sơn trong quá khứ."
Khóe miệng Huyền Tông nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Một nơi sẽ lắng nghe và hành động theo những lời lương tâm mách bảo. Đó chính là Hoa Sơn trong suy nghĩ của con."
Nhuận Tông vừa dứt lời, Huyền Tông liền gật đầu.

"Ta có Hoa Sơn của ta, và Nhuận Tông cũng có Hoa Sơn của riêng Nhuận Tông."
Huyền Tông tỉ mỉ quan sát từng đệ tử.
"Thế nhưng, chúng ta không cần thiết phải kết hợp tất cả những ý kiến ấy tạo thành một quan điểm chung. Bởi nếu mỗi người cùng xây dựng Hoa Sơn theo cách riêng của mình, thì cuối cùng, Hoa Sơn sẽ trở thành một nơi tốt hơn bất cứ nơi nào........"
Huyền Tông nói rồi khẽ nhắm mắt lại.
"Ta tin là như vậy."
Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng.
Câu nói của Huyền Tông đã xuyên vào tim của tất cả mọi người. 'Phải. Như vậy là được rồi.'
Sau này họ sẽ phải trải qua vô vàn khó khăn. Nhưng chỉ cần bây giờ họ không quay lưng với những người cần họ, thì tới một ngày nào đó, họ hoàn toàn có thể khắc phục khó khăn ấy.
Và tới khi đó, cả họ, cả thế gian này sẽ nhận ra. Hoa Sơn là một môn phái như thế nào.
Đúng lúc Huyền Tông định cất lời. "Như vậy cũng được á?"

"......."
Huyền Tông len lén mở mắt nhìn Thanh Minh đang trợn mắt với gương mặt tràn ngập nghi hoặc.
"Xây dựng Hoa Sơn theo cách của riêng mỗi người á?"
"......."
"Thật nhá? Nếu vậy thì con không cần phải kiềm chế nữa đúng không?"
"......."
Không phải đâu.
Chúng ta tìm cách khác thôi, Thanh Minh à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip