Chapter 971. Còn tưởng là vinh hạnh lắm chứ, tiểu tử thối. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 971. Còn tưởng là vinh hạnh lắm chứ, tiểu tử thối. (1)
"Cố chịu đựng đi!"
Đôi mắt Nam Cung Minh đã tràn đầy đấu khí.
Hòn đảo rộng lớn. Và có vô số thủy tặc đang ở đây.
Tình hình diễn ra vô cùng bất lợi đối với Nam Cung Thế Gia.
Đối với lũ thủy tặc hiện giờ, quân địch mới kéo đến đảo quá mạnh. Dù đó có là chân thực lực hay do họ đang ở thế thượng phong chúng cũng không quan tâm. Bởi vì hiện tại chúng đang bị yếu thế.
Thế nhưng so với đối phó với kẻ địch mới đến kia thì những kẻ sắp chết này dễ xử lý hơn.
Lũ thủy tặc không đấu lại Hoa Sơn và Đường Môn mới vừa đặt chân tới đảo liền quay đầu hướng đến Nam Cung Thế Gia như con sói định xử lý bầy nai đang thụ thương.
Thế nhưng, Nam Cung Thế Gia cũng không dễ khuất phục.
Trước khi Hoa Sơn đến, họ đã liều mạng chiến đấu, hiện giờ trước mắt họ lại được thắp lên nguồn hy vọng mới nên họ càng được tăng thêm nghị lực sống.

"Cố chịu đựng đi! Tiểu Gia Chủ đang đến rồi!"
Nam Cung Minh hét lên. Trong mắt các kiếm tu Nam Cung Thế Gia đã ngập tràn chiến khí.
Họ đã nhìn thấy hình ảnh Tiểu Gia Chủ quay lại hòn đảo này. Nam Cung Độ Huy có thể tự mình tìm đường sống vậy mà đã quay lại đây. Trên tay hắn còn cầm chặt thanh kiếm.
Chỉ vì muốn cứu những người trên hòn đảo này.
Làm sao họ dám gục ngã trước mặt Tiểu Gia Chủ chứ? Lòng tự tôn của một kiếm tu xuất thân từ Nam Cung Thế Gia không cho phép họ làm thế.
Thanh kiếm của Nam Cung Thế Gia đã thay đổi.
Thanh kiếm của họ vốn để chiến đấu và dù có phải đồng quy vu tận với kẻ thù cũng không hề lùi bước, ấy vậy mà hiện tại thanh kiếm ấy đã bắt đầu nghiêng về hướng phòng thủ để bảo vệ mạng sống của mình.
Có lẽ vì họ tin tưởng.
Rằng chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa thì Hoa Sơn, Đường Môn và Nam Cung Độ Huy nhất định sẽ tới cứu họ.

Đôi khi những người luyện võ sẽ cảm nhận được sức mạnh tinh thần còn lớn mạnh hơn cả nhục thể. Những kiếm tu Nam Cung Thế Gia hiện tại đang trong tình trạng đó. Cơ thể họ đã vượt quá giới hạn từ lâu, nhưng tinh thần vẫn cương quyết cưỡng ép cơ thể phải đối mặt với kẻ thù.
Và còn một thứ đã tiếp thêm sức mạnh cho họ. Xoẹtttt!
Phi châm mảnh như tóc lao vút trong không trung. Những chiếc phi châm từ trên trời cao đồng loạt đổi hướng rơi xuống.
"Aaaaaa!"
Lũ thủy tặc không ngừng phát ra tiếng kêu la thảm thiết.
Môn phái phát huy uy lực nhất chính là khi xuất hiện một 'kẻ địch'.
Những món ám khí cực độc và chí mạng của Đường Môn vốn không được dùng trong các trận tỷ võ nay đã hiện dưới ánh mặt trời để đối phó với kẻ địch mang tên 'Thủy Lộ Trại'.
Xoẹtttt!

Phi đao bay thẳng trên đầu Bạch Thiên sượt qua trong gang tấc. Phi đao găm vào trán kẻ thù đang ngáng đường hắn rồi vẽ một vòng cung lớn ra sau Bạch Thiên.
'Quả thật khiến người khác vững tâm mà!' Bạch Thiên siết chặt thanh kiếm.
Đương nhiên phía sau luôn có người cầm kiếm bảo vệ hắn, nhưng cảm giác này lại có phần khác biệt.
Cho dù bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, khoảng cách bao xa cũng có người sẵn sàng yểm trợ cho hắn.
Việc đó khiến cho Bạch Thiên càng vững tâm mà tiến thêm một bước nữa.
Vùuuuu!
Bạch Thiên thổi bay bụi đất tiến về trước, lũ thủy tặc khiếp đảm nhìn hắn, ánh mắt hắn lại trầm đi vài phần.
Vúttttt!
Thanh kiếm của hắn vẽ ra một đường tựa tia chớp.
"Giao chiến kiểu này, tên khốn kia sẽ chửi ta cả ba ngày mất!"

Mũi kiếm Bạch Thiên cắt đôi lũ thủy tặc đang cầm thương lao tới liền xoay thêm một vòng. Sau đó hàng chục hoa mai bung nở.
Những cây thương được ném về phía hắn ta bị những đóa hoa mai chặn lại, văng ra tứ phía.
Liền sau đó! "Lên!"
Vừa lúc hắn chĩa thanh kiếm về phía trước, những cánh hoa mai liền tản mác ra quét ngang qua cơ thể kẻ thù.
Mai Hoa Kiếm Khí của Hoa Sơn.
Hàng trăm cánh hoa không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, cứ bay lất phất tựa như ngọn gió sông nhẹ thổi vào Mai Hoa Đảo kéo theo cánh hoa bao trùm đám thủy tặc.
Những cánh hoa từ kiếm khí sống động đến khó tin, cùng lúc phía trên xuất hiện Ngưu Mao Châm (牛毛針) lao xuống như
mưa. Cảnh tượng này thật đúng là Tuyết Thượng Gia Sương (họa vô đơn chí).
"Aaaaaaa!"
"Cứu, cứu mạnggggg!"

Lúc tiếng khóc than cùng tiếng la ó thất thanh của lũ thủy tặc vang lên, kiếm tu Hoa Sơn phía sau Bạch Thiên đồng loạt vung kiếm lao về trước.
Chỉ có một con đường để thông đến chỗ Nam Cung Thế Gia.
Giữa lúc đó, Nam Cung Độ Huy bắt đầu thở hổn hển, tay hắn vẫn siết chặt lấy thanh kiếm.
'Ta, ta cũng...'
Hắn cũng phải làm gì đó.
Hắn là Tiểu Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia. Hắn không thể chỉ nhìn họ nhiệt tình chiến đấu ở đây!
Thế nhưng...
'Ta phải làm gì chứ?'
Bọn họ quá mạnh. Và họ di chuyển tựa hồ như một khối cơ thể vô cùng ăn ý với nhau. Trong dòng chảy hoàn hảo này, Nam Cung Độ Huy không khác gì một thứ thừa thãi. Hắn muốn tiến lên phía trước, nhưng chắc chắn không thể giữ được tốc độ như bây giờ.
Vậy rốt cuộc hắn phải làm gì đây?

'Ta phải làm sao bây giờ?'
Dù biết như vậy, hắn vẫn phải nhảy vào để bảo vệ lòng tự tôn của Nam Cung Thế Gia sao? Hay là vứt quách lòng tự tôn đó mà ưu tiên giải cứu cho Nam Cung Thế Gia?
Đương nhiên phải là vế sau rồi.
Lẽ nào hắn muốn bảo vệ lòng tự tôn đó với cơ thể đã trọng thương khiến thực lực giảm đi một nửa ư?
"......."
Nam Cung Độ Huy nhìn những người còn sống sót ở kia bằng đôi mắt u ám.
'Đúng rồi.'
Vừa lúc hắn siết lấy tay cầm kiếm.
Bộp!
Ai đó nắm chặt lấy vai Nam Cung Độ Huy.
Hắn giật mình quay người lại, gương mặt hắn thoáng chốc cứng đờ, người đó không ai khác chính là Thanh Minh.
"Đạo, đạo trưởng!" Từ lúc nào?

Rõ ràng kẻ này đang gieo người trên không xử lý những con thuyền kia, vậy từ khi nào mà hắn đã đến được Mai Hoa Đảo rồi.
Thanh Minh nhìn Nam Cung Độ Huy rồi thúc giục.
"Ngươi còn làm gì ở đây vậy hả?"
"Ta, ta..."
Chỉ nhìn biểu cảm của Nam Cung Độ Huy, Thanh Minh dường như đã hiểu ra điều gì đó liền mắng.
"Tên khốn chết tiệt nhà ngươi!"
Nam Cung Độ Huy chưa bao giờ nghe mấy lời mắng nhiếc nặng nề như vậy. Nhưng hắn hiểu. Đây không phải là câu châm chọc hắn ta mà là một câu quở mắng rất chân thành. Vai hắn tự nhiên co rúm lại.
Thanh Minh lại lớn tiếng. "Đi thôi!"
Bàn tay Thanh Minh đang tóm lấy vai Nam Cung Độ Huy liền đẩy mạnh một cái.
"Đạo, đạo trưởng! Ta!"

"Biết rồi, tiểu tử khốn kiếp này! Làm gì có kẻ nào ở đây không biết ngươi đang trở thành gánh nặng chứ!"
Nam Cung Độ Huy cắn chặt môi trước lời quở mắng đó. Bàn tay đẩy vai hắn càng lúc càng mạnh hơn, Nam Cung Độ Huy cũng bất giác tăng tốc theo.
"Ngươi nghe cho kỹ đây!"
"... Vâng?"
"Thứ một kẻ dẫn đầu cần không phải là thực lực."
Giọng nói rõ ràng dứt khoát của Thanh Minh vang lên bên tai hắn.
"Mà đó là tư cách!" "......."
Thanh Minh lạnh lùng nhìn Nam Cung Độ Huy. Nam Cung Thế Gia xứng đáng được cứu viện, Nam Cung Độ Huy cũng đủ tư cách để dẫn đầu.
Nếu vậy việc hắn phải làm đã quá rõ ràng.
"Vậy nên ngươi phải đi xuyên qua con đường này!"
Khoảnh khắc đó, một giọng nói vô cùng vững chắc vang lên.

"Ta sẽ yểm trợ phía sau!"
Phi đao của Đường Quân Nhạc sượt trên đầu Nam Cung Độ Huy găm vào ngực tên thủy tặc phía trước.
"Đi đi!"
Nghe khẩu hiệu của Thanh Minh, Nam Cung Độ Huy giẫm lên đất tiến về phía trước.
Chuyện này cũng thật lạ kỳ.
Lúc tiến về trước, tất cả những người hắn lướt qua đều mang ánh mắt hết sức kiên định.
Tựa hồ như họ đã chờ đợi giây phút này từ lâu.
Nam Cung Độ Huy thôi rên rỉ vì thương tích mà gắng hết sức lực một lần cuối này.
"Hư aaaaaa!"
Mũi kiếm của Nam Cung Độ Huy lao tới sượt qua Bạch Thiên phóng ra kiếm khí trắng toát.
Rầmmmmm!
Đế Vương Kiếm Hình!

Kiếm của Đế Vương tiến về trước không bao giờ ngừng. Thanh kiếm của hắn là thanh kiếm để bảo vệ những người phía sau và tiêu diệt kẻ thù!
Thứ tâm đắc nhất của Nam Cung Hoảng cuối cùng cũng được truyền lại nguyên vẹn cho nhi tử của ông ta. Hậu nhân tiếp nối ý chí của tiền nhân, chẳng phải gia môn tồn tại chính là vì điều đó sao?
"Tránh raaa!" Rầmmmm!
Trên thanh kiếm giáng thẳng một đường, kiếm khí bạch sắc vọt ra dữ dội. Lũ thủy tặc không kịp kháng cự mà bị đánh cho tan tác.
"Tiểu Gia Chủuuuu!"
Nam Cung Minh dồn hết sức hét toáng lên.
Ở nơi này, nhìn thấy kiếm pháp mà chỉ có thể tu luyện ở Nam Cung Thế Gia thật sự khiếp tâm can người khác phải run lên.

Tuy vẫn chưa thể sánh với Nam Cung Hoảng, nhưng thứ kiếm pháp đó rõ ràng là Đế Vương Kiếm! Kiếm khí thuần khiết đặc trưng của Nam Cung Thế Gia!
"Khụ!"
Nam Cung Độ Huy lảo đảo ngã về trước.
Do vận nội lực quá sức nên tầm nhìn của hắn đã trở nên mơ hồ, đầu óc bắt đầu quay cuồng, chân run rẩy tựa hồ sắp gục ngã đến nơi.
"Chết, chết đi!"
Lũ thủy tặc vung đao nhắm vào sơ hở đó. Bởi vì cho thấy bộ dạng yếu đuối trên chiến trường chính là đồng nghĩa với cái chết!
Thế nhưng...
"Ở đâu ra lũ chó hoang này vậy!"
Vừa lúc đó, một nhân ảnh đen ngòm vọt lên đầu Nam Cung Độ Huy.
"Hoa, Hoa Sơn Kiếm Hiệp!"
Sắc mặt của những kẻ nhận ra người kia tức thì đã trắng bệch. Vúttttt!

Hàng chục kiếm khí đỏ rực lao ra từ lưỡi kiếm của Thanh Minh. Và rồi, chúng nhắm chính xác cổ của những kẻ đang lao đến Nam Cung Độ Huy với ý định giết hắn.
Lũ thủy tặc không kịp hét lên đã đổ gục xuống lăn lộn rồi tắt thở.
Thanh Minh tiếp đất ngay bên cạnh Nam Cung Độ Huy và nắm lấy vai hắn. Thế nhưng, trước khi bàn tay đó kịp truyền sức tới, Nam Cung Độ Huy đã tự mình ngẩng đầu lên rồi vực cơ thể lấy lại thăng bằng.
Rầm!
Cùng với tiếng giẫm chân mạnh mẽ, kiếm của Nam Cung Độ Huy một lần nữa phóng ra ánh sáng bạch sắc.
Những người đợi chờ hắn đang ở ngay kia. Vậy nên chí ít...
'Ta không được than vãn nữa!'
Rầmmmm!
Nam Cung Độ Huy cứ vung kiếm khí hết lần này đến lần khác, cơ thể hắn lảo đảo tiến về trước. Hắn cố gắng dùng mọi cách để nâng cơ thể sắp gục ngã mà tiến lên.

Rầm!
Hắn không được được dừng. Nếu hắn bị tụt lại sẽ không còn mặt mũi đối mặt với bọn họ.
Thế nhưng.
Ít nhất lúc này Nam Cung Độ Huy không hề đơn độc. Hắn cảm nhận được. Rằng những người phía sau hắn, cả những người đang chờ đợi đều giục hắn tiến lên!
'Ta phải hành động thôi!'
Máu từ mũi và miệng đang chảy xuống ròng ròng, thế nhưng trong mắt Nam Cung Độ Huy chỉ còn lại ý chí kiên định và vững vàng hơn bao giờ hết.
"Ta!"
Tiếng hét sục sôi phát ra từ miệng Nam Cung Độ Huy.
"Là Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia!"
Kiếm của hắn không ngừng tiêu diệt lũ thủy tặc chặn trước mặt.
Kiếm khí tỏa ra ánh sáng mờ ảo tựa hồ có thể lụi tàn ngay tức khắc.

Thế nhưng chúng lại không hề tắt mà thoăn thoắt đoạt mạng lũ thủy tặc.
Ầmmmmm!
Từng nhát từng nhát xuyên qua kẻ thù đánh bật những cây thương lao tới.
"A..."
Nam Cung Độ Huy buông một tiếng thở dài tiếc nuối. Nhưng khi đó.
"Làm tốt lắm, tiểu tử thối."
Đột nhiên trước mặt hắn, một luồng kiếm khí đỏ rực nhanh chóng lan ra tứ phía rồi vẽ ra hoa mai đỏ rực.
Hoa mai như vũ bão tung bay, bắt đầu lả lướt qua lũ thủy tặc. Tức thì tiếng hét thảm thiết lại vang vọng khắp không gian.
Nam Cung Độ Huy đã nhìn thấy.
Con đường kẻ thù vạch ra để ngăn hắn và Nam Cung Thế Gia đã được khai thông.
Hắn không cần nghĩ ngợi thêm nữa. "Đi thôi!"

Nam Cung Độ Huy nghiến răng giẫm chân xuống đất. Con đường đó, con đường mà hắn phải đi!
Nam Cung Độ Huy chạy trên con đường đẫm màu máu, ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt ai đó đang nhìn hắn chằm chằm.
"Tiểu Gia Chủuuuu!"
Trước tiếng gọi khẩn khiết của Nam Cung Minh, Nam Cung Độ Huy nở nụ cười tươi rói rồi ngã vào vòng tay ông ta.
Siết!
Nam Cung Minh dùng hết sức ôm chặt lấy Nam Cung Độ Huy.
"Con giỏi lắm, thật sự... con thật sự giỏi lắm. Tiểu Gia Chủ... Không."
Ông ta cắn chặt môi đính chính lại. "Gia Chủ."
Giữa lúc cuộc tương phùng đầy cảm động khiến ai cũng rơi nước mắt đang diễn ra, Thanh Minh nhanh như cắt lướt qua hai người họ rồi lấy đầu một tên thủy tặc đang lao tới. Sau đó hắn hét lên.
"Giết hết tất cả bọn chúng!"
"Hú hú ú úu ú!"

"Khẹc khẹc!"
Cuối cùng, kiếm tu Hoa Sơn đã giải cứu được Nam Cung Thế Gia, liền sau đó họ bắt đầu cuộc càn quét lũ thủy tặc với khí thế cao ngút trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip