Chapter 969. Đây là cuộc chiến do chính các ngươi bắt đầu. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 969. Đây là cuộc chiến do chính các ngươi bắt đầu. (4)
"Ngăn, ngăn lại! Mau ngăn lại!"
Những kiếm tu mặc hắc y hạ thấp tư thế đồng loạt lao mình về phía trước.
Ở giữa bọn họ là những bông hoa mai đỏ rực nở rộ.
Đó là một cảnh tượng đầy uy áp đến mức ngay cả những người không biết đến cái tên Hoa Sơn cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi.
Khí thế sắc bén như lưỡi kiếm của bọn họ đang bao trùm lên toàn bộ lũ thủy tặc.
"Ư, ư a a !"
Những kẻ dẫn đầu vung binh khí lên như điên. Và như để chứng minh danh tiếng của Thủy Lộ Trại không chỉ là hư danh, ngay cả ở trong lúc bàng hoàng như thế này, những cây thương trong tay bọn chúng trở nên sắc bén và nhanh hơn cả bình thường.
Vậy nhưng, ngay cả trước khi bọn chúng có thể vươn cây thương ra, những thanh kiếm nhanh như thiểm điện đã lao đến và hất tung những cây thương đó lên không trung.

Kenggg!
Cùng với âm thanh kim loại sắc bén đâm thẳng vào tai, những cây thương lao vút lên bầu trời.
'Khự!'
Tên thủy tặc nghiến răng, ngay khi hắn muốn nhanh chóng thu hồi cây thương thì.
Xoẹt!
Từ phía sau, một thanh kiếm đang lao đến nhanh như một tia chớp.
'Cái gì vậy?'
Đến khi hắn nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Tên thủy tặc mở to mắt.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!2
Trong chốc lát, ba lưỡi kiếm đã cắm vào cơ thể của hắn ta. "Khự..."
Cơ thể tên thủy tặc run rẩy. Trong thời khắc đó, so với sự đau đớn thì thứ lấp đầy trong đầu hắn chính là câu hỏi 'Làm thế nào?'

Đương nhiên bọn họ đã hợp kích cùng nhau. Bằng cách quan sát cách thức di chuyển của đối phương rồi đưa ra đòn tấn công có hiệu quả nhất.
Nhưng đây không phải là cái tiêu chuẩn thông thường như vậy.
Ngay khi tên kiếm tu trước mặt hất cây thương của hắn lên, thì một thanh kiếm phía sau đã lao đến rồi. Nếu như động tác của kẻ đứng trước kia sai lệch dù chỉ một chút thôi thì phải kẻ hứng chịu thanh kiếm kia rất có thể chính là đồng môn của tên kiếm tu đó.
Bọn chúng rốt cuộc làm thế nào mà có thể tấn công như thế này? Rốt cuộc bọn chúng đã tin vào cái gì vậy?
'Lũ...điên...'
Nhưng hắn chẳng thể suy nghĩ thêm được nữa. Phậpppppp
Bởi vì một thanh kiếm đã được vung lên và xuyên sâu vào ngực của hắn ta. Những kiếm tu Hoa Sơn tuyệt tình đến mức thậm chí không thèm ném cho hắn một ánh nhìn nào mà cứ thế lao về phía trước.
Xoẹtttt

Xoẹtttt
Thanh kiếm liên tiếp chém hư không.
Không có biến chiêu hoa lệ. Cũng chẳng thấy một luồng kiếm khí rực rỡ nào cả. Kiếm pháp của các kiếm tu Hoa Sơn được thi triển không một chút thừa thãi vừa đủ để đoạt mạng của lũ thủy tặc.
Bằng khuôn mặt không chút biểu cảm và những kiếm lộ hiệu quả, các kiếm tu Hoa Sơn đang khiến lũ thủy tặc đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và hoàn toàn bị áp đảo.
"Ngăn lại! Ta đã bảo là ngăn lại rồi mà! Quân địch chỉ là thiểu số mà thôi! Ngăn chỗ này lại để những tên còn lại không thể tràn qua đượcccccc!!!"
Lũ thủy tặc chiếm đóng Mai Hoa Đảo lúc này đã mặt cắt không còn một giọt máu và bắt đầu do dự lùi lại. Vì vậy mà một trưởng lão của Thủy Lộ Trại đang phải hét khản cả họng như sắp nôn ra cả máu.
"Dùng số lượng áp đảo bọn chúng để đẩy bọn chúng ra bờ sông! Không được phép nhường đất cho bọn chúng!!!"

Đó là thể là một phán đoán rất có chiến lược. Nhưng chiến lược là thứ không phải cứ phải đạt được thì mới có ý nghĩa hay sao?
"Sư muội!" "Vâng"
Bich. Bịch. Bịch!
Ngay trước khi Bạch Thiên kịp nói xong thì Lưu Lê Tuyết đã bắt đầu di chuyển. Tiếng đạp chân lên đất của nàng ta ngày càng ngày càng nhanh hơn và sau đó trở thành một hắc tuyến phóng tới vị trí tiên phong của Hoa Sơn.
"Hic!!" "Chết đi!!!"
Lũ thủy tặc nhìn thấy cảnh tượng nàng ta bay lượn như một bóng ma đã bắt đầu phóng thương đi một cách sợ hãi. Không, chính xác bọn chúng mới chỉ kịp định làm như vậy thì.
Ngay lúc ấy. Phốc!

Lưu Lê Tuyết tăng tốc độ nhanh gấp đôi so với ban nãy. Nàng chạy đến ngay trước mặt lũ thủy tặc đang kéo thương về phía sau.
Thực ra so với hai từ "chạy đến" thì hai từ "xuất hiện" có vẻ phù hợp hơn trong tình huống này.
Và thanh kiếm của nàng ta còn nhanh hơn bước chân của mình gấp vài lần.
Ngay cả trước khi lũ thủy tặc kịp kinh ngạc thì thanh kiếm của nàng ta đã xẻ đôi không gian chém thẳng vào bọn chúng.
Roẹtttttt
Máu phun ra như một đài phun nước từ vết thương dài. Thân ảnh phía trước ngay lập tức sụp đổ.
"Tấn công!"
Nhưng thủy tặc vốn là những kẻ đã kinh qua rất nhiều chiến trường, vì vậy mà bọn chúng lúc này không hề do dự đạp lên lưng người đồng bọn đã ngã xuống để tấn công Lưu Lê Tuyết.
"Không được đâu"

Ngay lúc ấy, từ phía sau lưng Lưu Lê Tuyết, một nam nhân nhảy vọt qua đầu nàng ta và tung ra hàng chục kiếm ảnh càn quét lũ thủy tặc.
"Aaaaaaa!!!!" "Aaaaaa!!!!!!!"
Lũ thủy tặc bị trúng kiếm khí đột ngột trong không trung hét lên đầy thảm thiết và văng sang một bên.
Nhuận Tông - kẻ đã nghiền nát lũ thủy tặc nhắm vào Lưu Lê Tuyết chỉ bằng nhất kiếm ngay khi chạm đất đã đạp mạnh xuống đất bay mình hỗ trợ cho người sư thúc đang định lao về phía trước.
Lưu Lê Tuyết hiên ngang xâm nhập vào giữa lũ thủy tặc và bắt đầu vung kiếm như đang nhảy múa.
Xoẹt!
Thanh kiếm được vung lên đầy sắc nét trong không trung đã chém sâu vào mọi ngóc ngách trên cơ thể của lũ thủy tặc.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Kẻ bị chém vào đùi hét lên rồi sụp xuống tại chỗ. Người bị chém vào cổ nắm chặt lấy cổ của bản thân mà lăn lộn. Nhưng tình trạng của bọn họ vẫn tốt hơn nhiều so với kẻ bị nhất kích tất sát đâm thẳng vào tim.
"Tiện nhân!!! Chết đi!!!"
Một cây thương được cường hóa bởi nội lực hùng hậu lao đến ngực của Lưu Lê Tuyết. Vậy nhưng nàng ta không những không lùi lại còn tiến thêm một bước về phía cây thương đó.
Và tiếp nối sau đó là một khoái kiếm vung ra rất đáng kinh ngạc! Xoẹt!
Thanh kiếm của nàng ta đã chém vào cổ tay đang cầm thương của tên thủy tặc.
Xoẹt!
Thanh kiếm vung ngược lại liên tiếp chém vào khuỷu tay đối phương.
Và. Kenggg!

Cuối cùng, khi thanh kiếm của nàng ta va chạm với cây thương, cây thương vốn dĩ chứa đầy nội lực mạnh mẽ đã mất đi phương hướng và lao về phía một tên thủy tặc khác.
Phập! Phập!
Ngay khi đã xuyên qua cơ thể của tên thủy tặc một cách nhẹ nhàng, cây thương vẫn không mất đi uy lực mà tiếp tục đâm vào một kẻ ở phía sau. Lũ thủy tặc bị xiên que nhanh chóng sụp đổ cùng ánh mắt kinh ngạc và bất tin.
Chỉ ba chiêu diễn ra trong nháy mắt đã phá hủy hoàn toàn thủ pháp của đối phương.
Những chuyển động của nàng ta không ngừng lại dù chỉ trong giây lát.
Xoẹt.
Máu đỏ phun ra từng giọt từ cổ của tên thủy tặc phóng thương.
Lưu Lê Tuyết - kẻ đã chém đầu tên thủy tặc một cách gọn gàng hạ thấp tư thế. Sau khi cơ thể nàng gần như chạm đất, lũ thủy tặc đang định lao đến quay vòng như con quay ngay tại chỗ với những chiếc đầu gối liên tục bị cắt lìa.

"Áaaa! Aaaaaa!"
"Chân, chân của ta! Chân của taaaa!"
Yaaaaaaa!
Lưu Lê Tuyết sau khi quay tròn như quét sàn nhà, nàng bật người lên và chĩa thanh kiếm về phía trước.
Nàng đẩy lùi lũ thủy tặc đang do dự về phía sau, sau khi liếc nhìn về phía trước với đôi mắt vô cảm rồi bay mình như như một con chim én lướt nhẹ trên mặt nước.
Cùng lúc đó, một thân ảnh lao đến vị trí mà nàng vừa rời đi. Phậppp
Ngay sau đó, khoái kiếm vô sắc nhanh như thiểm điện xuyên qua cổ của tên thủy tặc phía trước.
Phập!
Âm thanh kim loại sắc bén cứa vào da thịt yếu ớt của con người và cả tiếng xương bị cắt vào. Và ngay cả khi âm thanh đó kịp vang lên, thanh kiếm của nàng đã được thu hồi để nhắm đến những kẻ đang lùi lại phía sau.
Ánh mắt chìm sâu. Đôi môi mím chặt.

Biểu cảm của Đường Tiểu Tiểu bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng hai từ kiếm tu mà thôi. Thanh kiếm của nàng ta trong giây lát bùng cháy như ngọn lửa càn quét khắp tứ phương tám hướng.
Trong khoảnh khắc đó, lũ thủy tặc đã cảm nhận được thế nào là dị địa tư chi. Có lẽ những kẻ từng phải đối mặt với Thủy Lộ Trại cũng đã từng nhìn thấy khung cảnh này. Phía mũi kiếm của nàng ta phát ra hàng chục tia kiếm khí tựa như hàng chục cây thương cùng lúc lao đến lũ thủy tặc.
"Aaaaaa"
Những kẻ không tránh được nhanh chóng bị cuốn vào luống kiếm khí vô tận đó. Một số tên thủy tặc thì bị đục một lỗ thủng to như đầu một đứa trẻ trên cơ thể đã ngã quỵ ngay tại chỗ.
Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Đường Tiểu Tiểu.
Ba người bọn họ đã tạo ra một khe nứt lớn trong trận địa dày đặc như một khu rừng rậm rạp của Thủy Lộ Trại.
"Đẩy lùi bọn chúng!"
Và các kiếm tu Hoa Sơn bắt đầu lao vào khe nứt mà ba người đó tạo ra như một lẽ đương nhiên.

Lũ thủy tặc lúc này vẫn chưa thể nào thoát ra được những chấn động từ những luồng kiếm khí đang được trút xuống từ cuộc tấn công của các kiếm tu Hoa Sơn.
Những tiếng la hét kinh hoàng vang lên khắp nơi trên Mai Hoa Đảo.
Họ là những kiếm tu lao đến lấy mạng kẻ địch nhưng biểu cảm trên khuôn mặt chưa từng thay đổi một chút nào so với ban đầu. Lũ thủy tặc hoàn toàn lao đao trước khí thế đó, bọn chúng bị bản năng thôi thúc và liên tục lùi lại phía sau.
"Ngăn, ngăn lại! Lũ khốn kiếp các ngươi! Đừng có lùi về như vậy! Mau ngăn lại đi!"
Khuôn mặt của người trưởng lão đưa ra chỉ thị lúc này đã biến sang màu hoàng thổ.
Bọn họ đã chứng minh được thực lực khi đối đầu với Nam Cung Thế Gia.
Chẳng phải sở trường của Thủy Lộ Trại chính là dùng số đông chiếm lấy không gian giới hạn để đàn áp đối phương hay sao?

Nhưng chiến thuật đó lại chẳng hề có tác dụng gì đối với lũ người này.
Vì bọn chúng mạnh ư? Làm gì có chuyện đó!
Bọn chúng là những kẻ đã chiến đấu với Đế Vương Kiếm Nam Cung Thế Gia. Còn có các các trưởng lão kinh nghiệm đầy mình nữa kia mà. Lũ nhãi ranh này dù có mạnh thế nào đi chẳng nữa sao có thể so sánh được với những người kia được chứ?
Vậy nhưng cảnh tượng trước mắt hắn hắn ta bây giờ lại quá khác biệt so với lúc Thủy Lộ Trại chiến đấu cùng Nam Cung Thế Gia. Việc này quả nhiên rất khó tin, nhưng hắn ta lại hoàn toàn hiểu được nguyên nhân của tất cả chuyện này.
'Rốt cuộc bọn chúng là cái giống gì vậy?'
Không giống như đang đối phó với Chính Phái một chút nào.
Thật vô lý nhưng những tên tiểu tử này lại rất quen thuộc với chiến trường. Khi các bang phái va chạm với nhau, bọn họ biết chính xác phải chiến đấu như thế nào.

Thậm chí còn hơn những kẻ đã băng qua vô vàn trận chiến như Thủy Lộ Trại.
Bọn họ chẳng phải quá giống với những lão tướng đã băng qua hàng chục thậm chí hàng trăm cuộc chiến hay sao?
Điều đáng sợ hơn là không hề tồn tại sự do dự trong thanh kiếm của bọn họ. Những kẻ còn chưa rụng hết lông tơ trên mặt lại không ngần ngại vung kiếm lên để cướp đi sinh mạng của một kẻ nào đó.
Nếu không phải là kiếm quỷ thì biết dùng từ ngữ nào để diễn tả lũ điên này được đây?
"Lũ ngu ngốc kia!! Giữ nguyên vị trí! Một lần thôi! Chỉ một lần thôi hãy cắt đứt cái khí thế đó!!"
Một số ít các trận chiến sẽ được phán định dựa trên thực lực nhưng đại đa số các trận chiến thắng bại sẽ phụ thuộc vào khí thế và tinh thần. Nếu như bọn chúng có thể khiến đối phương dừng chân dù chỉ một lần thì việc đảo ngược tình thế không phải là bất khả thi.

"Chỉnh đốn hàng ngũ! Dùng thi thể của những tên phía trước làm khiến chắn để cầm cự! Kẻ kiệt sức trước chắc chắn là bọn chúng!!!"
Nếu như khí thế ngút trời kia bị cắt đứt dù chỉ một lần, Hoa Sơn sẽ lộ ra nhược điểm là sự thiếu hụt về số lượng. Vì vậy mà một lần! Chỉ cần giữ chân bọn chúng một lần thôi.
Lũ thủy tặc nghe được mệnh lệnh của trưởng lão nghiến chặt răng vai kề vai với đồng bọn. Bọn chúng cố gắng phòng thủ hết sức có thể, ít nhất là tại nơi mà bọn chúng đang đứng.
Nhưng bất hạnh thay...kẻ đặt chân đến Mai Hoa Đảo không chỉ có một mình Hoa Sơn.
Yaaaaaaa! Aaaaaaaaaaa!
"Cái gì vậy?"
"Kia là...?"
Những chiếc túi gấm lục sắc liên tục lao đến phía trên đầu lũ thủy tặc đang tràn ngập nhiệt huyết và quyết tâm.
Và rồi một lát sau. Bùmmmmm! Bùmmmm

Khi những chiếc túi đó nổ tung, thứ chất độc màu đen phun ra và bao phủ bầu trời trên đầu lũ thủy tặc.
"Độc, là độc!"
"Aaaaa! Lũ chó chết!"
"Khọc! Khọc! Ta, ta không thở được...!"
Cuối cùng, Đường Quân Nhạc cũng đã đặt chân lên Mai Hoa Đảo. Ông ta nghiến răng và thi triển sư tử hống.
"Đã đến lúc báo thù cho Nam Cung Thế Gia! Không cho phép một kẻ nào sống sót rời khỏi hòn đảo này!"
"Xung phong!!!"
Các võ giả Tứ Xuyên Đường Môn bám ngay phía sau các kiếm tu Hoa Sơn. Những chiếc túi chứa độc sa và độc phấn được lôi ra từ bên trong ống tay áo của bọn họ liên tiếp nổ tung trên đầu lũ thủy tặc đang cố gắng phòng thủ.
Bị trúng độc tại một nơi không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Lũ thủy tặc lúc này chỉ biết ôm lấy cổ họng trong đau đớn.
"Khự ư ư ư"

Những bọt máu trào ra từ miệng. Kẻ nào đó mắt long sòng sọc sau đó ngã quỵ. Một người khác gãi cổ điên loạn đến mức máu ứa ra.
Một khung cảnh hỗn loạn.
Khoảnh khắc Đường Môn khiến quân địch lung lay, một nam nhân tiến lên phía trước đứng trước Hoa Sơn.
Kengggg!
Bạch Thiên - kẻ chém bay 5 tên thủy tặc chỉ bằng nhất kiếm trảm nhanh chóng nắm bắt số người còn sống của Nam Cung Thế Gia ở phía bên kia.
"Ta sẽ mở đường! Theo sau ta!" "Rõ!"
Bạch Thiên nghiến chặt răng lao về phía trước. Theo sau hắn ta là các kiếm tu Hoa Sơn và các võ giả Đường Môn với khí thế ngút trời.
Hoa Sơn và Đường Môn.

Đây chính là thời khắc hai môn phái đại diện cho Thiên Hữu Minh lần đầu tiên cho toàn thể thiên hạ này thấy được uy thế của chữ Minh trong liên minh này.
Chỉ cần là kẻ sống trên giang hồ, chỉ cần là kẻ đã ôm hai chữ "hiệp nghĩa" trong tim dù chỉ một lần thì chắc chắn sẽ phải rùng mình và cảm thán trước cảnh tượng này.
Vậy nhưng ở phía bên kia sông, có một người lại không hề có cảm xúc đó. Cơ thể ông ta đang không ngừng run rẩy.
"Làm thế nào mà..."
Hai mắt Phương Trượng Thiếu Lâm - Pháp Chỉnh ngập tràn trong sự kinh ngạc và không thể tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip