Chapter 957. Hoa Sơn hiện giờ đang ở đâu? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 957. Hoa Sơn hiện giờ đang ở đâu? (1)
Tõm!
Nam Cung Đồ Huy rơi xuống nước, hắn nghiến chặt răng.
'Phụ thân!'
Hắn biết. Hắn không được đau lòng. Hắn không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó.
Nam Cung Đồ Huy khua tay khua chân. Hắn nhìn ra bờ sông phía xa xa.
"Ư aaaaaaaaaa!"
Tiếng hét thảm thiết phát ra từ miệng hắn.
Phẫn nộ, đau khổ, buồn bã, tức giận.
Quá nhiều cảm xúc đan xen vào nhau khiến hắn không nhịn được mà hét lên như mãnh thú.
Không rõ trên mặt hắn hiện giờ là máu, là nước mắt, hay là nước sông nữa. Hắn chỉ biết vung tay vung chân lao về phía trước.
Nếu hắn bỏ mạng tại đây thì sự hy sinh kia sẽ trở nên vô nghĩa. Vậy nên hắn phải sống!
"Ư aaaaa!"

Nam Cung Đồ Huy tiến về trước, miệng không ngừng vang lên tiếng hét thống thiết. Đột nhiên hắn dừng lại, bởi vì lũ thủy tặc đang bao vây trước mặt hắn.
Nam Cung Đồ Huy nhìn chằm chằm chúng với ánh mắt hằn đầy tơ máu, liền sau đó hắn rút kiếm ra.
'Các ngươi đừng có mà đắc ý.'
Hắn muốn giải tỏa tất cả cơn phẫn nộ đang chất chứa trong lòng. Hắn muốn vứt hết lý trí mà vung kiếm vào lũ khốn đó.
Thế nhưng hắn không được làm vậy.
Mạng sống của hắn hiện giờ không còn là của riêng hắn nữa rồi. 'Ta nhất định phải sống!'
Nhất định! Nhất định phải sống!
Vútttt!
Kiếm của hắn lập tức cắt ngang hông tên thủy tặc đang lao tới.
Máu tươi phun ra từ cơ thể tên thủy tặc bắn lên khắp khuôn mặt Nam Cung Đồ Huy. Nước sông lạnh giá hòa lẫn với dòng máu nóng hổi.
Xoẹt!

Cây thích lao tới sượt qua tay hắn rách một đường, nhưng hắn không có thời gian cảm nhận cơn đau truyền tới. Nam Cung Đồ Huy theo phản xạ vung kiếm vào tên thủy tặc rồi lao về trước.
'Ta phải sống!' Xoẹt!
Thích từ trong nước bay tới đâm vào bụng hắn. Nam Cung Đồ Huy bẻ gãy thích rồi hung hăng xuất chiêu.
'Nhất định!'
Bờ sông cách hắn không còn bao xa. Một chút nữa... Chút nữa thôi!
"Ư aaaaaaaaa!"
Mỗi khi hắn vung kiếm lên, bạch sắc kiếm khí xé toạc cơ thể lũ thủy tặc thành từng mảnh. Mặc dù máu nóng đã bắn đỏ hết cả mặt nhưng hắn vẫn không ngừng tiến về trước.
'Nhất định...'
Chỉ cần một chút nữa thôi... Rầmmmmmmmm!

Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh chấn động trời đất đó, Nam Cung Đồ Huy theo phản xạ quay đầu lại nhìn.
Hắc sắc đao cang.
Đao cang đánh gục cả Nam Cung Hoảng đang nhắm thẳng Nam Cung Đồ Huy một đường bay tới. Với cơ thể đã kiệt sức lực, hắn không dám nghĩ có thể chặn được đao kích khủng khiếp đó.
Đôi mắt Nam Cung Đồ Huy run lên dữ dội. "Không...'
Rầmmmmmmm!
Chính lúc đó, đao cang đang lao tới phát ra tiếng động lớn trên không. Lũ thủy tặc đuổi theo Nam Cung Đồ Huy hét toáng rồi bị đánh văng ra.
"Ư aaaaa!"
"Aaaaaaaa!"
Nam Cung Đồ Huy thoáng hoảng hốt. 'Gì thế?'
Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thế nhưng thay vì nghĩ ngợi thêm, hắn xoay người đi thẳng. Thứ quan trọng hiện giờ không phải tìm hiểu tình hình, mà chính là hắn phải sống bằng mọi giá.
"Tránh ra, lũ khốn chết tiệt nàyyyy!"
Cùng với tiếng hét dữ dội, Nam Cung Đồ Huy nhanh chóng tiến về phía đất liền.
"Hắn..."
Đôi mắt Hắc Long Vương tràn đầy nộ khí. "Chuyện quái gì vậy chứ!"
Khuôn mặt Hắc Long Vương tràn đầy giận dữ.
Hắc Long Vương chưa bao giờ phải kìm nén cơn phẫn nộ như thế này. Dù đối phương có là ai đi chăng nữa, nếu đã khiến hắn nổi cáu như vậy thì phải gánh đủ hậu quả.
Thế nhưng, bây giờ hắn có tức giận đến mấy cũng không thể làm gì đối phương.
Lý do rất đơn giản.
Bởi vì người làm hắn điên tiết lúc này không ai khác chính là Bá Quân Trường Nhất Tiếu.

"Tại sao lại chặn đòn tấn công của bổn tọa?"
Rõ ràng hắn đã tung ra một chiêu đủ để kết liễu kẻ kia. Nếu Trường Nhất Tiếu không ra tay cản trở thì Nam Cung Đồ Huy đã toi mạng tại chỗ rồi. Thế nhưng, đao kích của hắn đã bị chặn do va chạm với một chưởng của Trường Nhất Tiếu.
Nói cách khác, Trường Nhất Tiếu vừa cứu mạng Nam Cung Đồ Huy.
"Hưm."
Trường Nhất Tiếu khì mũi, hắn nhẹ nhàng nhìn Hắc Long Vương.
"Minh Chủ!"
"Chậc chậc."
Cuối cùng Hắc Long Vương không nhịn được nữa mà hét lên, thế nhưng Trường Nhất Tiếu chỉ lắc đầu tặc lưỡi với vẻ khinh miệt.
"Con người sao có thể độc ác vậy chứ?"
"... Ngươi lảm nhảm gì vậy?"
Trường Nhất Tiếu cong cong đôi môi đỏ mọng. "Ngươi không thấy chuyện này rất cảm động sao?" "......."

"Phụ thân dốc toàn lực để cứu nhi tử, nếu giết cả cha lẫn con thì còn gì là đạo lý làm người nữa chứ. Chuyện này làm người ta đau lòng lắm đó."
Hắc Long Vương nghiến răng.
Tên khốn đó đang sủa cái quái gì vậy chứ? "Hahahaha."
Nhìn biểu cảm đó, Trường Nhất Tiếu càng cười lớn hơn, rồi hắn liếc nhìn về hướng Nam Cung Đồ Huy. Nam Cung Đồ Huy đang liều mạng vượt qua lũ thủy tặc. Mắt Trường Nhất Tiếu thoáng chút đã mờ đi.
"Ngươi có muốn thấy không?"
"... Cái gì chứ?"
"Lúc tiểu tử kia đến bờ sông đối mặt với bọn Thiếu Lâm."
Hắc Long Vương định nói gì đó liền ngậm miệng lại. Trường Nhất Tiếu chậm rãi nói tiếp.
"Con người không phải đều vậy sao? Tìm mọi cách che giấu, làm ngơ với thứ bản thân gọi là hổ thẹn. Nhưng... chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Rồi sẽ có lúc nào đó, bản thân phải đối mặt với sự hổ thẹn mà mình đã gây ra."

"......." "Lúc ấy..."
Trường Nhất Liếm chậm rãi liếm đôi môi đỏ mọng đang nhếch lên rồi nhìn Hắc Long Vương.
"Ngươi có biết người ta có thể bày ra bộ dạng gì không?" Vai Hắc Long Vương khẽ run lên.
Hắn ta hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của kẻ kia. Nhưng hắn không nhất thiết phải làm vậy. Dù hắn không hiểu rõ ác ý của Trường Nhất Tiếu nhưng vẫn có thể cảm nhận nó vô cùng rõ ràng.
"Bây giờ ngươi hãy nhìn đi."
Nghe giọng nói nhẹ nhàng của Trường Nhất Tiếu, Hắc Long Vương lặng lẽ nhìn hắn. Thế nhưng, lần này Hắc Long Vương vẫn là người lảng tránh ánh mắt ấy đầu tiên.
"Mau thu dọn thi thể đi!"
Hắc Long Vương cao giọng với lũ thuộc hạ, nghe ra hắn đang rất khó chịu, sau đó hắn xoay người tránh Trường Nhất Tiếu.
Sau khi nghe cuộc trò chuyện vừa rồi, Hỗ Gia Danh liền lắc đầu.

Hắn hiểu tâm trạng của kẻ kia, nhưng lại không vừa ý với cái thái độ đó.
'Chẳng còn bao lâu nữa đâu.'
Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hắc Long Vương với đôi mắt sắc bén, liền sau đó hắn thay đổi thần sắc rồi nói với Trường Nhất Tiếu.
"Minh Chủ, bây giờ..." "Suỵt."
Trường Nhất Tiếu cắt lời Hỗ Gia Danh tựa hồ muốn gã giữ im lặng rồi chầm chậm vươn tay ra. Hắn cầm lấy bình rượu đặt trên bàn.
Hắn nhìn bình rượu trắng một hồi rồi từ từ đưa bình rượu ra khỏi mạn thuyền mà rót xuống.
Rọc rọc rọc.
Rượu đang chảy xuống dòng Trường Giang lạnh lẽo.
Hỗ Gia Danh hiểu ngay hành động đó, hắn liền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Trường Nhất Tiếu.
"Minh Chủ không phải rất ghét lũ người ngu xuẩn đó sao?" "Bổn quân ghét chứ."

Trường Nhất Tiếu khẽ gật đầu.
"Thế nhưng không phải là căm ghét tột cùng." "......."
Không biết tự lúc nào, sự tĩnh lặng lại bao trùm lấy dòng Trường Giang. Trường Nhất Tiếu nhìn dòng sông, mặt không đổi sắc cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở đây vậy.
"Bổn quân sẽ không hối hận vì những chuyện đã làm để đạt được mục đích của mình."
Rượu Trường Nhất Tiếu đổ xuống lất phất như mưa rơi trên sông.
Đầu ngón chân đã chạm đất.
Bì bõm.
Nam Cung Đồ Huy cuối cùng đã cảm nhận được đất dưới chân trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Lúc này, lũ thủy tặc cũng đã ngừng truy sát hắn.
Nơi hắn vừa đi qua xuất hiện một thủy lộ bị nhuộm bởi màu máu. Nam Cung Đồ Huy loạng choạng lê từng bước.
Nước từ từ rút xuống tới ngực hắn, rồi cuối cùng để lộ nửa thân trên ra ngoài.

Bì bõm. Bì bõm.
"Sống rồi..."
Hắn ta liên tục lẩm bẩm tựa như đang mê sảng.
Đôi mắt đã khép lại một nửa, tầm nhìn cũng đã mờ đi, thế nhưng Nam Cung Đồ Huy vẫn không ngừng tiến về phía trước.
"Ta phải sống...."
Bì bõm. Bì bõm.
Liền sau đó, chân hắn cũng đã lộ ra khỏi mặt nước.
Bộp.
Rốt cuộc Nam Cung Đồ Huy đã lên được đến bờ. Nước từ thanh kiếm của hắn chảy ròng ròng xuống đất.
Và rồi...
Những kẻ đứng ở bờ sông thậm chí không dám thở mạnh, họ im lặng nhìn hắn từng bước từng bước ra khỏi dòng nước. Nhìn dáng đi lảo đảo đang tiến về phía họ, không ai dám nhúc nhích.
Vì họ thấy tội lỗi? Hay là xấu hổ?
Không một ai dám tiến lên hỗ trợ cho kẻ đang loạng choạng bước đi kia.

Bịch. Bịch.
Cuối cùng, Nam Cung Đồ Huy cũng đã đến trước mặt họ, hắn cắm phập thanh kiếm xuống đất rồi tựa người vào nó.
Bộ dạng vô cùng thảm hại.
Toàn thân hắn đều chằng chịt vết thương, nước sông hòa với máu chảy ròng ròng trên người hắn. Máu từ vết thương vẫn không ngừng rỉ ra. Đến khi vạt áo hắn đỏ cả lên, trái tim của những kẻ đang nhìn hắn liền quặn lên từng đợt.
"Khụ! Khụ!"
Thân trên của Nam Cung Đồ Huy run lên bần bật sau cơn ho dữ dội, hắn phải khó khăn lắm mới đứng vững được.
Chậm rãi, vô cùng chậm rãi. Nam Cung Đồ Huy ngước lên nhìn những người đang quan sát hắn.
Liệu có ai dám đối mặt với ánh mắt của hắn không?
Dù Nam Cung Đồ Huy đã ngẩng đầu lên, nhưng họ vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn. Ai cũng hoặc là nhìn xuống, hoặc quay đầu sang bên cạnh.
Từ các hoà thượng Thiếu Lâm đứng như trời trồng quan sát tất cả tình hình diễn ra ở Trường Giang.

Cả những đệ tử Không Động đến Trường Giang muộn cũng không dám cử động.
Đến các đệ tử Cái Bang luôn tự hào với hiệp nghĩa trong tim cũng cúi đầu không nói câu nào.
Không một ai dám mắt đối mắt với Nam Cung Đồ Huy.
Thậm chí Pháp Chỉnh của Thiếu Lâm cũng chỉ nhìn lên bầu trời cao xa.
Nếu là con người ai cũng vậy thôi. Nếu còn một chút lương tâm, làm sao họ có thể nhìn vào đôi mắt kia chứ.
"Hư..."
Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Nam Cung Đồ Huy.
"Haha..."
Âm thanh ấy nhanh chóng biến thành một nụ cười mỉa mai.
Có lẽ không một ai ở đây hiểu được ý nghĩa nụ cười kia. Họ có thể loáng thoáng đoán, nụ cười ấy có lẽ chứa một chút tự giễu lẫn một chút đau khổ đang bị chôn vùi trong tâm can hắn.
"Khụ! Khụ!"

Nam Cung Đồ Huy lại ho lên lần nữa, người hắn lảo đảo như sắp gục xuống, thế nhưng hắn liền siết chặt lấy thanh kiếm mà vực người dậy. Nam Cung Đồ Huy hít sâu một hơi.
Ai cũng bất giác sợ hãi.
Bây giờ hắn có thốt ra lời chỉ trích thậm tệ, hay câu mỉa mai chê trách thì họ cũng không thể phản kháng được. Họ chỉ có thể nhắm mắt mà lắng nghe thôi.
Nếu họ là Nam Cung Đồ Huy thì sẽ nói gì đây?
Ai cũng nghĩ ra rất nhiều câu. Từng câu từng chữ đều khiến người khác vô cùng thống khổ.
Khoảnh im lặng đáng sợ đó kết thúc... Cuối cùng Nam Cung Đồ Huy đã lên tiếng.
Đám người ở đây đã vượt qua khao khát muốn bịt chặt tai tránh đi những lời Nam Cung Đồ Huy sắp nói.
Thế nhưng, lời mà Nam Cung Đồ Huy thốt ra không phải là chỉ trích, không phải là khiển trách, càng không phải là mỉa mai châm biếm.
Đó là câu nói mà bất cứ ai ở đó cũng không thể lường trước được.

Tất cả những người đang cúi xuống đều trợn tròn mắt mà ngẩng đầu lên. Tựa hồ như ai cũng muốn xác thực xem bản thân có phải đã nghe nhầm rồi hay không.
Nam Cung Đồ Huy đối diện với rất nhiều ánh mắt.
Thế nhưng, trong mắt Nam Cung Đồ Huy hiện giờ đã không còn chút cảm xúc, không một tia hy vọng nào. Tất cả mọi người đều nhận ra trong ánh mắt hắn chỉ độc một màu tối tăm, ảm đạm.
Ngay lúc đó, Nam Cung Đồ Huy lần nữa cất tiếng, giọng nói vô cùng rõ ràng.
"... Hoa Sơn."
Âm thanh vô cảm, dứt khoát ấy như đâm thẳng vào tai tất cả mọi người.
"... Hoa Sơn hiện giờ đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip