Chapter 955. Không được phép cúi đầu. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 955. Không được phép cúi đầu. (5)
Xoẹttttttttttt!
Kiếm của Nam Cung Độ Huy lạnh lùng chém đứt đôi cơ thể của đám thủy tặc đang lao tới. Không hề có chút do dự nào. Sát khí tỏa ra từ lưỡi kiếm đã chứng minh cho quyết ý của hắn.
Trong lúc ấy, Nam Cung Hoảng ở phía dưới hô lớn lấy khí thế. "Hâyyyyyyyyyy!"
Rầmmmmmmm!
Bạch sắc kiếm khí tỏa ra quét sạch lũ thủy tặc đang xông tới. Quả là danh bất hư truyền.
Mà có khi danh bất hư truyền còn chẳng đủ để miêu tả hết khí thế ấy.
"Tới đây đi! Lũ thủy tặc dơ bẩn!"
Tiếng hét như cuồng phong phát ra. Trên dòng sông tối tăm này chỉ có ánh mắt Nam Cung Hoảng không ngừng phát sáng. Hệt như một ngọn lửa đang bùng cháy.2
Vúttttttttttttt!
Một mũi giáo sắc bén bay tới. Keengg!
Nam Cung Hoảng ngay lập tức chém mũi thích ra làm đôi, thế nhưng, ông ta chẳng có thời gian để chém bay đầu gã thủy tặc đã phi cây thích ấy. Bởi trước khi ông ta kịp vung kiếm đã có một mũi thích khác bay tới ngay trước mặt Nam Cung Hoảng.
Vốn dĩ, thích không phải là binh khí, mà đó chỉ là một loại vũ khí dùng để săn bắn.

Mũi thích mỏng hơn nhiều so với thương. Và một khi đã bị lưỡi thích cắm sâu vào da thịt, chẳng ai có thể rút nó ra nguyên vẹn mà không bị rách một mẩu da nào.
Tuy rằng đó là một loại vũ khí khá bất lợi trong một cuộc quyết chiến giữa các võ giả, thế nhưng, mũi thích lại là loại vũ khí có ích hơn bất kì loại binh khí nào khi đi săn mồi như hiện nay.5
Sự điên rồ vẫn tràn ngập trong ánh mắt của đám thủy tặc. Hơn chục mũi thích cùng lao về phía Nam Cung Hoảng và Nam Cung Độ Huy.
"Đừng coi thường chúng!"
Nam Cung Độ Huy đạp xuống mặt nước rồi lại bật lên không ngừng vung kiếm khí về phía lũ thủy tặc đang phóng những mũi thích.
Thiết Kiếm Thập Nhị Thức (鐵劍十二式).
Khác với Đế Vương Kiếm Hình cần tiêu tốn một nguồn nội lực khổng lồ, đây chỉ là kiếm thức cơ bản của Nam Cung Thế Gia. Bởi trong tình huống như thế này, thì các kiếm thức càng đơn giản lại càng phát huy tác dụng.
Đơn giản mà thần tốc, thần tốc mà phát huy được sức mạnh khổng lồ. Bạch sắc kiếm khí va chạm vào những mũi thích đang lao tới, khiến chúng bật ngược lại cắm vào người của đám thủy tặc.
"Áaaaaaaaaaaaa!" "Hự ự ự!"
Lũ thủy tặc hét lên rồi ngã về phía sau. Máu của chúng nhuộm đỏ Trường Giang, thế nhưng, tất cả đã bị bóng đêm tàn nhẫn nuốt trọn.
Xoẹtttttttttt!

Dù đã tận mắt thấy đồng bọn chết thảm, đám thủy tặc vẫn không ngừng phi thích.
"Aaaaaaaaaaaa!"
Nam Cung Hoảng hét lên lấy khí thế rồi vung kiếm. Kiếm cang phóng ra như một cơn sóng mạnh tới mức phá đảo khắp tứ phương. Đám thủy tặc vừa trồi lên mặt đã ngay lập tức bị con sóng với khí thế khủng khiếp ấy cuốn trôi đi.
Tuy nhiên.......
"Chết điiiiiiiiiiiiiiiiiii!"
"Bọn chúng chỉ có lác đác vài tên thôi! Giết hết tất cả bọn chúng!"
"Để ta chém bay đầu Đế Vương Kiếm!"
Dù giết, hay bị giết, đám thủy tặc vẫn không ngừng xông lên, như những con sóng nối đuôi nhau vỗ bờ.
Không, vẫn chưa tới mức đó. Đám thủy tặc chỉ đang hăng máu xông lên giống như những con cá mập đang đói bụng ngửi thấy mùi máu ngay cả khi chúng đã thấy đồng bọn bị giết ngay trước mặt mình.
"Bắnnnnnnnnnn!" Vúttttttttttttttttttt!
Cùng lúc ấy, hàng trăm hỏa tiễn từ vô số thuyền chiến đang chầm chầm tiếp cận họ bay ra. Mưa tên phủ kín trời, bắt đầu trút xuống đầu Nam Cung Hoảng và Nam Cung Độ Huy.
"Lũ điên này........!"
Nam Cung Hoảng hét lên. Keeng! Keenggg!

Hỏa tiễn chứa đầy nội lực lao đi với tốc độ khủng khiếp, thế nhưng chúng chẳng thể chạm tới Nam Cung Hoảng. Mà người phải hứng chịu những hỏa tiễn ấy lại là đám thủy tặc đang xông về phía hai người họ.
"Hộc!" "Áaaaaaaa!"
Hỏa tiễn đâm xuyên qua cổ của một gã thủy tặc. Đám thủy tặc đang hăng máu lao lên chẳng kịp né tránh, hàng chục hỏa tiễn lập tức xuyên qua cơ thể biến chúng thành một con nhím.
"Ngươi........"
Hai mắt Nam Cung Hoảng phát ra tia lửa.
Dù biết rõ trước mặt đều là đồng bọn của mình, chúng vẫn bắn hỏa tiễn. Ngay cả khi chúng đã biết rõ những mũi tên thô kệch ấy chẳng thể chạm được vào người Nam Cung Hoảng!
Như thể mạng sống của chúng còn chẳng bằng thi thể của Nam Cung Hoảng.
"Hắc Long Vươngggggg!" "Bắn đi!"
Mặc kệ Nam Cung Hoảng đang phẫn nộ hét lên, Hắc Long Vương vẫn lạnh lùng ra lệnh.
"Không thể làm hắn bị thương cũng được. Chỉ cần khiến hắn tiêu tốn sức lực là được rồi."
Về cơ bản, tất cả sức mạnh của kiếm tu đều xuất phát từ hạ thể. Ở nơi không có chỗ đặt chân, chẳng thanh kiếm nào có thể phát huy toàn bộ uy lực chân chính của mình. Điều đó cũng đồng nghĩa với

việc, để có thể thi triển kiếm pháp uy lực, họ phải tiêu tốn nội lực nhiều hơn hẳn so với thông thường.
Đặc biệt là đối với người luôn dồn nội lực khổng lồ vào từng chiêu thức như Nam Cung Hoảng. Hơn nữa, ông ta đã bị vắt kiệt sức ở Mai Hoa Đảo, do đó, chắc chắn cơ thể ông ta sẽ chẳng cầm cự được bao lâu nữa.
Do đó, Hắc Long Vương chỉ cần đợi tới lúc Nam Cung Hoảng mất hết sức lực rồi thong thả tới lấy đầu ông ta là được.
"Đồ ngu."
Khóe miệng Hắc Long Vương nở một nụ cười quỷ dị.
Tuy không biết Nam Cung Thế Gia đã suy tính gì, nhưng kể từ khoảnh khắc họ nhảy xuống dòng sông này, thì số mệnh của họ đã được an bài.
Ầm! Ầm! Ầm!
Hỏa tiễn chứa nội lực khủng khiếp xuyên thủng mặt nước lao xuống dưới.
Rõ ràng những mũi tên ấy chẳng thể động tới Nam Cung Hoảng. Nhưng đó chỉ là chuyện riêng với Nam Cung Hoảng.
Nếu như những người ở trên mặt nước có thể nhìn thấy những mũi tên đang lao xuống mà ngăn chặn, thì tình hình của các trưởng lão đang phải đối đầu với đám thủy tặc ở dưới nước lại hoàn toàn khác.
Hỏa tiễn bất ngờ lao về phía họ khi họ đang mải đối phó với đám thủy tặc vừa nhảy xuống nước. Do được nội lực bao phủ, nên dù đã đâm xuyên qua mặt nước, uy lực của những mũi tên ấy vẫn không hề suy

giảm. Nam Cung Thế Gia phải đối mặt với hàng chục mũi tên đang bay tới phía sau lưng họ cùng một lúc.
Ầmmmmm!
Như để chẳng phải hổ thẹn với cái danh trưởng lão Nam Cung Thế Gia, Tam Trưởng Lão đã lập tức chặn được những mũi tên đang lao tới, thế nhưng, ông ta lại chẳng thể chặn được toàn bộ mũi tên đang không ngừng bắn xuống. Những mũi tên sắc nhọn đã đâm sâu vào lưng và hông ông ta.
Phập!
"Tam Trưởng Lão!"
Nam Cung Hoảng hét lên một tiếng bi thương.
Tam Trưởng Lão bị tên bắn vào người liền rùng mình rồi lặn sâu xuống nước.
Nam Cung Hoảng nghiến răng.
Ông ta không có thời gian để xem xét vết thương cho Tam Trưởng Lão. Bởi ngay khi họ vừa rời bỏ đội hình, họ sẽ phải đối mặt không chỉ với những mũi tên ở phía trên mặt nước mà còn cả với những mũi thích đang lao tới từ dưới mặt nước.
Tam Trưởng Lão cũng biết rõ điều đó nên ông đã lựa chọn đối đầu với đám thủy tặc và mặc kệ mạng sống của mình.
Nam Cung Hoảng nhìn quanh. Không có điểm dừng.
Tới mức ông ta chẳng thể phân biệt được thứ ông ta đang nhìn thấy là một con sông, hay là đám thủy tặc đang lấp kín dòng sông ấy.
Nam Cung Hoảng nghiến răng.

"Độ Huy!" "Vâng!"
"Ra sau lưng ta!"
Nam Cung Độ Huy ngây người nhìn Nam Cung Hoảng. Hắn há miệng định nói gì đó, cuối cùng chỉ biết ngậm chặt miệng, cắn môi tới mức bật máu.
Khoảnh khắc hắn đạp nước như muốn bay tới phía sau lưng Nam Cung Hoảng thì Nam Cung Hoảng lại cất lời.
"Độ Huy!"
"Vâng, thưa Gia Chủ!"
Ngay cả trong lúc tình thế hỗn loạn, Nam Cung Hoảng vẫn không ngừng quan sát xung quanh Độ Huy. Ông ta nhìn hắn với ánh mắt ẩn chứa vô vàn suy tư rồi cất lời.
"Tuyệt đối...... đừng rời khỏi lưng phụ thân."
"......."
Chỉ có như vậy. Nói rồi, Nam Cung Hoảng lại siết chặt kiếm.
Dẫu sao đây cũng là điều vô cùng hiển nhiên khi họ đã bị cầm chân tại nơi này. Chính vì vậy nên, điều họ phải làm là tiến lên, chứ không phải cố gắng cầm cự.
Cho dù có phải trả cái giá nào đi chăng nữa!
"Các trưởng lão hãy bảo vệ Độ Huy!"
Chẳng biết giọng nói của ông ta có xuyên thủng màn nước mà truyền được xuống dưới hay không. Thế nhưng, dù Nam Cung Hoảng không nói, thì các trưởng lão cũng đã hiểu ý đồ của ông ta.

Keeeengggggggggggg! Ánh sáng vô cùng rực rỡ.
Kiếm cang của Nam Cung Hoảng phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, như muốn quét sạch màn đêm u tối này, đưa Thương Thiên quay trở lại.
Chỉ trong nháy mắt, kiếm cang khủng khiếp ấy đã chém toạc Trường Giang theo đúng nghĩa đen. Đám thủy tặc bị kiếm cang nghiền nát tới mức chết không kịp nhắm mắt.
"Đi nào!"
Sóng không ngừng cuộn trào, dòng sông dập dềnh như biển động khi giông tố kéo tới. Nam Cung Hoảng đạp vào nước rồi lao về phía trước.
"Giết chúng!"
"Lão quái vật này!"
Đám thủy tặc đảo mắt rồi nhất tề xông về phía Nam Cung Hoảng.
Lại thêm một nhát kiếm!
Ầmmmmmmmmmmm!
Kiếm cang Nam Cung Hoảng phát ra không ngừng bay về phía đám thủy tặc.
Phập! Phập!
Nam Cung Hoảng có cảm giác như ai đó vừa dùng kiếm đâm vào đan điền của mình. Từ lúc nhảy xuống sông, cơ thể của ông ta đã không còn duy trì được trạng thái ổn định như trước. Hơn nữa, ông ta lại liên tục phát ra kiếm cang khủng bố thế này, nên nội lực bị cạn kiệt cũng là điều đương nhiên.

Thế nhưng, Nam Cung Hoảng chẳng thèm bận tâm tới những chuyện sau này.
Bởi thứ đó không tồn tại. Khi những điều ngay trước mắt ông ta mới là điều quan trọng nhất.
"Hâyyyyyyyyyyyy!"
Kiếm của Nam Cung Hoảng lại một lần nữa chuyển động mạnh mẽ. Bạch sắc kiếm cang tỏa ra hoa lệ và rực rỡ như đang vẽ nên con đường mà họ sẽ bước đi trên dòng sông này.
"Tới đây!" Ầmmmmmmmmm!
Đáy thuyền bị luồng kiếm cang đó chẻ làm đôi, cảnh tượng ấy hệt như một người khổng lồ đang dùng tay không xé đôi nó ra.
"Tới đây đi!"
Nam Cung Hoảng ngửa cổ lên gầm vang.
Chẳng còn chút sức mạnh nào còn sót lại trong cơ thể ông ta. Đan điền ông ta đang quặn thắt, đau đớn như vừa bị đao chém vào.
Thế nhưng, tâm trí của ông ta lại bình yên hơn cả trước khi ông ta quyết định nhảy xuống nước.
Kiếm cang lại được phát ra. 'Bây giờ..... thì ta đã biết.'
Thỉnh thoảng Nam Cung Hoảng cũng chìm đắm trong suy tư. Về kiếm pháp nửa vời được mệnh danh là Đế Vương Kiếm Hình.

Cả chiêu công kích vô cùng cực đoan. Trái ngược với việc dồn hết nội lực để tạo ra một sức công phá khủng khiếp, thì người thi triển kiếm pháp kì lạ ấy lại rất dễ bị tấn công từ phía sau.
Chính vì vậy mà Nam Cung Thế Gia luôn sản sinh ra những kiếm tu đứng đầu giang hồ cũng chẳng thể vượt qua được cảnh giới cuối cùng. Do đó, không phải lúc nào danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm cũng thuộc về họ.
Vậy thì tại sao tổ tiên lại coi kiếm pháp này là thanh danh tuyệt kĩ của Nam Cung Thế Gia chứ?
Thế nhưng.........
'Bây giờ ta đã nhận ra.'
Ta không cần bảo vệ sau lưng mình.
Bởi nhi tử yêu quý đang ở sau lưng ta.
Đế Vương Kiếm Hình. Kiếm của Đế Vương.
Thanh kiếm ấy tồn tại không phải để khoa trương bản thân. Cũng chẳng phải để hạ gục kẻ thù.
Mà để bảo vệ những người theo sau ông ta.
Đó mới chính là hình tượng của Đế Vương mà Nam Cung Thế Gia mong muốn.
'Không...... phải gọi đó là con đường của Gia Chủ mới đúng.' Thanh kiếm ấy đã nhắc nhở ông ta.
Phải bảo vệ nhi tử của mình dù có phải vắt kiệt toàn bộ sức lực đi chăng nữa.

Nam Cung Hoảng khẽ nhếch khóe môi để lộ hàm răng trắng ngần. Mặc cho những cơn sóng dữ không ngừng đập vào mặt, nước sông không ngừng tràn vào cổ họng, ý chí kiên cường trong ánh mắt của ông ta vẫn không hề bị dập tắt.
"Độ Huy!"
"Vâng!"
"Con hãy nhìn thật rõ!"
Đây là con đường mà ông ta đang đi. Và cũng là con đường mà một ngày nào đó, nhi tử của ông ta cũng phải đi.
Ầmmmmmmmm!
Kiếm cang đáng sợ tỏa ra quét sạch đam thủy tặc không biết trời cao đất dày là gì mà xông vào.
Rầm!
Đáng tiếc, những mũi thích đã len lỏi qua kiếm cang vẫn chưa được hoàn thiện ấy mà đâm vào hông ông ta.
Nam Cung Hoảng không quay đầu xuống nhìn. Vútttttttt!
Ông ta ngay lập tức vung kiếm chọc thủng họng kẻ đã đâm vào hông mình, rồi xông lên chém đầu đám thủy tặc đang hoảng sợ.
Xoẹt! Xoẹt!
Một mũi thích lao xuống nước đâm vào chân ông ta, lại thêm một hỏa tiễn găm vào vai.
Ngay cả như vậy, Nam Cung Hoảng vẫn chỉ nhìn về phía trước. 'Mở ra đi.'

Cho dù ông ta có phải hy sinh tất cả mọi thứ. Con đường Nam Cung Thế Gia phải đi.
Con đường..... mà nhi tử của ông ta phải đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip