Chapter 942. Để ta cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 942. Để ta cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. (1)
Đám thủy tặc dàn trận lấp kín bên bờ sông, rồi hung hãn lao đến giống như cơn thủy triều khổng lồ.
Bầy sói ngửi thấy mùi máu ư? Không, phải là bầy cá mập đánh hơi thấy mùi máu mới hợp lý.
Ánh mắt của bọn chúng điên cuồng và đỏ ngầu, nhắm thẳng vào các kiếm tu Nam Cung Thế Gia mà lao đến, miệng không ngừng thét lớn đầy sát ý.
Cả hai đội ngũ giao phong chính diện với nhau.
Bị đám thủy tặc liên tục gào thét như dã thú điên cuồng vây quanh, không ngừng đánh về phía mình, bọn họ miễn cưỡng chống đỡ, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng.
"Hâyyyyyy!"
Đám thủy tặc dồn dập lao đến, trong phút chốc đã nhảy tới trên đầu các võ giả Nam Cung Thế Gia. Trong nháy mắt thân ảnh của bọn chúng đã che khuất bầu trời, bóng râm dài đổ xuống bao phủ toàn bộ. Giống như tiên đoán được số mạng của bọn họ vậy.
"Bộpppp!"

Thế nhưng, những người nghênh đón bọn chúng không phải ai khác, mà chính là Nam Cung Thế Gia.
Ngay cả trong tình cảnh tuyệt vọng ập đến bất thình lình như vậy, bọn họ vẫn theo bản năng nhấc thanh kiếm của mình lên. Và trước khi đầu óc kịp suy nghĩ thì bọn họ đã động thủ chĩa kiếm đâm vào kẻ thù trước mắt rồi.
Phập! Phập!
Thiết Kiếm của Nam Cung Thế Gia đồng loạt xuyên qua thân thể đám thủy tặc. Mũi kiếm xuyên qua sau lưng nhô ra ngoài, máu cũng từ đó tuôn trào như mưa đổ về phía những kiếm tu của Nam Cung Thế Gia.
Cảm giác nhiệt độ máu huyết trào đến khuôn mặt ngay lập tức đã đánh thức tinh thần mông lung của một kiếm tu.
Nhưng bây giờ mới chỉ là bắt đầu.
"Giết chết bọn chúnggggg!"
"Chém vào cổ họng bọn chúng đi!"
Đám thủy tặc không để ý đến máu của đồng bọn đang chảy xối xả, không chút do dự chĩa kiếm lao tới.
Cuồng khí của chiến trường.

Một kẻ đơn thân độc mã sẽ không dám ngạnh kháng đương đầu với cái chết. Nhưng khi có người ở phía sau lưng mình đối diện với nguy cơ tử vong, thì ngay cả bản thân có chết đi nữa họ cũng không màng.
Đám thủy tặc vượt qua lớp lớp thi thể và lưỡi kiếm, nhanh chóng xông vào.
Chúng quả bất địch, ít không địch được nhiều.
Kiếm tu của Nam Cung Thế Gia liều mạng vung kiếm đẩy lùi bọn chúng, nhưng đám thủy tặc lao đến nhanh như chớp, chỉ có thể nhất kích tất sát mới ngăn được bọn chúng.2
"Aaaaa!"
Chiến trường là nơi mà nhuệ khí chi phối. Nếu khí thế bị đè ép thì kiếm tu khó mà tìm được kiếm lộ của bản thân. Nếu đang là trạng thái vạn vô nhất thất thì còn có thể lật ngược tình thế, nhưng các kiếm tu Nam Cung Thế Gia sớm đã tiêu hao hết sức lực của mình.
Vì vậy... tất cả những gì còn lại chỉ là sự tan vỡ.
Răng rắc!
Một mũi giáo sắc nhọn đâm xuyên từ bả vai xuống tận hông. "Hự......"
Một luồng khí nóng rực tỏa ra từ trong cơ thể.

Thế nhưng độc thủ của địch còn không cho hắn thời gian để chậm rãi tận hưởng cái chết đang đến gần.
Phập! Phập! Phập!
Những ngọn giáo hung hãn cắm vào nhục thân liên tục. Kiếm tu bị đâm hàng chục nhát đến mức huyết nhục lẫn lộn, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy một chỗ nào lành lặn.
Xoẹt!
Ngọn giáo đâm vào cổ họng như muốn triệt để dứt điểm kiếm tu đang run rẩy một cách kịch liệt. Thế nhưng, như thể để ngạnh kháng lại chuyện này, thanh kiếm hất ngọn giáo sang một bên và đâm xuyên qua ngực tên thủy tặc.
Trong khoảnh khắc chiến loạn, hàng ngũ đã bị phân tán, cả hai phe bắt đầu rối tung lên.
"Giữ vững hàng ngũ! Chết tiệt, không được hỗn loạnnnn!" Nam Cung Minh thét lớn tưởng chừng sắp thổ huyết.
Số lượng thành viên Nam Cung Thế Gia so với đám thủy tặc chỉ là thiểu số.
Dĩ nhiên đối với đám thủy tặc kia, bọn họ đều là cao thủ không ai dám động đến. Nhưng nơi này không phải là võ đài. Bất luận thực lực bọn

họ có xuất chúng đến đâu, một khi đứng giữa chiến trường thì bốn phương tám hướng đều là những tiếng gào thét và cái chết luôn chực chờ. Trong tình cảnh hỗn loạn như vậy, làm cách nào ngăn cản được binh khí từ phía sau lưng mình đâm tới được chứ?
Một khi hàng ngũ sụp đổ, thì chuyện toàn quân bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian.
"Ngăn lại! Ngăn lại mauuuu!"
Nam Cung Minh vừa hét to vừa rút kiếm lao về phía trước. Bởi vì ông ta biết giờ không phải là lúc đứng ở phía sau hạ chỉ thị, mà là lúc ông ta phải đích thân đứng ra cống đỡ hàng ngũ đang sụp đổ đó.
Ngay lúc ông ta di chuyển, các trưởng lão đang chờ lệnh cũng lập tức rời khỏi vị trí và lao về phía trước.
Xoẹtttttt!
Thanh kiếm vung kịch liệt.
"Các ngươi muốn tiến tới thì phải bước qua xác của ta!" "Tới đây! Lũ khốn Thủy Lộ Trại!"
Các trưởng lão quả nhiên cũng phải liều mạng.
Bây giờ những kẻ đang phải đối mặt với cái chết trước mắt đây không phải ai khác mà chính là con trai, cháu trai và đồ đệ của bọn họ. Ngay

khi chứng kiến cảnh tượng chết chóc của thân nhân, thanh kiếm của bọn họ vốn đã định gác xuống, lại tìm được lý do để cầm lên, ngay lập tức xẻ xác kẻ thù.
"Aaaaaaa!"
"Khụ, khụ khụ! Lũ... Lũ khốn kiếp này...."
Tuy nhiên, tình hình chiến sự không có dễ dàng chuyển biến như ông ta nghĩ.
Những tuyệt thế cao thủ đã ngay lập tức quét sạch rất nhiều thủy tặc, nhưng so với số lượng thủy tặc trào vào như lũ cuốn thì chỉ là một phần nhỏ nhặt không đáng kể.
Trong mắt Nam Cung Minh hiện lên đầy những tia máu. 'Giá như không phải là nơi này.'
Nếu nơi này không phải là một hòn đảo hoang vu trống trải, chắc chắn bọn họ sẽ không bị dồn đến nước này. Thế nhưng, trên hòn đảo này không có chỗ ẩn thân, cũng không có nơi để dựa lưng vào. Hơn nữa thủy tặc bây giờ đang từ bốn phương tám hướng lao đến dồn ép họ.

Với đà này, kể cả có chỗ ẩn náu thì cũng bị bắn phá nát tươm. Tất cả những gì bọn họ còn lại chỉ có thanh thiết kiếm trên tay và những người đồng môn kề vai chiến đấu.
Không, không đúng!
Bọn họ vẫn còn thứ khác nữa.
"Ô ô ô ô ô ô!"
Đi đôi với tiếng rống giận đinh tai nhức óc, một luồng bạch sắc kiếm khí chói lóa rơi xuống đầu lũ thủy tặc như đạn pháo.
"A......."
Ánh mắt lũ thủy tặc đang ồ ạt xông lên trong giây lát đã trở nên đờ đẫn. Khi tiêu điểm nhất thời biến mất do chấn động quay trở lại, trong mắt bọn chúng giờ đây tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi chứ không còn là vẻ điên cuồng nữa.
Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!
Bạch sắc kiếm khí phóng đến càn quét lũ thủy tặc và nghiền nát bọn chúng.
Đoạn Nhất Kiếm.
Chỉ với nhất kiếm trảm đó, đã có ít nhất hai mươi tên thủy tặc bị phân thây thành sáu mảnh, không còn nguyên vẹn. Kiếm khí nhanh tới

mức dù đã phân thây lũ thủy tặc nhưng không có bất kỳ giọt máu nào rơi ra.
Ầm ầm ầm!
Dư chấn của vụ nổ đã quét sạch mọi thứ xung quanh. Lũ thủy tặc đều bị cảnh tượng khiếp đảm kia dọa sợ, chôn chân tại chỗ.
"Cái này rốt, rốt cuộc là sao...." "Đế, Đế Vương Kiếm!"
Bất cứ kẻ nào cũng không muốn khinh suất bị cuốn vào đối mặt với luồng kiếm khí đó. Nhưng chiến trường không cho bọn chúng cơ hội để đánh giá hiện thực.
"Tránh ra, mấy tên khốn này!" "Ư aaaaaaa!"
Những tên đứng phía sau, do không thể nhìn thấy rõ uy lực của luồng kiếm khí vì trước mắt chúng hoàn toàn bị lưng của đồng bọn che khuất. Chúng như thể lũ thiêu thân thấy ánh lửa, chúng đá những tên đang chôn chân dưới đất mà lao đến phía trước.
Ầm ầm ầm!
Một lần nữa, bạch sắc kiếm khí lại phóng ra. Đế Vương Kiếm Nam Cung Hoảng.

Ông ta cũng đang trong tình trạng kiệt sức. Nhưng thanh kiếm của ông ta đã chứng minh rõ ràng tại sao ông ta được gọi là Đế Vương Kiếm.
"Giết chúng điiii!"
Nhưng quả nhiên ông ta cũng chỉ có một thân một mình. Lũ thủy tặc giống như bầy kiến từ bốn phương tám hướng lao đến dồn ép ông ta. Thanh kiếm và cơ thể ông ta dường như quá nhỏ bé so với bọn chúng, không có cách nào để ngăn chặn toàn bộ.
"Hây aaaaa!"
Một tiếng hét điên cuồng phát ra từ miệng Nam Cung Hoảng.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Mỗi một nhát kiếm vung lên, một trận kiếm khí kinh khủng như cuồng phong lại ập đến.
"Hắc Long Vươngggggg!"
Hai mắt Nam Cung Hoảng nổi lên từng tia máu.
"Thuộc hạ của ngươi chết hết ngươi mới chịu đứng ra sao! Tên nhát gan! Một kẻ nhát gan như ngươi mà lại là Trường Giang Chi Vương sao? Thế nhân sẽ cười nhạo ngươi đấy, đồ khốn!"

Tiếng hét tràn ngập sự chế giễu và âm thanh còn thiếu mất sự bình tĩnh. Ông ta bất luận bằng cách nào cũng phải khiêu khích Hắc Long Vương để hắn nhanh chóng lộ diện.
Nhưng Hắc Long Vương quả nhiên dao chi bất động.
Hắn chỉ ngồi yên đó, lặng lẽ nhếch mép quan sát Nam Cung Hoảng đang gào thét như một con lang sói giãy giụa giữa bầy cừu.
"Ư....."
Đó là khoảng cách có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của đối phương, nhưng Nam Cung Hoảng không có cách nào công kích được chủ nhân của ánh mắt đó. Bởi vì trực giác của ông ta mách bảo nếu ông ta rút chân ra khỏi nơi này, trong nháy mắt toàn bộ Nam Cung Thế Gia sẽ bị tiêu diệt.
"Aaaaaa!"
Nam Cung Hoảng chém ngang cơ thể toàn bộ lũ thủy tặc lao đến. Từ vết chém, lục phủ ngũ tạng cùng huyết dịch chảy ra, bao phủ toàn thân ông ta.
Huyết dịch ấm nóng và tanh tưởi kích thích toàn bộ các giác quan. Ở giữa chiến trường, Nam Cung Hoảng gào thét rồi lại gào thét. Chết mất.

"Aaaaaa!"
Thủ hạ của ông ta. Lại phải chết.
"Khư aaaa!"
Gia môn của ông ta.
Số lượng tử thương của đôi bên quá mức áp đảo. Nam Cung Thế Gia chết một thì thủy tặc chết mười. Đó là biểu hiện tích cực tương xứng với cái tên Nam Cung Thế Gia.
Nhưng ai mà vui mừng được chứ?
Ai chịu đánh đổi mạng sống vì cái chết của kẻ thù chứ?
"Lũ khốn kiếp các ngươiiiiiiii!"
Cảnh tượng hiện lên rõ ràng trong con ngươi Nam Cung Hoảng.
Cảnh tượng nhi tử của ông ta, Nam Cung Độ Huy chảy huyết lệ chém đầu thủy tặc.
Thanh kiếm đó vừa nhanh vừa mạnh mẽ. Ngay cả khi rơi vào tình thế tuyệt vọng như thế này cũng có thể thấy rõ ràng ánh hào quang. Đó chính là ánh hào quang mà Nam Cung Thế Gia đã theo đuổi bấy lâu nay.
Thế nhưng.....

'Kể cả thanh kiếm đó cũng sẽ thất bại ở nơi này.'
Những giọt lệ ấm nóng cuối cùng cũng đã chảy xuống từ khóe mắt của Nam Cung Hoảng – giờ ông ta đã thấm thía cảm nhận được vận mệnh của Thế Gia.
Cho dù cánh tay bị chém đứt, thậm chí trái tim bị chủy thủ đâm vào, mắt kẻ thiết nhân này cũng tuyệt đối không rơi một giọt lệ nào. Dù vậy, trước tình cảnh vận mệnh thảm khốc của gia môn đang chết dần chết mòn, ông ta cũng chỉ là một con người yếu đuối.
Tất cả là do ông ta.
Tất cả mọi chuyện đều là tội lỗi của ông ta.
Chỉ cần có thể cứu sống một mạng người nữa, thì ông ta không tiếc toàn thân hóa thành tro tàn, vĩnh viễn chịu khổ dưới âm ti địa phủ mấy ngàn năm cũng không từ. Nhưng trời cao thậm chí cũng không cho ông ta cơ hội mà hy sinh.
Như thể mạng sống của ông ta quá tầm thường.
Trên mặt đất lẫn lộn cả máu của lũ thủy tặc lẫn các thành viên Nam Cung Thế Gia. Khi còn sống dù khác biệt, nhưng chết rồi chẳng qua cũng chỉ là những thi thể lạnh lẽo như nhau mà thôi.
"Ư, ư aaaaa! Cứu mạnggggg!"

"Ta, ta không muốn nữa!" Gục ngã rồi.
Dù cái chết cận kề trước mắt bọn họ cũng dứt khoát quyết liệt chiến đấu, nhưng ý chí lại không thể chiến thắng nổi sự sợ hãi trước những ngọn giáo sắc lạnh không ngừng bay về phía mình, những người đồng môn liên tục ngã xuống bên cạnh bản thân. Cuối cùng, từng người từng người một bắt đầu bối rối lùi về phía sau, nước mắt nước mũi chảy xuống.
"Đừng lùi bước nữa màaaaaa!"
"Cố thủ vị trí đi! Làm ơn! Ta xin các ngươi đấy!"
Tiếng hét của Nam Cung Độ Huy và Nam Cung Minh đan xen lẫn nhau, thê thảm vang dội khắp bầu trời Mai Hoa Đảo.
Thời khắc sau cùng, hắn đã định sẽ cố gắng bảo vệ lấy thanh danh của Nam Cung Thế Gia mà chết đi. Nhưng cái chết chào đón bọn họ không phải là một cái chết xa hoa lẫy lừng.
Tên tuổi? Danh tiếng? Phẩm vị?
Tất cả những điều đó thì có nghĩa lý gì đối với kẻ đã chết?

Bây giờ hắn chỉ muốn sống. Dù là trong một khoảnh khắc nữa thôi cũng được. Cho dù có phải đem đồng môn ra làm lá chắn, cho dù đó chỉ là một khắc ngắn ngủi.........
"Ư ư... Ư aaaaa!"
Sự tức giận và nỗi tuyệt vọng cùng lúc bùng nổ từ trong miệng Nam Cung Hoảng phát ra hệt như tiếng sư tử gầm.
Sự uy dũng của ông ta giống như một con mãnh hổ giữa bầy lang sói. Ngay cả lang sói với hàm răng dài nhọn cũng không dám đối đầu với mãnh hổ.
Nhưng ở nơi chiến trường rộng lớn này, chuyện một con mãnh hổ có thể làm cũng bị giới hạn.
Vútttttt.
Không biết từ đâu bay tới một cái đầu rơi xuống dưới chân Nam Cung Hoảng.
"........"
Nam Cung Hoảng không đành lòng nhìn thấy cái đầu kia, quay mặt sang hướng khác. Từ trong lồng ngực sự tiếc thương và căm phẫn nồng nặc.
'Được rồi. Tất cả cùng chết ở chỗ này đi.'

Ông ta nghiến chặt hàm răng, vận toàn bộ sức bình sinh. Dù có phải chết đi, ít nhất cũng phải kéo theo một tên địch. Ông ta căn bản không mảy may hy vọng điều gì.
"Ư...."
Nhưng trong khoảnh khắc đó.
Một tiếng gào thét truyền đến bên tai Nam Cung Hoảng một cách khó tin.
"Aaaaa! Đến rồi! Đến rồi đâyyyyy!"
Ông ta vội vàng quay đầu về hướng phát ra âm thanh. "Thiếu Lâm! Là Thiếu Lâm đến! Thiếu Lâm đã đến rồiiiiiii!" Thiếu Lâm?
Nghe thấy tin vui truyền tới tai, trong đôi mắt những kiếm tu Nam Cung Thế Gia tràn đầy kinh ngạc và vui sướng. Tất cả bọn họ đều khẩn trương nhìn sang bên kia bờ sông để xác nhận.
"A.... aaa...."
"Aaaaaaaa!"
"Khốn kiếp! Cuối cùng cũng đến rồi! Chi viện đến rồi kìaaaa!"

Ngay khi bọn họ xác nhận bên bờ sông đối diện là một đám người mặc hoàng y, trong nháy mắt, các kiếm tu Nam Cung Thế Gia đã hét lên đến mức vỡ cả cổ họng.
"Thiếu Lâm đến hỗ trợ!"
"Cố thủ! Mau cố thủ!"
"Đám lưu manh thủy tặc khốn kiếp! Ta sẽ giết hết tất cả các ngươi!"
Sự xuất hiện của Thiếu Lâm là niềm vui đối với Nam Cung Thế Gia, nhưng đối với Thủy Lộ Trại mà nói, đấy là sự bất an.
"Thiếu, Thiếu Lâm sao?" "Thiếu Lâm đã đến rồi sao?"
Đám thủy tặc cũng đều có mắt, ngay khi thấy bóng dáng Thiếu Lâm phía đối diện, trong nháy mắt bọn chúng đã thẫn thờ như mất trí.
"Tại, tại sao Thiếu Lâm lại....." "Chết tiệt!"
Bọn chúng cũng đều biết.
Đối với người bình phàm, con sông này thực sự là quá rộng, nhưng bọn họ đều là võ tăng của Thiếu Lâm. Chỉ cần dùng toàn lực, bọn họ hoàn toàn có thể một hơi băng qua bên sông và tham chiến tại Mai Hoa Đảo ngay lập tức.

Chuyển động của đám thủy tặc nhất thời ngập ngừng.
Hỗn loạn rồi lại hỗn loạn không ngừng bao phủ lấy Mai Hoa Đảo. "Phương Trượng!"
"Ừm!"
Pháp Chỉnh cắn chặt môi gật đầu một cái.
"Thì ra vẫn chưa muộn! À không... Mặc dù có hơi chậm trễ, nhưng cũng không trễ đến mức mọi chuyện rơi vào tình thế không thể vãn hồi!"
Nếu chậm một bước, có khi bọn họ ở nơi này đều đã chết hết rồi.
Mặc dù trận chiến phát sinh trước khi bọn họ đến nơi, điều này thật đau lòng, nhưng Nam Cung Thế Gia cũng chưa đến mức diệt môn. Chỉ cần có thể cứu vãn lấy một nửa chiến lực hiện tại thôi cũng có thể ngay lập tức tuyên bố thắng lợi rồi!
"Phương Trượng! Hiện tại không thể chậm trễ hơn nữa!"
"Được rồi!"
Phương Trượng thét lớn như sư tử gầm vang.
"Các đệ tử hãy nghe rõ đây! Qua sông tiếp viện Nam Cung Thế Gia! Hãy xua đuổi đám thủy tặc kia ra khỏi hòn đảo!"
"Rõ!"

Gió thổi tới làm tăng bào của Pháp Chỉnh tung bay phấp phới. 'Lần này thắng chắc!'
Pháp Chỉnh siết chặt bàn tay.
Thắng bại của trận chiến này vốn dĩ do kẻ đến trước quyết định. Chỉ cần bọn họ đến được nơi này trước, thắng bại của trận chiến coi như đã được định đoạt. Cho dù Thủy Lộ Trại có lợi hại đến đâu, cũng không thể cùng lúc đối phó với Thiếu Lâm và Nam Cung Thế Gia.
Cho dù Nam Cung Thế Gia có ở trong trạng thái như thế nào đi chăng nữa cũng không liên quan. Một mình Thiếu Lâm hoàn toàn có thể đối phó với toàn bộ đám thủy tặc. Nam Cung đã hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm cầm chân bọn chúng trên hòn đảo kia.
"Xông lên tiêu diệt bọn ác tặc.....!"
Lúc đó âm thanh dũng mãnh của Pháp Chỉnh vang lên như thể sự tức giận chất chứa bao lâu nay của ông ta cũng bùng nổ.
Giật mình.
Bỗng nhiên, ông ta giật mình, tiếng thét vang của ông ta cũng bị khựng lại trong giây lát. Sau đó ông ta vội vàng hét lên.
"Đứng, đứng lại! Tất cả đứng yên tại chỗ!"

Các đệ tử Thiếu Lâm toan nhảy xuống sông bị âm thanh từ phía sau lưng gấp gáp truyền đến làm cho giật mình, bọn họ quay đầu lại nhìn.
"Phương, Phương Trượng?"
Pháp Giới cũng nhìn Pháp Chỉnh với biểu cảm ngơ ngác. Bây giờ làm gì có thì giờ mà trì hoãn nữa chứ?
"......Phương Trượng?"
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc ánh mắt ông ta hướng tới gương mặt của Pháp Chỉnh, trong nháy mắt ông ta lập tức liền sợ ngây người. Pháp Chỉnh mặt cắt không còn giọt máu, trắng bệch như vừa nhìn thấy ma quỷ.
"Người sao thế...."
"A, A Di.... A Di Đà Phật...."
Ông ta bất mãn run rẩy.
"Chuyện.... Chuyện gì vậy! Sao có thể?"
Nhìn thấy Pháp Chỉnh như thể đang chực trào lửa giận, Pháp Giới trong nháy mắt tựa hồ phát giác chuyện gì đó, từ từ xoay đầu lại. Ánh mắt ông ta hướng về thượng lưu của dòng sông, nơi mà Pháp Chỉnh đang nhìn chằm chằm vào đó.
"A...."

Phải đến lúc đó, trong mắt Pháp Giới mới hiện lên thứ gì đó.
Một thuyền đội với quy mô lớn bắt đầu ló mặt dọc theo dòng sông quanh co khúc khuỷu.
"Ư...."
Không thể nào là nhìn lầm. Cũng không thể nào xem thường.
Không còn cách nào ngoài việc dùng ánh mắt uyên thâm ấy nhìn đi nhìn lại.
Đồng thời lộ diện mấy chục chiếc thuyền bè tầm trung, dẫn đầu vẫn là một chiếc chiến thuyền khổng lồ. Ngoài ra còn có thân ảnh một nam nhân đứng ở đó.
Không thể không nhận ra. Làm sao có thể quên được thân ảnh và dáng vẻ đó chứ. Chỉ cần một lần gặp mặt nam nhân ấy, thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được.
"Tr, Trường...."
Một âm thanh lắp bắp phát ra tư trong miệng Pháp Giới. "Trường Nhất.... Tiếu....."
Bá Quân Trường Nhất Tiếu.

Hắn đứng trên con thuyền dẫn đầu thuyền đội tiến vào Mai Hoa Đảo, mắt nhìn thấy Thiếu Lâm đang xếp hàng đứng bên bờ sông, môi hắn liền nhếch lên thành một nụ cười khẩy.
"Ái chà, ái chà. Các ngươi thật vất vả rồi."
Hắn đưa bàn tay đeo đầy nhẫn muôn hình muôn vẻ lên che mặt và nở một nụ cười tinh ranh.
"Sao thế? Các ngươi đang trông đợi gì sao? Hahahaha! Ahahahahahaha! Ahahahahahahahaha!"
Trường Nhất Tiếu nở nụ cười tràn ngập khoái cảm và điên cuồng, tiếng cười man rợ ấy dường như khiến cả Trường Giang cũng phải nín thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip