Chapter 940. Các ngươi đang trông đợi đúng không? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 940. Các ngươi đang trông đợi đúng không? (5)
Hắc Long Vương đứng trên mũi thuyền hướng mắt nhìn ra Mai Hoa Đảo, hắn khẽ nhếch miệng.
"Tình hình thế nào rồi?"
"Đang rất thuận lợi ạ. Có vẻ bọn chúng sắp cạn kiệt sức lực rồi."
"Hưmmm."
Hắc Long Vương khì mũi tựa hồ đang rất phấn khích.
'Đế Vương Kiếm.'
Thỉnh thoảng hắn nghe thấy tiếng hét đầy phẫn nộ của Nam Cung Hoảng vang đến tận chỗ này. Và lần nào dỏng tai lắng nghe, Hắc Long Vương đều không nén nổi mà nở nụ cười mãn nguyện.
"Đúng là tên ngu xuẩn hết chỗ nói."
Không biết lão ta ngu xuẩn đến mức nào mà lại dám đối đầu với Thủy Lộ Trại trên dòng Trường Giang này chứ?
Hiện giờ bọn họ không còn là đối thủ của Thủy Lộ Trại nữa rồi. Bọn họ chẳng qua chỉ là miếng mồi béo bở chuẩn bị dâng lên mâm thôi.
"Hắc Long Vương. Kẻ địch dường như đã kiệt sức, chúng ta có nên từ từ siết chặt vòng vây..."
"Nhảm nhí."

Hắc Long Vương phất tay.
"Bổn tọa đang câu cá mà."
Khóe miệng hắn hiện lên nụ cười tươi rói.
"Khi câu cá lớn không được phô trương thanh thế. Nếu dùng quá sức thì dây câu sẽ đứt và dễ bỏ lỡ cá to. Lúc câu cá thứ quan trọng không phải là sức mạnh mà là sự kiên nhẫn."
Hắc Long Vương liếc nhìn Mai Hoa Đảo. Ánh mắt đó hệt như thợ săn đang chực chờ con mồi.
"Chỉ cần chờ một chút nữa là được. Dù cá có lớn đến mấy, một khi chúng đã cạn kiệt sức lực thì cũng phải ngoan ngoãn bị bổn tọa kéo lên thuyền thôi."
Hắn ta hất cằm về phía Mai Hoa Đảo.
"Tiếp tục tấn công! Khi nào bớt căng thẳng lại tiếp tục công kích chúng, cứ làm như đang thả mồi nhử câu cá vậy."
"Vâng!"
"Khư hahaha."
Đôi mắt Hắc Long Vương tràn đầy vẻ hân hoan.5 'Phải làm vậy nhãi ranh mới trưởng thành được chứ.'

Hắn công nhận Nam Cung Hoảng quả thật rất có thực lực. Thực lực và sự bá đạo thiên bẩm của ông ta khiến cả Hắc Long Vương cũng cảm thấy có chút uy áp.
Thế nhưng đây là giang hồ. Vốn đã không phải là nơi quyết định thành bại chỉ bằng sức mạnh.
Nam Cung Thế Gia hiện giờ đã tuyệt vọng như con cá bị mắc vào móc câu.
'Càng chống cự thì móc câu càng đâm sâu và mất sức hơn nữa thôi.'
Móc câu mang tên Trường Giang đã cắm sâu vào cổ họng Nam Cung Thế Gia. Hiện giờ họ chỉ có thể tự sức mình thoát ra.
Đói khát và mệt mỏi, sợ hãi và hy vọng mong manh.
Tất cả những thứ đó đang từng bước đẩy Nam Cung Thế Gia vào địa ngục.
'Dài thì hai ngày nữa thôi.'
Kéo dài thời gian quá cũng không hay. Theo tính toán của Hắc Long Vương, nếu duy trì khoảng hai ngày nữa, Thủy Lộ Trại có thể tự sức tiêu diệt Nam Cung Thế Gia mà không cần đến chi viện.
"Cứ liên tục tấn công cho bổn tọa!" "Vâng!"

Hắc Long Vương khúc khích cười.
"Nam Cung Hoảng... Bổn tọa sẽ đích thân lấy đầu nhà ngươi."
Hắc Long Vương nhìn Mai Hoa Đảo, đôi mắt hắn hằn lên tia lửa, tựa hồ như muốn nuốt chửng cả hòn đảo ấy vào bụng mới hả dạ.
Phía bên này, bóng tối đang bao trùm lấy đôi mắt Nam Cung Hoảng.
Chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy cũng đủ hiểu ông ta đã phải khổ não đến mức nào.
"... Tệ thật nhỉ."
"Gia Chủ..."
Nam Cung Hoảng tự giễu khi nhìn thấy những chiếc thuyền đang bao vây đảo. Chỉ cần nhìn sẽ thấy. Người của Nam Cung Thế Gia đã ngồi phịch xuống đất vì kiệt sức.
"......."
Nhìn bọn họ, tiếng thở dài không ngừng phát ra từ miệng Nam Cung Hoảng.
Cuộc tấn công hầu như đã dừng lại.
Thế nhưng ông ta biết. Lý do chúng ngừng tấn công không phải vì không đủ sức. Bởi vì chúng rõ hơn ai hết tấn công từng đợt sẽ hiệu quả hơn dồn dập không ngừng nghỉ.

"Nam Cung Minh." "Vâng... Đại ca."
Nam Cung Minh đắn đo một lúc xem có nên gọi Nam Cung Hoảng một tiếng Gia Chủ hay không, nhưng cuối cùng ông ta lại thốt ra hai từ 'đại ca'. Bởi vì ông ta đoán rằng người mà Nam Cung Hoảng muốn nói chuyện bây giờ là Nam Cung Minh chứ không phải Đội Chủ Thương Khung Kiếm Đội.
"Ta đã sai rồi sao?"
Nam Cung Hoảng nói bằng giọng tự trách.
"Đồ Huy đã đúng. Khi còn đủ sức ta phải lấy cái đầu của Hắc Long Vương xuống chứ. Ta mà làm vậy có khi chúng ta đã không chết dần chết mòn thế này rồi."
"Đại ca..."
"Quả nhiên nó đã đúng."
Những kiếm tu của Nam Cung Thế Gia ngồi sụp xuống đất dường như không còn đủ sức cầm kiếm nữa. Họ chỉ là chưa đổ gục xuống cát để giữ lấy lòng tự tôn cuối cùng của mình.
Thế nhưng họ còn chịu được bao lâu nữa chứ?

Tất cả đều đã đến giới hạn. Đến cả Nam Cung Hoảng cũng đang cố gượng khỏi sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ kéo đến, hỏi sao bọn họ chịu nổi?
"Đệ nói xem, Nam Cung Minh." "......."
"Ta đã sai rồi sao?"
"Đại, đại ca!"
Nam Cung Minh tuyệt vọng lên tiếng.
"Không phải vậy đâu. Lựa chọn của đại ca không sai. Làm gì có Gia Chủ nào lại mạo hiểm cả mạng sống của mình như huynh vậy đâu!"
"......."
"Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà. Chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa... chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa là chi viện đến rồi!"
"Chi viện ư..."
Nam Cung Hoảng khẽ cười.
"Nếu họ không đến thì sao?"
"......."
"Nếu chi viện không đến thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?"

"Chuyện, chuyện đó..."
Nam Cung Minh không thể trả lời. Kết quả đó cả Nam Cung Hoảng lẫn ông ta đều rõ.
"Khục khục khục."
Nam Cung Hoảng nhún vai.
"Không thể chịu được. Không chịu được nữa rồi..."
Rắc.
Ông ta siết chặt nắm đấm đến khi xương kêu lên răng rắc.
"Thứ ta không thể chịu được nào phải cái chết. Cũng không phải là Nam Cung Thế Gia bị diệt môn."
"......."
"Mà chính là họ, những người đã tin tưởng ta và khổ luyện trong ba năm qua... ta không thể cho họ cái chết vinh quang của một kiếm tu, ta còn không biết họ có phải mất mạng như con mồi hay không... Ta cảm thấy đau lòng và vô cùng tội lỗi."
Giọng Nam Cung Hoảng không ngừng run rẩy.
Vì ông ta không thể nhịn được cơn phẫn nộ và nỗi uất ức, vì ông ta không thể chịu được sự khinh miệt bản thân.
"Đại ca..."

"Ta thật sự đã đưa ra lựa chọn tốt cho tương lai của gia môn sao?"
"... Vâng?"
Giọng nói hướng về phía Nam Cung Minh, nhưng lại không có ý hỏi ông ta. Đó là câu mà Nam Cung Hoảng tự vấn chính mình.
"Có lẽ ta đã sợ hãi chăng?"
Nam Cung Minh im lặng nín thở. Câu nói đó quá đỗi nặng nề khiến ông ta không biết phải mở miệng an ủi thế nào cho phải.
"Có lẽ ta đã sợ hãi việc phải đẩy tính mạng của mọi người và vận mệnh của gia môn vào vòng nguy hiểm chăng?"
Nam Cung Minh cắn chặt môi.
Ông ta chưa bao giờ thấy Nam Cung Minh yếu đuối như vậy. Dù chênh lệch tuổi tác không bao nhiêu nhưng đối với ông ta Nam Cung Hoảng lúc nào cũng vững hơn cả Thái Sơn.
Thế nhưng, hiện giờ Nam Cung Hoảng kia dường như đã suy sụp.
"Đại ca! Đại ca đừng nói thế. Đại ca là Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia! Cho dù mọi thứ trên đời này có bị lung lạc nhưng đại ca tuyệt đối không được như thế!"
".. Đúng, đúng vậy. Vì ta là Gia Chủ mà." Nam Cung Hoảng khẽ nhắm chặt mắt.

Gia Chủ. Sức nặng của hai từ đó đang đè nặng lên đôi vai ông.
"Ta..."
Nam Cung Hoảng nói như thể tự trách.
"Không chỉ một hai lần ta cảm thấy tiếc nuối khi được sinh ra trong thời thế này."
"......."
Câu nói quá đỗi bất ngờ, thế nhưng Nam Cung Minh cũng không tiện ngắt lời ông ta. Nam Cung Hoảng hiện giờ chỉ là đang cần một người lắng nghe ông ta thôi.
"Thời thế yên bình này không có đất cho ta dụng võ."
Ánh mắt Nam Cung Hoảng hướng lên nhìn bầu trời xa xăm.
"Nếu ta được sinh ra vào trăm năm trước... Ta tự tin mình sẽ trở thành người cứu rỗi thiên hạ, nâng cao thanh thế hơn cả bây giờ. Ta sẽ dùng thanh kiếm của mình lấy đầu Thiên Ma."
"Đại ca..."
"Thế nhưng...."
Nam Cung Hoảng bật cười.
"Bọn họ khi đó đã trải qua bao nhiêu trận chiến rồi?... Họ đã phải trải qua địa ngục còn khủng khiếp hơn thế này, họ phải tận mắt chứng

kiến gia môn và môn đồ thân cận đổ máu và bị cắt cổ ngay bên cạnh, vậy mà họ vẫn tiếp tục chiến đấu..."
"......."
"Tại sao chứ? Làm thế nào... Làm thế nào mà họ không thấy nản lòng vậy chứ?"
Giọng Nam Cung Hoảng tràn đầy u ám. Đây là lần đầu ông ta cảm thấy bản thân nhỏ bé như vậy.
"Ta thậm chí còn không đủ dũng khí chém đầu Hắc Long Vương.... Thời thế loạn lạc ư? Lấy đầu Thiên Ma ư? Hahahaha."
Ông ta vừa cười vừa lắc đầu.
"Ta đúng là một kẻ không biết thức thời mà. Ta không thể làm được chuyện đó. Ta..."
Bàn tay ông siết thành nắm đấm không ngừng run rẩy.
"Đại ca..."
"Ta hiểu mà."
Thế nhưng khi Nam Cung Minh định nói lời an ủi, Nam Cung Hoảng lập tức lắc đầu.
"Ta cũng biết đây không phải lúc nói mấy lời này." "......."

"Đội Chủ Thương Khung Kiếm Đội." "Vâng, Gia Chủ!"
"Kẻ địch sẽ tiến công trong vài ngày tới. Chúng ta phải cố hết sức kết thúc chuyện này."
"Vâng."
"Cho đến lúc đó, bằng mọi cách phải cho mọi người thay phiên nhau nghỉ ngơi."
Nam Cung Hoảng nghiến chặt răng.
"Ít nhất cũng không để họ chết mà không thể vung kiếm một lần." "Đã rõ thưa Gia Chủ!"
Nam Cung Minh chạy về nơi người của Nam Cung Thế Gia đang tụ họp. Nam Cung Hoảng nhìn chằm chằm cảnh tượng đó, bất giác lại buông một tiếng thở dài.
Cuộc tấn công cứ liên tục kéo dài.
Nam Cung Thế Gia đã không còn chỗ nào ẩn náu, họ xếp thành vòng tròn giữa hòn đảo. Người bên ngoài bảo vệ người bên trong, cứ như vậy thay phiên nhau nghỉ ngơi.

Trong hoàn cảnh đạn pháo không ngừng bắn tới, lũ thủy tặc cứ tập kích từng đợt như vậy, họ không sao nghỉ ngơi đàng hoàng được, tuy nhiên chỉ cần không phải vung kiếm họ vẫn bảo toàn được thể lực.
Người ngồi trong vòng liên tục quan sát tình hình, họ nhận ra rằng họ đang ở trong tình thế tuyệt vọng đến mức nào.
Hy vọng vô cùng mong manh.
Họ tha thiết khôn nguôi rằng ai đó sẽ đến cứu viện cho họ, đó cũng chính là chiếc phao giúp họ gắng gượng từng giây từng khắc.
Thế nhưng... một ngày trôi qua, hai ngày, rồi ba ngày.
Cứu viện đã không đến.
"......."
Nam Cung Đồ Huy khó nhọc mở mắt nhìn ánh mặt trời.
Ánh nắng thật ấm áp, thế nhưng cả việc ngắm tia nắng cũng khiến hắn khó thở.
'... Họ đã đến rồi chưa nhỉ?'
Theo bản năng, hắn ta quay đầu lại nhìn ra bờ sông, nhưng vẫn không thấy một ai. Hắn cũng thể lên tiếng oán trắc bờ sông không bóng người kia được.
"Khụ"

Cơn ho khan đột nhiên kéo đến. Dù đã uống đủ nước, nhưng hắn vẫn thấy cả người khô cứng.
'Ta có thể chịu đựng được không đây?'
Chuyện quan trọng bây giờ không phải là hắn có thể làm gì. Mà quan trọng là phải gắng gượng bằng mọi giá.
Bởi vì có những người mệt mỏi hơn hắn vẫn còn vật vã ở kia.
Nam Cung Đồ Huy nắm lấy thanh kiếm đâm xuống đất. Hắn khó khăn vực người dậy.
Ánh mắt đầy phẫn nộ của hắn hướng đến thuyền của lũ thủy tặc. Những con thuyền chết giẫm đang bao vây lấy Mai Hoa Đảo...
"......!"
Đột nhiên ánh mắt Nam Cung Đồ Huy mở to hết cỡ.
"Đó..."
Hắn mở miệng, đuôi mắt run rẩy.
"Đứng, đứng dậy. Đứng dậy đi!"
Giọng nói vặn vẹo phát ra từ miệng Nam Cung Đồ Huy.
Những chiếc thuyền đang vây vòng quanh Mai Hoa Đảo đồng loạt quay đầu hướng về phía hòn đảo này!

Máu từ miệng Nam Cung Đồ Huy chảy xuống. Thế nhưng hắn cứ để mặc như thế mà hết sức hét lớn.
"Chúng đến rồi! Chúng tấn công rồi!"
Tổng tấn công, đây là cuộc tấn công cuối cùng của Thủy Lộ Trại nhằm tiêu diệt Nam Cung Thế Gia.
Chương cuối của địa ngục Trường Giang đã bắt đầu mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip