Chapter 936. Các ngươi đang trông đợi đúng không? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 936. Các ngươi đang trông đợi đúng không? (1)
"Phương Trượng."
Pháp Chỉnh vẫn im lặng không đáp lại. Ông ta vốn là người lúc nào cũng nhã nhặn ôn hòa, nhưng hiện giờ trên mặt chỉ độc một biểu cảm lạnh lùng cùng với sự im lặng đến đáng sợ.
Cũng phải thôi.
Ông ta vừa phải chịu nỗi nhục nhã mà trước nay chưa từng có khi hùng hồn đến Hoa Sơn nhưng chẳng thu được kết quả tốt đẹp gì mà quay về Thiếu Lâm Tự.
Pháp Chỉnh thậm chí còn không dám đối diện với những người đang chờ tin ông ta ở Thiếu Lâm Tự.
"Nam Cung Thế Gia đã bị bao vây rồi."
Nghe tin này xong, Pháp Chỉnh càng lặng người hơn.
Không, phải nói là ông ta ngây ngốc ra thì đúng hơn. Cảm giác trong đầu đã là một mảng trống rỗng.
Trong những chuyện ông ta có thể nghĩ ra, đây là thứ tồi tệ nhất mà ông ta không hề muốn nghe tới.
"Chậc."
Nhìn Pháp Chỉnh bần thần, Từ Ô Cái khẽ tặc lưỡi.

Hành động này của ông ta không hề mang ác ý, nhưng tiếng tặc lưỡi khe khẽ kia đã làm nội tâm Pháp Chỉnh xáo trộn.
"Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, tốt hơn là cứ đến thẳng Trường Giang."
"......."
Không rõ câu nói đó có mang hàm ý mỉa mai Pháp Chỉnh hay không. Nhưng chuyện đó đối với Pháp Chỉnh không còn quan trọng nữa. Hiện giờ ông ta đang cảm thấy sợ hãi và nhục nhã vô cùng bởi vì phải nhận về những lời chỉ trích do lỗi lầm của mình.
".... A Di Đà Phật."
Sau một hồi im lặng, Pháp Chỉnh khẽ niệm Phật.
Bàng Diệp nãy giờ im lặng chờ đợi phản ứng của ông ta, nghe Pháp Chỉnh cất tiếng liền bực bội nói.
"Nếu đường thoái lui của họ đã bị chặn thì hiện tại chỉ còn cách nhịn nhục mà thôi, Tứ Bá Liên mà đến trước thì cái tên Nam Cung Thế Gia có thể sẽ biến mất khỏi giang hồ mãi mãi."
"Ưm."
Tiếng rên rỉ từ miệng ai đó khẽ vang lên như thể đồng tình với câu nói của Bàng Diệp.

"Chúng ta phải đến Trường Giang ngay."
Đến cả Tông Lợi Hình vốn luôn tỏ ý phản đối Bàng Diệp bây giờ cũng lên tiếng ủng hộ ông ta. Có thể thấy tình thế đã trở nên vô cùng cấp bách.
"Phương Trượng."
Pháp Chỉnh đang nhắm mắt ngưng thần, nghe Bàng Diệp giục liền mở mắt ra.
"....Lão nạp đồng ý."
Một tia sáng vọt ra khỏi mắt Pháp Chỉnh.
"Tình thế đã đi đến nước này, lão nạp cũng không thể chần chừ thêm nữa. Lão nạp sẽ đưa các võ tăng của Thiếu Lâm đến Trường Giang. Vậy nên các vị ở đây cũng hãy huy động toàn lực của môn phái để chi viện."
Tông Lợi Hình ngạc nhiên hỏi lại.
"Ph, Phương Trượng. Ngài có nghĩ đây là một trận chiến toàn diện không?"
"... Nếu đúng là vậy, chúng ta cũng không có lý do gì phải trốn tránh đúng không?"
"Thế nhưng..."

Việc tất cả các môn phái ở đây tham gia vào trận chiến toàn diện với Tứ Bá Liên không khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Ngay cả khi họ may mắn giành chiến thắng thì chắc gì đã thu được lợi về cho mình.
Thế nhưng, Pháp Chỉnh dù hiểu ý đồ đó nhưng dường như lần này ông ta không có ý định rút lui.
"Lão nạp sẽ gửi thư thỉnh cầu chi viện cho các môn phái lần nữa."
"... Ngài nghĩ những người từng rút lui khỏi chuyện này có đổi ý không?"
"Thế cục đã thay đổi rồi, bọn họ phải lựa chọn thôi." "......."
Tông Lợi Hình ngậm chặt miệng.
Bởi vì ông ta nhận thấy giọng điệu của Pháp Chỉnh đã khác trước. Trong câu nói của ông ta không hề mang ý ép buộc, nhưng lại có chút gì đó uy áp.
"... Nếu Đường Môn chịu ra mặt, mọi chuyện chắc sẽ dễ dàng hơn một chút."
Nghe Tông Lợi Hình than thở với vẻ tiếc rẻ, Pháp Chỉnh liền cau mày. "Tìm tới những người không cùng chiến tuyến thì có gì thay đổi chứ?" "Đúng là như vậy, nhưng..."

"Hiện giờ các vị nên biết rằng..."
Pháp Chỉnh đột nhiên đổi giọng, đôi mắt ông đã lạnh đi mấy phần.
"Lão nạp nhịn nhục trong suốt thời gian qua là để giải quyết mọi chuyện êm xuôi nhất có thể chứ không phải vì Thiếu Lâm thiếu thực lực. Nếu tình hình đã tệ đi, đôi khi cũng phải tự ép bản thân ra mặt thôi."
Lời này không sai.
Thế nhưng, cũng tùy vào hoàn cảnh mà phát ngôn. Nếu như ban đầu ông ta quyết định sớm hơn thì mọi chuyện đã không đi đến nước này.
Pháp Chỉnh nói bằng giọng sắc như dao.
"Lão nạp sẽ đến Trường Giang ngay. Tốc độ quan trọng hơn tất cả."
Ông ta không có quyền lựa chọn nữa. Tất cả những chuyện này xảy ra đều do sự độc đoán của Nam Cung Thế Gia, nhưng nếu Thiếu Lâm tự xưng mình là Bắc Đẩu của Võ Lâm thì phải chấp nhận trách nhiệm này.
Một khi Nam Cung Thế Gia đang bị bao vây ở Trường Giang và bại trận, thiên hạ sẽ không ngừng chỉ trích Cửu Phái Nhất Bang, niềm tin vào họ cũng sẽ tuột dốc không phanh. Ít nhất Nam Cung Thế Gia còn

đứng ra đối đầu với Tà Phái, nhưng Cửu Phái Nhất Bang lại nhắm mắt làm ngơ.
"Xin hãy nhanh lên. Chúng ta phải đến Trường Giang nhanh hơn bọn Tứ Bá Liên đó."
"Ngài thấy liệu có khả thi không?"
Tông Lợi Hình lo lắng hỏi, Pháp Chỉnh liền cương quyết gật đầu.
"Chúng ta đủ khả năng. Nơi này chẳng phải gần với Trường Giang hơn Vạn Nhân Phòng sao? Dù Bá Quân nghe tin xong hành động ngay lập tức, hắn ta cũng không thể đến sớm hơn chúng ta."
Tông Lợi Hình gật đầu. Câu này quả có lý.
"Nếu chúng ta nghĩ ngược lại, giống như Nam Cung Thế Gia đang cố giữ chân Thủy Lộ Trại. Việc thảo phạt Thủy Lộ Trại trên khắp Trường Giang là một việc khó. Thế nhưng, nếu chúng tụ lại một nơi, đây quả là cơ hội hiếm có. Nhân cơ hội này, chúng ta có thể cùng Nam Cung Thế Gia hợp lực tấn công Thủy Lộ Trại, cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn nhiều."
Pháp Chỉnh dứt khoát nói, giọng ông ta vô cùng hùng hồn. "Vậy chúng ta phải di chuyển ngay lập tức."
Bàng Diệp ngay lập tức hưởng ứng theo Pháp Chỉnh.

"Ta đã hiểu."
Tông Lợi Hình vẫn còn có chút lăn tăn, nhưng hiện giờ ông ta đã không còn đường lui nên đành phải đồng tình. Tuy nhiên, ông ta không quên yêu cầu một điều.
"Phương Trượng. Ta sẽ làm theo yêu cầu của Phương Trượng, nhưng ngài cũng phải cân nhắc khả năng tình hình sẽ không diễn ra theo đúng như dự tính. Nên ta mong Phương Trượng cố hết sức nhất định phải kêu gọi được chi viện từ các môn phái khác trong Cửu Phái Nhất Bang."
Nghe câu này, Pháp Chỉnh quay đầu nhìn Tống Lợi Hình. "......."
Sự im lặng thoát chốc trôi qua. Và ngay sau đó, một giọng nói vô cảm đâm vào tai Tông Lợi Hình.
"Lão nạp sẽ làm vậy."
Đáp lại ông ta là một câu trả lời đầy thiện chí, nhưng không hiểu sao Tông Lại Hình có cảm giác câu nói vừa rồi có chút khó chịu.
Thế nhưng ông ta có thể xác nhận điều đó sao? Rốt cuộc, ông ta cũng đành ôm nỗi bất an vào tận đáy lòng.
"... Ta sẽ đồng hành cùng Thiếu Lâm."

Ánh mắt Pháp Chỉnh hướng đến Từ Ô Cái. Từ Ô Cái chỉ gật đầu mà không nói câu nào.
"Vậy lão nạp sẽ hành động theo kế hoạch. Chúng ta không còn nhiều thời gian nên các vị hãy quay về bổn môn và chuẩn bị tập trung tại Cửu Giang đi."
"Vâng, Phương Trượng."
"Không còn nhiều thời gian nữa! Nhanh lên thôi!" "Vâng."
"Ta xin phép."
Mọi người liền bật dậy khỏi chỗ ngồi vội vã đi ra ngoài. Cuối cùng Từ Ô Cái cũng đứng lên bước đi, đột nhiên ông ta quay đầu lại nhìn Pháp Chỉnh.
Ông ta thấy Pháp Chỉnh đại sư ngồi yên ở đó nhắm mắt định thần.
'Lúc cần đưa ra quyết định thì ông ta chần chừ do dự, đến khi phải thận trọng suy xét thì lại vội vã đưa ra câu trả lời.'
Từ Ô Cái không có ý đánh giá xấu về Pháp Chỉnh. Pháp Chỉnh là nhân vật lớn trong giang hồ và còn là Phương Trượng Thiếu Lâm, ông ta đã làm rất tốt bổn phận của mình. Với tính cách ôn hòa đó, ông ta có thể dễ dàng giải quyết xung đột giữa các môn phái.

Thế nhưng.
'Người ta nói thời bình làm Thánh Quân, thời loạn hóa Ám Quân (暗 君).'
Khi thiên hạ bắt đầu thay đổi, ông ta cảm thấy những ưu điểm vốn có của Pháp Chỉnh không hề được phát huy.
Ông ta muốn ngăn một Pháp Chỉnh như vậy lại.
Thế nhưng, lý do duy nhất khiến Từ Ô Cái không phản đối với ý kiến của ông ta là vì...
'Chắc chắn đây sẽ là địa ngục trần gian cho xem.'
Vì ông ta có thể đoán được thảm cảnh mà Nam Cung Thế Gia phải trải qua.
'Xin hãy chịu đựng thêm chút nữa, Nam Cung Gia Chủ.'
Từ Ô Cái mang theo hai chữ hiệp nghĩa trong tim đi nhanh về hướng Tổng Đà Cái Bang như xé gió.
***
Nam Cung Minh nghiến răng nhìn người đang ngã xuống trước mặt mình. Gương mặt ông ta méo mó như ma quỷ.
Ông ta tuyệt vọng mở to mắt, bởi vì Nam Cung Minh biết rõ người kia là ai.

Tất cả người trong Nam Cung Thế Gia không khác gì gia quyến của ông ta. Nhưng bây giờ một trong số người nhà đã trở thành cái xác lạnh tanh.
"Ư...!"
Nam Cung Minh nghiến răng ken két đầy phẫn nộ.
Độc Đao (毒刀) cắm vào hông thi thể như chọc thẳng vào mắt ông ta.
Chín lần. Đó là số lần Nam Cung Thế Gia bị tấn công trong ba ngày qua.
Còn nạn nhân?
Toàn Vô (全無).
Quân ta không một ai bị thương, cũng không ai phải chết. Kẻ tấn công những kiếm tu canh gác xung quanh ngược lại mới là kẻ phải bỏ mạng.
Đó sẽ là kết quả đúng theo những gì Nam Cung Hoảng nói, rằng họ không có lý do gì để thua Thủy Lộ Trại ở nơi mà Nam Cung Thế Gia đặt chân đến.
Thế nhưng, hiện thực này mới chính là kết quả. Nếu mọi chuyện suôn sẻ như vậy, Nam Cung Minh đã không nổi giận như hiện giờ.

Lần đầu tiên đẩy lùi quân địch, sĩ khí của mọi người tăng cao mấy trăm lần. Đến lần hai, thậm chí họ còn thắc mắc tại sao chúng không thử tiếp cận tấn công thuyền kẻ địch bằng cách lặn dưới sông vốn là sở trường của chúng.
Và khi thành công đánh đuổi chúng lần thứ ba, Nam Cung Minh đã nhận ra.
Trong hai ngày chúng tấn công Mai Hoa Đảo, không một người nào yên giấc cả.
Cuộc tấn công cứ tiếp tục diễn ra.
Đôi khi chúng tập kích ban đêm, có lúc chúng tấn công công khai ban ngày.
Khi bình minh ló rạng phía chân trời, khi hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ dòng sông...
Chúng tập kích bất kể ngày đêm.
Những kiếm tu của Nam Cung Thế Gia liên tục kiên cường ngăn chặn chúng, nhưng cuối cùng đã có người thương vong trong cuộc tấn công mới vừa qua.
"... Dọn sạch nhà kho rồi mang thi thể vào đó đi." "Đội Chủ. Chúng ta có nên mai táng tạm..."

Nam Cung Minh nhìn kẻ vừa lên tiếng bằng ánh mắt sắc bén. "Liệu hắn có yên giấc trên mảnh đất của kẻ thù hay không?" ".... Xin lượng thứ cho thuộc hạ đã lỡ lời."
Nam Cung Minh nghiến răng nói.
"Chỉ cần nhẫn nhịn thêm vài ngày là có thể thoát khỏi hòn đảo này rồi. Khi đó mang thi thể về mai táng là được. Vậy nên ngươi cứ làm theo lệnh của ta đi."
"Vâng."
Hắn ta dời ánh mắt vào thi thể đồng môn, khẽ nghiến răng.
'Chết tiệt.'
Kẻ thù không hề mạnh. Chúng chẳng qua chỉ là lũ tôm tép rác rưởi thôi.
Thế nhưng hiện giờ đã có người thương vong.
Việc bị dồn ép phải tấn công liên tục mấy ngày mới xảy ra cớ sự này, bình thường tuyệt đối họ sẽ không phạm phải sai lầm như vậy.
Hòn đảo này rộng. Đến mức hàng trăm người sinh sống vẫn thấy thoải mái.

Thế nhưng nó cũng hẹp. Khi quân địch tràn vào, họ phải chạy về phía đối diện hòn đảo, tưởng chừng như chỉ mất khoảng một tuần trà nhưng thật ra lại tốn khá nhiều thời gian.
Nói cách khác, bây giờ họ đang mắc kẹt trong bức tường thành đang sụp đổ và kẻ thù thì đang xâm nhập vào.
'Không, tình huống đó còn tốt hơn bây giờ gấp trăm lần.'
Rơi vào tình huống như vậy, họ còn biết kẻ thù đang ở đâu.
Thế nhưng họ hoàn toàn không biết hiện giờ lũ thủy tặc sẽ công kích từ hướng nào. Chẳng biết chúng có bất thình lình xuất hiện trên mặt nước mà Nam Cung Minh đang quan sát không.
Vậy nên, không một ai có thể nghỉ ngơi thả lỏng. Họ không biết khi nào thủy tặc sẽ tràn vào, không biết số lượng của chúng là bao nhiêu.
Mặc dù ai cũng biết việc nghỉ ngơi là tiên quyết, thế nhưng sự căng thẳng tột độ không cho phép họ được thả lỏng giây phút nào.
Và còn...
Ầmmmm!
"Chết tiệt!"
"Sao chúng lại làm chuyện vô ích vậy chứ! Lũ khốn kiếp!"

Bọn thủy tặc đang bao vây hòn đảo thỉnh thoảng sẽ âm thầm tiếp cận rồi khai hỏa. Những kiếm tu của Nam Cung Thế Gia không lý nào lại bị tấn công bởi hoả pháo từ xa cả.
Thế nhưng hòn đảo này không có nơi nào ẩn mình.
Nếu chú ý thì có thể tránh được, nhưng hỏa pháo bay tới mà không kịp tránh thì đương nhiên là chịu chết. Liệu ai có thể thôi cảnh giác trong tình hình này chứ?
'Cứ đà này thì trước khi cầm kiếm họ sẽ mất mạng trước rồi.'
Lũ thủy tặc đó đang từng bước từng bước gặm nhấm tinh thần của họ. Chúng biết rõ làm như vậy có thể khiến cho con người ta đau khổ tột cùng.
"Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Nhất định chi viện sẽ đến!"
"... Vâng."
Câu trả lời không quá lớn. Sĩ khí cao ngút trời sau chiến thắng lần đầu tiên đã một mạch rơi thẳng xuống đất.
Bây giờ họ chỉ có thể chịu đựng.
Không biết tự lúc nào mà mặt trời đã lặn. Nam Cung Minh bất giác siết chặt nắm đấm.

Lại một đêm dài vô tận đang dần buông xuống Mai Hoa Đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip