Chapter 1105. Nếu là sự báo đáp này thì cũng đáng để chúng ta nhận nhỉ. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 1105. Nếu là sự báo đáp này thì cũng đáng để chúng ta nhận nhỉ. (5)
Thanh Minh hỏi Đường Quân Nhạc.
"Ý lão là sao?"
"Ta không biết nữa."
Thay vì trả lời ngay, Đường Quân Nhạc chỉ gượng cười.
Thanh Minh thoáng cau mày. Không phải hắn thấy khó chịu. Bởi vì hắn như vừa thấy gương mặt của người nào đó đang nhìn mình mỉm cười.
'Đây chính là thứ gọi là huyết thống ư?'
Gia Môn chính là nơi đáng sợ như thế.
Không giống như những môn phái tập hợp những người có cùng ý chí, Gia Môn được duy trì dựa trên huyết thống. Vậy nên, đôi khi có thể nhìn thấy hình ảnh những người đã thuộc về quá khứ toát ra từ họ.
"Lão không thấy phiền chứ?"
"Được vậy đã là may rồi, nhưng mà....."
Đường Quân Nhạc ngập ngừng rồi nhìn bình rượu trong tay.

"Đúng là ta đã không nhận ra điều gì cả." "........"
"Thật ra dựa trên lập trường của ngươi, nhi tử của ta chẳng qua chỉ là bọn cá tuế không đáng để mắt đến."
Ông ta mỉm cười rồi nhìn thẳng vào Thanh Minh.
"Nhưng sau một ngày ngươi dạy dỗ và đốc thúc bọn chúng, chẳng phải ngươi còn đến kiểm tra bọn chúng có đang dốc hết sức mình hay không sao?"
"Ta chỉ tìm một chỗ tốt để thưởng rượu thôi." "Là chỗ này à?"
Đường Quân Nhạc nhìn mái hiên trống trải. ".... Sở thích của ngươi cũng đặc biệt nhỉ." "Lão già thôi đi."
Thanh Minh cười cay đắng. Hắn hiểu rõ người Đường Môn không bao giờ vòng vo. Cứ thích nói thẳng vào trọng tâm.
"Ngươi đã làm tốt lắm rồi."
Trước câu nói bất ngờ đó, Thanh Minh liếc nhìn Đường Quân Nhạc.
"Ngươi đã bồi dưỡng Hoa Sơn đến mức này, đã tạo ra Thiên Hữu Minh, ngăn được Tà Bá Liên và còn chặn được sự lộng hành của Ma Giáo. Cho đến bây giờ, thành tích mà ngươi đạt được rất xứng để gọi ngươi hai tiếng 'anh hùng'. Nếu lũ ngu dốt của Cửu Phái Nhất

Bang không xem thường ngươi thì bây giờ danh tiếng của ngươi đã vang khắp thiên hạ rồi."
"........"
"Đôi khi nhìn ngươi, ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn không biết ta có thể làm được như
ngươi hay không."
"Này. Lão nói cái gì vậy chứ?"
"Nếu đó là sự thật thì sao?"
Đường Quân Nhạc nở nụ cười cay đắng. "Uống một ngụm nào."
"Vâng."
Hai người nhẹ nhàng cụng bình rượu vào nhau rồi uống ực một hơi.
"Khư."
Thanh Minh dời bình rượu khỏi miệng rồi bật cười.
"Mà nghĩ lại cũng lạ, hiếm khi thấy Môn Chủ Đường Môn uống rượu trong bình đấy?" ".... Nếu không uống với ngươi thì đời nào ta làm thế."
Đường Quân Nhạc nhìn bình rượu trong tay, ánh mắt có phần kỳ lạ.
"Nhưng cũng không tệ lắm."
"Đương nhiên rồi."

"Đúng vậy."
Đường Quân Nhạc chậm rãi gật đầu. Ông ta lặng lẽ mân mê bình rượu rồi lên tiếng.
"Đúng vậy, tuyệt lắm. Ý ta chính là những chuyện ngươi đã làm cho đến bây giờ. Có điều....."
Ông ta lập tức lắc đầu.
"Ngươi lại muốn cố gắng làm nhiều hơn thế nữa."
"........"
"Đôi khi ta lo lắng rằng ngươi đã quên đi một thứ."
".... Thứ gì?"
Đường Quân Nhạc quay đầu nhìn chằm chằm Thanh Minh.
"Ngươi dù sao cũng là con người."
"Ta đâu phải đồ ngốc."
"Đúng vậy. Ngươi không phải tên ngốc. Đương nhiên ta biết điều đó."
Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng rượu trong bình vang lên rõ ràng làm sao.
"Nhưng thật quái lạ. Kẻ dường như đã quên đi điều đó lại không phải kẻ ngốc. Ngược lại còn là một người quá mức thông minh đến nỗi không để điều đó vào đầu."
Thanh Minh không đáp ngay.
"Mà, nguyên do..... chắc có nhiều lắm nhỉ. Hoặc là tin tưởng bản thân vẫn ổn, hoặc là việc đó nhất định phải do chính mình thực hiện..... cũng có thể là tùy theo hoàn cảnh mỗi người lại có nguyên do khác nhau."

"Ưm....."
"Nhưng dù là lý do gì đi nữa, việc ngươi đang cố sức vẫn không thay đổi được. Đúng chứ?"
Nhìn sắc mặt Thanh Minh trở nên kỳ lạ, Đường Quân Nhạc khẽ cười.
"Ngươi đang nghĩ gì thế?"
"Thì..... ta đang nghĩ cũng cùng một câu nhưng nghe lão nói lại có cảm giác rất lạ." "Hả?"
Thanh Minh gãi đầu sồn sột.
● 'Chết tiệt, nếu không phải sư huynh không tới kịp, lũ khốn kiếp đó đã bị đánh xuống Quỷ Môn Quan rồi sao? Không, không! Lũ khốn đó có chết hay không thì liên quan gì? Những tên đốn mạt bình thường hay chửi bới người khác có toi mạng, người ta vỗ tay còn không kịp kia kìa! Sao sư huynh lại đi cứu chúng chứ? Nhìn cánh tay bị thương như sắp rời bỏ thân xác sư huynh luôn này..... Hả? Này, này! Chết giẫm! Còn không đứng lại đó? Này!'
..... Ngẫm lại thì tên khốn đó đúng là một kẻ điên.
May thật. Tên kia vậy mà lại không có người nối dõi. Đối với Đường Môn, đây là một điều vô cùng may mắn.
"Nghĩ lại cũng thật buồn cười mà." "Hả?"

"Không ai có thể tôi luyện Đường Môn tốt hơn ngươi. Chuyện này không cần phải suy nghĩ nhiều."
Đường Quân Nhạc đang nói liền bày ra biểu cảm cay đắng.
Ông ta là người hiểu rõ thực lực của bản thân và Thanh Minh. Đương nhiên ông ta cũng biết điều gì là tốt nhất cho Gia Môn.
"Vậy..... lão có muốn tự mình làm không?"
"Không. Ý ta không phải như vậy."
Thấy Thanh Minh lén để ý tâm trạng mình, Đường Quân Nhạc khẽ cười. Ông ta chợt nhận ra hắn ta đã thay đổi rất nhiều. Khi lần đầu gặp hắn ở Tứ Xuyên, ông ta đã tự hỏi sao con người lại có thể vô nhân tính như vậy.
"Ta không cảm thấy cay đắng vì tổn thương lòng tự tôn. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi. Vậy nên phải chọn cách hiệu quả nhất. Vấn đề là..... người có thể khiến mọi việc xúc tiến nhanh hơn chỉ có thể là ngươi, và nếu cứ mãi đuổi theo kết quả tốt nhất như vậy, cuối cùng mọi chuyện sẽ dồn vào một mình ngươi."
"........"
"Điều này cũng đâu hẳn là tốt. Không phải sao?"
Thanh Minh nghe Đường Quân Nhạc nói liền cười khẩy. Dù cách truyền đạt khác nhau, nhưng đều là những kẻ thích cằn nhằn.
"Lý do mà ngươi muốn chỉ dạy bọn họ là....."

"Hoa Sơn cũng có giới hạn của Hoa Sơn. Vậy nên, ta cũng muốn toàn bộ Thiên Hữu Minh phải mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, tên khốn nhà ngươi lại tự mình gánh vác hết những việc đó mà không tự nghĩ xem giới hạn của mình ở đâu. Đúng là kẻ ngốc nghếch."
"........"
"Lão định nói thế phải không?" Đường Quân Nhạc bật cười. "Đừng nói ra như vậy chứ."
"Chà, lão cũng xấu tính quá đấy."
Thanh Minh vừa cười khúc khích vừa nhún vai.
"Lão không cần phải lo lắng. Cũng đừng luyến tiếc như thế. Dù sao ta cũng tự nhận ra mà."
"Ý ngươi là sao?"
"Mối quan hệ mà chỉ một phía cho đi thì sao gọi là bằng hữu được." "........"
"Đó là chuyện đương nhiên mà."
Đường Quân Nhạc gật đầu.
"Ngươi hiểu rõ nhỉ."
"Vừa hay ta cũng muốn đưa ra thỉnh cầu." "Cho ta sao?"

"Vâng."
Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh đang bày ra vẻ mặt thú vị.
Ông ta đến đây cũng là vì muốn san sẻ bớt gánh nặng với Thanh Minh. Thanh Minh đã đảm nhận quá nhiều việc. Thậm chí hắn chưa từng nhờ vả Huyền Tông hay Đường Quân Nhạc.
Đường Quân Nhạc đến đây để nói rằng bây giờ hắn không cần phải cố sức vậy nữa. Thế nhưng, Thanh Minh hiện giờ đang muốn đưa ra lời thỉnh cầu với ông ta.
'Tò mò thật.'
Thật sự hắn đã chuẩn bị sẵn hay chỉ là lời nói vu vơ? Chỉ cần nghe Thanh Minh nói ắt sẽ có kết luận.
"Đó là gì thế?"
Lúc đó, khóe miệng Thanh Minh đột nhiên nhếch lên trông vô cùng gian ác.
"Rõ ràng Môn Chủ lão gặp khó khăn trong việc chỉ dạy cho Đường Môn đúng không? Bởi vì cuối cùng lão cũng sẽ lặp lại những gì đã làm."
"Đúng vậy."
"Nhưng mà..... nếu lão chịu thay đổi cách nhìn một chút, ta chắc chắn Môn Chủ sẽ trở thành một Đại Ác Ma."
"Hả?"
Thanh Minh liền bày tỏ suy nghĩ của mình. Sau khi nghe hắn nói, khóe miệng Đường Quân Nhạc bắt đầu trở nên kỳ quái hệt như Đường Bảo khi xưa.

** *
Sau khi ra khỏi phòng, Chiêu Kiệt vươn vai một cái rồi nhìn mặt trời bắt đầu ló dạng khỏi sườn núi.
"Thời tiết đẹp thật."
Chiêu Kiệt vui vẻ huýt sáo. Hắn vừa bắt đầu cất những bước đi tràn trề sinh khí thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau lưng.
"Mới sáng bảnh mắt mà tâm trạng đệ tốt thế?"
"A, sư huynh!"
Chiêu Kiệt nhìn Nhuận Tông rồi cười khúc khích.
"Dạo này cơ thể đệ rất khỏe khoắn."
Nhuận Tông muốn nói gì đó liền lắc đầu. Thật ra gần đây hắn cũng thấy vô cùng thoải mái.
"Chẳng phải Thanh Minh không làm phiền chúng ta vì bận để tâm đến đám người kia sao? Hahaha."
"Chuyện này làm đệ vui đến vậy sao?"
"Đương nhiên đệ không muốn vui vẻ vậy đâu. Nhưng tâm trạng tốt quá thì biết làm sao ạ?"
Nhuận Tông bất lực gật đầu.

Sự thật là ở Hoa Sơn, tên khốn khiến họ thấy phiền phức nhất chính là Thanh Minh..... à không, chỉ có mỗi Ngũ Kiếm mới phải chịu đựng tu luyện khắc nghiệt với cường độ cao mà thôi.
Lúc tu luyện với đệ tử Hoa Sơn khác, Ngũ Kiếm phải tu luyện gấp mấy lần bọn họ. Chẳng phải có đôi lần họ đã phát ngán với cách đối xử thiên vị (?) mà không ai thèm ganh tị của hắn sao?
Thế nhưng gần đây, Thanh Minh hắn không còn đến làm phiền họ nữa vì bận để tâm đến Lục Lâm và Đường Môn. Nhờ vậy mà Ngũ Kiếm bây giờ có thể tu luyện như những đệ tử khác, điều này khiến họ vô cùng phấn chấn.
"Khư. Từ sớm đã thế này thì tốt biết mấy." "Chuyện này cũng không tốt lành gì đâu."
"Đệ hiểu mà. Phải tu luyện thật chăm chỉ thì mới mạnh hơn được. Nhưng mà sư huynh. Trong cuộc sống cũng phải có những hôm thế này chứ?"
".... Đệ nói cũng không sai."
Nhuận Tông khẽ cười.
Chiêu Kiệt lẫn Nhuận Tông hiểu rõ. Tình hình này chắc chắn sẽ không kéo dài lâu.
Sự cố chấp của Thanh Minh đã vượt khỏi thường thức. Không lý nào hắn lại để yên cho Ngũ Kiếm nhàn nhã mãi như thế. Vậy thì thà rằng lúc được nghỉ ngơi thì phải nghỉ cho ra hồn chứ.
Chiêu Kiệt đến sân luyện võ liền nhìn các sư huynh đệ đang tập trung phía trước, hắn lại cất tiếng huýt sáo.
"Ái chà. Xem ai cũng tràn đầy sinh khí kìa."
Đổi lại, nghĩ đến Lục Lâm, Đường Môn và Nam Cung Thế Gia đang phải chịu khổ, chẳng phải quang cảnh trước mắt này cũng thật đẹp đẽ bình yên hay sao? Con người cũng nên có những lúc thế này chứ.

Chiêu Kiệt phấn khởi chào hỏi Bạch Thiên.
"Sư thúc, người đến rồi ạ?"
"Đến trễ quá đấy!"
"...... Trời, Thanh Minh cũng chưa đến mà."
Nhìn Chiêu Kiệt tán dóc, Bạch Thiên thở dài một hơi. Tên khốn đó là một con cún luôn thừa năng lượng, nếu không dùng tu luyện để giảm khí huyết của hắn thì ai mà chịu cho nổi.
"Chẳng phải sắc mặt sư thúc cũng rất tốt sao?"
"Hưm....." "Ngược lại....."
Chiêu Kiệt nhìn những người đang đứng phía bên kia. Lục Lâm và Đường Môn trông rũ rượi như sắp chết. Nam Cung Thế Gia khá hơn một chút nhưng cũng chỉ là một chút không đáng kể, trông họ cũng vô cùng chật vật.
"Đáng thương quá......"
"...... Nói ít thôi, Tiểu Kiệt. Tên Thanh Minh đó mà quay lại hành chúng ta thì sao đây?"
"Chuyện đó thì có gì đâu ạ? Lúc nào hắn chả làm thế với chúng ta?"
"Nghe con nói cũng đúng thật."
"Sư thúc đừng có mà dọa con. Sống chết gì chỉ hôm nay thôi. Thích mà không thể nói được sao ạ? Khì khì khì."
Bạch Thiên bất lực lắc đầu. Từ đầu, tiểu tử này vốn là đứa nói chuyện không thông được rồi.

Lúc đó.....
"Kìa, Thanh Minh."
Lưu Lê Tuyết khẽ lên tiếng. Bạch Thiên nhìn về hướng đó, quả nhiên Thanh Minh đang tiến đến gần họ với vẻ mặt vô cùng khó ưa.
"Hả?"
Chuyện này cũng không có gì phải kinh ngạc. Hắn ta lúc nào chẳng thế. Nguyên nhân khiến Bạch Thiên cảm thấy nghi hoặc chính là người đi bên cạnh hắn.
"Ai vậy nhỉ?"
"Hình như là Môn Chủ Đường Môn."
Các đệ tử Hoa Sơn thoáng nheo mày.
Đường Trản nhìn Đường Bá bên cạnh. Ánh mắt hắn tựa hồ muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng cả Đường Bá cũng lắc đầu tỏ ý không biết gì.
"Chào buổi sáng."
Đến sân luyện võ, Đường Quân Nhạc cười nhẹ rồi chào hỏi.
"Từ hôm nay ta cũng sẽ tham gia tu luyện, mong được mọi người chiếu cố." '".... Ý là ngài ấy sẽ chỉ dạy chúng ta sao?"
"Không lẽ ngài ấy cũng tu luyện như chúng ta, hả tiểu tử này?"
Nhuận Tông lập tức mắng Chiêu Kiệt.
Thanh Minh nhìn Đường Quân Nhạc rồi nói.

"Vậy mong lão chiếu cố." "Cứ để cho ta."
Đường Quân Nhạc trao đổi ánh mắt với Thanh Minh rồi bước tới đứng trước mặt các đệ tử Hoa Sơn.
Bạch Thiên bình tĩnh hỏi Đường Quân Nhạc, trên mặt hắn vẫn còn thoáng vẻ nghi hoặc. "Đường Môn Chủ. Đường Môn ở phía bên kia....."
"Ta đến đúng chỗ rồi."
".... Vâng?"
Đường Quân Nhạc nở nụ cười kỳ quái.
"Các ngươi có biết tại sao ta không trực tiếp chỉ dạy Đường Môn không?" "Vãn bối không rõ..... chuyện đó......"
"Đương nhiên có rất nhiều lý do. Và một trong những lý do lớn nhất chính là võ công của Đường Môn tập trung vào ám khí. Độc thì chỉ cần uống thuốc giải là khỏi, nhưng nếu là ám khí, chỉ cần sơ suất một chút sẽ không còn đường quay lại."
"Thì ra là như vậy."
Ám khí một khi phóng ra sẽ không thu lại được. Chỉ cần tính toán thực lực của đối phương lệch đi một chút chắc chắn sẽ vong mạng.
"Có điều..... Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã cho ta biết." "...... Ý ngài là sao ạ?"

"Các ngươi đã học cách sống sót trong một cuộc chiến khoảng ba năm đúng không? Vậy các ngươi có chắc bản thân sẽ không bị một vết xước nào nếu đối phương dùng ám thủ không?"
" Vâng?"
"Lần đầu mới nghe thấy nhỉ? Phần tu luyện này đúng là rất tuyệt, đối với ta cũng vậy..... Dù sao thì..... ta cũng khó mà tìm được cơ hội luyện ám khí với con người mà."
Đường Quân Nhạc cười tươi rói rồi rút thứ gì đó ra khỏi ống tay áo. Bốn thanh phi đao lấp lánh lập tức lộ ra ngoài.
"Nếu là các ngươi ta có thể phóng thoải mái rồi. Chẳng phải điều này sẽ rất hữu ích cho cả đôi bên sao?"
".... Chắc là không được đâu Môn Chủ à."
"Ta tin các ngươi."
"Không tin được đâu Môn Chủ."
"Nào, chúng ta bắt đầu thôi!"
"Á, nghe người ta nói một chút đi mà! Môn Chủ!"
"Hahahaha! Thôi giả vờ đi!"
"Nói chuyện một chút đi mà!"

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Đường Quân Nhạc. Thanh Minh đánh giá nụ cười này thật giống với Đường Bảo, nhưng cũng giống với Thanh Minh hắn.
Phi đao lúc này đang kịch liệt bay trong không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip