Chapter 1098. Hoa Sơn hóa toàn bộ Trung Nguyên ư? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 1098. Hoa Sơn hóa toàn bộ Trung Nguyên ư? (3)
Cộc. Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ mõ đều đều cùng tiếng tụng kinh không ngừng vang lên trong căn phòng nhỏ.
Mỗi khi tiếng gõ mõ vang lên, ngọn đèn thắp sáng cả căn phòng lại rung nhẹ.
Một cảnh tượng vô cùng linh thiêng. Sự nghiêm túc, bình yên, và cả sự tao nhã của Phật Gia đều hiện rõ trên gương mặt lão tăng đang tụng kinh.
Cộc. Cộc. Cộc.

Bỗng dưng, tiếng gõ mõ đều đặn bỗng rung chuyển. Khiến ánh lửa hiền hòa cũng run rẩy theo.
Tiếng tụng kinh đứt đoạn. Lão tăng mở mắt rồi khẽ nhìn xuống cái mõ trong tay mình.
'Ta đã gõ mõ cả đời.'
Đã hơn bảy mươi năm kể từ lần đầu lão cầm lấy cái mõ này. Vậy nên bây giờ, cho dù có bịt tai che mắt, lão vẫn có thể gõ mà không lệch nhịp nào.
Ấy vậy mà ngay lúc này, chiếc mõ trong tay lão lại không thể phát ra tiếng.

'Sự phản ánh của tâm trí.........'
Lão tăng thâm trầm nhìn xuống cái mõ, rồi chầm chậm đặt nó xuống. Cho dù đó có là điều cơ thể lão đã khắc sâu ghi nhớ tới mấy đi chăng nữa, nhưng một khi tâm trí dao động, thì tất cả cũng đều trở nên vô ích.
Suy cho cùng, tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào tâm trí, vào sự mách bảo của trái tim.
Pháp Chỉnh biết điều đó quá rõ. Bởi vì đó là lời chỉ dạy của Phật mà lão phải mất cả đời để minh ngộ.
Nhưng.........
'Tất cả mọi thứ đều có trong kinh Phật.'

Các bậc tiền nhân đã chỉ cho hậu bối biết con đường ấy. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng đạt được tới Phật Pháp là bởi, biết rõ tất cả không đồng nghĩa với việc họ có thể làm được.
"..........A Di Đà Phật."
Pháp Chỉnh khẽ niệm Phật.
Lão phải tu dưỡng thêm bao lâu nữa mới có thể trở thành Đức Phật chân chính đây? Liệu lão có quá gian xảo khi mang trên mình mặt nạ che đi tham vọng và tội lỗi, nhưng lại muốn đạt tới cảnh giới đó không?
"...........Ta lại bị ám ảnh."
Đúng là một chuyện nực cười.

Ám ảnh là nguồn gốc của sự phiền muộn. Muốn thực sự đạt được Phật Pháp, lão phải xóa bỏ mọi sự ám ảnh. Thế nhưng, xét theo một khía cạnh khác, thì chẳng phải việc ham muốn đạt tới cảnh giới trở thành Đức Phật cũng là một loại ám ảnh sao?
Con đường Phật Gia phải đi là con đường mà người muốn đi lại không thể đi, người muốn buông bỏ lại đạt được, vậy thì phải làm sao để họ có thể đi trên con đường đó đây?
'Thật vô ích.'
Pháp Chỉnh khẽ lắc đầu.
Lão biết. Lão không thể trở thành Đức Phật.

'Thay vì một mình trở thành Đức Phật, ta sẽ biến cả thế gian này trở thành Đức Phật. Cho dù cơ thể này có phải xuống địa ngục.'
Và để làm được điều đó, tất cả mọi người trên thế gian này phải hiểu được sự cao quý của Phật Pháp. Họ phải nhận ra rằng chỉ những người tiếp nhận Phật Pháp và tu hành thì mới có thể thực sự thoát ra được khỏi bể khổ ( 苦).
Đáng tiếc, những kẻ khốn khổ ngoài kia lại chẳng thèm quan tâm tới lời Phật dạy. Chính vì vậy, Đức Phật cần phải thể hiện sự uy nghiêm, thay vì dạy dỗ họ để có thể đưa họ tới tịnh thổ (淨土).
Sự uy nghiêm rực rỡ tới mức không ai có thể rời mắt khỏi nó. Uy nghiêm tới mức khiến bản thân lão cũng muốn bước đi trên con đường đó.
Sự uy nghiêm đó lớn tới mức cái tên Thiếu Lâm quá nhỏ để có thể so sánh với nó. Và tất cả những gì lão có thể làm chính là thuyết giảng về lời răn dạy của Đức Phật đối

với người dân Trung Nguyên, để đưa nhiều người tới tịnh thổ hơn.
Lão không cần dùng lời dạy của Đức Phật của nâng cao danh tiếng cho Thiếu Lâm. Thứ lão cần là dùng danh tiếng của Thiếu Lâm để truyền bá lời dạy của Đức Phật.
Chẳng phải lão làm tất cả những chuyện này đều là để phổ độ chúng sinh lầm than sao?
'Nhưng sao lại khó khăn tới vậy chứ?'
Pháp Chỉnh nhắm chặt mắt.
Thế gian này quá hỗn loạn để lão có thể rao giảng lời dạy của Đức Phật. Và sức mạnh của lão quá yếu để vượt qua sự hỗn loạn đó.

'Không ai chỉ đường cho ta cả. Không một ai.........'
Pháp Chỉnh vươn ngón tay thon dài cầm lấy chiếc mõ. Kẻ tu hành không được dừng bước, dù khó khăn chông gai tới mức nào.
Đúng lúc ấy.
"Phương Trượng, người có trong đó không ạ?"
Giọng của Pháp Giới từ ngoài vọng vào.
Pháp Chỉnh nhẹ nhàng đặt chiếc mõ trong tay xuống rồi khẽ thở dài. Cuộc sống mà lão lựa chọn không cho lão cả thời gian để suy xét tâm trí.
"Vào đi."

"Vâng, thưa Phương Trượng."
Pháp Giới thận trọng mở cửa rồi bước vào trong.
Pháp Chỉnh nhìn lão rồi vô thức nhăn mặt. Bởi đối diện với sắc mặt tiều tụy của Pháp Giới, lão mới nhận ra bản thân mình cũng đang khổ não tới mức nào.
"Phương Trượng."
Pháp Giới thận trọng ngồi trước mặt Pháp Chỉnh. Rồi tỉ mỉ quan sát sắc mặt của lão.
"Có tin từ Hàng Châu."

Pháp Chỉnh lặng lẽ nhắm mắt.
Đó là tin tức mà lão vô cùng tò mò. Nhưng lão đã sớm biết kết quả rồi. Bởi biểu cảm của Pháp Giới đã nói cho lão biết.
"Mọi chuyện thế nào?"
".............Hàng Châu gần như đã bị tuyệt diệt, tuy nhiên, đám Ma Giáo gian ác tấn công Hàng Châu đã không thể tiếp tục gây náo loạn mà rời khỏi Trung Nguyên."
Quả nhiên mọi thứ đều đúng như dự đoán của Pháp Chỉnh.

"Vậy còn......... các kiếm tu Hoa Sơn cùng đám Tà Phái đã hướng tới Hàng Châu thì sao?"
"Chuyện đó........."
Pháp Giới vẫn tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Pháp Chỉnh rồi thận trọng mở lời.
"Đệ nghe nói hai ngày trước.......... Hoa Sơn đã bình an vô sự quay về."
Pháp Chỉnh nhất thời bị cảm xúc khó diễn tả thành lời bao trùm. Một cơn lốc cảm xúc hỗn độn đang cuộn xoáy trong nội tâm lão.

Sự im lặng đáng sợ bao trùm, khiến Pháp Giới ngồi phía trước không dám thở mạnh. Lão ngậm chặt miệng chờ đợi phản ứng của Pháp Chỉnh.
Một lúc sau, Pháp Chỉnh mở mắt rồi hỏi.
"Hai ngày trước.........?"
"......"
"Hai ngày trước ư?" "Phương, Phương Trượng."
Pháp Giới bất giác rụt cổ trước luồng khí tức lạnh lẽo mà Pháp Chỉnh tỏa ra. Trước đây, cho dù có nghe được tin

không vui đi chăng nữa, Pháp Chỉnh cũng không bao giờ tỏ ra lạnh lùng như vậy.
Nhưng dạo này lại khác. Pháp Chỉnh thường tỏa ra khí thế lạnh lùng tới bức người khiến cả Pháp Giới cũng phải run sợ.
Thế nhưng, khí thế lúc này của Pháp Chỉnh lại khác hẳn so với tất cả các khí thế trước đây.
"Nếu họ quay trở về hai ngày trước thì Cái Bang phải nắm được hành tung của họ ngay chứ."
"......"
"Tại sao bây giờ đệ mới được biết tin đó hả?"

"Chuyện........ chuyện đó đệ cũng........."
Thấy Pháp Giới run rẩy không nói thành lời, khóe mắt Pháp Chỉnh liền co giật liên hồi.
"Không một ai.........."
Bàn tay cầm mõ đặt trên đùi siết chặt. Tới mức nổi gân xanh.
"Không một kẻ nào làm việc ra hồn cả! Không một kẻ nào!"
"Phương Trượng........."
"Được rồi."

Pháp Chỉnh nghiến răng nhìn Pháp Giới.
"Đệ nói tiếp đi."
"........"
"Ta bảo nói tiếp đi!"
"Vâng, vâng! Thưa Phương Trượng!"
Pháp Giới run rẩy cúi đầu rồi vội vã nói.
"Theo tin tức Cái Bang đưa tới.......... thì Giáo Chủ Ma Giáo đã dẫn theo đám giáo đồ của mình tới Hàng Châu.

Các đệ tử Hoa Sơn cùng Vạn Nhân Phòng, Hắc Quỷ Bảo cũng như Lục Lâm Vương đã tàn sát đám giáo đồ.........."
Vừa nhắc tới Tà Bá Liên, Pháp Giới lại theo bản năng quan sát sắc mặt của Pháp Chỉnh.
"Bá Quân Trường Nhất Tiếu đã cùng Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh hợp công đâm xuyên cổ tên Giáo Chủ."
"........"
"Đám giáo đồ còn lại cố gắng đào tẩu. Cái Bang đã đuổi theo dò tìm tung tích của chúng nhưng cũng không thể tìm thấy dấu vết gì nên Cái Bang mới không thể truyền tin tới."
Pháp Giới nuốt khan rồi tiếp tục nói.

"Hết, hết rồi ạ."
Gương mặt của Pháp Chỉnh sắc lạnh như vừa có bắc phong hàn tuyết lướt qua. Pháp Giới nhìn thấy cảnh ấy thì sợ tới mức nhắm chặt mắt.
'Phải làm sao đây........'
Lão đã cùng Pháp Chỉnh trải qua hơn nửa đời người.
Pháp Chỉnh là Phương Trượng, cũng là sư huynh của lão. Lão đã ôm lòng ngưỡng mộ sự cao quý của Pháp Chỉnh mà tôn kính Pháp Chỉnh cả đời.
Thế nhưng dạo gần đây, Pháp Chỉnh liên tục thể hiện bộ dạng khác hẳn với Pháp Chỉnh mà lão biết. Rõ ràng trái tim vì Thiếu Lâm, vì thiên hạ vạn dân của Pháp Chỉnh vẫn không hề thay đổi, vậy thì tại sao chứ?

"Bá Quân......... cùng Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã đâm xuyên cổ của Giáo Chủ ư?"
"Theo tin từ Cái Bang thì đúng là........."
"Hóa ra là vậy."
Pháp Chỉnh lạnh lùng ngắt lời Pháp Giới rồi nói bằng một giọng lạnh lùng.
"Những kẻ chỉ hận không thể giết đối phương ngay lập tức lại hợp sức đánh bại kẻ thù ư?"
"........"

"Và sau khi đánh bại lũ giáo đồ, tên Bá Quân đó đã dễ dàng thả các kiếm tu Hoa Sơn đi ư?"
Pháp Giới không thể đáp lời, chỉ biết lặng lẽ gật đầu.
Đây là chuyện không hề dễ tin chút nào, nhưng lão còn có thể làm được gì kia chứ. Bởi họ không có tai mắt ở Giang Nam. Nên họ chỉ còn cách phụ thuộc vào thông tin Cái Bang đưa tới.
"Hơ......... hơ hơ."
Pháp Chỉnh ngớ ngẩn cười.
"Ta đã nhìn lầm Hoa Sơn rồi."

"..........Phương Trượng?"
Chẳng biết từ lúc nào, gương mặt của lão ta đã méo mó một cách thảm khốc.
"Dù ý nghĩa khác nhau, nhưng ít nhất chúng cũng tin con đường mình đi là đúng. Và điều đó khiến ta cảm thấy cảm thấy có chút thương hại chúng."
"........"
"Nếu chỉ vì đạt được mục đích của mình mà chúng dám cấu kết với đám Tà Phái gian ác đó, thì chúng có gì khác đám Tà Phái đó đâu cơ chứ!"
"Phương Trượng........ tình cảnh này........"

"Tình cảnh?"
Pháp Chỉnh lạnh lùng nhìn thẳng vào Pháp Giới.
"Đệ muốn nói tới tình cảnh nào?"
"........"
"Chẳng lẽ chỉ có một mình chúng biết đau lòng khi nghe tin các lương dân chết ở đó sao? Ta cũng nóng lòng tới mức mất ăn mất ngủ đây này!"
Rầm!
Pháp Chỉnh giáng nắm đấm xuống bàn.

"Nhưng đệ nói xem điều đó có đúng không? Chỉ vì để đạt được kết quả mình muốn mà lại đi theo con đường sai trái là cách mà những người đại diện cho Chính (正) có thể làm sao?"
Pháp Giới cúi gục đầu. Pháp Chỉnh vẫn tiếp tục nói với gương mặt đỏ gắt.
"Không phải là ta đang đổ lỗi cho lòng vị tha của chúng! Nhưng chẳng lẽ chúng thực sự không biết, kết quả của việc chúng làm chính là sẽ giúp cho Tà Bá Liên thống trị cả vùng Giang Nam nên mới làm vậy sao?"
"Chuyện, chuyện đó.........."
Pháp Chỉnh siết chặt nắm đấm.

"Đám ngu dốt đó đã biến Trường Nhất Tiếu thành anh hùng. Bây giờ, Trường Nhất Tiếu đã trở thành anh hùng cứu Giang Nam khỏi bàn tay của Ma Giáo, giúp Tà Bá Liên củng cố quyền lực của mình ở Giang Nam. Chẳng lẽ chúng không biết chính điều đó sẽ khiến càng nhiều người phải chịu khổ nạn hơn sao?"
Pháp Giới không có câu trả lời, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Pháp Chỉnh.
"Chúng đã sai rồi! Sai hết rồi! Hàng Châu ư? Đương nhiên là ta cũng thương tiếc cho những người đã chết ở Hàng Châu lắm chứ. Nhưng những kẻ chạy tới Giang Nam ấy đã làm được gì? Chúng có thực sự cứu được người dân Hàng Châu không?"
"Quả nhiên là chúng đã sai............"
"Con người thường chạy trốn khi xảy ra chuyện hỗn loạn như vậy. Chỉ cần làm vậy là chúng ta có thể giảm được thiệt hại, đồng thời cũng khiến đám gian ác Tà Bá Liên phải đứng ra ngăn cản Ma Giáo. Chỉ cần kiên nhẫn chờ

thêm một chút thôi là ta đã có thể khiến cho Ma Giáo lẫn Tà Phái đấu đá lẫn nhau rồi! Tại sao chúng lại vội vàng nhảy vào để rồi khiến các lương dân Giang Nam rơi vào cảnh lầm than như thế chứ!"
"........"
"Lũ ngu! Lũ ngu! Lũ ngu!"
Pháp Chỉnh nghiến răng ken két.
"Những kẻ không nhìn ra ý nghĩa sâu xa đó chỉ biết tán dương chúng rồi chỉ trích chúng ta! Ta thật sự không thể hiểu nổi chúng đang làm gì nữa!"

"Phương, phương........."
"Hừ!"
Rầmmmm!
Pháp Chỉnh hạ nắm đấm xuống, bàn trà vỡ vụn thành từng mảnh.
Pháp Giới kinh ngạc tới mức há hốc miệng nhìn Pháp Chỉnh.
"Hoa Sơn........ đám ngu dốt đó........."

Sát khí hệt như của đám Tà Phái bắt đầu tỏa ra từ hai mắt Pháp Chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip