Chapter 1078. Lần tới sẽ là cái đầu của ngươi đấy. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 1078. Lần tới sẽ là cái đầu của ngươi đấy. (3)
Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng. Không phải vì khí thế của hai người kia. Chỉ cần nhìn hai người tỏ ý thù địch với nhau, đứng một bên quan sát thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy khí huyết sục sôi rồi.
Cả hai lúc này không ai chịu nhường ai, một bước cũng không muốn lùi.
Cảm giác hệt như dây đàn đang bị kéo căng.
Thứ phá vỡ sự im lặng đáng sợ đó chính là tiếng thở dài phát ra từ Trường Nhất Tiếu.
"Ha."
Âm thanh vang lên vô cùng yếu ớt, nhưng giống hệt như một cây kim đang chọc qua sợi chỉ đang kéo căng.

Vai Thanh Minh khẽ run lên, Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng lùi một bước.
Sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Trường Nhất Tiếu thản nhiên lùi về sau, hắn nhìn Thanh Minh lúc này đang không giấu nổi vẻ bàng hoàng.
"Ngươi......"
Lúc hắn lùi bước, Thanh Minh cũng di chuyển. Đây là một lời uy hiếp của hắn chứ không phải là đang giương oai. Chỉ cần nhìn thấy Trường Nhất Tiếu có chút ý muốn tấn công, kiếm của Thanh Minh chắc chắn sẽ đâm thẳng vào cổ hắn ngay lập tức.
Dù tình hình hiện tại có chút nhạy cảm, hắn vẫn không hề có chút do dự.
".... Quả thật là tên điên mà."
Câu nói này không rõ là khen ngợi hay chỉ trích. Không, có lẽ là cả hai. Thanh Minh cười khẩy rồi đáp.
"Có vẻ đây không phải là câu ngươi muốn nói nhỉ?" Trường Nhất Tiếu liền lắc đầu.

"Đâu có. Đó là câu mà bổn quân muốn nói đấy chứ. Bổn quân thật sự không hay công nhận mấy tên điên đâu."
"Còn tên khốn nhà ngươi?"
Bình thường, lúc này các đệ tử Hoa Sơn sẽ bày ra phản ứng dù là đồng tình hay phản đối, nhưng hiện giờ họ thậm chí không thể mở miệng. Bởi lẽ cuộc đối đầu của hai kẻ kia quá sức nặng nề và dữ dội đối với họ.
Bạch Thiên hiểu rõ.
Kẻ thoái lui trước là Trường Nhất Tiếu. Thế nhưng, lùi bước trong khi sát khí bao trùm như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn rút lui không khác gì cho người khác nhìn thấy sơ hở.
Liệu có ai dám để lộ sơ hở trước mặt Thanh Minh kia chứ?
Vì vậy, việc hắn rút lui không phải để cho thấy rằng hắn yếu thế. Ngược lại, Trường Nhất Tiếu còn chứng minh hắn là một kẻ vô cùng bạo gan.
'Hắn ta, và cả tên này nữa.'
Cuộc đối đầu gay gắt không khác gì 'Long Hổ Tương Bác'
(龍虎相搏).
Với tư cách là một võ giả, hắn thật may mắn khi được tận mắt chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai nhân vật này,

nhưng đối với một người bình thường, đó lại là nỗi bất hạnh.
"Muốn bổn quân tự nhận xét ư......"
Trường Nhất Tiếu tặc lưỡi. Liền sau đó, hắn nhếch khóe miệng.
"Đương nhiên bổn quân không phải loại người tự công nhận bản thân...... nhưng đối thủ của bổn quân thì được. Bổn quân cũng đâu phải kẻ lớn gan đến mức dám liều mạng trước đối thủ là Hoa Sơn Kiếm Hiệp danh chấn thiên hạ đây."
".... Ngươi lại sủa nữa rồi." Thanh Minh mỉm cười.
Tất cả thiên hạ đều biết Trường Nhất Tiếu hắn không phải là kẻ biết tiếc rẻ mạng sống của mình. Và nếu đã nhìn thấy việc Trường Nhất Tiếu hắn làm ở đây thì lại càng hiểu thấu hiểu sâu sắc hơn. Lộ liễu đến mức khiến người khác phải phát cáu lên.
Thế nhưng, Tú Trường Nhất Tiếu hắn hiện giờ đang giơ hai tay lên rồi lùi về sau tựa như muốn đầu hàng. Trong từng động tác lẫn biểu cảm của hắn không hề lộ ra chút sợ hãi nào. Ngược lại, những lời hắn thốt ra đều mang ý giễu cợt.

"Vậy nên, bọn ta rút lui nhé?" "Minh, Minh Chủ!"
Hỗ Gia Danh bối rối hét lên. Bởi vì hắn hiểu những gì Trường Nhất Tiếu nói bây giờ không chỉ đơn giản là thoái lui.
"Chúng, chúng ta không thể để chúng đi như vậy!"
Trước sự phản đối gay gắt của Hỗ Gia Danh, Trường Nhất Tiếu thở dài rồi nhìn hắn.
"Gia Danh à."
"Thật không giống Minh Chủ người chút nào! Chúng ta đâu cần nể mặt tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó, cứ giết hắn là được rồi ạ! Nhất định phải giết......"
"Gia Danh."
Khi tên hắn được gọi đến lần hai, Hỗ Gia Danh liền ngậm chặt miệng. Giọng điệu Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng không hề lộ chút bực bội. Vì thế hắn càng không nên chống lại.
Trường Nhất Tiếu nhìn Hỗ Gia Danh nói như phàn nàn.
"Bổn quân không ngờ ngươi lại có dã tâm lớn như vậy đó."

...... Vâng?"
"Ngươi muốn giết bổn quân đến vậy sao?" ".... Thuộc, thuộc hạ không......."
Hỗ Gia Danh lập tức hoảng hốt. Trường Nhất Tiếu hết nhìn Thanh Minh rồi lại nhìn hắn tỏ vẻ không mấy hài lòng.
"Ngươi không rõ sao? Kẻ đang phải bị nắm giữ mạng sống không phải là Hoa Sơn Kiếm Hiệp mà chính là bổn quân."
".... Vâng?"
Hỗ Gia Danh hỏi lại tựa hồ không hiểu, Trường Nhất Tiếu không đáp mà quay lại nhìn Thanh Minh.
"Ba thành công lực. Có lẽ tầm đó nhỉ?"
Nghe câu đó, hai mắt Thanh Minh liền đổi sắc. ".... Đúng rồi."
Trường Nhất Tiếu thở dài.
"Nói sao thì võ công của lũ Chính Phái cũng bẩn thỉu quá đi. Chỉ nhập công một chút đã hồi phục được ba thành

công lực rồi. Tên Tà Phái là bổn quân đây cũng cảm thấy đau lòng quá thể."
Trường Nhất Tiếu ngán ngẩm lắc đầu.
"Đối với tên khốn đó, chỉ với ba thành công lực, hắn đã có thể dễ dàng lấy đầu một kẻ đang yếu ớt như bổn quân."
Hỗ Gia Danh trợn mắt ngạc nhiên.
Ở đây có hắn và cả Thiên Diện Tú Sĩ. Ngoài ra còn có cả Hồng Thiên và nhuệ binh của Hắc Quỷ Bảo. Chẳng lẽ dù tất cả bọn họ đứng ra chắn cho Trường Nhất Tiếu, tên Thanh Minh kia vẫn có thể đánh bại bọn họ mà lấy đầu Trường Nhất Tiếu ư?
'A, không đâu......'
Hỗ Gia Danh chìm vào suy nghĩ rồi thoáng cắn chặt môi.
Chẳng phải hắn cũng đã nhìn thấy rồi sao? Cảnh tượng Thanh Minh giao chiến với tên Giáo Chủ.

Nếu bàn đến sự kiên trì và quả cảm của hắn, lời Trường Nhất Tiếu nói quả không sai. Dù cơ thể đó có rách toạc ra, hắn cũng có thể vung kiếm vào cổ của Trường Nhất Tiếu.
'Thật sự không thể ngăn lại sao?'
Hỗ Gia Danh thoáng chốc rơi vào trầm tư. Thế nhưng, cuối cùng hắn cũng đưa ra được kết luận. Hỗ Gia Danh tuyệt đối không phải người dám mang tính mạng của Trường Nhất Tiếu ra đặt cược. Ngay cả khi khả năng gặp bất trắc của Trường Nhất Tiếu chỉ là một phần trăm, hắn cũng phải rút lui.
Thấy vẻ mặt Hỗ Gia Danh thay đổi, Trường Nhất Tiếu liền nhún vai.
"Ngươi hiểu rồi chứ? Chuyện cầu xin tha mạng......"
Đôi mắt Trường Nhất Tiếu vẽ ra một đường cong.
"Ngược lại phải là chúng ta."
Mặc dù nói mạng sống đang gặp nguy hiểm, nhưng vẻ mặt của Trường Nhất Tiếu không hề lộ ra chút sợ hãi hay căng thẳng nào.
Nhưng Hỗ Gia Danh lại khác. Trong lòng hắn đang bất an không yên, hắn lén đứng chắn giữa Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu, Trường Nhất Tiếu liền vỗ nhẹ vai hắn rồi đẩy ra.

"Chậc. Xem bộ dạng ngươi kìa." "Nhưng mà......"
"Ngươi không cần lo. Nếu bổn quân không động thủ trước thì thanh kiếm đó không lấy đầu bổn quân đâu."
Trường Nhất Tiếu nở nụ cười kỳ quái rồi hỏi Thanh Minh.
"Đúng chứ?"
".... Nếu ngươi câm mồm ta sẽ suy nghĩ lại."
"Hahahaha."
Nghe câu nói cộc cằn đó, Trường Nhất Tiếu bật cười thật lớn.
Bây giờ Thanh Minh có thể giết Trường Nhất Tiếu ngay lập tức. Thế nhưng nếu hắn làm vậy thì tất cả đệ tử Hoa Sơn đều phải chôn xác tại đây. Và cả hắn cũng thế.
Nghe có vẻ vô lý nhưng, Trường Nhất Tiếu phải sống thì họ mới có thể sống, nếu hắn chết tất cả đều phải chết. Vậy nên, Thanh Minh lúc này phải gọi là lực bất tòng tâm.
"Hưm, không còn cách nào khác rồi."

Trường Nhất Tiếu hừ lạnh rồi lẩm bẩm. Tất cả mọi người đều chú ý đến hắn. Cuối cùng hắn lên tiếng.
"Phải làm vậy thôi."
Nói xong hắn liền nhún vai.
"Đây là lễ tiết đối với chiến hữu mà." "Chết tiệt."
"Trời ạ, sao mà ngươi cộc cằn quá vậy? Bổn quân nói chuyện chân thành vậy mà."
Trường Nhất Tiếu lắc đầu, sau đó hắn quét mắt nhìn xung quanh tựa hồ đang định làm gì đó.
"Xem nào......"
Hắn nhìn quanh một lúc rồi cười khẩy.
"Phía bên đó."
Trường Nhất Tiếu thản nhiên bước đi mặc kệ những người trước mặt hắn. Không ai đứng ra ngăn hắn. Các đệ tử Hoa Sơn, thuộc hạ của Trường Nhất Tiếu hắn, và thậm chí cả Thanh Minh đang nắm giữ mạng sống của hắn trong tay.

Trường Nhất Tiếu đi đến một nơi rồi nhìn xuống. Nơi đó hiện giờ chỉ còn là một đống đổ nát do trận kịch chiến vừa qua, hầu như không thể đoán biết trước đây đã từng tồn tại thứ gì.
Rầm!
Trường Nhất Tiếu giẫm mạnh chân xuống đất. Khoảng đất xung quanh đó liền nhô ra, lập tức một thứ gì đó vọt lên.
'Một cái hộp?'
Sức lực trên người đệ tử Hoa Sơn tức khắc dồn lại. Kẻ kia chính là Trường Nhất Tiếu. Hắn ta thích làm những chuyện mà không ai có thể lường trước được, lần này cũng như vậy.
"Đúng rồi."
Thế nhưng, Trường Nhất Tiếu cứ thản nhiên mà mở chiếc hộp ra tựa như hắn không hề cảm nhận được chút khí sắc nào từ bọn người kia. Hắn lấy thứ gì đó từ bên trong ra rồi chậm rãi bước về phía đệ tử Hoa Sơn.
"Nào."
Trường Nhất Tiếu ném thứ đang cầm trong tay cho Thanh Minh. Tất cả mọi người đều thoáng giật mình kinh ngạc, còn Thanh Minh thì thản nhiên chộp lấy.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thanh Minh. Bạch Thiên khẽ nhếch mép cười. Thật là hoang đường mà.
Bình màu trắng đó rõ ràng là.......
"...... Rượu?"
Kia là một bình rượu.
"Có gì mà ngạc nhiên thế? Sợ bổn quân ăn thịt các ngươi hay sao?"
Trường Nhất Tiếu khúc khích cười rồi nói bằng giọng có chút uể oải.
"Là tửu lâu lớn nhất ở Hàng Châu thì phải chuẩn bị một tửu khố (酒库) chôn dưới đất chứ."
".........."
"Cùng nhau chiến đấu và uống chung chén rượu để rửa sạch máu tanh chính là cách làm của bọn ta. Không biết các ngươi có hài lòng với cách làm của lũ Tà Phái thấp kém......"
Trường Nhất Tiếu còn chưa dứt câu, bên tai đã vang lên tiếng bật nắp bình. Thanh Minh liếc nhìn Trường Nhất Tiếu rồi ném nắp bình cho hắn, sau đó uống một hơi. Đúng là không có chút kiên nhẫn nào cả.

"...... Hưm."
Trường Nhất Tiếu nhếch miệng cười.
"Mùi rượu cũng được đấy."
Liền sau đó hắn cũng mở nắp bình ra rồi uống một ngụm.
Cảnh tượng này quả thật vô cùng kỳ quái.
Hai bên là kẻ thù nhưng lại cùng nhau chiến đấu, hai kẻ luôn đi con đường riêng lại đang đối diện nhau cùng uống rượu, không một ai nói câu nào. Mọi thứ xung quanh vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng rượu chảy xuống cổ họng ừng ực mơ hồ vang lên.
Hai người cứ thế mà uống cạn bình, sau đó im lặng đưa bình rượu ra khỏi miệng.
Ánh mắt lạnh lùng của Thanh Minh đối với ánh mắt có phần kỳ lạ của Trường Nhất Tiếu.
Trường Nhất Tiếu liền lên tiếng.
"Lần tới......" "Được."

Thanh Minh tiếp lấy lời Trường Nhất Tiếu.
"Chính là cái đầu của ngươi."
Cả hai đều nhếch khóe miệng cười. Một nụ cười chứa đầy sát khí.
Sau một hồi nhìn nhau, Trường Nhất Tiếu liền xoay người đi trước.
"Đi thôi, Gia Danh." "Vâng, Minh Chủ."
Hỗ Gia Danh nhanh chóng đuổi theo Trường Nhất Tiếu rồi quay đầu hướng về Hoa Sơn. Hắn nghiến răng nói.
"Cút về phía Bắc đi. Các ngươi chỉ có con đường đó thôi, nếu đi chệch một chút, các ngươi ắt sẽ chết."
".........."
"Mong là các ngươi không coi thường lời cảnh báo của ta."
Nói xong, hắn liền cất bước đi theo sau Trường Nhất Tiếu. Hồng Thiên và Hắc Quỷ Bảo đang bao vây Hoa Sơn cũng nhanh chóng gỡ bỏ vòng vây và rút lui.

Thanh Minh nhìn Trường Nhất Tiếu một lúc rồi cao giọng.
"Này, Trường Nhất Tiếu."
Trường Nhất Tiếu lập tức dừng chân. Hắn ta chỉ quay đầu liếc nhìn Thanh Minh.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Thanh Minh liền nở nụ cười mỉa mai.
"Là bốn thành công lực nhé."
Lông mày Trường Nhất Tiếu hơi nhíu lại. Thanh Minh nói tiếp.
"Nợ này ta đã trả. Và cũng không có lần sau đâu." "Ha......"

Đường cong màu đỏ vô cùng quỷ dị vẽ trên gương mặt trắng bệch của Trường Nhất Tiếu.
"Haha. Hahaha......"
Trường Nhất Tiếu cười lớn tựa ác quỷ, hắn nói cứ như đang rít lên.
"Lần sau gặp lại. Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
Trường Nhất Tiếu mỉm cười nhìn Thanh Minh với ánh mắt đầy phấn khích. Sau đó hắn tiếp tục bước về trước.
Các đệ tử Hoa Sơn vẫn đứng yên bất động, mãi cho đến khi Trường Nhất Tiếu và thuộc hạ của hắn khuất bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip