Chapter 1065. Làm như thế này đúng không? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 1065. Làm như thế này đúng không? (5)
Suy nghĩ dần dần biến mất.
Không phải vì họ sợ hãi. Chỉ bởi vì khoảnh khắc đối diện với sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ cơ thể ấy khiến suy nghĩ trong đầu họ bỗng bay biến sạch.
Sát khí đó khiến họ cảm thấy tất cả những gì họ trải qua từ trước tới giờ hệt như một trò đùa. Tất cả đều nín thở trước sát khí đầy uy áp đó.
Ý Hình Sát Nhân (意形殺人).
Đó chính là khoảnh khắc họ bỗng hiểu ra, tại sao người ta lại có thể dùng ý chí giết chết người khác.

Ánh mắt của Thiên Sát lạnh lẽo lướt qua tất cả bọn họ, khiến họ chợt nhớ tới cơn gió lạnh tới cắt da cắt thịt của Bắc Hải.
Cảm tưởng như một thanh kiếm vô cùng sắc bén của một kẻ chứa đầy ác ý đang kề vào cổ họ. Uy áp mạnh mẽ tới mức tưởng chừng như họ chỉ cần nhấc một ngón tay lên cũng đủ để lưỡi kiếm ấy lấy đầu họ rồi. Đúng lúc đó, giọng nói của Thiên Sát vang lên bên tai những người đang không biết phải làm gì.
"Hoa Sơn........ Phải. Đúng là Hoa Sơn rồi. Không ngờ các ngươi vẫn còn sống tốt như vậy."
Chỉ với phản ứng đó của hắn thôi cũng đủ để tất cả mọi người có mặt ở đây nhận ra, gã Giáo Chủ mới xuất hiện này ôm một mối thù khủng khiếp thế nào với Hoa Sơn.

Và kết quả của sự oán giận ấy là gì...... thì ai cũng có thể đoán được ra.
Bởi vì Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu đã dồn toàn bộ sức lực đánh với Đoạn Tự Cường, nên hiển nhiên họ sẽ không thể đối đầu lại với gã Giáo Chủ mới đến này nữa. Và một khi hai người họ đã không còn khả năng chiến đấu, thì hiển nhiên, chẳng có ai ở đây có thể làm được điều đó.
Họ chỉ còn một con đường sống duy nhất. Đào tẩu (逃走).
So với việc cố chấp đối đầu với kẻ thù mà họ chẳng có cơ hội giành chiến thắng, thì việc quay đầu bỏ chạy vẫn tốt hơn. Chẳng phải Hoa Sơn vẫn luôn luôn nhấn mạnh điều đó với các đệ tử của mình hay sao?
Tuy nhiên........
'Chúng ta có thể làm được điều đó không?'

Liệu họ có thể chạy trốn trước mặt tên Giáo Chủ đó không?
Nếu đến cả việc nghĩ họ còn chẳng thể nghĩ, vậy thì làm sao họ có thể thử làm một điều gì đó kia chứ. Tất cả những gì họ có thể làm lúc này chỉ là cố gắng đứng vững không để mình ngã khuỵu ngay tại chỗ mà thôi. Làm sao họ có thể chạy thoát khỏi một kẻ như vậy chứ?
Đúng lúc ấy.
Có ai đó đã bắt đầu di chuyển trước luồng sát khí áp đảo khủng khiếp đó. Một người nào không phải Thanh Minh, Bạch Thiên, hay Trường Nhất Tiếu.
Cộp. Cộp.
Ánh mắt của tất cả mọi người bỗng đổ dồn theo bóng lưng của nam nhân đang bước đi.

Tấm lưng không quá to lớn.
Một ống tay áo trống rỗng gượng gạo tung bay.
"Sư, sư thúc........."
Bạch Thiên phát ra một tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Bởi người đang chuyển động chính là sư thúc Vân Kiếm của hắn.
Bạch Thiên vô thức nuốt khan.
'Vân Kiếm sư thúc!'

Sao ông ấy có thể làm được? Làm sao ông ấy có thể bước đi trước luồng sát khí tàn bạo khủng khiếp khiến người khác còn chẳng thể giữ nổi bình tĩnh kia chứ?
Bạch Thiên kinh ngạc nhìn Vân Kiếm.
Vân Kiếm chầm chậm bước những bước cuối cùng, đứng đối diện với Thiên Sát. Cơ thể hắn run rẩy một hồi như thể thật khó để hắn có thể đứng thẳng người, rồi khó khăn cất lời.
"Đại........ Hoa Sơn Phái."
Những người ở phía sau không thể nhìn thấy biểu cảm của Vân Kiếm lúc này. Tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ có bờ vai run run và giọng nói run rẩy của hắn. Một bộ dạng chẳng hiên ngang chút nào.
Nhưng có ai dám coi thường tấm lưng ấy không? Hình ảnh Vân Kiếm một mình đối mặt với Thiên Sát trông còn vĩ đại

hơn cả gã Thiên Sát đang đứng trước mặt hắn. Ít nhất là đối với các đệ tử Hoa Sơn.
"......Ta là đệ tử đời thứ nhất, Vân Kiếm."
Thiên Sát yên lặng, nhìn chằm chằm về phía Vân Kiếm với một ánh mắt lạnh tanh. Cảm giác áp bức đang đè nặng lên người họ bỗng dưng mờ nhạt hẳn đi. Thế nhưng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc, sát khí của hắn đang bắt đầu đổ dồn lên cơ thể Vân Kiếm.
Cuối cùng Vân Kiếm cũng đã nói được hết câu.
"........Không biết ngươi tìm Hoa Sơn có việc gì?"
"Ha..........?"

Thiên Sát bật cười gượng gạo.
Tất nhiên là cũng có thể người đang đứng trước mặt hắn đây không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Hoa Sơn và Ma Giáo một trăm năm trước. Nhưng cho dù vậy đi chăng nữa, thì chẳng phải câu hỏi này cũng nằm ngoài thường thức thông thường rồi sao?
Họ vừa mới chiến đấu với các giáo đồ Ma Giáo, và đẩy Giáo Chủ Đoạn Tự Cường tới bên bờ vực cái chết, bây giờ lại hỏi Thiên Sát đến tìm họ có việc gì.
"Hahahahahaha."
Thiên Sát cười lớn. "Có việc gì ư........."

Hắn bật cười rồi đột ngột nhìn thẳng về phía Vân Kiếm với ánh mắt sắc lạnh.
"Nếu có thì ngươi tính thế nào?"
"......."
"Nếu bổn đế muốn giết chết tất cả những kẻ đang có mặt ở đây, thì ngươi có đứng ra ngăn cản bổn đế không, hỡi hậu duệ của Hoa Sơn?"
"......."
"Với cái thực lực yếu kém đó của ngươi sao?"
Thiên Sát chậm rãi lắc đầu.

"Không được đâu. Tuy có thể ngươi đang thừa kế cái danh Hoa Sơn, nhưng ngươi lại chẳng được thừa hưởng chút sức mạnh nào của Hoa Sơn cả. So với đám sâu bọ chẳng đáng được tôn trọng kia, thì ngươi còn chẳng bằng lũ sâu bọ đó nữa. Vậy mà ngươi vẫn dám đứng ra trước mặt bổn đế sao?"
Sát khí tỏa ra bắt đầu đổ ập về phía Vân Kiếm.
"Chẳng lẽ ngươi thực sự không được nhận bất cứ thứ gì ngoài cái danh Hoa Sơn ư?"
"Hộc!"
Vân Kiếm phun ra một ngụm máu đen ngòm. Sát khí tàn bạo đang làm khí tức của hắn trở nên hỗn loạn.

Chỉ với sát khí của mình, Thiên Sát đã khiến Vân Kiếm nội thương, không ngừng phun ra máu. Cuối cùng, Vân Kiếm lấy tay áo quẹt máu còn dính trên môi.
"........Hình như ngươi đang hiểu lầm gì thì phải."
Tuy gương mặt đã trắng bệch vì bị nội thương, nhưng biểu cảm của Vân Kiếm lại có vẻ thoải mái hơn một chút so với ban đầu.
"Ta là một người rất biết điều đấy nhé. Ta không hề mơ tới những việc vĩ đại như vậy đâu."
"Nếu vậy thì tại sao ngươi lại dám đứng trước mặt bổn đế?"

".......Ngươi cũng là kẻ dẫn đầu, nên đáng lý ngươi phải hiểu chứ."
"Hửm?"
Vân Kiếm khẽ cười.
"Cho dù thực lực của ta không đủ đi chăng nữa, nhưng nếu có người vẫn luôn ở phía sau ta......... thì dẫu có phải chết, ta cũng sẽ là người chết đầu tiên."
Vân Kiếm siết chặt thanh kiếm bên hông. Bàn tay hắn đã không còn run rẩy.
"Đúng như ngươi nói, thực lực của ta hiện giờ chẳng bằng đám sâu bọ. Nhưng sâu bọ cũng cắn chết được con người đấy. Nếu may mắn, thì biết đâu ta lại cứu được thêm dù chỉ một người?"

Thiên Sát nheo mắt.
"Mạng sống của ngươi có giá trị tới vậy à?" "Tới vậy ư......?"
Vân Kiếm nhe răng cười. Tuy rằng biểu cảm của hắn vô cùng rạng rỡ, nhưng hàm răng đẫm máu lại mang tới một cảm giác thật kì lạ.
"Liệu ta còn gì đáng giá hơn thế nữa không?"
Thiên Sát nhìn chằm chằm về phía Vân Kiếm như thể hắn đang cảm thấy vô cùng thú vị.

Chỉ cần nhìn hắn cũng có thể biết được. Người đứng trước mặt hắn đang phải chịu đựng điều gì. Nhưng hắn ta vẫn không hề lùi bước. Hắn ta vẫn quyết tâm đứng vững.
Thiên Sát chầm chậm gật đầu.
"Hóa ra ngươi không chỉ kế thừa mỗi cái danh Hoa Sơn."
Thiên Sát hướng ánh mắt về phía trời cao. Như thể hắn đang nhớ lại kí ức từ xa xưa.
"Dù đã một trăm năm trôi qua, dù đã đánh mất sức mạnh, nhưng Hoa Sơn vẫn là Hoa Sơn......"
Biểu cảm của Thiên Sát nhất thời giãn ra. Khí tức đang đè nén khắp tứ phương cũng đột nhiên biến mất.
"Bổn đế đã có chút kích động."

Tất cả mọi người cùng nghi hoặc nhìn Thiên Sát. Thiên Sát chậm rãi lắc đầu nói.
"Các ngươi không cần nhìn bổn đế với ánh mắt như vậy. Hôm nay bổn đế sẽ không làm hại các ngươi."
"......."
"Nhưng các ngươi đừng hiểu lầm. Ma Giáo không bao giờ khoan dung đối với đám vô thần thấp kém. Đặc biệt sẽ càng không bao giờ để cho bất cứ tên nào mang trên người hai chữ Hoa Sơn sống sót. Tuy nhiên........"
Thiên Sát liếc nhìn về phía khác. Nơi Đoạn Tự Cường đã biến thành đống tro tàn.
"Mỗi người đều có lập trường riêng của mình."

"........."
"Xóa sạch tàn dư Hoa Sơn là nghĩa vụ bắt buộc bổn đế phải làm, nhưng tiếp tục thực hiện điều một kẻ bội giáo đang làm dở là điều mà một giáo đồ phải tránh. Vậy nên các ngươi sẽ không chết. Ít nhất là trong ngày hôm nay."
"Khục khục khục khục."
Đúng lúc ấy, một tiếng cười khe khẽ vang lên.
Thiên Sát hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng cười vô tư ấy. Một nam nhân ăn mặc lòe loẹt bụm miệng khó khăn nhịn cười.
Thấy Thiên Sát nhìn mình chằm chằm, Trường Nhất Tiếu xua tay.

"A a, xin lỗi nhé. Tại ngươi nói chuyện nghiêm túc quá."
"......."
"Dẫu sao bổn quân cũng là kẻ khó tính mà. Nên bổn quân rất khó để nhịn cười nếu có kẻ nào đó hành động như thể hắn đang nắm giữ mạng sống của bổn quân."
Thiên Sát nheo mắt nhìn Trường Nhất Tiếu rồi lắc đầu.
"Trung Nguyên cũng thay đổi nhiều quá."
"......."

"Phải, thời gian cũng trôi qua khá lâu rồi mà. Một trăm năm đủ để các ngươi quên mất bọn ta."
Thiên Sát chầm chậm quay đầu nhìn xung quanh.
Một vùng đất hoang tàn. Hầu như chẳng còn lại gì ngoài tử vong bủa vây khắp nơi.
Một đô thị biến mất. Tất cả sự sống trong đô thị đó cũng biến mất. Tuy nhiên......
"Các ngươi đừng nghĩ rằng đây đã là tất cả. Thứ các ngươi nhìn thấy chỉ là một chút sức mạnh của Ma Giáo thôi. Tựa như một góc nổi của tảng băng chìm."
"........."

"Các ngươi sẽ sớm biết thôi. Ngay cả khi các ngươi không muốn nhớ tới, thì nó cũng vẫn sẽ hiện ra. Hỡi đám vô thần của Trung Nguyên."
Gương mặt Thiên Sát bỗng nghiêm túc tới mức không thể diễn tả bằng lời.
"Ngài ấy sẽ sớm quay trở lại."
Trái tim của tất cả mọi người bỗng đập thình thịch.
Chẳng có ai ở đây không biết 'ngài ấy' mà hắn nhắc tới là ai. Bởi trên đời này chỉ có duy nhất một người chúng gọi là Giáo Chủ chân chính, kẻ duy nhất mà chúng tôn sùng.
"Tới khi ấy, các ngươi sẽ phải đối mặt. Với kết quả đã được định sẵn. Với vận mệnh các ngươi không thể tránh khỏi."

Thiên Sát quay người.
"Các ngươi...... hãy tận hưởng khoảng thời gian còn lại cho tới lúc đó đi. Mặc dù chẳng còn bao lâu nữa đâu."
Thiên Sát lạnh lùng bước đi. Mà không, là hắn định bước đi.
Bởi một giọng nói đã níu chân hắn lại.
"Không đâu."
Thiên Sát dừng chân, quay đầu về phía sau. Và hắn đã nhìn thấy một kiếm tu trẻ tuổi của Hoa Sơn khoác trên mình bộ y phục rách nát.
Thanh Minh khẽ nói.

"Không phải là ngươi không giết bọn ta, mà là ngươi không thể giết. Đúng chứ?"
"....."
"Ngươi phải làm sao đây?"
Giọng nói khàn khàn này như đâm thẳng vào tim Thiên Sát.
"Bởi vì ngươi không biết chắc. Trong số những kẻ nổi loạn mà ngươi muốn giết ở đây vì không thể kiểm soát được........ rất có thể sẽ có tên Thiên Ma khốn kiếp đó? Đúng không?"
"Ngươi........"

Kétttttttttt!
Thiên Sát nghiến răng. Gân máu bắt đầu nổi lên trong mắt của hắn. Đó không phải là huyết quang do ma công tạo ra. Mà do hắn đang thực sự nổi giận.
"Hahahaahaha!"
Thanh Minh nhìn thấy cảnh tượng ấy thì bật cười như cuồng nhân.
"Ngươi giận à?" ".......Ngươi, ngươi........."
"Vậy ngươi định làm thế nào? Giết ta ư?"

Tất cả mọi người đều cảm nhận được cơn phẫn nộ thực sự của Thiên Sát. Thế nhưng, sự phẫn nộ của hắn lúc này lại hoàn toàn chẳng có chút địch ý nào giống như khi nãy.
"Chậc. Nhưng ngươi đâu thể giết được?"
Thanh Minh mỉa mai cười.
"Ta ấy."
"Ngươi, ngươi........"

"Ngươi còn chẳng biết Thiên Ma là gì mà? Không phải sao?"
"Tên khốn kiếp nàyyyyyyyyyyyy!"
Oán hận cùng ác ý khủng khí tuôn ra tạo thành cơn cuồng khí xoay vần. Những dòng máu đỏ không ngừng chảy ra từ đôi mắt của Thiên Sát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip