Chapter 1057. Hắn sẽ không bao giờ quan tâm tới tiếng gọi của ngươi. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 1057. Hắn sẽ không bao giờ quan tâm tới tiếng gọi của ngươi. (2)
Khoảng cách gần đến nỗi có thể chạm vào nhau. Quả không ngoa khi nói rằng đây chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết đối với một võ giả.
Thế nhưng dù đang đối mặt với kẻ thù, Đoạn Tự Cường vẫn chỉ hướng mắt về đôi vai mình. Hắn đã nhìn thấy rõ, dưới lớp áo bị rách toạc là vết thương hé miệng đang không ngừng chảy máu.
Mỗi khi mạch đập, cơn đau khủng khiếp lại lan ra xung quanh vết thương.
Thế nhưng thứ làm hắn kích động mạnh hơn cả nỗi đau thấu xương chính là vai hắn đã bị chém gọn một đường.
Khi bị kiếm cứa vào, da thịt rách ra là việc quá đỗi hiển nhiên. Nhưng chuyện đó không hề bình thường đối với Đoạn Tự Cường hắn.
'Sao lại dễ dàng vậy chứ.?'

Vết thương này mang hàm ý rất lớn. Điều này chứng tỏ rằng cơ thể vốn cứng hơn Hàn Thiết, dẻo hơn Thiên Tằm Ty (天蠶 絲) cũng chỉ là một nhục thể tầm thường trước lưỡi kiếm của kẻ đó.
Phần vai bị rách nhanh chóng khép miệng. Vết thương hở cả một mảng thịt liền tức khắc dính chặt lại với nhau, không còn thấy thương tích nữa. Sự hồi phục thần tốc này quả nhiên vô cùng khó tin và bất thường.
Thanh Minh nhìn thấy cảnh tượng đó liền lẩm bẩm.
"Là Thi Lâu Ma Công (詩髏魔功) ư?"
Dù giọng hắn rất nhỏ, nhưng khi Đoạn Tự Cường nghe thấy, hắn ta thoáng giật mình. Hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.
"Làm sao ngươi biết được.....?"
"Cơ thể dù bị thương vẫn không chết, đúng là quá hời rồi...."
Thanh Minh nghiến răng.
"Nhưng ngươi có biết tên khốn trước đây từng luyện thứ ma công đó đã chết như thế nào không?"
Trước khi Đoạn Tự Cường kịp trả lời, kiếm của Thanh Minh đã xoẹt qua không trung.

Vùuu!
Xích kiếm khí đỏ rực tức khắc lao tới cổ Đoạn Tự Cường thay cho lời đáp trả.
Keng!
Đoạn Tự Cường đưa tay chặn lấy kiếm khí, cùng lúc, Thanh Minh cũng thần tốc mà xông tới. Khoảnh khắc đối mặt với nụ cười quỷ dị trên gương mặt Thanh Minh, một cỗ hàn khí chạy dọc trên sống lưng Đoạn Tự Cường.
Xoẹtttt!
Kiếm kích xé toạc không trung phóng tới. Thế nhưng Đoạn Tự Cường đã từng nếm qua chiêu này, vậy nên hắn không chút sơ sót mà vận ma khí. Đây rõ ràng một chiêu thức có thể làm phân tán sức mạnh từ kiếm thức được thi triển!
Thế nhưng, lúc đó thanh kiếm của Thanh Minh lần nữa tăng tốc trong khoảnh khắc rồi giáng tiếp một đòn vào Đoạn Tự Cường.
Rầmmmm!
Đoạn Tự Cường đang phải tập trung vào sự biến hóa của thanh kiếm, đột nhiên đầu gối truyền đến một cơn run rẩy.
Cứ liên tục như thế!
Rầm! Rầm! Rầm!

Kiếm kích tựa như một chiếc búa khổng lồ cứ liên tục giáng xuống luồng ma khí của hắn.
"Khực!"
Cuối cùng, Đoạn Tự Cường cũng phải bật ra tiếng rên rỉ. Mỗi khi ma khí va chạm với thanh kiếm ấy, một luồng khí lực kỳ lạ truyền vào bàn tay hắn. Cơn đau bộc phát từ những lần va chạm tựa một gáo nước lạnh như băng tảng dội thẳng vào trong cơ thể.
'Ma khí.... bị phá vỡ ư?'
Rốt cuộc công pháp của tên kia là thứ gì mà có thể phá vỡ ma công đến mức này cơ chứ?
Ầm!
Tâm trí rối bời ảnh hưởng đến chuyển động của cơ thể. Tư thế của Đoạn Tự Cường càng lúc càng mất thăng bằng bởi đòn tấn công của Thanh Minh. Cùng lúc đó, Thanh Minh liên tục giẫm mạnh xuống đất bám theo Đoạn Tự Cường đang bị đẩy lùi về sau.
"Ngươi cũng đáng gờm đấy!"
Ma khí bất ngờ vọt lên bao lấy Thanh Minh. Bởi vì không thể lường được chiêu thức của đối phương nên Đoạn Tự Cường muốn cố dồn hết sức kìm nén sức mạnh đó.

Nhưng chính lúc ấy, Thanh Minh gần như là thu kiếm về sau. Sau đó hắn liền vẽ một đường từ trái sang phải.
Vúttttttt!
Âm thanh không khác gì tiếng roi vụt qua. Đồng thời, mọi thứ xung quanh nơi kiếm của Thanh Minh quét qua bắt đầu xáo trộn cả lên. Tựa như đang vo một tờ giấy có một bức họa trong đó.
Ngay lập tức, một đường sáng màu đỏ hiện lên.
Đường nét sắc sảo đến nỗi ai thấy cũng sẽ nghĩ đây là bút pháp của một họa sư vẽ ra. Ma khí của Đoạn Tự Cường va chạm với một đường xích tuyến ấy liền bị chém làm đôi.
Thanh Minh đã chém ma khí chỉ bằng một đòn duy nhất, nhìn thấy cảnh tượng đó, trong mắt Đoạn Tự Cường vọt lên tia điên cuồng.
Chiến trường này là nơi mạng sống lúc nào cũng như mành chỉ treo chuông, kẻ địch lại vô cùng mạnh mẽ.
Thế nhưng, thứ mà Thanh Minh cảm nhận được vào lúc này không phải là gánh nặng mà là khoái cảm không thể tả bằng lời.
Vúttt!

Thanh Minh tăng tốc gấp mấy lần bình thường lao thẳng tới trước mặt Đoạn Tự Cường. Đoạn Tự Cường vội vàng đưa tay lên chặn đòn tấn công, Thanh Minh liền đổi hướng kiếm tựa hồ hắn đã lường trước điều này.
Xoẹtttt!
Mũi kiếm xuyên qua cổ tay Đoạn Tự Cường rồi kéo một đường đến tận khuỷu tay.
Máu bắt đầu bắn ra từ vết thương. Cảnh tượng này cứ chậm rãi mà diễn ra trong mắt Thanh Minh.
'Vẫn chưa đâu.'
Vẫn chưa! Đây không phải là tất cả! Vẫn chưa xong! 'Bổn tôn....'
Mai Hoa Kiếm Tôn nhanh hơn và mạnh hơn thế này. Chỉ bấy nhiêu không đủ để thỏa mãn cơn thèm khát của hắn.

Nội lực từng đợt từng đợt tuôn ra từ đan điền. Mỗi lần bước một bước rồi vung kiếm, cảm giác đã bị chôn vùi lập tức sống lại trên đầu ngón tay.
'Phải hơn nữa!'
Ma khí càng kéo đến, hơi thở hắn càng dồn dập. Dù chưa bị trúng chiêu nhưng toàn thân vẫn cảm nhận cơn đau đớn như muốn vỡ vụn, hai mắt hắn giăng đầy tơ máu, gân xanh cuồn cuộn nổi lên.
Bàn tay cầm thanh kiếm không ngừng vung lên chống lại ma khí đã tả tơi, xương ở đầu ngón tay lộ cả ra ngoài.
Thế nhưng....
Rầm!
Lúc kiếm và tay chạm nhau, Thanh Minh đã nhìn rõ. Đôi mắt Đoạn Tự Cường ngập tràn sự bàng hoàng khó tin. Nhìn vẻ mặt hắn, khoái cảm trong lòng Thanh Minh càng bị kích thích nhiều hơn.
'Ngươi không biết đâu.'
Rằng Thanh Minh hắn đã kinh qua vô số chiến trường. Đã giết bao nhiêu tên giáo đồ Ma Giáo, lấy đầu bao nhiêu tên Giáo Chủ.
Không lý nào hắn lại không hiểu một tên Giáo Chủ giống như kẻ hắn đã từng đối đầu trăm năm trước.

'Phải hơn nữa!'
Vùuuuu!
Sức mạnh chứa trên mũi kiếm quả nhiên không thể so với thực lực của hắn trước đây. Thế nhưng.....
Kengggg!
Thanh kiếm của Thanh Minh lần nữa xuyên thủng ma khí chém một đường lên má của Đoạn Tự Cường.
'Đây vẫn chưa phải là toàn bộ!'
Thanh Minh của bây giờ không còn là Mai Hoa Kiếm Tôn, nhưng hắn lại có thứ vũ khí khác. Nguyên khí sắc bén đọng lại trên mũi kiếm rõ ràng hơn bất cứ thứ gì.
'Phải xuyên thủng sâu hơn nữa.'
Bởi vì đây là nguyên khí tinh thuần nhất trên thế gian được tập hợp rồi hết sức khổ luyện nên không thể mang tiên khí (仙氣) bình thường ra so được. Đó là sự sắc bén phá vỡ được ma khí khủng khiếp kia.
Kẻ vung kiếm không biết có yếu đi hay không, nhưng danh kiếm đó vẫn mãi không gì sánh bằng. Sự sắc bén của nó đã trở thành thứ vũ khí khác của Thanh Minh.
"Ha!"

Chính lúc ấy, Đoạn Tự Cường hét lên một tiếng. Liền sau đó, hắn vung ma khí về phía Thanh Minh một cách mãnh liệt, từng luồng từng luồng tựa như ác linh.
Thứ ma khí tàn độc chỉ cần chạm vào cơ thể nhất định da thịt sẽ vỡ vụn và thối rữa, nhưng bây giờ đã không còn là gì đối với Thanh Minh nữa. Toàn thân hắn run lên từng đợt.
"Thêm nữa!"
Vùuuuuu!
Mũi kiếm vẽ thành vòng tròn. Keng! Keng!
Thanh Minh đẩy lùi tất cả ma khí lao đến, rồi lao mình về phía bàn tay của Đoạn Tự Cường. Lúc gương mặt hắn gần như là chạm vào bàn tay kia, Thanh Minh lần nữa dùng mũi chân đạp vào không trung. Tốc độ càng lúc càng nhanh hơn.
Xoẹt!
Bàn tay của Đoạn Tự Cường lướt qua vai Thanh Minh. Dù chỉ là một vết xước nhỏ, nhưng mảng thịt trên vai hắn liền rơi ra khỏi cơ thể như bị xé toạc đi.
Nỗi đau thấu xương truyền tới. Thế nhưng, trước khi cơn đau đó làm rối loạn tâm trí, Thanh Minh đã xông tới tiếp cận Đoạn Tự Cường.

Nếu đã yếu hơn khi xưa thì hắn chỉ còn một cách để khắc phục. Đó chính là phải điên cuồng hơn, phải mạo hiểm hơn cả khi xưa.
Vùuuu!
Nhắm được khoảng cách lý tưởng, Thanh Minh liền vung kiếm chém sâu vào đùi Đoạn Tự Cường. Vì khoảng cách quá gần, cơ thể Đoạn Tự Cường không cách nào tránh được, thế nên hắn lập tức cảm nhận được cơn đau nhức nhối tựa hồ từng lát thịt bị thanh sắt xuyên qua rõ ràng trên từng đầu ngón tay.
Ngay khi mũi kiếm chạm vào xương của Đoạn Tự Cường, Thanh Minh liền gọn gàng rút thanh kiếm ra. Cơ thể hắn bất giác ngã về sau.
Ầmmmmm!
Bàn tay Đoạn Tự Cường đã vút qua đầu Thanh Minh với tốc độ cực nhanh. Nếu Thanh Minh tham lam vung kiếm tới cùng, có lẽ đầu hắn đã nổ tung bởi một chiêu này.
Thế nhưng, trên mặt Thanh Minh không hề lộ ra nỗi sợ hãi mặc dù hắn vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc.
Mạng sống của hắn vừa rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc chỉ bởi một lựa chọn trong nháy mắt.
Thứ chiếm lấy tâm trí Thanh Minh hiện tại không phải là nỗi sợ hãi mà là niềm vui sướng khôn nguôi. Khoái cảm mạnh mẽ chỉ có thể cảm nhận khi cận kề cái chết. Thanh Minh hoàn

toàn buông thả theo từng đoạn cảm xúc, hắn tiếp tục vặn mình lao về phía Đoạn Tự Cường.
Keng!
Tay cầm kiếm bị dồn sức mạnh khủng khiếp. Thế nhưng cơ thể lại nhẹ bỗng như không. Hiện giờ nơi này hắn không phải bảo vệ một ai, cũng không có người dõi theo hắn. Hắn cũng không có lý do gì phải bận tâm đến tình hình biến hóa khôn lường hay cả những trận chiến phía sau lưng.
Việc mà hắn phải làm chỉ có một. Chính là lấy đầu kẻ thù trước mặt.
Thanh Minh dường như rũ bỏ mọi gánh nặng trên vai, trên mặt hắn chỉ tràn ngập sát khí và sự thích thú khó tả.
Nhìn thấy gương mặt rạng rỡ đó, Trường Nhất Tiếu liền phối hợp với Thanh Minh xông đến chỗ Đoạn Tự Cường. Nếu có thể, chắc chắn Trường Nhất Tiếu đã cười đến vỡ cổ họng rồi.
'Đúng là một kẻ điên.'
Chính Trường Nhất Tiếu cũng nhận ra bản thân hắn đã không còn tỉnh táo. Thế nhưng, tên kia, tên Thanh Minh ấy đúng là một kẻ điên hoàn toàn khác hẳn với hắn.
Dù đang đứng giữa ranh giới sinh và tử. Mũi kiếm của Hoa Sơn Kiếm Hiệp hắn vẫn không ngừng vung lên rất nhiều lần. Hành động đó tuyệt đối không thể coi là tỉnh táo được.

Đương nhiên đối với những kẻ muốn giành lấy danh tiếng hay địa vị, họ có thể đặt cược cả mạng sống để đạt được mục đích, thế nhưng việc mà tên đạo sĩ kia làm đã vượt qua cảnh giới đó.
Thanh kiếm mà Trường Nhất Tiếu nắm lấy đang tùy hứng vung vẩy khỏi tầm kiểm soát của hắn. Mà, thứ kia gọi là thanh kiếm có đúng không nhỉ? Thà nói hắn ta giống như mũi tên vừa rời khỏi dây cung còn đúng hơn. Một thứ vũ khí thượng thừa nếu không lấy được mạng kẻ thù thì cũng chẳng khác nào một thanh gỗ mục cả.
'Không ngờ cũng có ngày bổn quân phải hậu thuẫn cho ai đó cơ đấy?'
Lòng tự tôn cao cao tại thượng của hắn đã bị đảo lộn, thế nhưng điều ấy lại khiến hắn thấy vui vẻ. Trường Nhất Tiếu cong cong khóe mắt, lập tức hắn vận Thương Viêm Sát Cang để tăng sức mạnh cho đòn tấn công của Thanh Minh.
'Vẫn chưa!'
Hai tay hắn đã bị nhuộm bởi một màu xanh thẫm.
Cùng lúc ấy, thanh kiếm của Thanh Minh phóng ra kiếm khí cuồn cuộn phóng về phía Đoạn Tự Cường. Lúc này, toàn bộ dây thần kinh của Thanh Minh đều nhắm đến Đoạn Tự Cường. Thời điểm này quả nhiên vô cùng thuận lợi cho kẻ thù của Thanh Minh nếu muốn thừa cơ ra tay tấn công hắn.
Thế nhưng, Trường Nhất Tiếu cố gắng đè nén khát vọng sục sôi trong lòng.

'Chưa phải lúc!'
Rầmmmm!
Ma khí vung ra như mưa đánh bật kiếm khí lao tới. Ma khí đen ngòm điên cuồng phóng về phía Thanh Minh như Hắc Long nổi cơn thịnh nộ. Không, luồng ma khí ấy chưa kịp lao tới thì....
'Ngay lúc này!' Rầm!
Lập tức, Trường Nhất Tiếu thu hẹp khoảng cách rồi bắn mình về phía bên hông của Đoạn Tự Cường. Cảnh tượng này thật giống như mãnh thú đã rình được đúng thời cơ xông tới tấn công con mồi.
Rầmmmmm!
Đoạn Tự Cường loạng choạng rồi lùi về sau. Thanh Minh rít lên.
"Chậm quá."

"... Ngươi quả nhiên là đứa trẻ tham lam mà."
Chỉ trong nháy mắt, hai người bọn họ đã trao đổi ánh mắt với nhau rồi lao mình về phía Đoạn Tự Cường tựa như sói lang đang nhắm vào miếng mồi béo bở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip