Chapter 1030. Nhưng con mong người sẽ hiểu. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 1030. Nhưng con mong người sẽ hiểu. (5)
"Ngài muốn nói về vấn đề đó ư?"
Huyền Tông giả vờ quên đi nỗi bất an đang dâng lên trong lòng mà bình tĩnh hỏi.
"Đúng vậy, Minh Chủ."
"Làm sao.."
Pháp Chỉnh chậm rãi lắc đầu.
"Trước đó, chúng ta nên sắp xếp lại tình hình một chút đã."
"... Vâng, Phương Trượng."
"Như ngài đã biết, hiện giờ lũ Ma Giáo đang lộng hành ở Hàng Châu. Theo thông tin mà lão nạp thu

thập được từ Cái Bang, Ma Giáo không chỉ chi phối Hàng Châu mà còn tàn sát lương dân ở đó."
Huyền Tông cắn chặt môi.
Việc này ông ta đã lường trước được, nhưng nghe từ chính miệng Pháp Chỉnh lại khiến Huyền Tông cảm giác có gì đó hết sức kỳ lạ.
"Thông tin này đã được xác thực rồi chứ?"
"Đây là thông tin mà lão nạp mới thu được từ phía Cái Bang. Họ cũng không hoàn toàn nắm được tình hình ở Hàng Châu, nhưng chắc chắn ở đó đang xảy ra thảm sát vô cùng nghiêm trọng."
"... Chuyện này phải làm sao đây.."
Tâm trạng Huyền Tông hiện giờ vô cùng bất an, ông ta liên tục lẩm nhẩm Đạo hiệu.
Lời Thanh Minh nói quả nhiên rất đúng. Trong lúc họ còn đắn đo do dự, đã có nhiều người phải bỏ mạng.
"Thế còn sức mạnh của kẻ địch thì sao?"
"Chuyện đó lão nạp không chắc chắn. Như Minh Chủ đã biết, Cái Bang vốn thuộc Cửu Phía Nhất Bang, nên ba năm trước đại bộ phận đã rút lui khỏi Giang Nam rồi."
"Đúng là vậy thật."

Ăn mày bình thường vốn cũng nằm dưới trướng Cái Bang nên dễ dàng tiếp cận thông tin. Nhưng đương nhiên thực lực của họ sẽ có sự khác biệt với các đệ tử Cái Bang chân chính.
"Minh Chủ."
"Vâng, Phương Trượng. Xin ngài cứ nói."
"Minh Chủ đã biết, Ma Giáo xuất hiện là việc mà tất cả nhân sĩ võ lâm phải đứng ra giải quyết. Chẳng phải khi xưa các tiền nhân cũng hợp lực với nhau bất chấp hiềm khích để đối phó với chúng sao?"
Huyền Tông khẽ gật đầu.
"Đặc biệt Minh Chủ ngài là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, vậy nên ngài chắc chắn hiểu rõ sự tồn tại của Ma Giáo đáng sợ thế nào."
"... Vâng, đương nhiên rồi."
Pháp Chỉnh nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
"Lão nạp rất để mắt đến động tĩnh của lũ Ma Giáo. Bởi vì chúng là những kẻ cho dù có bị đẩy lùi cũng sẽ không hoàn toàn biến mất khỏi giang hồ này."
Huyền Tông không phủ nhận câu nói này.
Dù Hoa Sơn có quên đi sự tồn tại của Ma Giáo, chẳng phải Pháp Chỉnh kia cũng là người đã thỉnh

cầu họ lần theo tung tích của chúng đến tận Bắc Hải ư?
Cho đến hiện tại, niềm tin mà Huyền Tông dành cho Pháp Chỉnh khi đó đã phai nhạt đi, nhưng ông ta cũng không thể phủ nhận việc Pháp Chỉnh luôn cảnh giác với Ma Giáo là thật.
"Cuối cùng chúng cũng chịu xuất đầu lộ diện, lão nạp sẽ huy động mọi sức mạnh có thể để diệt trừ tận gốc cái tên Ma Giáo. Đây chính là nghĩa vụ tất yếu của những kẻ hành tẩu trên giang hồ."
Huyền Tông gật đầu.
Ông ta đã ôm một bụng lo lắng chạy đến tận đây. Bởi vì có đôi khi Huyền Tông và Pháp Chỉnh xảy ra bất đồng quan điểm với nhau, vậy nên ông ta không thể rũ bỏ nỗi bất an trong lòng.
Thế nhưng, ít ra cả hai người đều có cùng ý chí trong những việc liên quan đến Ma Giáo.
Huyền Tông thoáng thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy thì lão nạp phải đa tạ Minh Chủ rồi."
Pháp Chỉnh cúi đầu hướng về phía Huyền Tông. Đây là lễ tiết tư gia (私家). Với tư cách là một con
người chứ không phải là Phương Trượng Thiếu Lâm.

"Sao, sao ngài lại làm vậy, Phương Trượng!"
Huyền Tông có hơi bối rối, Pháp Chỉnh liền ngẩng đầu lên cười với ông.
"Dẫu có nói sao đi nữa cũng không thể phủ nhận rằng lão nạp và Minh Chủ ngài trước đây có đôi chút hiềm khích không đáng đúng không?"
"Chuyện đó.."
"Lão nạp đi một nước đó cũng chỉ là vì sự bình yên của giang hồ và bảo vệ an toàn cho lương danh bách tính mà thôi. Với tư cách là một Phật Tử, và là một nhân sĩ võ lâm, lão nạp không thể không bày tỏ lòng cảm kích đối với Minh Chủ đây."
"Ngài đừng làm thế, Phương Trượng. Ta cảm thấy rất hổ thẹn. Việc đó chẳng phải là quá hiển nhiên sao?"
Pháp Chỉnh khẽ gật đầu. Ông ta cứ nhắm chặt mắt liên tục niệm Phật, một lúc sau ông ta mở mắt ra nhìn Huyền Tông.
"Lão nạp có lời muốn nói với ngài, Minh Chủ."
"Vâng."
"Trước hết, dựa trên những thông tin mà lão nạp đã thu được, lão nạp sẽ gửi lời thỉnh cầu hợp lực tới các môn phái khắp thiên hạ bao gồm của Cửu Phái Nhất Bang. Chỉ với sức mạnh của những

người ở đây thì không đủ, quan trọng là chúng ta phải tập hợp lực lượng nhanh nhất có thể.
"Thiên Hữu Minh chắc chắn sẽ nhiệt tình tương trợ."
Nghe Huyền Tông đáp, Pháp Chỉnh nghiêm túc nói. "Thế nhưng.. về vấn đề mà lão nạp đã nói khi nãy." "Vâng. Ngài cứ nói."
"Lão nạp xin nói lại lần nữa, đây là chuyện vô cùng cấp bách, không nên đem ra cân đo đong đếm được mất. Để cứu lương dân và kiềm hãm khí thế của lũ Ma Giáo, bất kỳ ai cũng phải đến Giang Nam ngay lập tức. Nếu còn ung dung quan sát tình hình thì tổn thất nhận về là vô cùng lớn. Lão nạp hoàn toàn không nghĩ Tứ Bá Liên sẽ ra tay tương trợ vì lương dân bách tính."
"Ừm."
Lời Pháp Chỉnh nói rất đúng.
"Nhưng mà Minh Chủ."

"Vâng, Phương Trượng."
"Ngài cũng biết đó, hiện giờ Thiếu Lâm không thể vượt sông được."
".... Hả?"
Vừa nghe xong, sắc mặt Huyền Tông liền thay đổi.
"Giao kèo Giang Nam bất xâm vẫn còn chưa hết hiệu lực. Vậy nên hiện giờ Cửu Phái Nhất Bang không thể vượt sông để đối phó với lũ Ma Giáo."
"A, không, Phương Trượng. Ngài đang nói gì vậy.."
Huyền Tông nhìn Pháp Chỉnh, vẻ mặt ông ta không giấu nổi sự bối rối.
"Đây đâu phải lúc bàn đến giao kèo đó chứ?"
"Đương nhiên lão nạp cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà Minh Chủ à. Chuyện này chúng ta đâu thể nào tự mình quyết định được chứ?"
Pháp Chỉnh buông tiếng thở dài.
"Tên Trường Nhất Tiếu Minh Chủ Tứ Bá Liên đó nào phải là người bỏ qua tiểu tiết mà hết lòng vì hiệp nghĩa như Minh Chủ đây. Hắn ta nhất định sẽ cố hết sức chiếm lợi từ giao kèo bằng bất cứ giá nào. Không, quan trọng là hắn ta có chịu thương lượng với chúng ta hay không chứ?"

Ánh mắt Huyền Tông nhìn Pháp Chỉnh đã trở nên mơ hồ. Ông ta lên tiếng.
"Nếu Trường Nhất Tiếu không có ý định nhận tương trợ từ Cửu Phái Nhất Bang, sao hắn ta phải truyền đạt tin tức làm gì?"
"Ý đồ của hắn rất khó đoán Minh Chủ à. Hắn ta chẳng phải là Trường Nhất Tiếu đa mưu khó lường sao?"
"Chuyện này..."
Huyền Tông bất giác cắn chặt môi.
Huyền Tông hiểu rõ tình hình giữa Thiếu Lâm và Trường Nhất Tiếu hiện giờ. Vậy nên ông ta không thể nói rằng 'Ngài hãy thử thương lượng đi, Trường Nhất Tiếu kia xem ra cũng không phải là kẻ không biết đạo lý'.
Thế nhưng, nếu Huyền Tông nói ra câu này..
Chính lúc đó.
"Minh Chủ."
Pháp Chỉnh trịnh trọng lên tiếng.
"Xin thứ lỗi nhưng, có lẽ lão nạp phải nhờ Minh Chủ một chuyện khó khăn rồi."
Huyền Tông bất giác siết chặt nắm đấm.

Dường như ông ta biết Pháp Chỉnh sẽ nói gì tiếp theo. Hiện giờ ông ta thật muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức.
Thế nhưng, giọng Pháp Chỉnh vang lên không cho Huyền Tông thời gian đứng dậy, lời nói cứ thế lọt vào tai ông ta.
"Theo lão nạp biết thì Thiên Hữu Minh không bị hạn chế bởi giao kèo Giang Nam bất xâm."
"... Phương Trượng."
"Mọi chuyện xin nhờ ngài cả, Minh Chủ."
Pháp Chỉnh lần nữa cúi đầu về phía Huyền Tông.
"Đây là vì hàng ngàn tính mạng của lương dân bách tính đang chịu thống khổ ở Giang Nam. Chuyện này quả rất khó khăn, nhưng liệu Thiên Hữu Minh có thể tiên phong vượt sông đối phó với lũ Ma Giáo không?"
"....."
Huyền Tông dồn hết sức vào đầu ngón tay đang bấu chặt vào lòng bàn tay, ông ta nhìn chằm chằm Pháp Chỉnh, đôi mắt khẽ rung lên.
"... Ta có thể hỏi một câu được không?" "Được."

"... Lời nhờ vả của Phương Trượng.."
Lời nói của Huyền Tông bị ngắt quãng tựa hồ ông ta phải kìm nén cơn nộ khí đang cuộn trào trong lòng.
"... Có thật là ngài nghĩ cho lương dân ở Giang Nam không? Hay chỉ là muốn đẩy Thiên Hữu Minh vào chỗ chết?"
"Đương nhiên là vì vế trước rồi."
Pháp Chỉnh không chút do dự mà đáp ngay. Thấy thái độ cương quyết của ông ta, Huyền Tông cắn chặt môi.
"Đó là ý muốn của Phương Trượng.. không, là của Thiếu Lâm ư?"
"Đúng vậy, Minh Chủ."
"Chắc chắn!"
Huyền Tông cao giọng.
"Ngài chắc chắn đó là ý muốn của Thiếu Lâm đúng chứ?"
Pháp Chỉnh không đáp. Huyền Tông nói như rít lên.
"Ta vốn cho rằng chúng ta chỉ là không cùng chí hướng trong một vài chuyện. Sở dĩ đôi bên có lúc cảm thấy thất vọng, thấy phẫn nộ chỉ là do cách

nhìn nhận của đôi bên khác nhau! Hiềm khích xảy ra cũng là vì cách thức đối nhân xử thế, bảo vệ lương dân giữa chúng ta khác nhau!"
"....."
"Nhưng chung quy, bổn môn và Thiếu Lâm vẫn là nơi một lòng hướng về thiên hạ vạn dân. Thiếu Lâm vốn là nơi như thế mà! Nhưng ngài thật sự chắc chắn ý muốn kia là của Thiếu Lâm? Ngài đinh ninh như vậy sao?"
Pháp Chỉnh nhìn Huyền Tông với ánh mắt kỳ quái. Lời tiếp theo của Pháp Chỉnh còn nằm ngoài sức tưởng tượng của Huyền Tông.
"Lão nạp thật không đoán được nguyên do tại sao Minh Chủ lại phẫn nộ như vậy."
"...Ngài đang nói gì.." "Ngày đó!"
Giọng nói dứt khoát của Pháp Chỉnh cắt ngang lời Huyền Tông.
"Ngày mà đôi bên gặp nhau ở Trường Giang, chẳng phải Minh Chủ đã nói với lão nạp câu này sao? Rằng 'Thiên Hữu Minh sẽ làm những việc mà Thiên Hữu Minh cho là đúng đắn'."
"....."

"Lời này nghe ra có hơi cay đắng, nhưng ngược lại lão nạp thấy vô cùng ngưỡng mộ. Bởi vì lão nạp biết từ lời nói dẫn đến hành động khó đến mức nào.."
Pháp Chỉnh mỉm cười rồi nói tiếp.
"Giờ lão nạp đã thấy, thứ mà Thiên Hữu Minh cho là đúng đắn đó chắc là còn tùy theo hoàn cảnh nhỉ?"
"Pháp Chỉnh!"
Cuối cùng, Huyền Tông không kìm được cơn phẫn nộ nữa mà đứng bật dậy. Liền sau đó, Pháp Chỉnh lạnh giọng nói.
"Nửa tháng." "....."
"Thời hạn giao kèo Giang Nam bất xâm kết thúc còn nửa tháng nữa. Bắt đầu từ bây giờ."
"....."
"Khi nửa tháng đó trôi qua, Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia sẽ vượt sông trừng trị lũ Ma Giáo. Vậy nên, Minh Chủ ngài chỉ cần chọn là được. Tiên phong vượt sông, hoặc là.."

Ánh mắt lạnh lùng của Pháp Chỉnh như xoáy sâu vào tâm can Huyền Tông.
"Ngài có thể đợi mười lăm ngày trôi qua rồi cùng Cửu Phái Nhất Bang xuất trận."
Trong khi Huyền Tông đã giận đến bốc hỏa, Pháp Chỉnh ngược lại rất thong thả mà nâng tách trà lên lắc lư. Gương mặt ông ta trông rất thản nhiên.
"Minh Chủ. Lão nạp khá tò mò." "....."
"Lòng hiệp nghĩa và lẽ phải mà Thiên Hữu Minh nói vẫn ứng nghiệm ngay cả trong tình thế buộc bản thân phải cam chịu mọi thứ, hay đó chỉ là hành động nông cạn chỉ được bộc phát lúc tình hình thuận lợi?"
"Ông đang nói gì vậy.."
Pháp Chỉnh đưa tay ấn nhẹ vào tách trà của Huyền Tông. Tách trà nguội ngắt lập tức ấm lên.
"Đương nhiên lão nạp.. lúc nào cũng hy vọng Thiên Hữu Minh sẽ luôn hành động theo hiệp nghĩa mà Thiên Hữu Minh theo đuổi. Đây là lão nạp nói thật lòng, không hề dối trá."

Huyền Tông im lặng nhìn Pháp Chỉnh. Trong mắt ông ta đã không còn chút niềm tin nào đối với Pháp Chỉnh.
Pháp Chỉnh bồi thêm.
"Lão nạp sẽ chia sẻ thông tin thu được từ Cái Bang. Nếu cần lão nạp không ngại hỗ trợ Thiên Hữu Minh hết mình, bao gồm cả vật tư cần thiết."
Hai người đối mắt với nhau.
"Vậy nên xin Minh Chủ hãy đưa ra quyết định thật sáng suốt."
Huyền Tông lúc này đã ngập tràn sự căm ghét và phẫn nộ, trên mặt ông ta không còn hiện lên vẻ gì của một đạo sĩ cả.
"... Cáo từ."
"Vâng. Ngài đi cẩn thận."
Huyền Tông lạnh lùng xoay người bước nhanh ra ngoài cửa.
Lúc Huyền Tông vừa định bước ra ngoài, ông ta nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Pháp Chỉnh cất lên từ phía sau lưng.

"Nhờ ngài gửi lời hỏi thăm của lão nạp đến Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
"....."
Huyền Tông không đáp mà đóng sầm cửa lại.
Trong căn phòng yên tĩnh giờ chỉ còn lại Pháp Chỉnh, ông ta khẽ nhếch một nụ cười đầy ẩn ý.
"Con người cũng thật là..."
Tiếng niệm Phật của Pháp Chỉnh vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng như tờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip