Chapter 1025. Sư thúc vừa nói cái gì vậy? (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 1025. Sư thúc vừa nói cái gì vậy? (10)
"Hừm"
Nụ cười bất thường lan rộng trên khóe môi của Trường Nhất Tiếu. Trên tay hắn ta là một bức thư tín.
"Ma Giáo ư...."

Trường Nhất Tiếu khẽ nhắm hai mắt lại. Dường như hắn cần thời gian để sắp xếp lại mọi việc. Nếu như là thường ngày, Hỗ Gia Danh sẽ không cản trở mà để mặc hắn suy ngẫm.
Nhưng bây giờ hắn nhận ra rằng bản thân không giỏi kiên nhẫn đến vậy. Cuối cùng hắn cũng không chịu nổi mà mở miệng hỏi.
"Minh Chủ...."

Ngay sau đó, Trường Nhất Tiếu từ từ mở mắt ra. Đôi mắt hắn trông tối tăm hơn bình thường rất nhiều.
"Là Ma Giáo"
Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười gượng gạo.
"Vốn dĩ mọi chuyện trên thế gian đều sẽ có biến số. Nhưng bổn quân thực sự đã không thể nghĩ đến chuyện này"

Đống đồ trang sức trên cơ thể hắn kêu lên leng keng. Trường Nhất Tiếu từ từ giơ tay lên ôm chặt lấy mặt rồi lại chìm đắm trong những suy nghĩ.
Cảm giác khó chịu bao trùm lên toàn thân hắn.
Dường như mọi kế hoạch mà hắn đã dày công xây dựng đều đang bị rối tung lên chỉ vì một biến số mang tên Ma Giáo. Trường Nhất Tiếu chầm chậm liếm môi. Hai mắt hắn ánh lên vẻ tà ác.

"Vậy là trước tiên chúng ta sẽ ứng phó tại Hắc Quỷ Bảo...."
"Sẽ thất bại thôi"
Hỗ Gia Danh giật mình trước câu nói đầy dứt khoát đó.

"Vạn Kim Đại Phu tin rằng bản thân có thể tính toán được tất cả mọi chuyện. Việc tính toán thất bại hẳn là vì thiếu thông tin dẫn đến phân tích sai lầm. Đương nhiên suy nghĩ của hắn ta phần lớn là đúng. Nhưng mà...."
Trường Nhất Tiếu quả quyết bằng một giọng nói tràn đầy sát ý.
"Lần này thì không" "...."

"Trên thế gian này luôn tồn tại những kẻ không tuân theo thường thức thông thường. Và Ma Giáo là một trong những kẻ nằm trong số đó"
Trường Nhất Tiếu lắc đầu.
Hắn ta quả nhiên cũng không biết nhiều về Ma Giáo. Nhưng hắn có thể chắc chắn một chuyện. Đó là không thể nói chuyện với những kẻ cuồng tín. Bởi vì thế gian mà bọn họ nhìn thấy khác hoàn toàn so với thế gian mà những kẻ sống vì bản thân nhìn thấy.

"Những kẻ sống ở những thế giới khác nhau thì không lý nào lại nói chuyện với nhau được. Vạn Kim Đại Phu đã làm ra một hành động ngu ngốc"
"Nếu như vậy thì...."
"Biến số phát sinh vô cùng tệ hại và ngay lần đối phó đầu tiên với nó cũng vô cùng vô cùng tồi tệ...."
Khóe môi Trường Nhất Tiếu vặn vẹo như thể đang tự chế nhạo bản thân.
"Mọi chuyện không được tốt cho lắm"

Hắn ta từ từ đứng dậy khỏi ghế.
Sau một hồi yên lặng nhìn bờ sông, dường như đã sắp xếp xong suy nghĩ, một giọng nói lạnh lùng được cất lên.
"Gia Danh à"
"Vâng thưa Minh Chủ"
"Mau truyền tin cho lũ người ở bên kia sông biết rằng Ma Giáo đã xuất hiện"

"Như vậy cũng không sao chứ ạ? Bọn chúng rõ ràng sẽ lợi dụng tình hình này"
"Đương nhiên là sẽ như vậy rồi"
Trường Nhất Tiếu không tin vào những thứ được gọi là hiệp nghĩa. Đó chỉ là lời nói dễ nghe được thốt ra để chính đáng hóa hành vi của bản thân mà thôi.
Tất nhiên lũ người đó có vẻ tin vào những lời mà bản thân tự nói ra......

"Không liên quan. Chúng đã đã rơi vào bãi lầy rồi. Vì vậy mà ít nhất cũng phải kéo lũ người đó theo. Không thể bọn chúng ăn mặc sạch sẽ thong dong ngắm cảnh được phải không nào?"
"Thuộc hạ sẽ đi tiến hành ngay" Cạch!
Chiếc nhẫn trên tay Trường Nhất Tiếu cọ xát một cách thô bạo.
"Dọn rượu đi"

"Vâng"
"Truyền lệnh xuống, trong một thời gian đừng ai làm phiền bổn quân"
Hỗ Gia Danh ngay lập tức gật đầu.
Trường Nhất Tiếu im lặng nhìn về phía bờ sông. Hỗ Gia Danh nhìn vào bóng lưng đó trong chốc lát sau đó yên lặng và nhanh chóng rời đi.
***
"Ma Giáo ư?"

Pháp Chỉnh há hốc miệng như kiểu hoàn toàn cạn ngôn. Hai mắt ông ta run rẩy.
Ngay khi hai từ "Ma Giáo" xuất hiện, bầu không khí trong căn phòng lập tức trở nên lạnh lẽo hơn cả Bắc Hải. Đối với bọn họ mà nói, chỉ riêng việc đưa hai từ "Ma Giáo" lên miệng thôi cũng đủ nặng nề và sợ hãi rồi.
"Bây giờ đệ đang nói là Ma Giáo ư?"

"Vâng, Phương Trượng! Có vẻ như bây giờ Ma Giáo đang hoành hành tại Hàng Châu ạ"
"Hoành hành?"
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán của Pháp Chỉnh.
Sự hoành hành của Ma Giáo. Đứng trước lời nói này, ngay cả Pháp Chỉnh nổi danh thiên hạ cũng không khỏi thốt ra những âm thanh rên rỉ.
'Sao lại đường đột như vậy chứ?'

Dĩ nhiên đây không phải là việc gì quá vô lý. Bởi vì Ma Giáo thì lúc nào mà chẳng vậy.
Sự hoành hành của bọn chúng luôn nổ ra mà không có bất kỳ một dấu hiệu báo trước nào cả. Bọn chúng nín thở như không hề tồn tại sau đó đồng loạt nổi dậy trong một khoảnh khắc.
Cuộc đại chiến 100 năm về trước chẳng phải cũng đã diễn ra như vậy hay sao?

Pháp Chỉnh cắn chặt môi nhìn chằm chằm vào Pháp Giới.
"Làm sao đệ có được thông tin này?"
"Tin tức được truyền đến từ Tứ Bá Liên ạ"
Khuôn mặt của Pháp Chỉnh trở nên méo mó tột độ trước câu trả lời này. Tông Lợi Hình đã thay ông ta đưa ra một câu hỏi mà ông ta không thể hỏi.
"Tin tức có chắc chắn không?" "Chưởng Phái nói vậy là có ý gì?"

"Nếu như nguồn gốc của tin tức là từ Tứ Bá Liên thì không thể không nghi ngờ được. Trường Nhất Tiếu đã dồn ép chúng ta bằng mọi thủ đoạn. Không có bằng chứng nào cho thấy thông tin này không phải là một trò đùa của Trường Nhất Tiếu cả"
Pháp Giới gật đầu đồng tình.
"Vẫn chưa thể kiểm chứng được. Nhưng theo như bần tăng nghĩ thì thông tin được truyền đến này cần được báo cáo trước khi kiểm chứng"

Lần này đến lượt Tông Lợi Hình gật đầu. Quả nhiên thông tin về Ma Giáo không phải là vấn đề có thể kéo dài thời gian.
Pháp Chỉnh mở miệng với giọng nói nặng nề.
"Pháp Giới"
"Vâng!"
"Truyền tin này đến Cái Bang rồi yêu cầu bọn họ kiểm tra tính chân thực của nó nhanh nhất có thể"
"Vâng!"

"Việc này vô cùng quan trọng và gấp gáp. Bằng mọi giá phải tìm ra"
"Đệ sẽ ghi nhớ ạ"
Pháp Giới chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng đó, Pháp Chỉnh không kiềm chế được mà phát ra một âm thanh rên rỉ.
"Ma Giáo ư......"
Tại sao nhất định lại nghe thấy cái tên đó trong tình cảnh này chứ?

"Phương Trượng...." "Hãy chờ đợi thêm" Pháp Chỉnh nói thêm.
"Mặc dù ba năm trước Cái Bang đã không thể lấy được thông tin từ Giang Nam một cách chính xác nhưng nếu như việc Ma Giáo đang hoành hành tại Hàng Châu là sự thật thì nhất định bọn họ có thể xác minh được. Tại Hàng Châu đâu phải chỉ có một hai tên ăn mày"

"Đúng vậy"
"Tìm cách đối phó sau khi xác định thực hư chuyện này thì vẫn chưa muộn"
Tông Lợi Hình chầm chậm gật đầu. Biểu cảm của ông ta đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong thâm tâm ông ta đang đập thình thịch liên hồi. Kể từ khi nghe thấy hai từ "Ma Giáo", ông ta không thể nào giữ được bình tĩnh.
"Nhưng mà Phương Trượng"

Ngay lúc ấy, Bàng Diệp vốn im lặng ở phía sau đã mở lời.
"Nếu như việc Ma Giáo hoành hành là sự thật thì phải làm sao bây giờ?"
Pháp Chỉnh quay lại nhìn Bàng Diệp. Tông Lợi Hình đã trả lời thay cho Pháp Chỉnh - kẻ đang không biết phải đáp lại như thế nào.

"Phải làm thế nào là thế nào. Ý của ngài là...."
"Ma Giáo là đối thủ mà không chỉ một môn phái đơn lẻ có thể đối phó được. Chúng ta đã trải nghiệm sâu sắc chuyện đó từ 100 năm về trước rồi không phải sao?"
"...."

"Một trăm năm về trước, để đối phó với Ma Giáo tất cả các môn phái đã liên kết lại với nhau. Điều đó có nghĩa là nếu như Ma Giáo đang hoành hành thì rất có thể chúng ta sẽ phải bắt tay với lũ Tứ Bá Liên kia"
"Chuyện đó...."
Phải đến lúc đó, Tông Lợi Hình mới nắm bắt được tình hình. Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.
Bắt tay với Tứ Bá Liên ư.

Nếu như quân địch là Ma Giáo thì đúng là không biết phải làm thế nào, nhưng việc phải bắt tay với Tứ Bá Liên thật sự quá khó để chấp nhận. Việc đó chẳng khác nào biến tất cả những chuyện bọn họ làm tại Trường Giang trở thành vô ích và ném cái danh phận Chính Phái mà bọn họ luôn tâm niệm vào thùng phân.
"Nếu như nơi mà Ma Giáo hoành hành là Hàng Châu thì chúng ta sẽ phải vượt sông. Phương Trượng có nghĩ như vậy không?"

Pháp Chỉnh từ từ nhắm mắt lại.
Ông ta cứ im lặng như vậy hồi lâu. Cuối cùng cũng mở mắt ra rồi cất lời.
"Trước tiên cứ xác nhận thực hư thế nào đã rồi hẵng bàn luận đến kế sách đối phó"
"Phương Trượng, chuyện này...."
"Gia Chủ"
Pháp Chỉnh nhìn thẳng vào Bàng Diệp.

"Đây không phải là chuyện có thể đưa ra kết luận chỉ với sự giả định. Họa từ miệng mà ra. Vì vậy mà Gia Chủ hãy bình tĩnh lại đi"
"Ta biết rồi"
Sự im lặng nặng nề bủa vây căn phòng sau khi giọng nói u sầu của Bàng Diệp kết thúc.
Trong sự im lặng đến mức khiến các đầu ngón tay tê liệt, Pháp Chỉnh khẽ niệm Phật hiệu.

Nhưng trên thực tế, ánh mắt của ông ta không giống ánh mắt của một Phật Tử một chút nào. Một ánh mắt sâu lắng và tăm tối.
***
"Cái gì?"
Bạch Thiên và Nhuận Tông mở to hai mắt.
Sau khi chuyển lời, Chiêu Kiệt lại một lần nữa quan sát xung quanh. Sau khi xác nhận rằng không còn

ai khác nghe được cuộc hội thoại giữa bọn họ, hắn ta lại tiếp tục thì thầm.
"Sư thúc, con đã nghe thấy rất rõ ràng. Tên tiểu tử đến từ Tứ Bá Liên đã nói như vậy với Chưởng Môn Nhân đấy ạ"
"Con có nghe đúng không đấy?"
"Chuyện này đâu phải là chuyện để đùa giỡn đâu sư thúc"
Bạch Thiên cắn chặt môi.

'Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là gì đây....'
Cho dù có là Chiêu Kiệt đi chăng nữa thì không lý nào hắn lại có thể lấy cái tên Ma Giáo ra làm trò đùa được. Nhất là đệ tử Hoa Sơn hay những kẻ đã từng chống lại Ma Giáo tại Bắc Hải thì càng không.
'Ma Giáo ư'
Tại sao đột nhiên Ma Giáo lại xuất hiện?
Đầu ngón tay của hắn ta bắt đầu run lên. Uy phong của những kẻ thuộc Ma Giáo và đặc biệt là 'Giáo

Chủ' mà bọn họ đã trực tiếp cảm nhận vẫn còn vô cùng sống động trong tâm trí hắn.
Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ để hắn mường tượng ra vô số các vết thương khi ấy.
"Nếu thật sự là như vậy thì phải làm sao đây sư thúc?"
Ngay cả Nhuận Tông - kẻ luôn duy trì sự bình tĩnh bây giờ cũng không thể nào che giấu nổi vẻ bối rối.
"...."

Chuyện đó làm sao mà Bạch Thiên biết được chứ? Hắn chỉ có thể chắc chắn một điều mà thôi.
"Tên tiểu tử đó bây giờ đang ở đâu?"
"Tên tiểu tử đó?"
"Ta đang nói đến Thanh Minh" Nhuận Tông giật mình trong giây lát.
Nếu như Thanh Minh nghe được chuyện này thì sẽ ra sao đây?
'Không được'

Thanh Minh là người sẽ thay đổi thái độ ngay tức khắc ngay khi nghe thấy hai từ 'Ma Giáo'. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chuyện này lọt vào tai tên tiểu tử đó đây? Chẳng phải quá rõ ràng hay sao? Chắc chắn hắn sẽ cầm kiếm rồi chạy đi ngay tức khắc.
"Bây giờ tên tiểu tử đó đang dẫn theo Nam Cung Thế Gia đi tu luyện rồi ạ"
Bạch Thiên nhìn thẳng vào Chiêu Kiệt. "Con có nói chuyện này cho ai nữa không?"

"Không đâu sư thúc. Nghe được là con chạy đến đây ngay mà"
Bạch Thiên gật đầu với khuôn mặt nặng nề.
"Vậy thì tất cả liệu mà giữ mồm giữ miệng. Vẫn chưa có gì chắc chắn cả. Sau khi mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn thì chuyển lời cũng chưa muộn"
"Vâng"
"Nếu như nghe được tin tức Ma Giáo hoành hành, với tính cách của tên tiểu tử đó không biết sẽ có

chuyện gì xảy ra đâu. Vì vậy mà trước tiên tuyệt đối không được để chuyện này lọt vào tai tên tiểu tử Thanh Minh....hoặc ít nhất là phải kéo dài thời gian lâu nhất có thể"
"Vâng, sư...."
Ngay khi ấy.
"Sư thúc vừa nói gì?"
"...."
Tất cả mọi người đông cứng lại như đá.

Một giọng nói tuyệt đối không được xuất hiện tại lúc này lại vừa vang lên ngay phía sau lưng bọn họ.
'A......'
Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt Bạch Thiên trắng dã không còn một giọt máu nào.

"Sư thúc"
Bạch Thiên khẽ nhìn lên bầu trời rồi thở dài. Nhưng hắn không thể giả bộ mãi được. Hắn hít vào thật sâu rồi từ từ nhìn lại phía sau.
"Thanh Minh à. Chuyện là"
Khuôn mặt vô cảm của Thanh Minh từ từ thay đổi. Đó là một biểu cảm mà bọn họ không muốn nhìn thấy một chút nào. Hắn tỏa ra sát khí kinh thiên với

dáng vẻ không khác gì hung thần ác quỷ. Đến mức những người ở đó không thể nào thở nổi.
Đó không phải là sát khí được tỏa ra để uy hiếp bọn họ mà là sát khí bùng nổ khi không thể nào kiềm chế được cảm xúc.
"Sư thúc...."
Giọng nói Thanh Minh vang lên chói tai. "Vừa nói cái gì vậy?"
Bạch Thiên nhắm chặt hai mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip