Chapter 1019. Ngươi vừa nói gì? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 1019. Ngươi vừa nói gì? (4)
Bên trong căn phòng ngập trong những làn khói nghi ngút.
"Mở ra đi"
"Chết rồi"
"Mẹ kiếp, ván này lại thua nữa rồi"
Viên xí ngầu cứ xoay tròn không ngừng nghỉ.
Những người đứng quan sát sau khi tinh ý nhận ra một khoản tiền cược khổng lồ đã đổ dồn đến xem. Vậy nhưng bầu không khí im lặng vẫn diễn ra trên chiếc bàn tròn.
"Ba"
"Ta cũng ba"
"Khừ. Ta chọn bốn. Lần này ta ăn chắc rồi"
Số Ngân Nguyên Bảo mà hầu hết tất cả mọi người khó lòng chạm đến trong suốt cuộc đời đang lướt

qua lướt lại như một món đồ chơi. Đôi mắt những kẻ chứng kiến cảnh tượng đó dần đỏ ngầu vì lòng tham.
"Thua mất rồi"
Tên lãng nhân mặc trường bào đỏ chói ném viên xí ngầu trên tay lên chiếc bàn tròn. Hắn đã mất tận ba Ngân Nguyên Bảo trong một lần nhưng thái độ lại chẳng có một chút tiếc nuối hay phẫn nộ nào.
'Thằng ngu'
Thái Quỹ khó khăn lắm mới có thể kiềm chế được nụ cười trên khuôn mặt.
Bên ngoài thì giả vờ điềm nhiên vậy thôi nhưng có lẽ bây giờ lãng nhân kia đang rất khô miệng và khát máu. Thân phận của những kẻ ngồi trong sòng bạc là khác nhau nhưng tâm trạng của những kẻ mất tiền cược thì ai cũng như ai cả.
Một điều phải công nhận là bọn họ sẽ không để lộ ra rằng bản thân đang bồn chồn lo lắng. Nếu như không phải nơi này mà là một sòng bạc khác thì không biết chừng sẽ kiếm chác được một ít. Vậy nhưng Hoan Hỉ Viện không phải là nơi mà chỉ cần giả vờ bình tĩnh là có thể thoát ra được.
Thật chậm rãi, từng chút, từng chút một.

Nơi này sẽ gặm nhấm từng chút tiền của những kẻ đến đây giống như một đầm lầy nuốt chửng con người vậy.
"Ba!"
"Bốn"
"Là sáu!"
"Chết tiệt! Tại sao lại là sáu chứ!"
"Mẹ kiếp! Cứ tưởng là ăn được rồi!"
"Vị huynh đệ kia thật may mắn! Một ván đã kiếm được bộn tiền"
Ngân Nguyên Bảo chất đống trước kẻ mặc trường bào đỏ vừa thắng một ván lớn. Hắn đã lấy lại được một nửa số tiền đã mất cho đến lúc này chỉ trong nháy mắt.
Vậy nhưng nội tâm của Thái Quỹ lại hoàn toàn khác với vẻ mặt cau có làm như không mấy vui vẻ bên ngoài. Lý do rất đơn giản. Bởi vì ván này hắn đã cố tình thua.
Nếu không phải là một tên đần độn thì không lý gì lại không biết chuyện tiền của bản thân càng ngày càng ít đi. Tỉ dụ như là một kẻ can đảm thì sẽ cố gắng gỡ đến khi không còn một đồng tiền cược nào. Nhưng hầu hết mọi người đều sẽ sợ hãi và bỏ chạy sau khi mất đi một nửa số tiền.

'Không thể để như vậy được'
Vì vậy mà giữa chừng thì phải cho bọn họ nếm được chút vị ngọt. Không được để bọn họ đánh mất hy vọng rằng có thể gỡ được số tiền đã mất chỉ bằng một lần cược.
'Hư ha ha'
Khóe miệng Thái Quỹ khẽ co giật.
Đánh bạc là một thú vui để kiếm tiền nhưng việc chứng kiến quá trình một con người rơi vào cảnh bị hủy diệt cũng thú vị không kém. Vì vậy mà ván bạc hôm này có thể nói là cực kỳ hoàn hảo.
"Ta một" "Hai"
"Bốn. Hư ha ha. Thật là có lỗi với các vị quá nhưng biết làm sao đây?"
Viên xí ngầu cứ đến rồi đi, số Ngân Nguyên Bảo chất đống như núi trước mặt lãng nhân cứ vơi dần. Ai cũng nghĩ rằng không dễ gì có thể mất đi toàn bộ số tiền khổng lồ đó. Nhưng khi tỉnh táo trở lại thì cũng là lúc đáy của ngọn núi đó được lộ ra.
Nếu là một kẻ bình thường thì đây là một chuyện rất dễ khiến hắn ta phát điên.

Nhưng lãng nhân trường bào đỏ này vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc bàn tròn với ánh mắt vô cảm như ban đầu.
Và ngay sau đó. "Ta thắng rồi"
Thái Quỹ gom tiền cược trên bàn với khuôn mặt tràn ngập niềm vui. Số Ngân Nguyên Bảo trước mặt hắn và đồng bọn đã chất cao như một tòa tháp. Nhưng trước mặt lãng nhân trường bào đỏ lúc này đã chẳng còn một chút Ngân Nguyên Bảo nào.
"Ôi trời ơi. Ta lại mất toàn bộ tiền cược rồi"
"Thật xin lỗi nhưng biết làm sao đây?"
Ba nam nhân mỉm cười một cách gượng gạo.
"Không biết các hạ còn tiền không? Nếu không thì đành phải rời khỏi đây thôi"
Lãng nhân trường bào đỏ yên lặng nhìn xuống dưới rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào đống tiền cược chất đống.
"Chắc là không còn rồi"
"Chậc chậc chậc. Hôm nay ta thật kém may mắn. Lần sau gặp lại nhé"

"Chắc là sẽ có ngày đó. Nhưng hãy nhận lấy cái này đã rồi hẵng đi"
Những người nam nhân nhặt lấy một trong những số Ngân Nguyên Bảo chất trước mặt rồi đẩy về phía người nam nhân mặc trường bào.
Ba khối Ngân Nguyên Bảo.
Đối với một kẻ bình thường thì đó hẳn là một số tiền lớn. Vậy nhưng nếu xét đến số tiền mà vị lãng nhân này đã mất ngày hôm nay thì đó là một con số thậm chí không thể gọi là tiền được.
Khóe miệng của vị lãng nhân khi nhìn vào ba Ngân Nguyên Bảo khẽ cong lên.
"Ta không có tiền. Nhưng ta có thứ này có thể đặt cược"
"Nơi này chỉ nhận tiền mà thôi"
"Các hạ sẽ nhận thôi" "Hửm?"
Thái Quỹ chớp chớp mắt nhìn người nam nhân.
'Chậc chậc. Nếu chỉ mất tiền rồi rời đi thì tốt hơn đấy'
Thái Quỹ hạ tay xuống bên dưới bàn và nắm chặt lấy thanh đao bên hông. Ngay lúc đó.

"Trước đó....ta muốn hỏi một câu" "Chuyện gì?"
Vị lãng nhân từ từ tựa lưng xuống ghế. Sau đó hắn ngửa hẳn cổ về phía sau.
Thái Quỹ nổi hết da gà trước cảnh tượng đó. 'Gì đây?'
Thái Quỹ không thể nào hiểu nổi sự thay đổi của bản thân. Hắn không hề sợ tên nam nhân trước mặt này. Vậy tại sao cơ thể lại có phản ứng như vậy?
Ngay lúc ấy, giọng nói của vị lãng nhân đi thẳng vào tai của hắn ta.
"Vui không?"
"...."
Thái Quỹ khẽ nheo mắt đầy cảnh giác. "Các hạ đang nói gì vậy?"
"Nghĩa như lời"

Chiếc cổ của vị lãng nhân từ từ quay về vị trí ban đầu. Mái tóc dài và nhớp nháp vẫn che trước mắt hắn ta. Chính vì vậy mà Thái Quỹ không thể biết được đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào.
"Có vui không?"
"Tên điên này...."
Thái Quỹ trao đổi ánh mắt với những kẻ đang ngồi ở hai bên. Để lỡ như có lời qua tiếng lại còn có thể xử lý được.
Vị lãng nhân tiếp tục nói.
"Tiền cược ư? Phải. Ta không còn tiền. Nhưng ta vẫn còn cái này"
"Cái đó là gì vậy?" "Mạng sống"
Bờ môi xám xịt của vị lãng nhân nhếch lên một cách đáng sợ.
"Chết tiệt. Ta đã bảo nơi này ngoài tiền ra thì không nhận bất cứ thứ gì"
"Còn làm gì đấy? Mau lôi tên khốn này ra ngoài đi!"
Ngay lúc đấy, vị lãng nhân nhẹ nhàng xua xua tay. Trường bào đỏ của hắn rung lên.

"Có vẻ như các hạ đang hiểu nhầm thì phải. Ta không phải là muốn cược cái đầu của mình"
"Cái gì?"
"Không phải của ta mà là mạng sống của các ngươi"
"Tên điên này!"
"À không, không. Phải là mạng sống của tất cả những người ở đây mới đúng. Nói rộng hơn thì là mạng sống của tất cả những kẻ ở Hàng Châu này. Thậm chí không biết chừng còn là mạng sống của tất cả những kẻ sống ở Trung Nguyên cũng nên"
Thái Quỹ nhận ra tình huống này thật sự rất kỳ lạ.
Hắn ta bình thường không phải là người sẽ nghe những lời nhảm nhí như thế này. Hắn đã gặp vô số kẻ mất tiền rồi làm loạn tại đây rồi kia mà? Nếu như là hắn thường ngày thì hắn đã rút đao ra rồi cắt tay hoặc chân của kẻ quấy nhiễu sau đó đuổi đi rồi. Nếu không phải vậy thì là giết luôn. Nhưng mà....
'Tại sao ta lại im lặng nghe mấy lời nhảm nhí này vậy nhỉ?'
"Ta hỏi một câu"
Lãng nhân từ từ mở miệng.

"Mạng sống của các ngươi đáng giá bao nhiêu?" "...."
"Không phải nhờ có những mạng sống như ngươi thì ta mới có thể tận hưởng niềm vui ngay cả ở dưới cống rãnh như thế này sao? Vậy nên ta mới hỏi. Mạng sống đó đáng giá bao nhiêu? Phải vậy thì ta mới có thể nhận được số tiền đó chứ?"
Quỷ Kiến Sầu(鬼見愁) Liêm Hạo (廉昊) ngồi bên Thái Quỹ không thể chịu được nữa mà cao giọng.
"Tên khốn kiếp nhà ngươi biết đây là đâu không mà dám làm loạn vậy hả? Nhà ngươi biết giá trị mạng sống của ta làm gì? Tại sao tên khốn nhà ngươi lại...."
Ngay lúc ấy.
Tên lãng nhân từ từ đưa tay lên. Ngay sau đó cơ thể Liêm Hạo bay thẳng lên bàn. Giống như hắn ta bị trói vào đâu đó rồi bị kéo đi vậy.
'Chuyện gì đây?'
Cảnh tượng bất ngờ và không tự nhiên đó đã làm Thái Quỹ đóng băng trong chốc lát.
Ngân Nguyên Bảo và xí ngầu trên bàn văng tứ tung khắp nơi.

Số tiền vừa kiếm được bị tan tác như vậy nhưng ánh mắt của Thái Quỹ lại không hề hướng về đống Ngân Nguyên Bảo đó. Không, chính xác là hắn không thể làm như vậy được. Bởi vì bàn tay của lãng nhân kia đang nắm chặt lấy khuôn mặt của Liêm Hạo - kẻ đang nằm sấp trên bàn.
'Làm, làm thế nào mà....?'
Mồ hôi lạnh toát nhễ nhại trên sống lưng của Thái Quỹ.
'Cách Không Nhiếp Vật (隔空攝物)?"
Nếu không phải là chiêu thức này thì chẳng thể
nào giải thích nổi khung cảnh vừa xảy ra.
Vậy nhưng cách giải thích đó cũng chẳng hợp lý một chút nào. Bởi vì chỉ có những kẻ đạt đến cảnh giới chí cao mới có thể điều khiển đồ vật bằng nguyên khí mà thôi.
Nhưng không phải đồ vật, kẻ trước mặt hắn lúc này lại có thể lôi kéo được cả một con người ư? Không những thế kẻ đó còn là Quỷ Kiến Sầu(鬼見愁) Liêm Hạo (廉昊)!
Trong khi Thái Quỹ vẫn không thể nào hiểu được mọi chuyện vừa xảy ra trước mắt, lãng nhân trường bào đỏ kéo Liêm Hạo lại gần bằng một cử chỉ nhẹ nhàng.

"Tại sao ta lại nhận số tiền đó ư?"
Một nụ cười xuất hiện trên đôi môi thâm đen của tên lãng nhân.
"Lý do rất đơn giản. Bởi vì mạng sống của các ngươi bây giờ chỉ là một thứ tạm thời được giữ lại mà thôi. Lý do lũ người Trung Nguyên các ngươi còn có thể sống sót là vì bổn giáo vẫn cho phép các ngươi được sống"
"Hự....ư....ư"
"Nhưng mà....thật đáng tiếc. Dù có nhìn thế nào thì có vẻ như tính mạng của các ngươi cũng chẳng đáng một xu thì phải. Những mạng sống vô dụng và rẻ tiền!"
"Hự ư......aaaaaaaa!"
Lục huyết bắt đầu nổi lên khắp toàn thân Liêm Hạo. Hắn ta run rẩy và vật lộn trong đau đớn như bị kim đâm.
Và trong khoảnh khắc ấy, Thái Quỹ đã nhìn thấy một cách rõ ràng.
Cơ thể Liêm Hạo lộ ra bên ngoài y phục khô héo và nứt nẻ tựa như một cánh đồng gặp hạn hán.
'Kia....'

Trong khi đó, vị lãng nhân vẫn thản nhiên dùng tay kia từ từ vén tóc lên.
"Ơ ư......"
Thái Quỹ vô thức lùi về phía sau một bước.
Đôi mắt của người nam nhân sau khi vén tóc lên đỏ một cách kinh hoàng. Không chỉ là xung huyết. Đôi mắt ấy dường như chứa đầy máu.
Đôi môi xám xịt, làn da nhợt nhạt và cả đồng tử huyết sắc. Tất cả những điều đó khiến Thái Quỹ chìm trong nỗi sợ hãi mà cả đời này hắn chưa từng phải trải qua.
"Hự a a a a......"'
Cơ thể Liêm Hạo co giật. Cuối cùng là rũ xuống. Bịch.
Tựa như mộc nãi y (木乃伊 - xác ướp), cơ thể Liêm Hạo khô héo nằm rải rác một cách thảm khốc trên chiếc bàn tròn. Chiếc bàn vốn dùng để đặt tiền và xí ngầu nay đã được thay thế bằng một thi thể.
"Ơ...."
"Lũ tầm thường"
Khí tức của lãng nhân thay đổi trong chốc lát.

Hắn ta từ từ dựng người dậy tỏa ra một luồng nguyên khí rùng mình mà chỉ cần ở gần thôi cũng đủ khiến người ta phải nghẹt thở, cảm giác như máu toàn thân đang chảy ngược lên vậy.
"Ngươi....ngươi là ai....?"
Thái Quỹ run rẩy cất tiếng hỏi một cách khó khăn.
Phản kháng? Chống cự ư?
Hắn làm gì có cái gan đó.
Vấn đề rõ ràng nhất là sự chênh lệch về võ công. Sự khác biệt không thể diễn tả bằng lời khiến hắn ta đóng băng như một con chuột đứng trước một con độc xà.
"Ta là ai ư?"
Người nam nhân mặc trường bào đỏ từ từ lắc đầu.
"Thật khó để trả lời. Bởi vì ta là người không có tên"
"...."
Khóe miệng hắn ta khẽ vặn vẹo rồi vẽ nên một nụ cười mỉa mai.

"Nếu xét theo khía cạnh nào đó, tất cả những chuyện này chỉ là một bước đệm để có được một cái tên mà thôi"
Cùng lúc đó, hai mắt hắn ta tràn ngập huyết quang.
Thái Quỹ không hiểu một chút nào về lời nói đó. Nhưng hắn cũng chẳng cần biết để làm gì. Bởi vì con người sau khi chết thì chẳng cần phải bận tâm về bất cứ điều gì.
Cơ thể Thái Quỹ bị hút vào bàn tay của tên lãng nhân.
"Khọc!"
Tên lãng nhân nắm lấy cổ của Thái Quỹ và nhìn thẳng vào hai mắt của hắn ta.
"Một cái chết vinh quang so với cái mạng sống rẻ tiền của ngươi. Phải không nào?"
"Tên....tên điên...." Rắcccccc
Xương toàn thân Thái Quỹ bị nghiền nát và nhô hẳn lên.
"Hự....a aa...aaa......"

Thi thể của Thái Quỹ sõng soài trên sàn nhà khi mà hắn thậm chí chẳng thể để lại bất kỳ lời trăn trối nào. Toàn thân hắn cong vẹo một cách gớm ghiếc.
Kinh ngạc, không thể tin và cả nỗi sợ hãi bao trùm lên bầu không khí sòng bạc.
Tên lãng nhân nhìn chằm chằm vào những con người bị đông cứng như một con chuột nhắt đứng trước một con rắn rồi mở miệng như thể độc thoại.
"Dùng thi thể để đắp núi...." "...."
"Dùng máu để làm thành biển. Giết rồi lại giết và rồi lại giết...."
Bịch.
Hắn ta bước một bước.
"Mọi người trong thiên hạ này sẽ biết được những gì đã xảy ra tại nơi này. Phải. Tất cả mọi người trong thiên hạ này"

"Ư ư"
Tiếng rên rỉ sợ hãi của ai đó lan truyền khắp sòng bạc tĩnh lặng.
Tên lãng nhân dơ một tay lên với đôi mắt huyết quang đáng sợ.
Vù uuuuu!
Luồng nguyên khí đen kịt tỏa ra từ các ngón tay của hắn ta xuyên thủng trần nhà của sòng bạc tựa như một lưỡi kiếm sắc bén.
"Thiên Ma Tái Lâm Vạn Ma Ngưỡng Phục!"
Âm thanh gào thét tựa như quỷ cốc thanh của tên lãng nhân vang lên như muốn nổ tung.
"Mạng sống tầm thường của các ngươi sẽ trở thành tiếng hét của bọn ta! Và đó sẽ là tiếng gào thét mà bọn ta gửi đến ngài ấy - người đã tái lâm ở một nơi nào đó trên thế gian này!"
Uỳnhhhhhh!!!!
Những điện các lấp đầy một con hẻm tại Hàng Châu đồng loạt nổ tung như pháo hoa.
Đó là những tiếng gào thét. Âm thanh của những kẻ cuồng tín một lần nữa vang vọng khắp thế gian sau một trăm năm.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip