Chapter 1014. Tên này hôm nay tới số rồi. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 1014. Tên này hôm nay tới số rồi. (4)
"Đệ có điều muốn hỏi ư?"
"Vâng."
Nam Cung Độ Huy khẽ gãi đầu.
Bởi vì hắn chợt nhớ tời lời Thanh Minh nhắc hắn không cần phải cưỡng ép bọn họ. Cũng chính vì vậy nên Nam Cung Độ Huy đã biết rõ Nam Cung Hách định hỏi gì càng không muốn ép hắn đi theo sự lựa chọn của mình.
"Không phải là ta không muốn nói gì với đệ, nhưng sự lựa chọn này hoàn toàn là của các đệ. Ta không thể cưỡng ép đệ được."
Thế nhưng Nam Cung Hách lại lắc đầu như thể đó không phải là ý của hắn.

"Đệ hiểu mà, Tiểu Gia Chủ. Chỉ có điều." "Hửm?"
"Đệ chỉ muốn trò chuyện với Tiểu Gia Chủ một chút thôi?"
".......Trò chuyện?"
"Vâng, chỉ là trò chuyện thôi."
Nam Cung Hách cẩn thận quan sát sắc mặt của Nam Cung Độ Huy.

"Thực ra trong suốt thời gian qua đệ luôn nghĩ.... chỉ cần Tiểu Gia Chủ ra lệnh thì đệ sẽ phải tuân theo. Bởi đó là sứ mệnh của bọn đệ."
"....."
"Thế nhưng mọi chuyện đã tới nước này rồi.... đệ đã nghĩ thà rằng cứ hỏi thằng Tiểu Gia Chủ tại sao người lại yêu cầu bọn đệ tu luyện kiểu này thì sẽ tốt hơn."
Nam Cung Độ Huy ngơ ngác nhìn Nam Cung Hách. Thấy thế, Nam Cung Hách ngại ngùng gãi đầu.
"Nếu Tiểu Gia Chủ không muốn nói thì đệ cũng không thể ép người được, nhưng nếu người muốn nói, thì hãy chia sẻ cùng đệ đi. Nếu không đệ sẽ hối hận mất."
"....."

"Không được sao?"
Nam Cung Độ Huy không giấu nổi bàng hoàng vội xua tay.
"Sao, sao lại không được chứ?"
"Vậy là được sao ạ?"
Nam Cung Độ Huy gật mạnh.
"Đương nhiên rồi. Mà ta còn có điều muốn nhờ đệ nữa kia kìa."
Lời ấy vừa dứt, các kiếm tu Nam Cung liền lén lút tiến lại gần Nam Cung Độ Huy. Có vẻ như bọn họ cũng có cùng tâm trạng với Nam Cung Hách.
"Tiểu.... Tiểu Gia Chủ đã biết họ mạnh như vậy rồi sao?"

"Bí quyết để Tiểu Gia Chủ nhận ra điều đó là gì thế?"
"Nếu theo họ tu luyện thì đệ cũng có thể mạnh được như họ đúng không?"
Nam Cung Độ Huy vội giơ hai tên chặn những câu hỏi đang dồn dập ào tới.
"Khoan, khoan đã!" "Hả?"
"Các đệ đừng dồn dập như vậy, cứ từ từ nói thôi. Đêm vẫn còn dài mà."
Bọn họ nhất loạt gật đầu rồi ngồi thành một vòng tròn bao quanh Nam Cung Độ Huy.

Nam Cung Độ Huy tỉ mỉ nhìn từng người một. 'Chuyện này đã xảy ra bao giờ chưa nhỉ?'
Từ trước tới nay, hắn vẫn luôn cố gắng thuyết phục và dẫn dắt bọn họ. Thế nhưng, hắn chưa từng thực sự 'trò chuyện' với họ như lời Nam Cung Hách nói.
Người trước dẫn dắt, người phía sau tin tưởng và theo sau. Và đó cũng chính là phương thức của Nam Cung Thế Gia.
Chính vì vậy nên Nam Cung Độ Huy phải trở thành một Gia Chủ mạnh mẽ. Một Gia Chủ có đủ khả năng và sức mạnh để nâng đỡ và dẫn dắt bọn họ.
Thế nhưng....
'Hóa ra là vậy.'

Có lẽ bọn họ không cần phải tuân theo phương thức ấy một cách cực đoan.
Hắn và bọn họ vẫn còn thiếu sót. Và chẳng phải, những người còn thiếu sót sẽ phải bù đắp vào khuyết điểm cho nhau sao?
Hắn kiên quyết gật đầu rồi cất lời. "Tiểu Hách."
"Vâng, Tiểu Gia Chủ."
"Đệ đi gọi Tiểu Đản tới đây." "Vâng."
"Và......"

Nam Cung Độ Huy nở một nụ cười kì quái. Biểu cảm của hắn gian manh hệt như Thanh Minh.
"Sau đó lặng lẽ rời khỏi trang viên....." "Hả?"
"Kiếm chút rượu về đây."
"Rượu, rượu á?"
Các kiếm tu Nam Cung Thế Gia kinh ngạc nhìn Nam Cung Độ Huy, thế nhưng, hắn lại thản nhiên gật đầu.
"Phải, là rượu."
"Sao, sao tự người lại muốn mua rượu?"

"Bởi vì có vẻ như chúng ta sẽ cần tới nó." Hắn nhún vai rồi mỉm cười.
"Ta đã trải qua một lần rồi, nên nếu có rượu thì sẽ dễ dàng nói ra hơn. Đằng nào cũng như vậy rồi, hôm nay chúng ta hãy bày tỏ hết và trò chuyện một cách thẳng thắn đi."
"....."
"Không được à?"
Nam Cung Hách nghiêm túc gật đầu.
"Đệ sẽ đi kiếm cả một xe rượu ngon nhất về!" "Tốt lắm."

Nam Cung Hách dẫn theo vài người bước ra ngoài. Nam Cung Độ Huy khẽ mỉm cười.
"Cứ chầm chậm thôi. Có lẽ.... chúng ta sẽ có rất nhiều điều để nói với nhau đấy."
Đáng lẽ họ phải làm thế này ngay từ đầu.
Bọn họ đang phải chịu quá nhiều áp lực. Giống như Nam Cung Độ Huy phải gánh vác trọng trách dẫn dắt họ, mỗi một kiếm tu Nam Cung Thế Gia đều cảm thấy áp lực với trách nhiệm mình phải trở thành một nhân vật quan trọng để vực dậy gia môn.
Vậy nên có lẽ điều họ thực sự cần chính là một cuộc trò chuyện để họ có thể chia sẻ và cởi bỏ áp lực cho nhau hơn là nhắc nhở khiến họ càng cảm thấy nặng nề hơn về nghĩa vụ của mình.
Sau một lát chờ đợi, Nam Cung Hách đem rượu tới bày trước mặt bọn họ. Nam Cung Độ Huy nâng

bình rượu được đặt trước mặt mình lên rồi khẽ mở nắp.
"Làm một ngụm trước đã nhé." "....."
Thế nhưng, ngoại trừ hắn, chẳng có ai động tới bình rượu cả. Gương mặt họ tràn ngập nghi hoặc không biết liệu họ làm vậy có thực sự ổn hay không.
Nam Cung Độ Huy không chờ họ nữa, nâng bình rượu trong tay sảng khoái tu một hơi ừng ực.
"Khà!"
Sau đó hắn lấy tay áo lau miệng giống như Thanh Minh đã làm trước đây, rồi mỉm cười nhìn tất cả mọi người.

"Chỉ có một mình ta uống thôi à?"
Phải tới tận lúc đó, những người vẫn luôn nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc mới bắt đầu nâng bình rượu lên.
"Khà."
"Ẹc. Đắng quá."
Sau khi uống một ngụm, họ hết nhìn bình rượu rồi lại nhìn Nam Cung Độ Huy với một ánh mắt mới lạ.
Và rồi.... "Khục khục."

"Hahaha."
Bọn họ bỗng bật cười.
"Đây là lần đầu tiên đệ được uống rượu với Tiểu Gia Chủ như thế này đấy."
"Phải đó. Bởi vì Tiểu Gia Chủ vốn không thích rượu mà."
"Cảm giác lạ thật."
Bọn họ cứ hết người này một câu lại tới người kia một câu. Nói ra hết những câu chuyện được giấu kín, cả những câu chuyện chẳng thể dễ dàng nói ra.
Nam Cung Độ Huy khẽ bật cười trước những lời giãi bày tâm trạng đó.

Ngươi không cần cưỡng ép họ.
Có lẽ câu nói đó chưa chắc đã có nghĩa là hãy để mặc họ tự lựa chọn.
"Cứ uống cho tới khi trời sáng đi."
"Vâng, Tiểu Gia Chủ!"
Nam Cung Độ Huy mỉm cười nâng bình rượu lên.
Dường như đêm nay là một đêm khá dài đối với hắn.
"Chậc."
Ọc ọc ọc ọc.

Thanh Minh tặc lưỡi rồi tu rượu. Sau đó hắn khẽ lắc nhẹ bình rượu rồi bật cười.
"Vậy mới là danh môn thế gia chứ...."
Cuộc trò chuyện của các kiếm tu Nam Cung Thế Gia bên dưới dần trở nên loáng thoáng. Thanh Minh lắc đầu.
Có vẻ như bây giờ họ đã hiểu họ phải làm gì rồi. Thanh Minh phát ra một tiếng thở dài.
'Dù vậy thì.....'
Mỗi một câu chuyện đều có một sự thú vị riêng. Và Nam Cung Thế Gia hôm nay khiến hắn nhớ tới Hoa Sơn khi xưa.
"Phải đấy. Cứ uống đi, đám tiểu tử thối này. Đừng sống như mấy lão già luôn bày ra vẻ mặt 'ta không thể chết khi không thể gánh hết mọi gánh nặng trên thế gian này được' nữa."

Tuy rằng căng thẳng cũng có ích, nhưng áp lực quá mức sẽ giết chết một con người.
"Khừ. Dù sao thì các ngươi vẫn còn phải tốn nhiều công sức lắm đấy."
Thanh Minh lắc đầu nguầy nguậy rồi ngửa mặt nhìn vầng trăng đang tỏa sáng trên trời đêm, khẽ nhấp một ngụm rượu.
** *
Thanh Minh ngơ ngác nhìn những người đang đứng trước mặt mình.
Phải, số lượng này khiến hắn vô cùng hài lòng.
Hắn cứ nghĩ ít nhất sẽ phải có tới ba phần các kiếm tu Nam Cung Thế Gia bỏ trốn, nhưng nhìn thoáng qua thì có vẻ như không có ai bỏ chạy cả.

Chắc hẳn là do bữa tiệc rượu đêm qua đã phát huy hết công dụng của mình rồi đây.
Đối với Thanh Minh, hắn sẽ cảm thấy thoải mái khi dạy ít người hơn, nhưng đối với Nam Cung Thế Gia, chỉ cần có thêm một người được tu luyện, họ sẽ càng có lợi.
Chính vì vậy nên số lượng này khiến hắn chẳng có gì để bất mãn cả.... Chỉ có điều....
"Ụaa."
"Đừng, đừng có nôn ra đây!"
"Bao tử... bao tử của ta sắp rách ra rồi...."
"Ơ, đã bảo không được nôn ra đây rồi cơ mà!" "Huệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ!"

"....."
Sinh khí trong ánh mắt Thanh Minh bỗng chốc tan biến.
'Nơi này có phải là vườn hoa đâu.'
Sao lại có lắm màu sắc được pha trộn giữa những gương mặt đỏ bừng và trắng bệch đến vậy kia chứ.
Bộ mấy người tưởng chỉ có vậy là hết rồi ư?
Tuy rằng Thanh Minh đứng cách họ một khoảng khá xa, nhưng mùi rượu vẫn tỏa ra nồng nặc tới mức khiến hắn nghẹt mũi.
".......Này." "Vâng?"

"........Rốt cuộc các ngươi đã uống bao nhiêu vậy?" "....."
Sự hoang đường khiến Thanh Minh không thể thốt lên lời.
'Ơ, ta tưởng chỉ có mỗi lão Nam Cung Hoảng là không biết chừng mực thôi chứ.'
Chỉ cần nhìn lướt qua hắn cũng có thể biết được đám người này đã uống nhiều tới mức nào. Rốt cuộc từ bao giờ mà gia phong của Nam Cung Thế Gia đã biến đổi tới mức này vậy?
Ngay cả Bàng Gia cũng chẳng dám làm chuyện như vậy đâu, đám tiểu tử chết tiệt này!
"Ta sống tới từng này tuổi đầu....."

"....." "Aiz....."
Thấy Thanh Minh không nói nên lời, các kiếm tu Nam Cung Thế Gia chỉ biết lén lút trao đổi ánh mắt với nhau.
'Bởi vậy nên ta mới nói uống ít thôi mà!'
'Ơ, thế ai bảo uống tới lúc mặt trời mọc luôn.' 'Còn rượu mà tiếc cái gì!'
'Nam tử hán rút được kiếm ra thì cái gì cũng chấp được hết!'
'Ơ, hình như là mùi của Tiểu Gia Chủ nhỉ? Này, này! Qua bên đó! Mau giữ ngài ấy lại!'

Rầm.
"Ôi trời ơi! Tiểu Gia Chủ!"
"Người hãy tỉnh táo lại đi!" "Mau đỡ ngài ấy dậy!" "Khừ ừ ừ......"
Bọn họ vội vã chạy ào về phía Nam Cung Độ Huy đã say tới điên đảo thần trí. Họ cố sức đỡ hắn dậy, nhưng có vẻ như đỡ một con rối bị đứt dây còn dễ hơn đỡ hắn.
"Ta, ta vẫn có thể uống tiếp....."
"Ôi trời ơi, Tiểu Gia Chủ à. Người hãy tỉnh táo lại đi mà!"

"Ai đó hãy mau mang nước lạnh lại đây đi! Nhanh lên!"
Thanh Minh đưa ngón trỏ day day thái dương đang giật giật của hắn. Làm sao hắn có thể không đau đầu khi chứng kiến cảnh tượng ấy được chứ.
".......Hết chuyện này lại tới chuyện kia. Hết chuyện này lại tới chuyện kia."
Thanh Minh thở dài.
Một đám nhóc Hoa Sơn đã khiến hắn đau đầu rồi, bây giờ còn thêm lũ nhóc này gây chuyện nữa.
"Dù sao thì.... xuất hiện ở đây thế này chứng tỏ các ngươi vẫn tu luyện được đúng không?"
"Vâng!"

Những tiếng đáp lời vang rền dội tới. "......Trong tình trạng này ấy à?" "....."
Một sự yên lặng kì quái bao trùm. Thanh Minh không ngừng day day thái dương, tiếp lời.
"Bộ các ngươi tưởng tu luyện dễ lắm hả? Hả? Dễ lắm đúng không? Với tình trạng này mà các ngươi vẫn đòi tu luyện ư?"
"Chúng tại hạ có thể làm được ạ!" "Xin ngài hãy chỉ giáo!"
"Chúng tại hạ sẽ cố gắng hết sức mà không có bất kỳ bất mãn nào!"

Ánh mắt họ tràn ngập sự kiên quyết như những trung thần vừa từ chiến trận trở về. Nhưng cơ thể của họ lại rệu rã hệt như kẻ bại trận.
Đúng lúc ấy..... "Đạo trưởng."
Nam Cung Độ Huy lảo đảo bước về phía Thanh Minh.
"Ngài chỉ cần ra lệnh thôi." "....."
Ánh mắt hắn tràn ngập sự tự tin. Đó không phải là sự tự tin của một người đang nắm giữ chức vị Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia, mà là sự tự tin của một người hiểu rõ vị trí mà hắn đang đứng.

"Bọn tại hạ sẽ cố gắng hết sức."
"....."
"Vì vậy nên ngài không cần phải lo đ.... huệ ệ ệ ệ!" "Nước lạnh đâu rồi?"
"Đệ, đệ mang tới ngay đây!"
"....."
Thanh Minh thở dài.
Những kẻ đến tận hôm qua vẫn còn khoảng cách đã gắn chặt lại với nhau. Và cả những thứ không nên bị trộn lẫn cũng đã vón cục lại với nhau.....
"Dù sao thì."

"Vâng!"
".......Ta biết rồi nên các ngươi hãy bắt đầu tập chạy trước đi. Các ngươi có nhìn thấy ngọn núi ở đằng kia không?"
"Vâng!"
"Leo lên đỉnh núi đó rồi quay lại đây." "Rõ!"
"Chạy!"
"Ta đi trước!"
Các kiếm tu Nam Cung Thế Gia hét lên rồi bắt đầu chạy về phía đỉnh núi mà Thanh Minh vừa chỉ.

Thanh Minh nhìn đám người vừa lảo đảo ngã xuống sàn đã ngay lập tức đứng bật dậy chạy rồi lẩm bẩm.
".......Cánh cửa khổ ải mở rộng rồi đây. Mở rộng rồi đây."
Đệ cũng phải trải nghiệm đi chứ.
"Ơ, đó là chuyện của người khác mà!"
Thanh Minh chỉ tay lên trời hét. Một lúc sau, hắn nhìn theo bóng dáng các kiếm tu Nam Cung Thế Gia đang ra sức chạy rồi bật cười.
"Bao giờ bọn chúng mới ra dáng con người đây. Ai da..... Này, nhanh cái chân lên!"

Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên tấm lưng của các kiếm tu Nam Cung Thế Gia đang dốc sức chạy.
"Ọe, ọeeeee!"
"A, đã bảo đệ đừng có nôn ra đây mà!"
Tất nhiên là.... khung cảnh đó không chỉ có sự ấm áp....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip