Chapter 1012. Tên này hôm nay tới số rồi. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 1012. Tên này hôm nay tới số rồi. (2)
Rầm!
Thêm một kiếm tu nữa ngã lăn xuống sàn.
Nam Cung Độ Huy mở đôi mắt khi nãy hãy còn nhắm nghiền bắt đầu đếm những người vừa ngã xuống sàn.
'Một, hai, ba..... sáu.....'
Chính xác là sáu người.
Sáu người đã chứng minh cho sự yếu đuối của Nam Cung Thế Gia, đồng thời, đó cũng là con số tượng trưng cho tinh thần kiên cường của Nam Cung Thế Gia, khi các kiếm tu vẫn không ngừng

lao về phía trước, không chấp nhận kết quả dù đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước mặt.
Nói một cách đơn giản thì sáu người kia đã bị đánh tới ngất đi sau khi hét lên 'Ta không công nhận kết quả này' rồi xông lên.
Dưới thanh kiếm của Đường Tiểu Tiểu. 'Ta cũng không biết nữa.'
Hắn nên khóc? Hay nên cười đây?
Cũng nhờ Đường Tiểu Tiểu nhẹ nhàng đánh bại các kiếm tu Nam Cung Thế Gia, mà hắn đã chứng minh được sự lựa chọn của hắn là đúng. Đến mức không có cách nào để chứng minh một cách chắc chắn hơn.
'Nhưng liệu ta có thể cảm thấy vui mừng được không?'

Hắn phải cảm thấy thế nào khi chứng kiến cảnh tượng các kiếm tu Nam Cung Thế Gia bị Đường Tiểu Tiểu luyện kiếm pháp chưa tới vài năm đánh bại ngã rụng như lá me kia chứ?
Nam Cung Độ Huy lén quay đầu về phía sau.
Các kiếm tu Nam Cung Thế Gia thẫn thờ như vừa nhìn thấy quỷ.
Thất thần, khó tin và kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm về phía những người vừa ngã xuống với gương mặt lẫn lộn cảm xúc.
Và đúng lúc ấy.

Bốp bốp bốp.
Tiếng ai đó khẽ vỗ tay tiến lên phía trước.
"Chà, đối luyện như vậy là đủ rồi, chúng ta kết thúc ở đây thôi. Dù sao đây cũng chỉ là đối luyện thôi, nên mọi người không cần quá lo lắng về kết quả đâu......"
Bạch Thiên đứng ra giải quyết tình hình với một gương mặt gượng gạo. Nam Cung Độ Huy vừa cảm kích vừa áy náy không nói thành lời nhìn hắn.
Bởi đó là hành động đầy đầy nghị lực xen lẫn nước mắt nhằm cứu vớt thể diện cuối cùng còn sót lại của Nam Cung Thế Gia.
Thế nhưng......
"Đợi đã, sư thúc."

"Tiểu Tiểu à. Dừng lại được rồi......"
"Con vẫn còn lời muốn nói. Sư thúc đợi con thêm một chút nữa thôi."
"........Thôi được rồi."
Bạch Thiên bị Đường Tiểu Tiểu ngăn cản, đành cúi đầu thẫn thờ tránh sang bên cạnh. Nàng bước lên phía trước một bước nhìn lướt qua các kiếm tu Nam Cung Thế Gia.
Ai cũng vậy.... Thậm chí đến cả Nam Cung Độ Huy cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Các ngươi."
"....."
"Sư huynh đã nói sẽ tận tâm huấn luyện các ngươi, mà sao các ngươi còn dám bất mãn vậy hả?"

"....."
"Bộ các ngươi tưởng mình vĩ đại tới mức đó cơ à?"
Hai vai các kiếm tu Nam Cung Thế Gia khẽ rung nhẹ. Cảm giác nhục nhã đè lên cảm giác thất bại vốn đang đè nặng trong lòng họ.
"Nam Cung Thế Gia? Danh môn thế gia ư? Nghe thì cũng vĩ đại đấy. Đương nhiên là vĩ đại rồi. Nhưng.... cái tên Nam Cung Thế Gia đầy tự hào đó là do các ngươi tạo nên sao?"
"....."
"Các ngươi hãy tỉnh táo lại đi."
Đường Tiểu Tiểu nhìn họ bằng ánh mắt sắc lạnh.

Đường Tiểu Tiểu chính là người hiểu rõ nhất về lòng ngạo mạn và tự tôn của những người mang trên mình cái tên danh môn thế gia. Nếu như nàng không phải là nữ nhi, thì có lẽ nàng đã lớn lên giống như họ rồi.
"Các ngươi chỉ là một đám tiểu tử thôi. Nếu không có cái tên Nam Cung Thế Gia, các ngươi sẽ chẳng là cái thá gì hết."
Nam Cung Độ Huy nhắm chặt mắt trước lời nói ấy. Cho dù lời nói đó không hướng về bản thân hắn, lồng ngực hắn vẫn cảm thấy đau nhói.
"Các ngươi tưởng chỉ cần có Nam Cung Thế Gia làm vỏ bọc, các ngươi sẽ tự mạnh lên sao, nếu để mấy kẻ như các ngươi đại diện cho Nam Cung Thế Gia, thì cái ngày tên tuổi của Nam Cung Thế Gia rơi xuống đất sẽ không còn xa nữa đâu."
"Tỷ tỷ!"
Ty

".......Tỷ không thấy mình có hơi nặng lời rồi sao?"
"Nặng lời ư?"
Đường Tiểu Tiểu bật cười trước lời phản bác ấy.
"Bị một người luyện kiếm chưa được vài năm đánh bại mà các ngươi vẫn có thể nói ra lời đó à?"
"....."
Các kiếm tu Nam Cung Thế Gia ngậm chặt miệng.
Rõ ràng họ chẳng có lời nào để biện minh về việc này cả. Ngay cả những người hoạt ngôn nhất thế gian cũng chỉ biết ngậm chặt miệng, nhắm chặt mắt mà thôi.
Đường Tiểu Tiểu lạnh lùng chế giễu.

"Nếu các ngươi thực sự muốn mạnh lên, các ngươi phải bắt đầu lại từ những điều cơ bản. Bởi vì trong giang hồ này chẳng có ai chấp nhận kiếm chiêu màu mè nhưng vô dụng cả."
Nàng dứt lời rồi quay người.
"....."
Đúng lúc mọi người thở dài vì nghĩ cuối cùng khoảng thời gian mất mặt này cũng kết thúc thì giọng nói lạnh lùng của họ lại vang vào tai họ.
"Và." "....."
"Các ngươi phải cảm ơn sư huynh của ta đi. Bởi vì sư huynh nghĩ cho các ngươi nên mới để ta lên.

Nếu để người khác ra mặt, các ngươi sẽ còn thua một cách thảm hại hơn đấy."
Và lời nói ấy đã mang tính quyết định. Các kiếm tu Nam Cung Thế Gia đánh mất nhuệ khí cúi gục đầu xuống. Ánh mắt họ trầm xuống, đầu ngón tay khẽ run rẩy.
Bạch Thiên lặng lẽ quan sát cảnh tượng đáng thương đó một hồi rồi bày ra biểu cảm kì lạ. Đúng lúc ấy, Chiêu Kiệt khẽ hướng về phía hắn thì thầm.
"Sư thúc này."
"........Hả?"
"Cái này là lừa đảo mà?"
"........Con yên lặng đi."
Bạch Thiên lặng lẽ đưa ngón trỏ lên môi.

"Ơ. Rõ ràng là lừa đảo thật mà......"
Nhuận Tông không nói không rằng vươn tay bịt chặt miệng Chiêu Kiệt lại.
"Đã bảo đệ yên lặng đi mà, tên khốn này."
"Ưm ưm!"
Bạch Thiên nhìn Nam Cung Thế Gia với vẻ mặt nhăn nhó như vừa bị ai đó đâm.
'......Đúng là lừa đảo thật mà.'
Nếu là người khác ra mặt thì họ sẽ bị đánh bại thảm hại hơn ư?
'Để xem nào.....'

Tất nhiên, nếu Ngũ Kiếm ra mặt thì lời nói ấy không sai chút nào. Nhưng Đường Tiểu Tiểu không phải người thuộc nhóm các đệ tử yếu ở Hoa Sơn.
Nói một cách công bằng thì thực lực của Đường Tiểu Tiểu hiện nay đã ở một vị trí rất cao trong Hoa Sơn. Bởi vì ngay từ nhỏ, nàng đã được ăn linh đan diệu dược yêu thích của Đường Quân Nhạc như một món ăn vặt hàng ngày, và gia tăng nội lực nhờ Tử Tiêu Đan.
Nếu chỉ xét về mặt nội lực, thì trong số các đệ tử Hoa Sơn, Đường Tiểu Tiểu chính là người đang tranh giành những vị trí dẫn đầu.
Hơn nữa, nếu là người khác ra mặt, chắc chắn họ sẽ nhẹ tay nên rất khó để có thể tạo ra cảnh tượng

Nam Cung Thế Gia bị đè bẹp hoàn toàn như bây giờ.
Nếu người ra mặt không phải là Đường Tiểu Tiểu đã dùng hết ba năm để tu luyện lại từ những chiêu thức cơ bản nhất.
Nếu không phải là Đường Tiểu Tiểu, người khiến các kiếm tu khác nhìn vào tốc độ phát triển thực lực của nàng mà phải thốt lên 'Sao cái thế gian dơ bẩn này chỉ toàn lũ có tài năng!' rồi ném kiếm đi, và khi thấy hình ảnh nàng không ngừng tu luyện, họ lại phải nhặt kiếm lên và than rằng 'Chỉ cần làm như vậy thì thực lực của mình cũng sẽ tăng lên'.
Và Đường Tiểu Tiểu không phải là người duy nhất tạo ra cảnh tượng ấy.
'Thanh Minh cũng muốn tạo ra cảnh tượng ấy nên mới để Đường Tiểu Tiểu ra mặt.'
Bởi bị thua thảm hại dưới tay một người luyện kiếm muộn hơn họ vài năm là điều vô cùng nhục nhã.

Cảm giác bàng hoàng vẫn hiện rõ trên gương mặt của các kiếm tu Nam Cung Thế Gia. Và Bạch Thiên càng thêm tự hào về Đường Tiểu Tiểu sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy.
Ái nữ của Môn Chủ Tứ Xuyên Đường Môn Đường Quân Nhạc.
Sự tồn tại của nàng chẳng khác nào biểu tượng tượng trưng cho mối quan hệ giữa Hoa Sơn và Đường Môn. Tuy rằng nàng tới đây để học kiếm pháp, nhưng giả sử như nếu nàng ấy có tới Hoa Sơn và sống như một đóa hoa đi chăng nữa, thì cũng chẳng ai có thể trách mắng được nàng cả.
Ấy vậy mà Đường Tiểu Tiểu đã vứt bỏ tất cả những gì nàng có. Nàng muốn được công nhận như một kiếm tu. Nàng muốn dùng thực lực của mình để chứng minh.
Và cuối cùng, ngày hôm nay, nàng đã chứng minh được thực lực mà nàng đã đổ cả mồ hôi và nước mắt để đổi lấy.

Vậy nên ngay lúc này, Đường Tiểu Tiểu có thể tự tin về bản thân mình.
"Sư thúcccccccccc!"
Chẳng biết Đường Tiểu Tiểu đã chạy tới bên cạnh Lưu Lê Tuyết vẫn luôn lặng lẽ theo dõi tình hình từ lúc nào, ôm chầm lấy nàng.
"Con làm tốt lắm đúng không! Đúng không?"
Lưu Lê Tuyết bị ôm tới nỗi nghiêng hẳn người sang một bên, rồi khẽ lấy lại tư thế.
Tiểu Tiểu à, con phải nghĩ tới chuyện con hiện giờ đã mạnh hơn ngày xưa rất nhiều rồi chứ.... sư muội của ta sắp gãy lưng rồi kia kìa.....

Trong lúc đó, Lưu Lê Tuyết vẫn duy trì biểu cảm lạnh lùng vốn có của mình.
"........Khuỷu tay của con vẫn còn cứng lắm."
"Vậy, vậy sao? Rõ ràng con đã chú ý tới điều đó rồi mà."
Tiểu Tiểu liên tục duỗi rồi gập tay.
"Giữ cho hạ thể vững chắc, và cánh tay linh hoạt hơn."
"Vâng! Con sẽ ghi nhớ!"
Đường Tiểu Tiểu nghiêm túc gật đầu.
Bạch Thiên chứng kiến cảnh tượng ấy thì bật cười.

'Không, không chỉ có mỗi Tiểu Tiểu.'
Nếu không có Lưu Lê Tuyết kiên nhẫn chỉ dạy Tiểu Tiểu suốt ba năm qua, thì sẽ không có cảnh tượng ngày hôm nay.
Đúng lúc ấy.
Thanh Minh từ sau ngúng nguẩy bước tới.
"Hừm."
Chỉ một tiếng hắng giọng nhẹ của hắn đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.
"Vậy." "....."

"Các ngươi còn muốn chứng minh gì nữa không?"
Vừa nhìn thấy nụ cười của Thanh Minh, gương mặt của các kiếm tu Nam Cung Thế Gia bỗng trở nên đỏ lừ. Bởi họ đã thực sự nhận ra rằng đối với Hoa Sơn Kiếm Hiệp, thực lực của họ trông nực cười tới mức nào.
Chẳng cần Hoa Sơn Kiếm Hiệp ra tay, họ đã bị Đường Tiểu Tiểu đập tan tác.
"Đùa thế là đủ rồi."
Thanh Minh bẻ ngón tay.
"Ta đâu phải một người nhàn rỗi tới mức cố chấp ép buộc những kẻ nói không hiểu, mà hành động cũng không thông?"

"Đạo trưởng......"
"Từ giờ cho tới sáng ngày mai, các ngươi hãy nghĩ về con đường tương lai của các ngươi đi."
Hắn giải quyết tình hình một cách gọn gàng.
"Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi sẽ phải tu luyện một cách đàng hoàng, khác hẳn với những gì các ngươi đã tu luyện từ trước tới giờ. Có lẽ các ngươi sẽ còn mệt hơn bây giờ gấp bội phần đấy."
"....."
"Những kẻ không muốn tu luyện thì không cần phải đến nữa. Ta không cưỡng ép các ngươi."
Nam Cung Độ Huy vội vã ngẩng đầu. "Đạo, đạo trưởng! Chuyện đó....."

"Ngươi cũng hãy nhìn thẳng vào sự thật đi."
Thanh Minh thờ ơ nói.
"Sẽ thật tham lam nếu ngươi cố sức dẫn dắt những kẻ muốn tự tung tự tác đi theo mình. Điều đó sẽ chỉ gây hại cho những người có tham vọng thực sự. Nếu ngươi thực sự vì Nam Cung Thế Gia, thì ngươi cần phải biết cách loại bỏ những phần đã bị thối rữa."
Nam Cung Độ Huy phát ra một tiếng thở dài. "........Tại hạ hiểu rồi."
Suy cho cùng, Nam Cung Độ Huy chỉ biết cách thừa nhận Thanh Minh nói đúng. Bởi tất cả bọn họ chỉ đang mơ hồ tu luyện.
"Vậy từ giờ cho tới mai....."

"Nhưng...."
Thanh Minh liếc nhìn xuống dưới, nơi phát ra giọng nói chen ngang. Nam Cung Đản bị đánh ngã nằm dưới đất đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, nhìn hắn chằm chằm.
"Ta hỏi ngài.... một câu được không?" "Ờ."
Nam Cung Đản liêu xiêu đứng dậy, nhìn Thanh Minh một hồi rồi cất lời.
".......Nếu theo đạo trưởng tu luyện.... thì bọn ta có thể mạnh lên được không?"
Thanh Minh bật cười.

"Có thể mạnh lên được không ư?"
"Vâng. Bọn ta...."
"Vừa phải thôi chứ. Lũ khốn này."
Nam Cung Đản có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Thanh Minh rồi đứng chết trân tại chỗ.
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Nam Cung Đản rồi hét lên bằng một ánh mắt sắc lạnh.
"Ta là người đá vào mông những kẻ cố gắng, chứ không phải nhũ mẫu đi dỗ dành một đứa trẻ đang khóc nhè."
Gương mặt Nam Cung Đản trở nên xám xịt. "Nếu vậy thì các ngươi hãy cho ta thấy đi."

"Đạo, đạo trưởng...."
"Nếu muốn mạnh hơn thì các ngươi hãy nỗ lực hơn nữa đi. Đừng có rên rỉ đòi ta phải làm hết cho các ngươi."
Nam Cung Đản siết chặt nắm đấm. Thanh Minh lạnh lùng nhìn hắn rồi hướng về phía Nam Cung Độ Huy nói.
"Ta không cưỡng ép ngươi."
"....."
"Hãy tự quyết định con đường ngươi phải đi đi. Cho dù số người còn lại ít tới mấy đi chăng nữa, nhưng chất lượng vẫn hơn số lượng."

Nam Cung Độ Huy gật đầu. "Tại hạ xin ghi nhớ."
Thanh Minh lạnh lùng quay người. Hắn rút bình rượu giắt bên hông ra rồi lững thững bước đi. Ngũ Kiếm và các đệ tử Hoa Sơn cũng bám theo hắn.
Các kiếm tu Nam Cung Thế Gia bị bỏ lại giữa trang viên rộng lớn thẫn thờ nhìn theo bóng lưng các đệ tử Hoa Sơn đang xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip