Chapter 1005. Lạ lẫm quá. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 1005. Lạ lẫm quá. (5)
Chúng ta không thể có được tất cả mọi thứ. Nếu như bản thân muốn có được thứ gì đó thì đương nhiên phải dùng thứ khác để đánh đổi.
Và khoảnh khắc lựa chọn này đã tìm đến với những người theo đuổi sự phát triển của môn phái.
Phải nuôi dưỡng đệ tử vì tương lai của môn phái. Và thứ có thể nuôi dưỡng tốt nhất các đệ tử không phải điều gì khác mà là chính là những kẻ mạnh nhất trong môn phái đó.
Đương nhiên, không phải cứ có tu vi cao cường thì có thể trở thành một sư phụ tốt. Bởi vì những lời nói kiểu như 'Tại sao có mỗi cái đó mà cũng không làm được?' sẽ rất dễ xảy ra.
Nhưng dù sao đi nữa, thông thường thì những kẻ có tu vi cao thì sẽ dễ dàng trở thành một sư phụ tốt. Điều này giống với việc người đã leo lên đỉnh núi và nhìn xuống có thể chỉ ra con đường thoải mái nhất đối với người những kẻ vẫn đang miệt mài leo lên.
Vấn đề là thời gian. Bởi vì thời gian thì có hạn.
Việc leo lên một vị trí cao đòi hỏi sự trả giá. Thêm vào đó, ngọn núi mang tên võ đạo càng leo lên cao sẽ càng dốc. Vì vậy mà chỉ riêng việc duy trì cảnh giới võ công thôi cũng đã mất rất nhiều thời gian và tâm lực.

Bọn họ là những kẻ đã quen với việc leo lên những ngọn núi dốc đứng hiểm trở đến mức không khí cũng đã trở nên loãng ra. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng không thể tùy tiện đưa tay ra với những đồng môn đã ngã quỵ ngay trước khi leo được lên đến đỉnh núi. Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần sơ sẩy một chút thì bọn họ cũng chẳng thể giữ nổi mình.
"Hự ư ư ư...."
Đôi chân run lẩy bẩy. Đồng tử thả lỏng một cách tùy tiện, miệng tự động há hốc ra, nước bọt cứ thể chảy ròng ròng ra bên ngoài.
Nhưng không thể ngã gục được.
"Thử ngã xem nào"
"..."
"Ta đang chờ đấy nên làm ơn. Ngã đi!"
Nam Cung Đản dồn sức vào đôi chân đang run rẩy. Nhưng cái thân thể chết tiệt của hắn lại chẳng nghe lời. Cho dù hắn có cố gắng thế nào chăng nữa thì cơ thể vẫn lắc lư như một cây sậy đứng trước cơn bão.
"Chậc chậc. Nhìn cái chân kia kìa. Mang danh kiếm tu mà không thể tự điều chỉnh được cơ thể của bản thân"

Tất nhiên sự chỉ trích đó là chính xác. Kiếm pháp suy cho cùng là việc cầm kiếm trên tay và sử dụng cơ thể để di chuyển. Để có thể thi triển kiểm pháp một cách chính xác thì việc đầu tiên chính là làm chủ được cơ thể của bản thân.
Nhưng vẫn có một lời biện minh dành cho Nam Cung Đản.
'Tên tiểu tử điên khùng! Ở trong cái tình trạng này làm thế nào mà....'
"Ơ? Nam Cung Đản? Ngã đấy hả?"
"Hự ư ư ư ư"
Nam Cung Đản liều mạng chụm chân lại.
Trong khi đó, tảng đá to bằng cả căn nhà đặt trên lưng hắn ta bắt đầu nghiêng ngả.
"Chậc chậc"
Thanh Minh nhìn bộ dạng đó và nói như thể vô cùng chán nản.
"Mấy đứa trẻ thời nay đúng là chẳng có chút bền bỉ nào. Vào thời của ta ấy à, việc đeo tảng đá như vậy leo núi chẳng khác nào dạo chơi trên đường mòn cả!"
'Cái tên điên này, chuyện đó ai mà tin được chứ!'
Mồ hôi đổ ròng ròng thấm vào mắt và trán của hắn ta.

Nếu chỉ phải mang trên lưng tảng này thì vẫn còn tốt chát. Nhưng đáng buồn thay, bây giờ trên cơ thể Nam Cung Đản còn đang treo lủng lẳng những thiết cụ có kích thước vô cùng lớn. Vì vậy mà việc duy trì trạng thái này mà không được sử dụng nội lực thì còn khổ sở hơn cả cái chết.
"Cái gì? Ý chí?" "..."
"Lũ tiểu tử bây giờ đúng là chỉ được cái mồm mà thôi. Nhà ngươi có biết khi chiến đấu thì sức mạnh tinh thần sẽ trở thành chất độc bôi lên lưỡi kiếm không hả? Cái gì có thể khiến con người ta đột nhiên mạnh lên? Chính là sức mạnh của ý chí chứ còn gì nữa. Những lúc tu luyện đến mức không thở nổi hay tưởng chừng như ngất xỉu đến nơi! Chính những lúc như vậy thì sức mạnh tinh thần phải phát huy tác dụng và cầm cự thêm dù chỉ là một khắc!"
"Hự ư...."
"Vì vậy mà đừng chỉ có nói suông! Hãy cho ta thấy sức mạnh tinh thần đó..."
Rầm!
Ngay cả trước khi Thanh Minh kịp nói hết câu, một người cố gắng chịu đựng bên cạnh Nam Cung Đản đổ nhào về phía trước.

Hắn sùi bọt mép và lăn mòng mòng đến tảng đá gần đó. "Đúng là lũ khỉ gió! Trợ giáo!"
"Có!"
"Vào vị trí!"
"Vâng!"
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông chạy đến lôi kẻ vừa bị ngã xuống đất kéo lê đi.
Đến Y Dược Đường ý hả?
Làm gì có chuyện đó. Những kẻ không thể chịu được khóa huấn luyện này sẽ được đưa đến khóa huấn luyện đặc biệt để tăng cường ý chí. Hôm nay bọn họ sẽ không thể ngủ.
"Miệng nói bản thân sẽ chăm chỉ thì ai mà chẳng nói được? Không phải cái mồm chăm chỉ mà cơ thể mới là thứ cần phải chăm chỉ!!! Ta nói có đúng không nào?"
Nam Cung Đản không trả lời. Không, nói một cách chính xác thì hắn không còn dư lực nào mà trả lời nữa. Đương nhiên như vậy không có nghĩa là hắn đồng tình với lời nói của Thanh Minh. Ngược lại, hắn nghiêng về phía phản đối nhiều hơn.
Loại tu luyện như thế này thì rốt cuộc giúp ích gì cho kiếm thuật?

Nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng một người có cùng suy nghĩ với hắn ta ném tảng đá mang lên lưng đi để chống đối Thanh Minh rồi bị tên ác quỷ đó một đạp bay thẳng đến tận Trường Giang. Nam Cung Đản đã quyết định quên đi những suy nghĩ đó.
"Ta chưa từng thấy tên nào tinh thần yếu mà có thể sống lâu được đâu. Nếu như phải chiến đấu ba ngày ba đêm thì thứ run rẩy không phải là bàn tay cầm kiếm đâu mà là cái đầu đấy! Võ giả thì đứa nào mà chẳng có thể lực tốt. Hơn thua là ở chỗ ai có thể chịu đựng đến cuối cùng, Và điều đó chỉ có được thông qua việc tu luyện hằng ngày mà thôi"
"..."
"Kiếm thuật tinh xảo? Nội lực thuần khiết? Đó không phải là những tiêu chuẩn mà các người được bàn đến đâu. Chưa biết chạy mà đã đòi biết bay. Việc của các người bây giờ là yên lặng và vung kiếm thêm ít nhất một lần nữa"
Nam Cung Đản suýt nữa thì gật đầu trong vô thức.
Nếu như không gặp phải chuyện ở Mai Hoa Đảo thì rất có thể hắn sẽ xem thường lời nói của Thanh Minh là nhảm nhí. Nhưng ở trên Mai Hoa Đảo hắn đã cảm nhận được. Những lời mà Thanh Minh đang nói bây giờ không hề sai.

Khi trận chiến kéo dài hơn ba ngày thì chẳng còn cái kiếm thuật khỉ khô nào nữa. Khi ấy cứ nhìn thấy gì đó là đâm theo phản xạ mà thôi.
Có lẽ việc tu luyện này chính là vì suy xét đến những điều đó...
"A, nhìn bọn nhỏ như sắp đi ỉa ra máu sao mà vui thế. Hí hí hí hí"
"...."
Không, lý nào lại vậy. Tên ma quỷ kia không lý nào lại tốt như vậy cả.
"Ơ hơ. Cái chân sao lại thế kia? Mau dồn sức vào đi chứ?"
"Hự ư ư ư"
Hắn muốn khóc. Nhưng mắt hắn bây giờ đã quá khô để nước mắt có thể chảy ra.
"..."
Nam Cung Minh đổ mồ hôi lạnh toát khi nhìn thấy các kiếm tu trẻ tuổi của Nam Cung Thế Gia đang rên rỉ với một tảng đá to bằng cả một căn nhà trên lưng.
"Kia..."
Thậm chí người dẫn đầu là Nam Cung Độ Huy cũng đang vật lộn với tảng đá to gấp đôi những người khác.
"Kia rốt cuộc là..."

Một giọng nói xen lẫn tiếng cười lọt vào tai Nam Cung Minh khi ông ta vẫn đang ngơ ngác nhìn cảnh tượng hoang đường này.
"Chắc ngài phải hoang mang lắm"
"Đúng, đúng vậy. Chuyện này..."
Vân Kiếm đứng bên cạnh Nam Cung Minh lặng lẽ lắc đầu.
"Trông có vẻ như đang bị bắt nạt. Nhưng các đệ tử Hoa Sơn đều đã trải qua quá trình đó"
"Giống như thế kia sao?"
"Vâng"
Vân Kiếm nở một nụ cười đắng ngắt.
"Vì vậy mà trước tiên ngài hãy cứ theo dõi đã. Sẽ sớm thấy được hiệu quả của việc này thôi"
"Nhưng mà..."
Nam Cung Minh nhìn chằm chằm vào quá trình tu luyện với khuôn mặt hoàn toàn không thể hiểu nổi. Vân Kiếm thay vì nói thêm gì đó chỉ khẽ cười nhạt.
'Ông ấy sẽ sớm biết thôi'
Và hẳn là ông ta cũng sẽ cảm thấy nuối tiếc vì bản thân đã nhiều tuổi cho mà xem.

Bây giờ trong số những kẻ sống sót tại Mai Hoa Đảo, những người lớn tuổi không thể tham gia vào quá trình này. Bởi vì ngay từ đầu, Thanh Minh đã loại bỏ tất cả những người lớn tuổi sang một bên.
Đơn giản vì rất khó để xử lý. Không phải vì hắn cảm thấy khó chịu khi phải dạy những người lớn tuổi. Mà là bởi vì đối với những kẻ có gân cốt đã co cứng thì việc phát triển có giới hạn. Vì vậy mà việc kéo những người đó theo chỉ làm khổ lẫn nhau mà hiệu quả thì không lớn.
Vì vậy mà việc tập trung dạy dỗ những người vẫn còn yếu mềm về thể xác và tinh thần được cho là phương án tốt nhất vì tương lai của Nam Cung Thế Gia.
'Đương nhiên, kẻ phải tiếc nuối không chỉ có mỗi ngài thôi đâu'
Nếu Vân Kiếm sinh sau đẻ muộn một chút thôi thì hắn đã có thể trở thành Bạch Tử Bối. Mà được như vậy thì có lẽ hắn đã có thể mạnh hơn cả bây giờ.
'Thật đáng tiếc...'
"Chết tiệt. Cái tên tiểu tử kia!" Bốpppp!
Ngay lúc đó, Thanh Minh đã đạp Nam Cung Đản một phát đầy nhẫn tâm.

"Thẳng cái lưng ra! Lưng! Nhà ngươi bị điếc đấy à! Nhà ngươi bây giờ là đang muốn đấu một trận với ta đúng không? Tên tiểu tử không có tiền đồ này! Mau đứng dậy! Hôm nay nhà ngươi phải tu luyện gấp đôi đấy!"
"..."
Có vẻ như có tuổi một chút cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất thì đối với tên tiểu tử kia.
Võ công quả nhiên cũng như vậy.
Thế giới của cường giả là nơi rất dễ gặp tai họa nếu không tinh tiến và mài giũa liên tục. Bởi vì nếu không như vậy thì tu vi sẽ hoen gỉ và đi lệch hướng.
Vì vậy mà hầu hết các môn phái đều luôn chiếu cố đến những cường giả. Bọn họ không cần làm gì hết mà chỉ việc chuyên tâm vào võ công và làm rạng danh môn phái mà thôi.
Theo đó, những kẻ được mệnh danh là đệ nhất cao thủ của một môn phái chỉ truyền lại võ công của mình cho một vài đệ tử, thậm chí còn không thèm gặp gỡ các đệ tử khác ở phía dưới.
Bởi vì đó là con đường vì môn phái và cũng chính là vì bản thân hắn.

Đại đa số các danh môn sẽ những nơi được cấu thành từ số ít các tuyệt thế cao thủ và những đệ tử ưu tú đi theo hỗ trợ để leo lên đến vị trí cao nhất trên giang hồ.
Vậy nhưng...
"Lũ tiểu tử tốt số..."
Ngay tại đây, có một kẻ hoàn toàn bị loại bỏ khỏi trò chơi thần tiên đó. Thanh Minh nghiến răng nghiến lợi.
Tiền nhân vị đạp(前人未踏)...không, vì còn có Thiên Ma nên từ tiền
nhân vị đạp có chút ngượng ngùng. Nhưng dù sao thì Thanh Minh chính là cái con người dành nhiều thời gian đến mức không thể tin được để leo lên cảnh giới gần như chạm vào bầu trời.
Hắn không chỉ tích lũy võ công cho bản thân mà còn đích thân lau nước mũi cho những đứa trẻ nhếch nhác. Hắn đã dạy những đứa trẻ từ một cho đến mười...
Mai Hoa Kiếm Tôn trong quá khứ không hề bận tâm đến đời sau. Trong mắt hắn ta, đến cả các sư huynh đệ vẫn còn quá thiếu sót chứ đừng nói đến các Minh Tử Bối cách hắn cả một khoảng dài về tu vi võ công.

Còn những bối phận phía dưới thì sao ư? Không cần nói thì cũng thừa biết.
Nói một cách thẳng thắn hơn thì Hoa Sơn dưới góc nhìn của Thanh Minh chỉ có một Chưởng Môn Nhân Thanh Vấn vĩ đại, tên tiểu tử Thanh Tân vụng về, một số Thanh Tử bối được việc. Ngoài ra thì chỉ là những tảng đá lăn qua lăn lại mà thôi.
Bỏ qua việc sau này hắn nhận ra và hối hận....
Dù sao thì khi lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Sơn sau 100 năm, tâm trạng của Thanh Minh đã như thế nào nhỉ?
Tất cả những gì hắn có thể làm là nuôi dạy những đứa trẻ mà trước đây hắn không hề để ý đến bằng mọi giá biến chúng thành những người không thua kém bất kỳ ai trong thiên hạ.
Điều đó có nghĩa là...
Quá trình tu luyện của các đệ tử Hoa Sơn cho đến bây giờ chính là một thể chế do Thanh Minh - Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm Tu, Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Tu, kẻ đã trải qua đại chiến với Ma Giáo, kẻ đã thay võ công từ căn bản bằng kinh nghiệm thực chiến đúc kết lại thành một ý niệm để nuôi dạy các đệ tử.
Nếu phải nói về hiệu quả của nó bằng lời nói thì có thể nói thế nào được đây?

Giống như các nhất đại tông sư có tu vi xuất thần nhập hóa khi sáng tạo võ học mới vì tương lai của môn phái, Thanh Minh đã suy nghĩ làm thế nào để có thể dẫn dắt và làm tỏa sáng tài năng của những kẻ đần độn này.
Những cao thủ khác sẽ phô trương sức mạnh của bản thân với thiên hạ. Còn Thanh Minh lại thức trắng đêm để suy nghĩ làm sao để giải thích bằng lời nói cho những kẻ ngốc nghếch không hiểu về cách sử dụng kiếm.
Vì vậy mà nếu như có thể vượt qua được khóa tu luyện của hắn ta, hiệu quả sẽ rất đáng tự hào. Các đệ tử Hoa Sơn - một môn phái hạng ba tầm thường đã được nuôi dưỡng trở thành những kiếm tu hàng đầu giang hồ chỉ trong vòng vài năm.
Phải. Nhưng đó là khi có thể vượt qua được khóa tu luyện đó....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip