Chapter 1000. Cứ để mặc hắn thế đi. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 1000. Cứ để mặc hắn thế đi. (5)
"Sao tự dưng con lại yêu cầu danh mục gia sản......."
"......."
"À, tất nhiên Tiểu Gia Chủ là người sẽ trở thành Gia Chủ tương lai nên con có quyền và nghĩa vụ kiểm tra gia sản của Thế Gia. Nhưng sao tự dưng con lại yêu cầu đột ngột thế......?"
Nam Cung Minh dùng ánh mắt nghi hoặc soi xét Nam Cung Độ Huy. Nam Cung Độ Huy chỉ biết lẩm bẩm với gương mặt thất thần.
"Con chỉ......."
"Hả?"
"Người không cần hỏi đâu...... chỉ cần cho con biết thôi. Vậy là được rồi......."

"......."
Rốt cuộc thiếu niên rời khỏi phòng vào lúc sáng sớm với đôi mắt long lanh đầy quyết tâm đã trải qua chuyện gì mà lại quay trở về với đôi mắt đờ đẫn của một con nghiện cờ bạc đã cược hết gia sản thế này?
Nam Cung Minh nghi ngờ nhìn Nam Cung Độ Huy, bối rối nói.
"Được rồi, vậy thì ta sẽ chuyển sổ sách tới cho con."
"Thúc phụ."
".......Sao từ nãy tới giờ con cứ như vậy thế?"
"Nam Cung Thế Gia chúng ta là đại phú hào thật phải không?"

"Hơ hơ."
Nam Cung Minh hoang mang nói.
"Sao con lại nói thế. Các thương nhân khắp thiên hạ này nhiều như mây trên trời, các phú nông cũng đông như cỏ mọc ngoài đồng, nhưng làm gì có mấy ai sở hữu khối tài sản đáng để đem ra so sánh với tài sản của Nam Cung Thế Gia chúng ta chứ."
Một câu nói tràn ngập tự hào.
Cũng đương nhiên thôi. Bởi theo như Nam Cung Minh biết, thì chỉ có Thiếu Lâm mới có thể so sánh được với Nam Cung Thế Gia. Còn Võ Đang hay Bàng Gia đều không thể so sánh với Nam Cung Thế Gia được.
Thế nhưng, khi vừa nghe những lời ấy, thay vì vui mừng, Nam Cung Độ Huy lại âu sầu cắn móng tay.
"Đại phú hào ư...... đại phú hào sao..... hóa ra chúng ta lại là đại phú hào."

"Tiểu, Tiểu Gia Chủ?"
"Là đại phú hào sao....... đại phú hào......"
Tiểu tử này bị điên rồi à?
Rắcccc.
Sau khi cắn cụt móng tay, cuối cùng Nam Cung Độ Huy cũng run rẩy cất lời.
"Con có thể lấy sổ sách ở đâu?"
"Nếu là bản sao thì Nhị Trưởng Lão đang giữ nó."
"......Vâng, vậy con đi đây."

Nam Cung Minh tràn ngập bất an nhìn Nam Cung Độ Huy uể oải bước ra ngoài.
Bởi vì hắn đã nghe thấy Nam Cung Độ Huy mơ hồ lẩm bẩm 'Sẽ tốt thôi. Sẽ tốt thôi. Phải làm tốt. Nhất định phải làm thật tốt'.
"Rốt cuộc......."
Tới tận lúc này, Nam Cung Minh vẫn chưa nhận ra thảm họa đang tìm tới Nam Cung Thế Gia.
** *
Tròng mắt Thanh Minh mở lớn. Ánh mắt hắn long lanh.
Hắn há hốc miệng, hai tay run rẩy cầm lấy chỗ sổ sách.
"......Đây, đây là......"

"......."
"Là tất cả sao?"
Nam Cung Độ Huy run rẩy gật đầu.
"Đây là danh mục tài sản của Nam Cung Thế Gia."
"........Ôi, ôi trời ơi."
Cái cổ của Thanh Minh cứ không ngừng vặn vẹo. Cho dù có một con thiên mã xuất hiện trước mặt hắn cũng sẽ không thể khiến hắn ngạc nhiên tới mức đó.
Thanh Minh hết nhìn Nam Cung Độ Huy lại quay sang nhìn đống sổ sách với ánh mắt lạnh lùng.
"Ta vẫn luôn tự hỏi tại sao bá tánh trên thế gian này lại nghèo đói tới mức ấy dù họ đã làm việc tới rục xương, hóa ra là do các ngươi đã chiếm hết tiền của họ. Lũ trộm cướp khốn kiếp."

"......."
"Hơ....... cái này là...... Hô hô hô."
Thanh Minh nhìn xuống đống sổ sách.
Nói đúng hơn, thì Hoa Sơn hiện tại không còn là môn phái không có tiền nữa. Mấy năm trước thì không biết, chứ bây giờ, họ đã có thể tự tin rằng mình là một trong số những môn phái giàu nhất thiên hạ.
Mặc dù số lượng tài sản họ tích lũy được vẫn chưa thể so sánh được với các phú hào ở Trung Nguyên, nhưng chỉ cần nghĩ tới số tiền họ kiếm được, thì chẳng có mấy môn phái có thể so sánh với họ.
Vậy nên, Hoa Sơn hoàn toàn có thể tự hào họ đã trở thành một đại phú hào khác hẳn với quá khứ. Thế nhưng.......
"Hô...... đúng là điên thật. Hóa ra còn có kẻ giàu hơn cả ta."

Thấy Thanh Minh bày ra một phản ứng sao lại có thể thần kì tới mức này cơ chứ, Bạch Thiên liền lén lút tiến lại về phía hắn.
"Rốt cuộc là họ giàu tới mức nào vậy?"
"Nhìn này."
Thanh Minh không chút do dự đưa sổ sách cho Bạch Thiên xem.
Bạch Thiên nhận lấy cuốn sổ lật qua vài trang rồi thờ ơ nói.
"Ơ, thì đúng là có thể họ có nhiều tiền thật mà. Dù sao thì họ cũng là Nam Cung Thế Gia mà. Con nói vậy với Tiểu Gia Chủ là có hơi........"
Và ngay tại khoảnh khắc ấy, Nhuận Tông đã chứng kiến cảnh tượng lần đầu tiên xuất hiện trong đời hắn.
Hai mắt Bạch Thiên lồi ra như sắp rớt ra ngoài.

"Đây, đây là........"
Soạt! Soạt Soạttttt!
Bạch Thiên bắt đầu kích động lật giở sổ sách.
Dáng vẻ thô bạo của hắn lúc này hoàn toàn chẳng phù hợp với gương mặt đoan chính của hắn chút nào. Ngón tay Bạch Thiên không ngừng lay động bỗng chốc dừng lại. Rồi hắn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Nam Cung Độ Huy.
Thế nhưng sau một hồi bối rối, biểu cảm hoang mang của hắn bắt đầu chuyển thành ánh mắt lạnh lùng. Khiến Nam Cung Độ Huy hoảng hốt.
"Đạo, đạo trưởng sao thế?"
"Tên khốn giàu có này......."

"Hả?"
Nam Cung Độ Huy hoang mang như thể hắn không thể tin vào tai mình. Đó là lời mà Bạch Thiên đã thực sự thốt ra sao.
Đúng lúc ấy, Thanh Minh hét ầm lên.
"Có nhiều tiền như thế này thì ngươi còn đi luyện kiếm làm gì hả, tên điên này!"
"Đạo, đạo trưởng đang nói gì thế........."
"Lại thêm một lũ có tiền nữa! Lại thêm một lũ nữa!"
Thanh Minh hét lên với một giọng ai oán.
"Chết tiệt. Tại sao ông trời lại bất công như thế chứ! Có người sinh ra đã là cô nhi, phải sống cả đời ở Hoa Sơn để thoát khỏi cuộc sống của một gã ăn mày lăn lộn khắp mọi xó xỉnh! Thì có kẻ sinh ra đã là nhi tử của Nam Cung Thế Gia!"

"Đúng đấy!"
"Sư thúc xuất thân từ Tông Nam mà!"
"So với Nam Cung Thế Gia thì Tông Nam cũng chỉ là một đám ăn mày thôi!"
"Ờ ha. Đúng rồi nhỉ."
"Đám đại phú hào chết tiệt."
"Lũ địa chủ khốn kiếp."
Chiêu Kiệt dụi mắt khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Dường như hắn đã thấy xích sắc chân khí cuồn cuộn bao quanh phía sau Thanh Minh và Bạch Thiên. Hệt như lưỡi hái của ác quỷ........

"Ôi trời ơi...... Ta còn tưởng ta đã nhiều tiền lắm rồi cơ."
Thanh Minh lẩm nhẩm với gương mặt thất thần.
Bây giờ hắn mới nhận ra. Chính Chưởng Môn sư huynh chết tiệt kia đã tẩy não hắn, khiến cho thế giới quan trong mắt hắn trở nên thật nhỏ bé. Cho dù Thanh Minh có kiếm nhiều tiền tới mấy đi chăng nữa, thì suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một đạo sĩ dễ dàng hài lòng khi có đủ rượu và đồ ăn.
Lòng tham (?) của nhân loại đã vượt quá sức tưởng tượng của một người cả đời sống thanh khiết như Thanh Minh.
"Khoan đã. Vậy là lũ khốn Thiếu Lâm và Võ Đang cũng sở hữu khối tài sản tương tự phải không?"
Thanh Minh nghiến răng ken két.

"Vậy mà lũ khốn ấy còn dám mở miệng yêu cầu tiền chi viện nữa sao? Lũ, lũ khốn này. Ta phải đuổi theo đào mộ cho chúng mới được."
"........Ngài đang nói gì từ nãy tới giờ thế, đạo trưởng?"
"Khừ ừ ừ."
Thanh Minh gãi cổ như thể vừa nuốt phải than nóng.
Lưu Lê Tuyết cũng không giấu nổi tò mò khi nhìn thấy phản ứng đó của hắn, bèn lặng lẽ tiến tới cướp lấy sổ sách.
Và rồi.
Rầm.
"Áaaa! Sư thúc! Sao người lại ngã xuống thế!"

Đường Tiểu Tiểu hoảng sợ hét lên vội vã chạy tới đỡ lấy Lưu Lê Tuyết.
Thanh Minh nhìn thấy cảnh tượng ấy thì tặc lưỡi.
"Cũng đúng thôi, cũng đúng thôi. Mấy đứa xuất thân từ dưới đáy xã hội thì kiểu gì cũng lăn đùng ngất xỉu khi nhìn thấy số tiền kếch xù này thôi."
"Sư thúc có phải là cô nhi đâu!"
"Gớm, cũng có khác gì đâu."
"Hừ, rốt cuộc là họ nhiều tiền tới mức nào mà mọi người lại loạn hết cả lên thế?"
Đường Tiểu Tiểu nhặt cuốn sổ lên đọc.
"Hừmm."

Một lúc sau, nàng đưa cuốn sổ cho Chiêu Kiệt với gương mặt vô cảm. Chiêu Kiệt đọc qua một chút rồi nói.
".......Chỉ là một cuốn sổ thông thường thôi mà?"
"Nếu là Nam Cung Thế Gia thì cũng phải được nhiêu đây chứ?"
Phản ứng của hai người bọn họ đã khiến gân máu trong mắt Thanh Minh và Bạch Thiên nổi thêm một tầng. Lưu Lê Tuyết đang nằm trên sàn cũng phải ngẩng đầu lên siết chặt thanh kiếm bên hông.
"Đám địa chủ khốn kiếp."
"Lũ khốn có nhà!"
"Diệt trừ tận gốc!"
Cô nhi, kẻ bỏ nhà đi, và người vừa sinh ra đã ở dưới đáy xã hội cùng trợn mắt nhìn ba kẻ vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng.

"Ơ, ơ khoan đã! Những người khác thì con không nói, nhưng sư thúc có giống họ đâu!"
"Phải đấy! Sư thúc cũng có nhà cao cửa rộng mà! Tại sư thúc tự giãy nảy lên bỏ nhà đi mà!"
Chiêu Kiệt vô cùng tự tin rằng đòn phản kích nhất định sẽ có tác dụng. Thế nhưng, câu trả lời của Bạch Thiên đã khiến hắn từ bỏ phản kích ngay lập tức.
"Vừa sinh ra ta có đại ca tên Tần Kim Long."
"Oa......"
"Chuyện này thì con công nhận."
"Người cứ ở bên đó đi, sư thúc. Con đã thất lễ rồi."

Thấy ngọn lửa cách mạng bùng lên dữ dội, Nhuận Tông liền nhanh chóng đứng ra hòa giải.
"Bây, bây giờ đâu phải lúc để chúng ta đánh nhau đâu, Thanh Minh."
"Khừ ừ ừ ừ."
Thanh Minh vặn cổ.
"Phừ. Phừ."
Mặc dù tức tới lộn ruột, nhưng chẳng phải bây giờ, đống sổ sách này đã rơi vào tay hắn rồi sao?
"Chỗ đó......"
Thanh Minh hết nhìn đống sổ sách, lại nhìn Nam Cung Độ Huy, rồi khó khăn mở miệng.

".......Cũng đáng lắm."
"Hả?"
".......Bốn, bốn...... à...... à không. Hai phần......."
Đúng lúc ấy, Thanh Minh bỗng ngậm chặt miệng.
Rõ ràng, hai từ 'lương tâm' vẫn còn hiện hữu ở đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn hắn.
Nước mắt chảy ròng ròng bên hai khóe mắt Thanh Minh. 'Không thể lấy thêm được nữa.......'
Tất nhiên là công sức lao động của hắn quý giá tới mức tới vàng cũng chẳng thể đem ra đổi. Nhưng vấn đề ở đây lại là tài sản của Nam Cung Thế Gia nhiều tới mức có thể lấy vàng ra để làm thảm lau chân.

Dù Thanh Minh có tự đánh giá bản thân mình cao tới mức nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể đổi lấy một số tài sản nhiều tới mức đó được.
'Sư huynh! Chưởng Môn sư huynh! Cuối cùng hôm nay đệ cũng nhận ra lương tâm là gì rồi!'
Đó mà là lương tâm à? Tên điên này!
A, sư huynh yên lặng đi!
Thanh Minh hít một hơi thật sâu rồi lại cất lời. "Nếu..... nếu ngươi..... cho ta hai phần thì ta......." "Hả? Hai phần á?"
Thấy Nam Cung Độ Huy nghi ngờ hỏi lại, Thanh Minh liền lập tức rụt vai, nói bằng một giọng lí nhí.
"Vậy, vậy thì một phần....."

Chiêu Kiệt ngay lập tức liên tưởng.
Cảnh Thanh Minh lừng danh thiên hạ bị tiền bạc đè nén chẳng khác nào mặt trời đã lên tới đỉnh bỗng thu hẹp lại, nước trong Động Đình Hồ bỗng dưng khô cạn.
Nam Cung Độ Huy lắc đầu.
"Không phải đâu, đạo trưởng. Số tiền ấy quá ít."
"........Hả?"
"Nam Cung Thế Gia đã được ngài cứu sống. Bây giờ, Nam Cung Thế Gia lại trở thành một thành viên của Thiên Hữu Minh."
"Đúng, đúng rồi........?"
"Vậy nên tại hạ sẽ để lại cho ngài năm phần tài sản. Mong ngài hãy dùng số tiền đó vào ngân sách chiến sự của Thiên Hữu Minh."

Bộp.
Cuốn sổ trên tay Thanh Minh rơi xuống.
Hai hàm răng của Thanh Minh va lập cập vào nhau như vừa nhìn thấy quỷ thần.
"Năm, năm...... năm phần? Năm..... phần á?" "Vâng!"
Nam Cung Độ Huy nghiêm túc gật đầu.
"Ta tin đạo trưởng sẽ phân chia nó một cách hợp lý. Phần của đạo trưởng, phần của Hoa Sơn, và phần của Thiên Hữu Minh."
"Ngươi, ngươi thực sự...... sẽ chia cho ta năm phần sao? Thật sao?"
"Đương nhiên rồi."

Nam Cung Độ Huy vỗ nhẹ vào ngực.
"Cho dù tài sản có quan trọng tới đâu thì nó cũng không thể so sánh với ân huệ được ngài cứu mạng được. Mong ngài hãy hiểu cho Nam Cung Thế Gia bọn ta chỉ biết dùng cách này để báo ơn."
Thanh Minh xông tới siết chặt tay hắn.
"Cảm, cảm ơn ngươi! Cảm ơn ngươi!"
"Đạo, đạo trưởng! Ngài sao thế? Chuyện này có gì đặc biệt đâu." Nước mắt chảy ròng ròng trên mặt Thanh Minh.
'Không gì đặc biệt với ngươi sao.'
Vậy thì may quá.
Thật may vì ngươi là một tên đại ngốc.

Hả? Đây không phải ngốc mà là hiền á? Sư huynh mới là đồ ngốc ấy.
"Ta........"
"Hả?"
"Ta sẽ dùng cả thân mệnh (身命) của mình! Ta sẽ dùng mọi cách để giúp Nam Cung Thế Gia! Ta sẽ cố hết sức mình!"
".......
"Nhất định!"
"Đa, đa tạ ngài."
Chiêu Kiệt lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng ấy khẽ quay sang thì thầm với Nhuận Tông.

"Sư huynh. Chẳng phải tình hình này có chút kì lạ sao. Sao họ lại chi tiền để bị ăn đập chứ?"
"Suỵt. Đệ yên lặng đi."
"......."
Kể từ ngày hôm đó, Nam Cung Thế Gia đã trở thành bằng hữu của Hoa Sơn.
Một bằng hữu thực sự xuất phát từ tìm cảm chân thành......
.
.
.
.
.
.
.

Ô vì lí cá nhân của mình mà mình reup lại bộ này lên tới chap 1000 rồi nè🐒 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip