Lan Cuu Ho Diep Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lăng Cửu Thời đứng ngây tại chỗ, anh không biết vì sao lại cảm thấy bất an trong lòng, rõ ràng là một ngày vui, sao mọi thứ lại rối tung lên như thế này. Người trong căn nhà đó không ai biết Nguyễn Lan Chúc, mà anh có đi nơi đâu tìm, gọi bao nhiêu cuộc gọi, cũng chẳng có Lan Chúc nào nhấc máy.

Lăng Cửu Thời cầm trên tay hộp sủi cảo sớm đã nguội lạnh, một mình đi trong màn mưa bụi. Trên đường cũng chẳng còn mấy người, người người qua lại đều như chẳng ai để ý đến anh, tựa như thế giới này chỉ có mình anh sống. Rơi rồi, nước mắt chảy dọc từ đôi mắt long lanh ấy đã rơi xuống, Lăng Cửu Thời chẳng biết nên làm gì, anh chợt nhận ra, ngoại trừ số điện thoại của Nguyễn Lan Chúc, anh chẳng có thông tin gì của người kia.
"Hay thật" hai âm tiết này, chất chứa rất nhiều tầng ý nghĩa, là đang khen Nguyễn Lan Chúc giấu anh mọi thứ quá giỏi, hay khen bản thân quá tự tin và hiểu người kia rất rõ, đến cuối cùng đổi lại đều là giả.

Lăng Cửu Thời chậm chạp đi về nhà, trời vẫn còn mưa to, sấm chớp cũng kéo nhau đến mà rền vang đùng đùng bên ngoài. Lăng Cửu Thời đặt lưng xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt chẳng nhìn rõ thứ gì, hôm nay ngay cả một tia nắng cũng chẳng có, chỉ có cơn mưa day dẳng mãi chẳng vơi.

Nặng nề nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, Lăng Cửu Thời thiếp đi sau hàng vạn sự tình không thể giải thích.

.

.

.

Một cánh rừng, một cánh rừng có nắng len lỏi chiếu xuống, còn có dòng suối chảy róc rách, Lăng Cửu Thời không biết tại sao lại lạc vào đây, anh đi về phía trước, dọc theo con suối. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng Lăng Cửu Thời nhìn thấy được thân ảnh đó, bóng dáng Nguyễn Lan Chúc lại mặc một thân trắng tinh đứng chờ anh.

Lăng Cửu Thời bình tĩnh đi đến đó, ngay giây phút anh đứng lại, ngắm nhìn bóng lưng như có ánh sáng của người kia, mọi cảm xúc hỗn loạn đều tan biến.

Nguyễn Lan Chúc xoay người lại, mỉm cười nhìn anh, nụ cười này hoàn toàn là ôn nhu, là dòng nước mát lành, chậm rãi chảy vào trong mắt anh, hai con người chẳng nói gì, lẳng lặng nhìn nhau, dường như vũ trụ có xoay vần ngàn năm thì họ vẫn nguyện nhìn nhau mãi như thế.

Ánh dương buổi sớm êm đềm mà chiếu rọi, hàng tán cây theo gió bay xào xạc, âm thanh muôn thú hòa với thiên nhiên dệt mộng đẹp khó phai. Nguyễn Lan Chúc cất tiếng hỏi:
- Anh biết rồi sao?

Lăng Cửu Thời lẳng lặng đưa tay ra chạm vào gương mặt người đối diện, là thật, cảm xúc chân thật này cho anh biết rằng, cậu là thật.

Lăng Cửu Thời cuối cùng cũng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng theo gió mà đáp lời:

- Từ hôm qua. Mà cũng không hẳn.

Nguyễn Lan Chúc cụp đôi mắt xuống, như muốn trốn tránh giây phút này, lại như muốn thú nhận mọi chuyện, bản thân cậu cũng chẳng biết giải bày thế nào:

- Thật ra, em là thần bản mệnh của anh. Có phải khó tin lắm đúng không? Em vốn không được phép xuất hiện trong thế giới này, nhưng, em sẽ bảo vệ anh cả đời, dù là cả đời anh, hay cả đời em. Em đã làm trái lệnh của Thần, muốn anh mạnh khỏe trở lại.

Nói đến đây, Nguyễn Lan Chúc không kiềm chế nỗi, giọt nước mắt tinh khiết rơi xuống khỏi má, trượt trôi theo dòng suối. Cậu ngước mắt lên, mỉm cười, nụ cười đầy đắng chát nhìn về Lăng Cửu Thời:

- Nhưng anh an tâm, em sắp hoàn thành tâm nguyện rồi, anh sẽ khỏe....

- Ý cậu là tôi khỏe lại đổi lại cậu biến mất mãi mãi? Ai cho cậu cái quyền thay tôi quyết định? Ai cho cậu dùng cuộc đời của mình bảo vệ cho tôi?

Nguyễn Lan Chúc ngậm ngùi chẳng thể nói được nữa, cậu sớm biết sẽ thành như thế này, nhưng hiện thực vẫn đau đớn hơn ngàn lần. Lăng Cửu Thời giọng run rẩy lên tiếng:

- Mỗi lần có mưa, em đều biến mất, đó là bởi vì em bị suy yếu, chẳng thể xuất hiện nên em tạo ra mưa để có thể tránh không gặp anh phải không, tại sao vậy, tại sao lại không nói cho anh biết, em có xem anh là người thân không? Có xem anh là người yêu không hả ,,,, Nguyễn Lan Chúc.

Giờ phút này, nước mắt không thể cầm cự, lòng người cũng đau như xé toạc, Lăng Cửu Thời như khụy xuống mà khóc nức nở, Nguyễn Lan Chúc tiến lên muốn đỡ anh, nhưng muộn rồi, giờ cậu không còn là một thực thể hiện hữu nữa, cậu chỉ còn là một bóng linh hồn yếu ớt trong suốt.

Nguyễn Lan Chúc chịu đựng bao nhiêu lâu, bấy giờ mới thật sự cảm nhận được nỗi bất lực, muốn cùng người mình yêu đi đến địa lão thiên hoang.

Âm thanh rì rào của hàng ngàn lá cây như tấu lên khúc chia ly cho hai tâm hồn vốn không nên gặp nhau, định mệnh đã đẩy đưa họ, vốn thần bản mệnh không nên yêu người chủ của mình, mà cũng vì tình yêu là không có ranh giới.

Bầu trời nắng dần dần chuyển sang tối màu, rồi lại bừng sáng, lại tối, thay đổi như thể thế giới này đều là ảo cảnh.

Nguyễn Lan Chúc biết đã đến lúc, cậu đưa tay chạm vào má Lăng Cửu Thời, âm thanh trầm trầm ấy có lẽ cả cuộc đời sau này, Lăng Cửu Thời sẽ không bao giờ quên được:

-"Lăng Lăng, chờ em nhé".

Sau khi Nguyễn Lan Chúc tan biến thành những đóm sáng bay đi mất, Lăng Cửu Thời mới buông đôi tay đang che chặt mắt mình lại. Trên trời có vô vàng bồ công anh rơi xuống, một cơn mưa bồ công anh, mà cũng là kết thúc cho giấc mộng đẹp đẽ thoáng qua.

.

.

.

.

.

Lăng Cửu Thời mở bừng đôi mắt ra, đập vào mắt là ánh sáng chói lọi đến mức phải nheo mắt lại. Một lúc sau, anh mới bình tĩnh lần nữa mở mắt ra. Căn phòng bệnh viện đậm mùi thuốc sát trùng khiến anh thanh tỉnh.

Mẹ anh vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc, giờ đây thấy con trai tỉnh lại bà lập tức đi gọi bác sĩ đến.

Vị bác sĩ nhanh chóng bước vào, khám sơ bộ một vòng phản ứng của Lăng Cửu Thời, sau đó gật đầu hỏi:

- Cậu thấy thế nào?

Lăng Cửu Thời nhìn người bác sĩ nọ rồi mở miệng:

- Tôi nhớ.

Cả bác sĩ cùng người nhà đều quay sang nhìn nhau, bọn họ không hiểu lời này của anh có nghĩa gì, mà có lẽ bản thân Lăng Cửu Thời cũng không nhận thức được bản thân vừa nói cái gì. Anh nặng nề nhắm mắt lại, sau đó lại cười cợt chính mình:

" Hóa ra chỉ là một giấc mộng, bản thân đã nằm một giấc dài 2 năm rồi".

.

.

Bác sĩ vốn từ ban đầu ngày anh nhập viện, chỉ là do không cẩn thận vấp ngã một tảng đá rơi vào dòng suối trong lúc đi dã ngoại với lớp. Chuẩn đoán chỉ chấn thương nhẹ, nhưng anh đã nằm một lần đến tận 2 năm chẳng tỉnh, khoa học cũng không giải thích được, duy chỉ có Lăng Cửu Thời là hiểu rõ. Mạng anh vốn đã đoạn từ lâu, nhưng có ai đó đã cứu lấy nó.

.

.

.

Đi dạo dọc con phố sầm uất ở Trùng Khánh, Lăng Cửu Thời xuất viện được hai tháng rồi, anh đang chờ ngày nhập học. Hai tháng nay ngày ngày anh đều đi đến trường cấp 3, đứng ở cổng nhìn đoàn người tan học, mong muốn nhìn thấy bóng dáng ai đó, nhưng kết quả vẫn chỉ là không có người đó.

Hôm nay là 30 Tết, cũng là ngày cuối cùng của năm, Lăng Cửu Thời muốn một mình đi dạo thử xem ở đây có gì khác biệt trong mộng không. Anh ghé một ông chủ mua một cây kẹo hồ lô, rồi vừa đi vừa ăn từng viên. Đi một lúc, lại dừng lại tại một quầy hàng, đây là bán sủi cảo nóng hổi. Lăng Cửu Thời nhấc chân đi vào, mua một đĩa, sau đó cầm trên tay, vừa đi ngắm cảnh vừa lót bụng, đột nhiên, một đôi giày da đứng chặn trước mắt anh. Lăng Cửu Thời chầm chậm ngẩng đầu lên.

Người kia mỉm cười rạng rỡ nói:
- Lăng Lăng, cho em một viên được không?

----------------------------------------------------------END----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip