Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đông Hoằng và Tạ Thâm Thời đi vào Phượng Cửu Cư, quản lý lần trước chào hỏi bọn họ: "Đông ca, Tạ tiên sinh."

Đông Hoằng gấp gáp nói với quản lý: "Thẻ tầng mười tám."

Quản lý đã được Phó Tri Hành dặn dò, ông đưa thẻ thang máy cho Đông Hoằng.

Tạ Thâm Thời nhíu mắt suy ngẫm, linh cảm nói cho anh biết hôm này chắc hẳn là một buổi hồng môn yến [1].

[1] Nghĩa bóng chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.

"Thời ca, xin lỗi vì đột ngột đưa anh tới đây, rõ ràng đã hứa sẽ làm một bữa tiệc chia tay nhưng em có việc quan trọng cần hỏi anh." Đông Hoằng nhìn bảng điện tử nhảy số, giọng càng nói càng run rẩy: "Em đã kể với anh chuyện em bỏ nhà ra đi chưa?"

Mấy ngón tay Tạ Thâm Thời đút trong túi áo khoác khẽ cào vào thành vải, trong lòng bỗng thấy căng thẳng theo Đông Hoằng: "Chưa từng."

"Em có một người ba, không biết mẹ là ai. Trước khi tới Tô thành, em và ba sống trong một căn nhà nhỏ ở Diễn thành."

Thang máy mở ra ở tầng mười tám.

Đối diện thang máy là một cánh cửa được khoá bằng nhiều loại mật mã.

Đông Hoằng vừa nói, vừa quét vân tay: "Ba rất thương em, khi đó em mười tuổi, vì để kiếm tiền cho em đi học, ba đã hạ mình đi làm những công việc thấp kém nhất."

Y đặt gương mặt đối diện con mắt cửa, thực hiện quét nhân diện: "Cầm cự được tới khi em mười lăm tuổi, sức khoẻ của ba ngày càng yếu, em không đành lòng nên muốn nghỉ học đi làm."

Y tiếp tục nhập mã tự động: "Ba rất tức giận, trong khoảng khắc bồng bột đó, vì muốn ba được trút nhẹ gánh nặng, em đã bỏ nhà đi."

Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, bên trong căn phòng chia làm năm khu, trừ khu đối diện cửa vẫn còn để trống, hai bên đã đặt kín đồ.

Đông Hoằng dẫn Tạ Thâm Thời đi tới bệ cửa sổ, bên dưới đặt một khung ảnh lớn, mặt ảnh quay vào tường.

"Thời ca, sau này em đã từng đi tìm ba nhưng vẫn luôn không thể tìm thấy." Đông Hoằng nâng khung ảnh, bàn tay không tự chủ run lên. Những khớp ngón tay bấu chặt vào viền gỗ, làm nổi lên những vệt trắng bệch.

Cuối cùng, Đông Hoằng lật ảnh lại đặt trước mặt Tạ Thâm Thời.

"Thời ca, ông ấy là Đông Dụ." Đông Hoằng mím môi: "Ông ấy là ba của em."

Tạ Thâm Thời quét lớp bụi nham nhám trên mặt kính, gương mặt Đông Dụ hiện ra rõ mồn một, ông đang bế trên tay một đứa trẻ, tám tới chín phần đứa trẻ này là Đông Hoằng. Nhưng trong kí ức của Tạ Thâm Thời, người này tên là Tưởng Đông Hoằng.

Tạ Thâm Thời sắp xếp lại từng chi tiết trong đầu.

Dường như anh đã hiểu ra tất cả.

Năm đó, sau khi Đông Hoằng rời đi, Đông Dụ bệnh tới mức nằm liệt giường, may mắn được hàng xóm phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện. Tại đó, Đông Dụ gặp lại ba của Tạ Thâm Thời là bác sĩ nội khoa của bệnh viện, đồng thời cũng là người mà vài năm trước đã thuê Đông Dụ làm đầu bếp trong nhà.

Ba Tạ ngỏ ý muốn Đông Dụ quay trở lại làm đầu bếp cho nhà họ Tạ. Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng Đông Dụ cũng đồng ý.

Sau khi xuất viện, Đông Dụ đổi tên thành Tưởng Đông Hoằng, ngụ ý luôn nhớ thương người con trai đã rời đi của mình.

Tưởng Đông Dụ ngoài nấu ăn ngon, còn từng học pha chế. Ông xem Tạ Thâm Thời như người con thứ hai của mình, hết mực chăm sóc.

Vài năm sau đó, Tưởng Đông Hoằng mở quán bar, ba Tạ góp vốn làm thú tiêu khiển. Tạ Thâm Thời thì trở thành người đầu tiên được trải nghiệm thực đơn mới mỗi khi Tưởng Đông Hoằng cải tiến quán bar.

Tất cả mọi chi tiết mà bọn họ đã từng nhắc đến trong hai tháng qua, lúc này lại liền mạch tới lạ.

Tạ Thâm Thời nhìn Đông Hoằng, nói: "Thì ra là cậu."

Đông Hoằng buông khung ảnh xuống đất, hai tay nắm lấy bả vai của Tạ Thâm Thời, hỏi: "Thời ca, ba của tôi bây giờ đang ở đâu? Ông ấy, ông ấy, ống ấy có khoẻ hay không? Vì sao tôi không nhận được tí tin tức nào của ông ấy? Trong mười năm qua tôi vẫn luôn không biết chút gì về ông ấy!"

Càng nói, Đông Hoằng càng kích động, lực tay mạnh tới mức muốn siết gãy xương của Tạ Thâm Thời.

Tạ Thâm Thời nén cơn đau, nói: "Đông Hoằng, sau khi cậu rời đi, chú. . . ba của cậu, nhận được tin cậu đã mất. Lúc đầu chú ấy không tin, luôn ở trong căn nhà nát đó chờ cậu quay về. Hai năm đầu, chú ấy vẫn nuôi hi vọng rằng cậu còn sống và quay về tìm mình. Nhưng Đông Hoằng, cậu đã không quay lại."

"Sau đó chú ấy đổ bệnh, nặng tới mức nếu nhập viện trễ vài phút thì sẽ không thể cứu được. Ba tôi là bác sĩ điều trị của ba cậu, ông ấy đã đề nghị chú Đông về nhà họ Tạ. Sau khi xuất viện, chú Đông chấp nhận chuyện con trai mình đã chết, cho nên chú ấy đã đổi tên đổi họ. Tôi vẫn luôn gọi chú ấy là chú Tưởng, tên đầy đủ của chú ấy là Tưởng Đông Hoằng. Dù chú ấy chưa từng nói nhưng đến giờ có lẽ tôi đã hiểu, Tưởng Đông Hoằng ngụ ý chính là chú ấy muốn bày tỏ sự thương nhớ đối với đứa con đã rời đi của mình."

"Đông Hoằng, cậu đến trễ rồi." Tạ Thâm Thời nhìn Đông Hoằng gần như khuỵ xuống nhưng vì bàn tay vẫn nắm chặt lấy vai của anh nên miễn cưỡng đứng vững: "Chú Tưởng đã mất rồi."

Đông Hoằng khóc nấc.

"Tro cốt của chú ấy được rải ở dòng sông nhỏ đằng sau căn nhà kia, bây giờ nước đã rút, chỗ đó trở thành một bãi đất hoang. Đông Hoằng, cậu vĩnh viễn không thể gặp lại chú ấy nữa rồi!"

Đông Hoằng cắn chặt khớp hàm, y thẳng tay đấm vào má trái của Tạ Thâm Thời: "Anh nói láo!"

Tạ Thâm Thời loạng choạng, cả người anh lui về sau, ngả vào vòng tay của Phó Tri Hành không biết xuất hiện từ lúc nào.

Phó Tri Hành rũ mắt nhìn gò má đỏ ửng lộ tia máu của Tạ Thâm Thời, cánh tay đang đỡ cậu bất chợt căng chặt, hỏi: "Đau không?"

Tạ Thâm Thời gật đầu: "Có chút đau."

Phó Tri Hành để Tạ Thâm Thời đứng vững lên, sau đó hắn nới lỏng cà vạt, lấy đà đấm một cái vào mặt Đông Hoằng.

Đông Hoằng điên cuồng khóc lớn, y ngã phịch xuống sàn nhà, oà lên như một đứa trẻ không còn người thân.

"Con xin lỗi!" Đông Hoằng liên tục vỗ ngực thật mạnh: "Con xin lỗi!"

Thiệu Đắc Lợi và Bình Trạch lúc này mới lên tới, hai người khoá chặt hai tay Đông Hoằng, nửa dìu nửa nâng y đi.

Oánh Di liếc mắt nhìn Tạ Thâm Thời, sau đó hướng về phía Phó Tri Hành, khẽ gật đầu thay lời tạm biệt rồi theo ba người đàn ông kia đi vào thang máy.

Y Ca: Được rồi, tạm thời xác thực Tạ Thâm Thời không phải nằm vùng, chú Phó có vẻ hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip