Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai tuần sau, đoàn phim lên máy bay đi từ Diễn thành đến Tô thành, mất khoảng hai tiếng rưỡi.

Chuyến này chỉ bao gồm nhân viên đoàn phim và một số diễn viên có lịch quay trong tuần quay đầu tiên, trong đó có cả Tạ Thâm Thời. Những diễn viên còn lại sẽ án theo lịch quay mà di chuyển tự túc đến sau.

Kinh phí đoàn phim nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng vì ở Tô thành thứ nào cũng đắt đỏ cho nên đoàn phim không thuê khách sạn, ngược lại thuê một nhà nghỉ ngay cạnh phim trường. Đoàn phim có hơn trăm người, cả căn nhà nghỉ xem như đã bị bao trọn.

Cảnh quay đầu tiên của Tạ Thâm Thời là cảnh Ngô Thiện vì mưu sinh mà trở thành trộm vặt trong quán bar.

Nhiều lần trộm đồ trót lọt nên Ngô Thiện ngày càng tham lam. Từ tiền tip do khách đặt trên bàn mà nhân viên chưa kịp lấy tới ví tiền, túi xách, điện thoại của khách, tóm lại là những gì cầm vừa tay cậu thì cậu sẽ lấy hết.

Cho tới tối nay, Ngô Thiện gặp phải khắc tinh của mình là Tà Dịch. Đương nhiên là khi này Ngô Thiện chưa biết Tà Dịch, Tà Dịch cũng chẳng biết Ngô Thiện là ai.

Tà Dịch bắt lấy cánh tay toàn da với xương của Ngô Thiện, ở trung tâm quán bar mắng thật lớn: "Mày là thằng ất ơ nào? Đồ của tao mà cũng dám lấy, chán sống rồi à?"

Ngô Thiện cắn khớp răng, cánh tay dùng sức rụt lại nhưng không thành, trong lòng cậu lúc này vang lên một tiếng nói: "Lần này mày tiêu rồi Ngô Thiện à!"

— Cảnh 1, lần 1, Tạ Thâm Thời vai Ngô Thiện, hoàn thành.

Đạo diện vừa hô cắt, Tống Bảo trong vai Tá Dịch lập tức buông tay ra: "Có làm cậu đau không?"

Tạ Thâm Thời xoa vài cái ở chỗ bị nắm, thành thật nói: "Không đau một chút thì không thật được."

"Cũng đúng." Tống Bảo gãi đầu cười: "Cậu có muốn đối diễn cảnh tiếp theo trước không?"

Tạ Thâm Thời không từ chối, hai người sóng vai rời khỏi khung hình. Lúc đạo diễn ra hiệu tiếp tục quay, hai người mới trở lại.

Ngô Thiện đánh liều cắn một cái lên tay Tà Dịch, Tà Dịch ăn đau liền buông tay ra. Nhưng Ngô Thiện chưa kịp chạy, Tà Dịch đã nhanh tay cầm ly rượu lên, đập một phát vào đầu cậu: "Mày dám cắn tao!"

Mảnh vỡ bắn tứ tung, Ngô Thiện gục xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

— Cảnh 2, lần 1, Tạ Thâm Thời vai Ngô Thiện, hoàn thành.

Tống Bảo và nhân viên hoá trang đỡ Tạ Thâm Thời đứng lên, giúp anh phủi những mảnh ly đặc chế cho cảnh quay xuống. Tạ Thâm Thời nói một tiếng cảm ơn, sau đó đi sang một bên để nhân viên hoá trang lau máu giả trên mặt.

Tống Bảo tiếp tục ở lại quay đặc tả cho cảnh vừa rồi.

Ngày quay đầu tiên tương đối thuận lợi, Tạ Thâm Thời có mười ba cảnh, kết thúc sớm hơn những diễn viên khác trong đoàn gần chục cảnh. Nhân viên hậu cần bắt đầu chuyển bối cảnh lên tầng trên, đạo diễn và biên kịch cũng đi lên.

Tạ Thâm Thời không vội về, anh nhìn thấy quầy bar có người, tiến lại gần hỏi: "Cậu là diễn viên quần chúng hay là nhân viên của quán thế?"

Thanh niên trông tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu, trên người là áo sơ mi trắng quần tây, trên cổ áo cài một cái ghim áo hình rồng. Y ngẩng đầu lên nhìn Tạ Thâm Thời, hai mắt không lộ chút cảm xúc nào, đáp: "Tôi là nhân viên quán bar."

Tạ Thâm Thời ngồi lên ghế trước quầy bar, hai tay chống trên mặt bàn, cười nói: "Một ly tuỳ ý, tôi sẽ trả tiền."

"Được."

Thanh niên rót rượu vào cốc, sau đó thêm vào một số loại nước mà Tạ Thâm Thời không biết. Y thêm đá, lấy một cái cốc khác đặt úp lên trên, rồi bắt đầu lắc. Tiếng cốc chạm nhau vang đến chói tai, nhưng Tạ Thâm Thời rất hứng thú nhìn động tác của y, đây là lần đầu tiên anh thấy kiểu pha chế trực tiếp bằng hai ly thuỷ tinh như thế này.

Thanh niên đặt một ly cổ cao đầy đá tới trước mặt Tạ Thâm Thời, sau đó rót rượu từ cốc trong tay ra. Cuối cùng đặt một lát chanh mỏng lên trên và rắc một ít kẹo thuỷ tinh.

Thanh niên nói: "Tuỳ ý của anh."

"Cảm ơn."

Tạ Thâm Thời nhấm một ngụm, vị cay nồng lan ra từ đầu lưỡi nhưng hậu vị lại ngọt lịm, cuối cùng còn có thể nhai rồm rộp những hạt kẹo chua nhẹ.

"Không nhận xét chút sao?" Thanh niên thấy Tạ Thâm Thời chỉ lo uống, không kiềm được tò mò hỏi.

Tạ Thâm Thời cười thành tiếng, anh chính là cố ý để y phải bắt chuyện với mình: "Rum và mận, tôi thấy hai thứ này rất hợp. Còn nữa, kỹ thuật của cậu khá đấy, hai ly chồng khít mà lắc không đổ giọt nào."

"Cảm ơn." Thanh niên nhếch môi vì lời tán thưởng: "Trông anh có vẻ rất sành sõi, anh là dân trong nghề sao?"

"Không phải, tôi có một người bạn cũng mở quán bar, hắn thường nhờ tôi nếm vị, chỉ có thế thôi."

"Ồ." Thanh niên không hỏi tiếp, y rút khăn giấy lau hai tay, sau đó rời khỏi quầy bar, trước khi đi, y nói: "Không cần trả tiền, tôi mời."

Tối hôm sau, quán bar như thường lệ mở cửa lúc bảy giờ.

Đây là chi nhánh chính trong chuỗi quán bar của Đông Hoằng, hôm nào y cũng đích thân tới trông coi. Hôm nay ngoại trừ y, Oánh Di và Phó Tri Hành cũng tới, mục đích là bàn chuyện làm ăn sắp tới của khu chợ đen.

Lúc ba người đi vào, nhân viên trong quán thấy Đông Hoằng thì gọi: "Phó gia, Oánh tỷ, Đông ca! Đông ca, em vừa tới thì thấy ly rỗng trên bàn, dằn lên tờ hai trăm tệ [1], còn có một tờ giấy. Anh xem thử ạ!"

[1] 1 tệ khoảng 3 500 VND, 200 tệ là 700 000 VND.

Đông Hoằng nhìn nét chữ gọn gàng và thẳng hàng trên giấy, khẽ nhếch môi.

— Bạn tôi nói uống rượu bên ngoài nhất định phải trả tiền.

Oánh Di huých vai Đông Hoằng một cái: "Làm sao, yêu rồi hả thằng nhóc con?"

Đông Hoằng lập tức vò tờ giấy trong tay: "Chị với tên Bình Trạch đó làm lành rồi sao?"

Oánh Di khinh bỉ nhìn Đông Hoằng, quẳng cho y một câu: "Cút!", rồi đi lên tầng.

Phó Tri Hành nhìn Đông Hoằng hồi lâu, thấp giọng nói: "Yêu đương thì cẩn thận một chút."

Đông Hoằng lập tức phủi tay phủ nhận: "Phó gia, là một diễn viên ở thành phố khác đến đây quay phim, không thân."

"Người ta làm gì cậu cũng đã biết rồi, đừng nói là cậu không để ý." Phó Tri Hành nhíu mày: "Tỉnh táo lên, đừng để bị dắt mũi, làm trò cười."

Đông Hoằng uất ức, rõ ràng người ta tới đây cắm máy quay phim ngay trong quán, y cũng đâu có mù mà không biết người ta là diễn viên. Nhưng Đông Hoằng cũng không thể cãi Phó Tri Hành, chỉ vâng dạ đáp một tiếng.

Y Ca: Chờ xem sau này ai mới là người bị dắt mũi nhé chú Phó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip